Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 83: C83: Bỏ Đi Không Lời Từ Biệt



Tác đã trở lại rồi đây, nói thiệt đi chơi với gia đình mệt thấy mồ.

Xin lỗi vì đăng muộn 1 ngày nha, và có lẽ sau này tiến độ sẽ là 3-4 ngày 1 chap đó.

___ Pov main ___

Haizz, sao sự tình lại thành ra thế này.

Tôi chỉ nhớ là lúc nãy bọn tôi bị hạ độc vào thức ăn rồi Kai và Hazuto cùng nhau nấu lại bữa tối khác, chúng tôi ăn xọng thì El và Kai liền kéo tôi vào lều mà không cho tôi làm gì cả, nói đơn giản là một vụ bán bắt cóc.

Chúng đè tôi xuống rồi nằm đó luôn, khi tôi nhận ra thì chúng đã ngủ mất rồi.

Còn về người hạ độc tôi thì là tên anh hùng Yuuta đó, hắn rất đáng chết khi dám làm thế nhưng thân phận của hắn mà nếu giết bây giờ thì sẽ gây khó khăn cho ba nhóc sau này nên tôi tạm thời nén cục tức này.

Vậy tối nay Hazuto ngủ ở đâu, Alice chắc chắn không cho cậu ta vào chung lều đâu.

Tôi nằm đó, mắt mở sáng trưng, nhìn gương mặt khi ngủ của hai nhóc, thật yên bình.

Cảm giác này bao lâu rồi tôi mới có nhỉ, có lẽ từ lúc bọn nhóc vào trường tôi đã dần tạo khoảng cách với chúng, một bức tường vô hình đã được hình thành khi bọn nhóc ngày một lớn lên.

Tôi ngồi dậy, đắp chăn cho hai nhóc, tôi hôn lên trán mỗi đứa một cái, ra khỏi lều.

"Airi, cô đâu rồi"

Tôi gọi Airi, cô nàng từ trên cây nhảy xuống, tại sao cô nàng lại ở đó mà không phải trong lều tôi đã chuẩn bị cho cô ấy.

"Chúng ta...về Ten nào"

Một quyết định đột ngột ngay trong đêm.

"Tôi có cần gọi Bahamuth không"-Airi

"Không cần"

"Vì sao"-Airi

"Thằng nhóc đó vốn đã ở đây"

Tôi bắn một viên [Ma đạn] với sức sát thương thấp nhất về phía một lùm cây nhỏ, ở đó, Bahamuth nhảy cẩn ra.

"Chủ nhân, ngài ác thế"-Bahamuth

"Đây là để trị tội cho con rồng nào đó đã bám ta suốt một tháng cùng với Airi mà không hề nói cho ta biết"

"Ư...chủ nhân, ngài biết rồi à"-Bahamuth

"Bị bại lộ nhanh vậy ư"-Airi

"Thôi vào việc chính nào, chúng ta sẽ trở về Ten để điều ra về ác ma và Allen"

"Vâng"-Bahamuth/Airi

"Yuki cậu định đi thật à"-Hazuto

Một giọng nói quen thuộc vang ra từ sau lưng tôi, đó là Hazuto.

"Đúng vậy, cậu không cản được tôi đâu"

"Tôi không hề có ý định cản cậu lại, nhưng còn 3 người họ thì sao"-Hazuto

"Tôi...tự chúng sẽ xoay sở được, dù sao chũng cũng lớn rồi, thời gian 8 năm ở cùng nhau cũng không phải để trưng"


"Vì khoảng thời gian đó nên tôi mới hỏi là có ổn hay không"-Hazuto

Cậu ta...nói rất đúng.

"Nhưng tôi không thể để chúng dấn thân vào cuộc sống của thiên thần và ác ma được, rất nguy hiểm. Airi, Bahamuth đi nào"

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó.

Tôi sợ chỉ ở lại đó một giây nào nữa thôi là tôi không thể nào bỏ ba nhóc được, thứ gọi là tình cảm thật khó để vứt bỏ mà.

Nhưng có một việc trước khi về Ten tôi phải làm đã, đó là...

"Nguy rồi, đức vua đã bị ám sát"-người nào đó

"Gọi thái y ngay"-người nào đó

...

Trong vương cung của nước Ri hiện đang rất hỗn loạn bởi vì vua của họ đã chết.

Vào thời điểm thần không biết quỷ không hay tôi đã đột nhập vào đó, giết chết vua của Ri để trả thù cho việc lợi dụng anh hùng để đầu độc bốn nhóc. Bây giờ có thêm Hazuto nên phải gọi là bốn nhóc.

Nếu chỉ tôi bị hạ độc thì không vấn đề gì nhưng 4 nhóc lại là vấn đề khác.

Khả năng miễn độc của chúng không tốt bằng tôi, tôi chỉ cho chúng luyện tập cách kháng độc bằng những loại độc không độc mấy, cùng lắm là có thể giết chết một con ma thú rank A trong vòng 2 giờ thôi. Nếu mà 4 nhóc ăn phải ai biết chúng sẽ nằm trên giường bao lâu.

Dù sao thì chỉ giết vua một nước nên cũng chẳng có vấn đề gì. Chắc là vậy (Tác : ừ, không có vấn đề gì cả, Im fine)

Sau đó, chúng tôi cùng trở lại Ten.

____ Pov El ____

Tôi tỉnh dậy vào thời gian như thường ngày, lay lay Kai dậy.

"Kai à, dậy nào"-El

"Ư...El-chan em dậy rồi"-Kai

Kai tỉnh dậy, dụi dụi mắt, trong khi đó tôi vuốt cho tóc Kai vào nếp, lần nào tỉnh dậy nó cũng giống như cái ổ quạ vậy.

"Hôm nay đến lượt ai nấu ăn vậy"-El

"Là Hazuto"-Kai

"Vậy anh Nico đâu"-El

Anh Nico không bao giờ bỏ đi chỗ khác khi chúng tôi ôm anh ấy ngủ từ khi chúng tôi trưởng thành.

Không biết từ khi nào tôi đã quen có việc anh ấy ở bên khi ngủ dậy mặc dù nó ngày một ít đi.

Anh ấy cứ dần tạo khoảng cách giữa chúng tôi từ khi chúng tôi vào trường, người ngoài nhìn vào thì có thể nói quan hệ của chúng tôi như bình thường nhưng chính tôi lại biết được nó đang dần rạn nứt.

"Em không biết, có khi nào Nico-nii giúp Hazuto không"-Kai

"Có thể"-El

Không biết vì sao mà trong lòng tôi lo lắng không yên.

Tôi ra khỏi lều với Kai, Hazuto đang nấu bữa sáng cùng với Alice, Alice biết nấu ăn nhưng lại không thể nêm nếm, nếu để cậu ấy làm phần đó thì nó sẽ rất ngọt, cực kì ngọt, ngọt như bỏ 1kg đường vào vậy.


Tôi tìm xung quanh vẫn không thấy anh Nico đâu.

"Hazuto cậu thấy anh Nico đâu không"-El

"Có..."-Hazuto

"Ở đâu vậy"-El

"Cô không muốn biết đâu"-Hazuto

"Nói đi"-El

Tôi sốt ruột.

"Ở Ten"-Hazuto

"Ten?"-El/Kai

Ten không phải là mặt trăng trắng, nơi thiên thần ngụ trị sao.

Anh Nico đi đến Ten...không, phải gọi là trở về, anh ấy dù gì cũng là thiên thần.

"Tại sao anh ấy lại về Ten? Tại sao anh ấy lại không mang theo bọn tôi"-Kai

"Cậu ta không muốn kép cô cậu vào nguy hiểm, cô không biết thiên thần và ác ma mạnh đến mức nào đâu"-Hazuto

Dù là thế...dù là vậy...nhưng tại sao...bọn tôi...anh ấy....lại bỏ rơi bọn tôi.

"Có cách nào để tìm lại anh Nico không"-El

Tôi phải hỏi rõ, anh ấy không được bỏ rơi bọn tôi, bọn tôi đã thề dưới trời đất sẽ trở thành của anh Nico rồi.

"Có nhưng hai người không thể đi với hai người và ngay bây giờ được"-Hazuto

"Vì sao?"-El

"Bởi vì cô ấy"-Hazuto

Hazuto chỉ tay đến Alice, tay cô ấy xiết cái dĩa đến mức nó sắp bể ra.

"Hai người quá đáng lắm, quyết định đi một mình mà không rủ tớ theo"-Alice

"Nhưng Hazuto đã nói là rất nguy hiểm mà"-El

"Nguy hiểm cũng được, hai người có thấy chỗ nào nguy hiểm mà tớ chưa từng theo hai cậu chưa"-Alice

"Chưa"-Kai

"Thế thì đi theo hai cậu là chuyện hiển nhiên rồi"-Alice

"Tớ...cãi không lại, cậu muốn làm gì thì làm"-El

Alice là con người như thế, cậu ấy một khi quyết định là làm đến cùng, không thay đổi được đâu.

"Vậy chúng ta đi cùng nhé"-Alice

"Được ạ"-Kai


"Khoan đã, 3 người chưa nghe câu sau sao không thể đi bây giờ"-Hazuto

"Tại sao"-El/Kai/Alice

"Tại vì chúng ta hiện đang đi thảo phạt ma vương, không thể bỏ đi bây giờ được"-Hazuto

"Đúng ha"-El/Kai/Alice

"Hiểu được là tốt rồi, ăn sáng nào"-Hazuto

"Okay"-El/Kai/Alice

Có vẻ như Hazuto đã cứu vớt được tinh thần của tôi và Kai rồi. Em ấy lo lắng cho anh Nico lắm, em ấy còn nghĩ anh Nico bị người ta bắt cóc rồi áp trại phu nhân đó, suy nghĩ bay cao dễ sợ (Tác: xin nhắc lại Kai là bạn trai của El, nhân tiện áp trại phu nhân là bắt về làm vợ đó)

Nhưng Alice-chan còn gia đình mà, nếu kéo cô ấy theo thì không đúng cho lắm.

"Alice-chan, cậu còn gia đình của cậu mà, nếu cậu theo bọn tớ, có khả năng cậu sẽ không còn gặp lại họ nữa đâu"-El

Alice dừng muỗng, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, cười nói.

"Tớ lớn rồi với lại cha đã chấp nhận cho tớ đi chu du cùng các cậu sau khi tốt nghiệp sau khi tớ thực hiện nghi thức cắt đứt quan hệ. Tớ không còn liên quan đến hoàng thất nữa"-Alice

Sao chuyện lớn thế này mà cô ấy không nói cho chúng tôi biết.

"Alice-chan, cậu..."-El

"Cậu cậu cái gì, ăn đi, chúng ta nên tiết kiệm nhiều thời gian nhất có thể"-Alice

"Tớ biết rồi"-El

Điều tốt nhất mà tôi nên làm ở hiện tại là tin tưởng vào mọi người, họ có quyết định riêng của mỗi người mà.

-----------

Thảo phạt quỷ vương...hoàn tất.

Công việc của chúng tôi thế là xong, mọi thứ còn lại cứ giao cho anh hùng.

Để không bị lộ ra việc chúng tôi còn mạnh hơn anh hùng nên chúng tôi chỉ nên dừng bước ở cổng và đấu với tứ hộ vệ của quỷ vương.

Không biết anh hùng đã xong việc chưa hay còn đang lờn vờn ở đó.

Anh hùng tên Haruka tôi khá thích cô bé nhưng còn tên Yuuta thì hắn tỏa ra một cái gì đó khiến tôi chán ghét và ghê tởm.

Tôi vào sảnh lớn trong lâu đài quỷ vương, tìm kiếm các anh hùng cùng với mọi người.

Tại đó, xác của quỷ vương đã nằm ngổn ngang dưới đất, anh hùng ngồi trên ngai vị của quỷ vương, bên cánh tay phải của hắn là anh hùng Haruka.

Cái hành động gì thế, thật kì lạ.

"Xem ra các cậu đã thắng được quỷ vương nhỉ. Xin chúc mừng"-El

Tôi chúc cho có lệ vì có Haruka ở đây.

"Vô lễ, mi dám nói chuyện với anh hùng vĩ đại là ta như thế á"-Yuuta

Hắn mở giọng gở trách tôi.

Ai cho mi cái quyền làm như thế, chỉ có anh Nico mới có thể làm với tôi như thế.

"Cái giọng điệu gì thế, cậu đang vô lễ với bậc tiền bối đó"-Kai

"Im đi đồ á nhân thấp hèn"-Yuuta

"Tôi nhịn hết nổi rồi đó, cậu bị cái gì thế"-Alice

"Tôi là anh hùng mạnh nhất, tôi có quyền làm mọi thứ tôi muốn"-Yuuta (Tác : chuẩn bị rip thanh niên Atsm nặng)

Thế rồi hắn nâng cằm Haruka lên, hôn cô bé trước mặt bọn tôi.


Haruka không hề phản kháng cũng như không nói gì, tôi thấy lạ, con mắt em ấy đục ngầu, trông rất vô hồn.

"Tôi sẽ có tất cả. Nào bọn á nhân và con người các ngươi, quỳ xuống"-Yuuta

Hắn bảo bọn tôi quỳ xuống, tuy nhiên không ai trong chúng tôi quỳ cả.

"Sao vậy, sao các ngươi không quỳ xuống. Kĩ năng [Thao túng] có vấn đề gì à"-Yuuta

Thì ra đó là kĩ năng [Thao túng], anh Nico có dạy cho bọn tôi, kĩ năng này cho phép chủ sỡ hữu có thể điều khiển được người có level ít hơn bản thân gấp đôi.

Vậy ra Haruka dã bị điều khiển à.

"Tất nhiên là nó không có tác dụng với bọn ta rồi, level của bọn ta ít nhất phải gấp đôi mi đó, tên ngố rừng"-Hazuto

Thật à, tôi không biết luôn đó,level là một khái niệm có tồn tại ở thế giới này tuy nhiên chỉ một số người có kĩ năng nhất định mới có thể nhìn thấy.

Level của bọn tôi nhiều gấp đôi anh hùng à. Mới biết luôn đó.

"Không thể nào có chuyện đó, sau khi đánh bại quỷ vương ta đã trở thành người mạnh nhất. Quỳ xuống. Chết đi. Biến đi"-Yuuta

Yuuta ra nhiều mệnh lệnh cho chúng tôi tuy nhiên không ai di chuyển dù chỉ một bước.

"Có nghe ta nói gì không, level của mi chỉ mới 412 thôi, còn bọn ta ít nhất cũng là hơn 1000 đó."-Hazuto

Con số thật kinh khủng.

Nếu chúng tôi mạnh như thế thì anh Nico mạnh đến thế nào.

Hazuto bước đến gần tên Yuuta, hắn ta bật dậy khỏi ngai vị, lùi về phía sau.

"Ta nói mi nghe nhé, tình yêu không phải là sự ràng buộc mà là sự chân thành, ngươi điều khiển Haruka bằng kĩ năng thì nó chẳng phải là tình yêu đâu"-Hazuto

Hazuto để lộ sát khí ngút trời, tay lấy ra một thanh kiếm, cậu ta đi từ từ mà uy áp cực lớn, tên anh hùng cứ thế lùi lại rồi dần bất động.

Lần đầu tiên Hazuto giận thế này trong nhiều tháng. Có lẽ cậu ta nhớ về quá khứ của kiếp trước.

Hazuto đã kể cho bọn tôi nghe hết rồi.

"Ta nhớ chỉ có một cách để phá vỡ kĩ năng đó là..."-Hazuto

Mắt Hazuto khép lại như mắt mèo, tôi có thể thấy một tia màu đỏ máu hiện ra giữa không trung, nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt Hazuto tô điểm thêm cho bầu không khí đáng sợ này.

Hazuto cắt đứt dây thanh quản của Yuuta rồi lấy lửa hơ lại, cậu ta làm cho vết thương khép lại luôn để không thể chữa trị được nữa.

Yuuta giờ có gào thét cũng vô dụng vì cậu ta không thể nói được nữa.

Kĩ năng được giải trừ, Haruaka bỗng nhiên ngã xuống, cô nàng bất tỉnh.

Tôi lại đỡ cô nàng dậy, nói với Hazuto.

"Chúng ta chuẩn bị xuất phát nào"-El

"Được"-Hazuto

Chúng tôi bỏ tên Yuuta ở lại đó, nếu co ai hỏi tại sao anh hùng lại bị như thế thì lúc đó chúng tôi cũng không còn ở đây nữa.

Tôi vốn đã mất gia đình và gia đình duy nhất mà tôi có được chính là mọi người, trong đó bao gồm anh Nico, Kai, Alice và Hazuto.

Tuy khoảng thời gian ở với Hazuto không dài lắm nhưng cậu ta cho tôi thấy sự ấm áp của một thành viên trong gia đình.

Chúng tôi giao Haruka cho một người lính rồi thu dọn mọi thứ để bỏ trốn.

Tôi chưa nói à, cố ý đả thương anh hùng là tội chết đó.

Tôi và mọi người chưa có ý định chết đâu vì thế...tạm biệt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện