Cung Khuynh

Chương 63: Dục cầu bất đạt



Vệ Minh Khê khẽ tránh vòng tay của Dung Vũ Ca, nhưng Dung Vũ Ca ôm nàng rất chặt. Vệ Minh Khê thở dài, đành thỏa hiệp, nàng xoay người lại, vội vàng kéo chăn đắp lên thân thể Dung Vũ Ca vốn đang lộ rõ ra ngoài: “Nếu lạnh như thế sao còn không mặc y phục?” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng trách.
  
“Chỉ nhi thật chẳng hiểu phong tình gì cả……” Dung Vũ Ca nhẹ giọng thì thầm, nhưng vẫn để cho Vệ Minh Khê nghe được. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca hơi cúi đầu, dung nhan tuyệt mỹ có chút trắng nhợt, suối tóc đen thật dài khẽ tán lạc, làm cho trong lòng Vệ Minh Khê khẽ rúng động.

Dung Vũ Ca đẹp đến mức nào, nàng vẫn biết, Dung Vũ Ca yêu nghiệt mê người ra sao, nàng cũng hiểu, khát vọng trong lòng Dung Vũ Ca, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được, chỉ là……

“Ngươi nghĩ gì trong đầu thì cũng thôi đi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đêm nay không được phép không an phận, bằng không ta sẽ sang phòng khác ngủ.” Vệ Minh Khê cởi ngoại bào, nới rộng trung y, nhẹ nhàng kéo chăn, đem thân mình nằm gọn trong ổ chăn ấm áp cùng Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê chui vào liền lập tức đem thân mình dựa sát lại.

“Thật sao, chỉ cần Chỉ nhi lưu lại, người ta sẽ ngoan ngoãn.” Dung Vũ Ca đưa tay cùng chân cuốn chặt lấy Vệ Minh Khê, làm cho nàng có chút không được tự nhiên, hơn nữa Vệ Minh Khê cảm giác được thân thể Dung Vũ Ca không một mảnh vài, dán sát lên thân mình, lại càng mất tự nhiên hơn, bèn quay lại cầm lấy trung y bên cạnh đưa cho Dung Vũ Ca.

“Ngoan ngoãn mặc vào đi!” Vệ Minh Khê nghiêm mặt nói.

“Ừm.” Dung Vũ Ca không tình nguyện, tuỳ tiện nhận lấy bộ y phục mặc vào lại càng như ẩn như hiện, vô cùng gợi cảm. Dung Vũ Ca bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên vòng eo mảnh khảnh của mình, còn thân thể lại càng nằm sát vào lòng Vệ Minh Khê.   

Vệ Minh Khê chợt có có cảm giác vô lực trước nữ nhân này…miệng nói ngoan ngoãn nhưng hành động lại bằng mặt chứ không bằng lòng, cố tình dẫn dụ mình, rõ rành rành là không chịu an phận mà….

“Đừng hồ nháo nữa!” Vệ Minh Khê hơi thở có chút không yên ổn, Dung Vũ Ca hương thơm như đoá hoa lan, từng luồng nhiệt khí nóng bỏng phả vào cổ mình, khiến cơ thể mình tự dưng ngứa ngáy khó nhịn. Vệ Minh Khê biết loại cảm giác này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng.

Vệ Minh Khê có chút miệng khô lưỡi khô, sao nàng cảm thấy Dung Vũ Ca giờ phút này thực mê người đến vậy, làm cho người ta có cảm giác chỉ muốn làm cái gì đó……

“Chỉ nhi không muốn ta sao? Chỉ nhi không muốn thử cảm giác dùng ngón tay của mình chạm lên từng tấc, từng tấc da thịt của ta sao? Chỉ nhi không muốn nhìn bộ dáng của ta ở dưới thân Chỉ nhi vui hoan rên rỉ sao……” Môi Dung Vũ Ca cách mặt Vệ Minh Khê thật gần, thanh âm mập mờ phóng đãng, thì thào rót vào tai Vệ Minh Khê……

Bộ dáng dụ dỗ của Dung Vũ Ca như vậy thì cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị nàng dẫn dụ, bằng chứng là Vệ Minh Khê đã hoàn toàn thất thủ, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Vệ Minh Khê cảm giác được tay mình bị Dung Vũ Ca áp lên vòng eo mịn màng của nàng, nhẹ nhàng dẫn tay mình trượt lên làn da trẻ trung, trắng mịn như lụa ấy, cảm giác so với vuốt lên tơ tằm còn khiến người ta yêu thích hơn, không nỡ rời tay. Bàn tay vô thức thuận theo từ bên hông trượt xuống cái bụng nhỏ nhắn, cảm giác tuyệt vời đến mức khiến cho Vệ Minh Khê quên cả giãy dụa, thậm chí có chút mê muội thuận theo dẫn dụ của Dung Vũ Ca, mặc cho tay mình trượt lên da thịt non mềm……

Tuy rằng Vệ Minh Khê biểu hiện còn rất bị động, nhưng mà Dung Vũ Ca chỉ cần nghĩ đến bàn tay Vệ Minh Khê đang thực sự dán lên da thịt mình, được nàng vuốt ve liền giống như bị điện giật, thân thể khẽ run rẩy. Dung Vũ Ca chưa từng nghĩ tới, chỉ có một cái vuốt ve mà mình đã có phản ứng lớn như vậy.
  
Dung Vũ Ca khẽ rên một tiếng, nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng mình ở dưới thân Vệ Minh Khê phóng đãng thế nào, bởi vì người đó là Vệ Minh Khê nên nàng mới có cảm giác mãnh liệt đến thế……

Dung Vũ Ca cỡ nào hy vọng Vệ Minh Khê có thể chủ động hơn một chút, một khi Vệ Minh Khê muốn mình, nàng chắc chắn sẽ không còn muốn quay đầu nữa. Còn như bây giờ, Vệ Minh Khê cùng chính mình lúc nào cũng dây dưa không rõ, mình muốn Vệ Minh Khê “yêu” mình, muốn đến sắp phát điên rồi!

Dung Vũ Ca bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên đôi tiểu bạch thỏ mềm mại đầy đặn của mình, mà Vệ Minh Khê giờ phút này hoàn toàn bị Dung Vũ Ca dẫn dắt, cảm giác được trong lòng bàn tay một khối mềm mịn vô cùng.

Vệ Minh Khê vừa mới đặt tay lên, thần kinh Dung Vũ Ca lập tức căng thẳng, nàng sợ Vệ Minh Khê sẽ rút tay về…

Điều làm cho Dung Vũ Ca cảm thấy may mắn chính là cho đến bây giờ Vệ Minh Khê cũng không có biểu hiện gì chán ghét. Khi bàn tay Vệ Minh Khê đặt lên cặp song nhũ so với nàng còn đầy đặn mềm mại hơn, tay liền vô thức nhẹ nhàng đè xuống, hai hạt hồng đậu cũng lập tức se cứng lại. Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khê đã bắt đầu chủ động liền buông tay mình ra, để cho Vệ Minh Khê tự do phát huy, thân thể nàng yêu thích từng cái đụng chạm của Vệ Minh Khê. Tuy chỉ là những động tác nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm cho nàng có phản ứng mãnh liệt.

Giờ phút này đầu óc Vệ Minh Khê đã hoàn toàn bị vây trong trạng thái hỗn độn, nàng chỉ biết thân hình trẻ trung khêu gợi mà mê người kia đang dẫn dụ mình. Theo bản năng nàng cảm thấy tư thế nằm lúc này không thật khiến nàng tận hứng, thân thể khẽ động, liền dễ dàng đem Dung Vũ Ca đặt dưới thân, hiển nhiên cũng vì Dung Vũ Ca cực kì phối hợp với Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca đúng như ý nguyện được nằm dưới thân Vệ Minh Khê, lòng tràn đầy chờ mong hành động tiếp theo của mẫu hậu. Vệ Minh Khê bởi động tình mà khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, bộ dáng lại vô cùng ôn thuận dịu dàng. Trong trường hợp thế này, dù cho có là thánh nhân cũng biến thành đại dã lang, Vệ Minh Khê không phải thánh nhân, tất nhiên đã động tâm, nhưng do bản tính vốn ôn hoà nên nàng vẫn như trước không chút vội vàng mà chậm rãi thăm dò từng tấc thân thể của Dung Vũ Ca.

Vệ Minh Khê đặt môi lên cánh môi mềm mại của Dung Vũ Ca, thu lấy hương thơm mê người ấy, đầu lưỡi Dung Vũ Ca cuồng nhiệt cùng đầu lưỡi Vệ Minh Khê nhảy múa, cơ hồ muốn đổi khách thành chủ. Nàng cảm giác được những ngón tay Vệ Minh Khê đặt trên thân thể mình bắt đầu hoạt động, chạm đến đâu, da thịt nơi đó giống như bị thiêu đốt, thân thể nóng hừng hực, tràn đầy khát khao. Dung Vũ Ca đưa tay ôm lấy Vệ Minh Khê, đem thân thể mình hướng vào thân thể người yêu, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác nóng rực bức bối mà mình đang phải chịu đựng…..

Đôi môi Vệ Minh Khê dần dần di động xuống dưới, ôn nhu hôn vào cần cổ trắng ngần của Dung Vũ Ca, làm nàng chịu kích thích khẽ rên một tiếng, kia rõ ràng là thanh âm vui sướng cực kì, dễ nghe đến mức làm cho Vệ Minh Khê càng thêm mê mẩn.

Khi đôi môi tiến đến vùng đồi núi cao ngất ấy, Vệ Minh Khê chỉ biết ngây người mê muội ngắm nhìn, rõ ràng mình cũng đồng dạng có những thứ này, nhưng cho đến bây giờ mới biết, thì ra có thể làm người ta mê luyến đến thế……  

Tự dưng đến đây thì không biết phải làm gì nữa, trong nháy mắt Vệ Minh Khê ngẩn người, làm cho Dung Vũ Ca chờ đến mức hoảng hốt, nàng khát vọng Vệ Minh Khê có thể âu yếm mình, khát vọng Vệ Minh Khê thưởng thức mình.

“Chỉ nhi……” Dung Vũ Ca ôm lấy cổ Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng kéo thấp đầu Vệ Minh Khê xuống một chút, để khuôn mặt nàng áp vào cặp nhũ phong mềm mại….

Nếu đến lúc này Vệ Minh Khê mà còn không biết làm gì nữa thì thật sự quá nghiêm chỉnh rồi. Vệ Minh Khê rốt cục không phụ sự mong đợi của Dung Vũ Ca hôn nhẹ lên nụ hoa kia, từ tốn ngậm lấy nó, Dung Vũ Ca cơ hồ thiếu chút nữa đã hét lên. Tận mắt nhìn thấy Vệ Minh Khê cúi đầu thưởng thức mình, Dung Vũ Ca có cảm giác một cỗ nhiệt lưu đang cuồn cuộn chảy xuống……

“Nóng quá……” Dung Vũ Ca theo bản năng vặn vẹo thân thể. Vệ Minh Khê rất ôn nhu nhưng cũng đủ khiến nàng như thể bị bức điên rồi. Dung Vũ Ca trực tiếp nắm lấy ngón tay Vệ Minh Khê tiến nhập đoá hoa đã hé mở từ lâu, cảm giác ẩm ướt nóng ấm khiến Vệ Minh Khê cả kinh, mọi hồn phi phách tán, mọi lý trí phút chốc đều trở lại.

Giờ phút này Dung Vũ Ca tuy yêu mị đến tận xương, làm cho người ta có cảm tưởng muốn đem nàng thưởng thức từng chút một, nhưng Vệ Minh Khê không dám, nàng sợ, sợ nếu bước qua ranh giới cuối cùng ấy, nàng sẽ không còn đường thối lui.   

Vệ Minh Khê rút tay về, đem y quan không chỉnh tề trên người Dung Vũ Ca sửa sang lại rồi nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngủ đi.”

Dung Vũ Ca không thể tin nhìn Vệ Minh Khê. Lúc này nàng đang bị dục bị hỏa thiêu đốt, nhưng Vệ Minh Khê, nữ nhân đáng giận này lại nói nàng hãy ngủ đi, thật không thể tin nổi.

Dung Vũ Ca muốn khóc, thân thể nàng vẫn còn nóng hừng hực như thiêu như đốt, tuy rằng nàng còn trẻ, thời gian còn nhiều, nhưng mà nàng thật rất đau đớn…

“Chỉ nhi, người ta muốn mà……” Dung Vũ Ca không thẹn thùng nói, làm cho Vệ Minh Khê đỏ bừng cả mặt. Sao Dung Vũ Ca có thể đem những lời này nói ra? Không tuân thủ tí qui củ nào của nữ nhi cả……

“Ngoan, ngủ đi.” Vệ Minh Khê ôm lấy Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng dỗ dành, cảm thấy mình thật là đáng chết. Mình vừa rồi sao cứ y như nhập ma, sao đối với Dung Vũ Ca lại làm ra chuyện như vậy?

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, biết hôm nay nhất định dục cầu bất đạt. Xem ra câu dẫn lại thất bại, nhưng cũng không thể làm gì khác. Vệ Minh Khê, nàng thật biết cách hành hạ ta mà, một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ khiến nàng không thể xuống giường được, hừ!

Nhưng dù sao đêm nay thế nào cũng không ngủ được, Dung Vũ Ca tiếp tục thở dài! Ánh mắt tràn đầy u oán truyền lại làm cho Vệ Minh Khê có chút chột dạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện