Cung Khuynh

Chương 86: Vệ Minh Khê chiêu phong dẫn điệp



Sau khi tân hoàng đăng cơ, chính cục ổn định, khắp triều đình lan toả một bầu không khí vui sướng hân hoan, làm cho lòng người cũng phá lệ mà thanh thản.

Hôm nay là ngày Thái Hậu và Hoàng Thượng thiết yến khoản đãi Cảnh thân vương, kể từ năm đó khi Cao Hàn đăng cơ cho tới nay cũng chưa từng dùng lễ đối đãi với Cao Cảnh như thế. Phải biết rằng ngoài việc Cao Hàn không thích Cao Cảnh, y cũng ngại binh quyền trong tay Cao Cảnh nên kiêng kị vài phần, cũng may hằng năm Cao Cảnh đều đóng quân tại biên cương, mọi chuyện cũng bình an vô sự. Điều không ngờ đến là đại yến lần đầu sau khi tân hoàng đăng cơ lại là chiêu đãi Cao Cảnh, việc này làm cho các triều thần vô cùng kinh ngạc.

Người sáng suốt đều nhìn ra được tiên hoàng và Cảnh thân vương có quan hệ không tốt, đến nỗi Cao Hàn đăng cơ hai mươi năm mà các đại thần cũng chưa từng thấy được Cao Hàn và Cảnh thân vương hoà thuận vui vẻ. Hiện tại tân hoàng đăng cơ, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là lấy lòng Cảnh thân vương, người đang nắm giữ trọng binh. Điều mọi người không ngờ đến là năm đó Cao Hàn vốn không mời được Cao Cảnh, thì nay lẽ ra Cao Hiên lại càng khó mời hơn mới đúng, nhưng ai ngờ y lại làm được.

Chính Cao Hiên cũng không biết vì sao mẫu hậu lại đột nhiên thiết yến tiếp đãi Cao Cảnh, hắn nhớ rõ hằng năm vị bá bá này đều không ở kinh đô, đôi khi trở về cũng không bao giờ lui tới, lẽ ra không thể có chút giao tình gì mới đúng. Mặc dù Cao Hiên cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nghe lời mẫu thân nói, mở tiệc chiêu đãi Cao Cảnh.

Ngay cả Dung Vũ Ca cũng không rõ vì sao Cao Cảnh lại đột nhiên mang binh hồi kinh, điều nàng không hiểu là Cao Cảnh và Vệ Minh Khê vốn không thân cũng chẳng quen, vậy hắn vì sao phải tổn hao tinh thần giúp Vệ Minh Khê như thế. Vệ Minh Khê thiết yến hiển nhiên là để cảm tạ hắn. Dung Vũ Ca cũng từng hỏi qua lý do Vệ Minh Khê có thể làm cho Cao Cảnh hồi kinh, nhưng Vệ Minh Khê vẫn nhất quyết không nói, mà nàng càng không nói, Dung Vũ Ca lại càng tò mò.

Lại nói đến trước đây Cao Cảnh vô cùng khi dễ Cao Hàn, mặc dù lúc đó hắn chỉ là một vị hoàng tử. Về sau các hoàng tử lúc trước khi dễ Cao Hàn đều bị sung quân đến các vùng đất xa xôi, nhưng riêng Cao Cảnh thì Cao Hàn vẫn không làm gì được mặc dù Cao Hàn rất ghét hắn. Cũng may Cao Hàn biết Vũ Dương luôn đứng về phía mình, dù chỉ có một nửa binh lực cũng đủ để cùng Cao Cảnh đối kháng, sau lại xác định Cao Cảnh không có tâm tư gì khác nên mới có thể an tâm ngồi ngôi vị Hoàng đế của hắn.

Riêng Cao Cảnh lại vô cùng yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc ngoài tái ngoại, cho nên rất vui vẻ ở lại vùng biên cảnh chưa được khai hoá đó làm thổ hoàng đế, cưỡi ngựa săn bắn, quả thực tự do tự tại.

Từ nhỏ thiên phú võ học của Cao Cảnh đã rất cao, nhưng đối với khoa cử văn chương một khiếu cũng không thông, không phải hắn không muốn học, mà là học không nổi, cho tới bây giờ cũng chỉ biết viết một vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, mà tiên hoàng lại luôn mặc kệ các hoàng tử, cho nên cũng không để tâm đến hắn. Đặc biệt đối với những thứ mình không am tường, con người thường có khuynh hướng hướng đến, đại khái Cao Cảnh cũng thuộc loại người này, tuy hắn không có tài học gì nhưng trong cốt tuỷ lại có tâm lý sùng kính đối với văn nhân.

Trong tâm mỗi người đều chứa một bí mật, Cao Cảnh cũng thế, mà cái này lại có liên quan tới Vệ Minh Khê.

Cho tới nay Cao Cảnh vẫn chưa lập gia đình, người khác chỉ nghĩ hắn say mê võ học, không thích nữ sắc, nhưng Cao Cảnh biết, đối với nữ nhân hắn lại chỉ nghĩ đến Vệ Minh Khê, nữ tử cao khiết thanh nhã như đoá liên hoa, nữ tử làm cho hắn đặc biệt sinh ra cảm giác tự ti mãnh liệt. Năm đó chỉ thoáng nhìn một chốc, lại hoài niệm đến tận bây giờ.

Nói đến bí mật của Cao Cảnh, trước kia khi Dung Vũ Ca có thứ tình cảm nghịch luân với Vệ Minh Khê, nàng hoàn toàn không biết mà chỉ có chút nghi hoặc, nhưng kể từ khi biết Dung Vũ Ca đối với mình có thứ tình cảm như vậy, nàng liền mơ hồ biết được bí mật của Cao Cảnh tựa hồ cũng không sai biệt lắm với Dung Vũ Ca, bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng, nàng cũng đã từng nhìn thấy ở Dung Vũ Ca.

Chỉ là Vệ Minh Khê cũng không xác định được mình đoán đúng hay sai, cũng không biết rõ liệu Cao Cảnh có thể giúp nàng không. Nhưng nếu không có Cao Cảnh, Vệ Minh Khê biết tình cảnh của mình và Hiên nhi sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên Vệ Minh Khê không thể không cầu Cao Cảnh trợ giúp.

Người thông minh như Vệ Minh Khê tự nhiên sẽ không trực tiếp cầu Cao Cảnh trợ giúp mình, làm vậy sẽ có vẻ như mình có tư tâm, hơn nữa thân phận nữ nhân nếu đi cầu một người nam nhân, mà Cao Cảnh lại còn có thứ cảm tình nghịch luân như thế đối với mình, Vệ Minh Khê lại càng kiêng dè.

Do đó Vệ Minh Khê liền dụng hết văn tài viết một bản trần tình, mượn danh tiên hoàng, thể hiện chí nguyện trì thế. Trần tình biểu chia làm hai phần, phần đầu biểu đạt nguyện vọng của tiên hoàng, miêu tả yêu cầu đối với quân vương nối ngôi phải hiền minh sáng suốt, đại thần trung lương, cảnh tượng thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp, nói vừa có tình vừa có lý, làm cho chúng nhân đồng lòng hướng đến. Phần sau lại miêu tả hiện tại triều đình chướng khí mù mịt, đời quân vương nối tiếp trầm mê luyện đan như thế nào, cho thấy hiện tại đế quân khó có thể đạt được chí nguyện to lớn của tiên đế ngày trước, xa cách hiền giả, gần gũi gian thần, dân tâm khủng hoảng, dự báo đây là cảnh tượng loạn thế.

Bức thư này làm cho từ đáy lòng Cao Cảnh vô vàn bội phục Vệ Minh Khê, tuy một lời thỉnh cầu nàng cũng không viết vẫn có thể làm cho mình dẫn binh hồi kinh, có trách nhiệm muốn tạ lỗi với phụ hoàng đã mất, làm cho mình xuất sư hữu danh, tránh được hiềm nghi dẫn binh tạo phản. Dù là hồi kinh giúp Vệ Minh Khê nhưng trên danh nghĩa cũng chỉ vì đại cục mà suy nghĩ, không có quan hệ với nàng, bởi vậy Vệ Minh Khê có ẩn dấu tư tâm cũng không thiếu mình phần ân tình nào, đó chính là chỗ cao minh của Vệ Minh Khê.

“Trần tình biểu” này làm cho môn khách của Cao Cảnh xem mà nhiệt huyết sôi trào, tuyệt đại bộ phận đều chủ động thỉnh được hồi kinh cứu viện, dù Cao Cảnh không tồn tại tư tâm đi nữa thì cũng có khả năng bị thuyết phục, huống chi Cao Cảnh lại còn có thứ tư tâm kia, anh hùng nổi giận vì hồng nhan từ trước tới nay đều không thiếu, Cao Cảnh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, không nói hai lời liền lập tức khải hoàn hồi kinh. Điều không ngờ đến là Vệ Minh Khê lại có thể giải quyết cung biến trong hoà bình, làm cho Cao Cảnh có chút buồn bực nho nhỏ trong lòng. Bản thân mình một thân bạch bào oai vệ chạy thẳng về đây, thế nhưng chủ nghĩa nam tử anh hùng lại không thể biểu hiện ở trước mặt Vệ Minh Khê một phen, đang chuẩn bị ảm đạm trở về thì Vệ Minh Khê lại cùng tiểu Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi.

Tâm tư Vệ Minh Khê kia thật sự rất cẩn mật, tuy rằng ngoài mặt văn võ bá quan kính cẩn nghe theo, nhưng đáy lòng rốt cuộc cũng khinh thường tân hoàng văn võ đều không ổn. Nếu mình tham dự, quan hệ thúc chất (cậu cháu) hoà hảo, nhất định sẽ giúp cho Cao Hiên lập uy, nhưng nếu không tham dự, mình cũng không mở lời cự tuyệt nổi. Cao Cảnh vốn không am hiểu cự tuyệt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân trong lòng hắn vừa kính lại vừa yêu

Hôm nay Cao Cảnh đặc biệt cạo đi bộ râu vốn che khuất khuôn mặt, chỉ sợ doạ mất Vệ Minh Khê, ở trước mặt người mình thích, hắn không thể không chú ý đến hình tượng của mình một chút, cũng sợ mình sỉ nhục tư văn.

Hiên nhi an ổn đăng cơ, Cảnh thân Vương hồi kinh bang trợ xem như cũng có chút trợ giúp, hơn nữa Cao Cảnh có thể điều động binh lính trở về hỗ trợ mình, Vệ Minh Khê vẫn một lòng cảm tạ. Theo lý là nên thiết yến khoản đãi hắn, nhưng nếu một mình nàng thiết yến thì không ổn, dù sao Cao Cảnh đối với nàng cũng tồn tại phần tâm tư kia, vẫn nên kiêng dè một chút, vì vậy Vệ Minh Khê mới lấy danh nghĩa Cao Hiên mời y dự tiệc. Con ngựa hoang mà Cao Hàn cũng không thể thuần phục, nếu Hiên nhi có thể cùng hắn có quan hệ tốt, nhất định sẽ có thể làm cho văn võ bá quan không dám khinh thường.

------------------------

Đại yến. Vệ Minh Khê ngồi phía trên, Cao Hiên và Dung Vũ Ca ngồi phía dưới, dưới cùng là Cao Cảnh, thoạt nhìn giống như gia yến.

Vệ Minh Khê kinh ngạc nhìn Cao Cảnh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân diện mục của hắn. Vẻ mặt Cao Cảnh sau khi cạo râu không ngờ lại thanh tú thần kỳ, không giống một tướng quân lỗ mãng mà ngược lại giống một thư sinh hơn, cũng may dáng người khôi ngô mới chứng minh hắn xác thực là một tướng quân.

Cao Cảnh cảm giác được Vệ Minh Khê đang nhìn mình, trong lòng có cảm giác không được tự nhiên, không có chòm râu vốn đã làm hắn ngại ngùng, ánh mắt kinh ngạc của Vệ Minh Khê lại càng làm cho hắn đứng ngồi không yên, trên mặt lập tức ửng đỏ, hắn biết hình tượng mình ở trong lòng Vệ Minh Khê nhất định là một kẻ mãng phu.

Dung Vũ Ca cũng đã gặp qua vị cữu cữu không thân thiết này vài lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng Cao Cảnh sau khi cạo sạch râu. Hắn vốn là nam nhân không để ý đến bề ngoài của mình, nhưng hôm nay lại chuẩn bị tươm tất rồi mới xuất hiện, thật sự làm cho người ta bất ngờ, trừ khi là phía trên có nữ nhân hắn để ý đang ngồi. Suy đoán này làm cho Dung Vũ Ca không thích chút nào.

Dung Vũ Ca nhìn vẻ không được tự nhiên cùng một mảng hồng vựng chợt loé qua mặt Cao Cảnh, vừa vặn cũng nhìn thấy Vệ Minh Khê đang nhìn hắn, xem ra việc hắn không được tự nhiên quả nhiên có liên quan với Vệ Minh Khê. Cái này cũng khó trách vì sao Cao Cảnh lại tự nhiên xuất hiện ở kinh đô, vì hồng nhan mà chiến, quá hợp lý rồi, đây cũng là lý do mà nàng hỏi Vệ Minh Khê nguyên nhân nhưng nàng không nói. Trong lòng Dung Vũ Ca có điểm không thoải mái, Vệ Minh Khê cũng quá chiêu phong dẫn điệp (ong bướm bao quanh) rồi!

Vệ Minh Khê cũng thấy được Dung Vũ Ca đang nhìn chăm chú Cao Cảnh, tầm mắt nàng đều đang đặt hết lên người hắn. Dung Vũ Ca không để cho mình nhìn người khác nhiều, sao chính nàng lại có thể nhìn người khác mãi như thế?

Đương nhiên, Cao Hiên cho đến bây giờ cũng vẫn không biết chân tướng, trên thực tế, hắn không quen thuộc Cao Cảnh một chút nào, đối với vẻ mặt có chòm râu của bá bá còn có cảm giác sợ hãi, cũng may hôm nay Cao Cảnh sửa soạn sạch sẽ, khiến cho Cao Hiên cũng không quá sợ hãi, chỉ là không biết nên nói gì với hắn cho phải.

“Cảnh thân Vương đặc biệt hồi kinh tham gia đại điển đăng cơ của Hoàng Thượng, ai gia thay Hoàng Thượng kính Cảnh thân vương một ly.” Vệ Minh Khê cầm lấy chén rượu nhấp một chút, xem như cảm tạ Cao Cảnh hồi kinh trợ trận.

Nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê tao nhã uống rượu, Cao Cảnh khẽ căng thẳng, nữ nhân này tựa như nữ thần, không ngờ nàng lại kính rượu mình, Cao Cảnh lập tức cầm chén, uống một hơi cạn sạch.

Quả thật Cao Hiên có chút nghi hoặc, tham gia đại điển đăng cơ cũng không phải đại sự gì, vì sao mẫu hậu phải hạ thân phận kính rượu Cảnh thân Vương? Tuy rằng có vẻ không hợp lý, nhưng Cao Hiên là hài tử hiếu thuận, thấy mẫu thân kính rượu, nên tự mình cũng phải kính rượu.

“Trẫm cũng kính Cảnh thân Vương một ly.” Cao Hiên cầm chén nói với Cao Cảnh.

Cao Cảnh nhìn khuôn mặt có vài phần giống Vệ Minh Khê, tuy rằng thoạt nhìn vô dụng, nhưng rốt cuộc so với phụ thân hắn vẫn làm cho người ta thuận mắt hơn một chút, Cao Cảnh cũng không tự cao tự đại, một hơi uống cạn.

Dung Vũ Ca án lễ cũng kính một ly, trong lòng hy vọng yến hội này mau mau chấm dứt, nàng không thích ánh mắt Cao Cảnh nhìn Vệ Minh Khê một chút nào, ánh mắt ấy rõ ràng y hệt mình vài năm trước, có vài phần ngưỡng mộ,vài phần nóng rực, lại vài phần che dấu, nhìn sao cũng đáng ghét!

Sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau trò chuyện, xem mấy màn biểu diễn, cảnh tượng vô cùng hài hoà, dĩ nhiên ngày mai tin tức tân hoàng cùng Cảnh thân Vương sùng võ thô lỗ ở chung hoà hợp cũng sẽ được truyền khắp triều đình.

--------------------------

Đêm đó, Vệ Minh Khê vẫn ngủ cùng Dung Vũ Ca, mỗi đêm Dung Vũ Ca đều cần nàng ôm mới có thể đi vào giấc ngủ, tối nay cũng không ngoại lệ.

“Vệ Minh Khê, không ngờ nàng cũng thật chiêu nhân, cả nam lẫn nữ đều thích nàng.” Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê, ê chề nói. Ở Giang Nam chiêu nữ nhân, trong cung lại chiêu nam nhân. Cứ nghĩ đến Cao Cảnh cũng giống mình có loại tình cảm nghịch luân ấy với Vệ Minh Khê, nàng có chút không thoải mái, may mà Cao Cảnh là nam nhân, tuyệt đối không có cơ hội tới gần Vệ Minh Khê, còn mình là nữ tử mới có cơ hội tới gần nàng, Dung Vũ Ca thầm kêu may mắn.

“Không được nói lung tung!” Vệ Minh Khê khẽ nhíu mày, lúc trước không nói cho Dung Vũ Ca cũng do không có dũng khí đem loại tình cảm nghịch luân của Cao Cảnh dành cho mình nói ra, thật đáng xấu hổ mà, nàng thà hy vọng mình chưa bao giờ biết còn hơn, mà cho dù biết thì cũng làm như không biết.

“Ta biết Chỉ nhi thẹn thùng, da mặt Chỉ nhi thiệt đúng là lúc nào cũng mỏng như thế, nhưng là ta lại vô cùng yêu một Chỉ nhi như vậy!” Dung Vũ Ca nói thầm, mặt vùi vào cổ Vệ Minh Khê, thu lấy hương thơm đặc hữu trên người nàng. Từ sau đêm đó, đã lâu không có thì thầm tâm tình vô cùng thân thiết thế này, Dung Vũ Ca càng nghĩ càng khẩn trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện