Cung Khuynh

Chương 34: Có tình hay vô tình



Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đang đứng cách đó không xa, Vệ Minh Khê luôn cho mình cảm giác tuy nàng ở ngay bên cạnh nhưng nếu mình không chủ động tiến tới thì vĩnh viễn cũng không cách nào đến gần nàng được. Dung Vũ Ca lấy lại tinh thần, chạy vội tới chỗ Vệ Minh Khê, chỉ sợ nếu mình chậm chân Vệ Minh Khê sẽ xoay người đi mất.

Dung Vũ Ca chạy đến trước mặt Vệ Minh Khê liền đem Vệ Minh Khê ôm chặt vào lòng, nàng rất thích cảm giác này, cảm giác ôm Vệ Minh Khê thật chặt trong lòng, ôm đến thiên trường địa cửu mới thôi, Dung Vũ Ca tựa cằm lên bả vai Vệ Minh Khê thầm nghĩ.

Lúc này tâm Vệ Minh Khê còn chưa kịp cảnh giới, vẫn không nhúc nhích để cho Dung Vũ Ca có thể ôm lấy mình, thân thể Vệ Minh Khê cũng không tự chủ, thậm chí còn có khuynh hướng tựa vào người Dung Vũ Ca, cằm cũng bất giác tựa lên vai nàng. Đột nhiên thân thể truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ những bông tuyết phủ trên người khiến Vệ Minh Khê lấy lại tinh thần, nàng không nên để Dung Vũ Ca ôm, đây vốn là chuyện sai trái, nghĩ thế Vệ Minh Khê liền đẩy Dung Vũ Ca rời ra.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Vệ Minh Khê xem nhẹ thứ rung động rất nhỏ tựa hồ rất khó phát hiện trong sâu thẳm đáy lòng, lãnh đạm hỏi.

Người ta mới ôm chưa đến một khắc đồng hồ, mẫu hậu đã đẩy ra, mẫu hậu đúng là quỷ hẹp hòi mà. Mẫu hậu hôm nay cũng một thân bạch y, bên ngoài khoác phi phong (áo choàng) thật dày được chế từ da tuyết hồ, cực kì cao quý tao nhã. Mẫu hậu thật đẹp, là loại vẻ đẹp xuất phát ra từ trong ra ngoài, luôn luôn làm tâm hồn mình xao động. Đêm khuya tỉnh mộng mấy phen thì ra tình cảm thân thiết của nàng và mình chỉ là hư ảo, chỉ mỗi lần cùng nàng đối mặt, mình mới cảm thấy một chút chân thật.

“Hắt xì!” Dung Vũ Ca hắt hơi một cái, Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca chỉ mặc một chiếc áo thu mỏng manh, cái mũi cùng khuôn mặt đều đã lạnh đến nỗi có chút hồng hồng. Vệ Minh Khê lại nhíu mày, trời lạnh đến mức nước trong hồ cũng đều đóng băng cả, chỉ mỏng manh một chiếc thu y sao chống đỡ được giá lạnh?

“Trời tuyết lớn như thế, khiêu vũ cái nỗi gì, đúng là luôn thích làm mấy chuyện cổ quái mà, mặc ít như vậy, không phải muốn chuốc bệnh vào người sao.” Vệ Minh Khê lắc đầu nói, vội vàng đem cây tiêu đút vào tay áo, tựa hồ mới vừa rồi cái người xem nàng múa mê mẩn, đến nỗi không khỏi vì nàng mà đệm nhạc không phải là mình.

Nếu ăn vận thật dày thì làm sao có thể múa phiêu dật cùng truyền cảm như vậy được, nàng muốn múa được đẹp nhất nên tất nhiên không thể làm gì khác hơn là phải cởi hết phi phong, ném sang một bên. Mới rồi gấp gáp chạy đến chỗ mẫu hậu nên quên cầm theo, lúc nhảy múa thật sự quá nhập tâm nên không biết thế nào là lạnh, giờ bị Vệ Minh Khê nói thế mới cảm thấy thật sự rất lạnh a, Dung Vũ Ca lại hắt xì thêm một cái.

Quái thật? Mẫu hậu lại đả thương tâm tình người ta, vừa rồi giữa đất trời nhảy múa một khúc, chính mẫu hậu cũng thổi tiêu đệm nhạc cho mình mà, lẽ ra là không thấy quá kém mới đúng. Ừ ha, nhất định là mẫu hậu thẹn thùng, Dung Vũ Ca vui vẻ nghĩ.

“Đã biết lạnh như vậy, tại sao không mặc nhiều thêm một chút?” Vệ Minh Khê nhíu mày hỏi. Dung Vũ Ca thật đúng là cứng đầu, thế cũng đủ thấy trình độ thích chưng diện của nàng, nếu ăn mặc dầy cộm thì đâu đủ mỹ quan! Vệ Minh Khê thấy thân thể Dung Vũ Ca lạnh đến phát run, cũng không nghĩ nhiều nữa liền đem phi phong đang mặc cởi xuống, choàng lên người Dung Vũ Ca. Vì mình luôn luôn sợ lạnh, mặc dù không có áo choàng nhưng bên trong vẫn còn một tầng y phục thật dày, không tính là quá lạnh.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê khoác phi phong cho mình, động tác tự nhiên làm lòng Dung Vũ Ca ngọt ngào như mật. Mẫu hậu cũng biết xót thương người khác sao, Dung Vũ Ca vui vẻ nghĩ, ngày sau mình thật có phúc a. Trong đầu Dung Vũ Ca lập tức mơ tưởng cảnh tượng ngày sau Vệ Minh Khê yêu chiều mình, tâm tình càng thêm vui vẻ, phi phong ấm áp quá, tất cả đều tràn ngập hơi thở của Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, vẻ mặt quyến luyến, còn có ánh mắt vô cùng nóng bỏng làm cho Vệ Minh Khê không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Vệ Minh Khê khoác áo xong, lập tức xoay đầu sang phía khác, bản thân Vệ Minh Khê không hề nhận thức được vẻ mặt cực kì không tự nhiên của mình.

“Ngươi dù sao cũng là con dâu ta, ta quan tâm cũng là điều tất nhiên.” Vệ Minh Khê đưa lưng về phía Dung Vũ Ca giải thích.

Khóe miệng Dung Vũ Ca khẽ nhếch, nàng sẽ không chỉ ra mẫu hậu đang nói dối, giải thích chính là che dấu, mẫu hậu rõ ràng đang cố che dấu thôi.

Tĩnh Doanh thở dài một hơi, các nàng cứ như không có người ngoài bên cạnh, vô tư trình diễn một màn “mẹ hiền dâu thảo”, hoàn toàn không chú ý tới mình, mình quả nhiên như thể không tồn tại.

“Mẫu hậu, chúng ta về Phượng Nghi cung đi, người ta muốn đi sưởi ấm, lạnh quá.” Tay Dung Vũ Ca lập tức vịn vào tay Vệ Minh Khê: “Mẫu hậu không có phi phong cũng sẽ rất lạnh, chúng ta cùng nhau đi sẽ ấm áp hơn một chút” Dung Vũ Ca không để cho Vệ Minh Khê kịp tránh tay mình, Vệ Minh Khê nếu tránh không được, sẽ theo nàng đi.

Tĩnh Doanh đã sớm đem cây dù đưa cho Dung Vũ Ca, nếu cùng che cho ba người thật khó, hai người thì tốt hơn.

“Tĩnh Doanh đâu?” Vệ Minh Khê rất nhanh đã phát hiện Tĩnh Doanh không ở bên người.

“Nương nương, nô tỳ có nội lực, sẽ không cảm thấy lạnh, nương nương yên tâm đi.” Thanh âm Tĩnh Doanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tĩnh Doanh khẽ cười, vậy ra không bị bỏ quên.

Dung Vũ Ca cũng cười, mẫu hậu thật tốt.

“Mẫu hậu!” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Ừ?”

“Nếu ngày nào đó ta không còn ở bên mẫu hậu, mẫu hậu nhất định không được quên ta.” Dung Vũ Ca chân thành nói, đem tay Vệ Minh Khê nắm càng chặt.

Vệ Minh Khê không trả lời, cũng không né tránh tay Dung Vũ Ca, chỉ là không nói thêm gì nữa, Dung Vũ Ca cũng im lặng, giờ khắc này thật ấm áp, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn…

-------------------------------------

“Phụ hoàng mời đạo sĩ tiến cung luyện đan, Hoắc chiêu nghi vì biết ý mà hùa theo ý thích phụ hoàng, cũng dẫn đạo cô tiến cung, hoàng cung thật sự là càng ngày càng náo nhiệt .” Dung Vũ Ca thuận miệng nói, tay Vệ Minh Khê đang pha trà dừng một chút rồi lại tiếp tục động tác vừa rồi.

“Hoắc chiêu nghi thoạt nhìn không phải là người thọ mệnh, có lẽ mệnh cũng không còn được lâu.” Dung Vũ Ca thuận miệng nói.

“Dung Vũ Ca, ta không muốn bàn chuyện thị phi.” Vệ Minh Khê đem trà nóng đưa Dung Vũ Ca, thấp giọng nói.

“Thơm quá, trà của mẫu hậu thật sự thơm quá, mẫu hậu luôn luôn thật lợi hại……” Dung Vũ Ca vẻ mặt sùng bái nói, có hiền thê như thế, còn cầu gì nữa.

Vệ Minh Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, tâm tình lại chùng xuống, không thể khiến Hoàng Thượng đình chỉ hành động hoang đường, đành nhắm mắt làm ngơ vậy.

----------------------------------------

“Đổng quý phi, lần trước người bị một phen sợ hãi nên Vũ Ca đặc biệt đến thỉnh an quý phi.” Dung Vũ Ca không ngờ có ngày không đi Phượng Nghi cung, ngược lại lại đi Vân Phương điện thỉnh an Đổng Vân Nhu, đây là sự kiện kì lạ, ngay cả Đổng Vân Nhu cung kinh ngạc không thôi.

“Quá lời rồi, thái tử phi đột nhiên đến thỉnh an, bản cung cái gì cũng chưa chuẩn bị, có phần chậm trễ, xin thái tử phi thứ lỗi.” Cái gọi là đột nhiên rồng đến nhà tôm, không có việc gì tự nhiên đến, Dung Vũ Ca nhất định là có chuyện gì đó.

Tiểu Hoa nhìn hai nữ nhân dối trá như nhau, kỳ thật trong cung là địa phương luôn khiến người gian ta trá, nhưng không biết vì sao nhìn hai nàng lại càng có cảm giác giả dối?

“Tiểu Hoa, mời thái tử phi thưởng trà!” Đổng Vân Nhu chuyển hướng sang Tiểu Hoa liền từ vẻ tươi cười giả tạo biến ngay thành biểu tình dữ tợn. Trong lòng Tiểu Hoa hừ lạnh một chút, đối với nữ nhân có quyền thế thì diễn trò, đối với dạng tiểu nô tỳ cùng khổ liền bỏ ngay tác phong quý phi nương nương đáng tởm, nữ nhân dối trá đáng ghét, bất quá Tiểu Hoa tuy rằng trong lòng hờn giận vô cùng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi châm trà .

Dung Vũ Ca nhìn tiểu cung nữ lần trước bị giá họa thành kẻ thông dâm kia, quả thực Đổng Vân Nhu cùng tiểu cung nữ này có làm “chuyện đó” sao, bằng không Đổng Vân Nhu có lẽ đã không để lại bên người. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nói tới: “một ngày vợ chồng nghìn năm ân nghĩa” sao? Hay là Đổng Vân Nhu sau khi nếm được tư vị của nữ nhân, đã thưởng thức tư vị trong đó nên mới muốn để lại ở bên người để ngày sau còn tiếp tục nhấm nháp? Dung Vũ Ca xấu xa thầm nghĩ.

“Đổng quý phi, nữ với nữ có phải rất tuyệt vời không?” Dung Vũ Ca nói lời này tuyệt đối không có ác ý, thuần túy là hiếu kỳ phát ra từ trong tận đáy lòng.

Mặt Đổng Vân Nhu tái xanh lại, nhớ tới chuyện mấy ngày trước đó nàng vẫn còn tức giận, những ngày qua chỉ có thể hướng tiểu cung nữ mà phát tiết, ngược đãi tiểu cung nữ rất nhiều cũng vẫn còn chưa hết giận, Dung Vũ Ca lại hoàn toàn chọc vào vết thương của Đổng Vân Nhu mà xát muối.

“Thái tử phi nói thế là có ý gì? Sự tình đều đã qua, hoàng hậu nương nương cũng nói là một phen hiểu lầm, tựa hồ lời nói của thái tử phi có chút vấn đề!” Ngữ khí Đổng Vân Nhu có chút không vui hỏi, nàng thực sự đã rất kiềm chế tánh khí của mình.

“Haha, Vũ Ca chỉ là nhất thời tò mò thôi, không có ý tứ gì khác. Nghe nói Hoắc chiêu nghi mời một đám đạo cô tiến cung cầu phúc, Đổng quý phi thấy thế nào?” Dung Vũ Ca tự nhiên không phải vì chọc giận Đổng Vân Nhu mà đến, nàng đâu có quên mục đích hôm nay của mình.

Tiểu Hoa ở một bên bưng trà đến, nhìn thái tử phi mỹ mạo tuyệt luân lại đột nhiên nhớ tới mấy bữa trước ở ngõ nhỏ nghe được bí mật, giờ lại nghe thấy câu hỏi vừa rồi của thái tử phi, thái tử phi không phải tưởng tượng “chuyện” nữ nữ với hoàng hậu nương nương đấy chứ?

Không biết vì sao tự nhiên mình có liên tưởng như vậy, nghĩ đến liền cảm thấy ý nghĩ mình thật xấu xa, thật là tà ác, không, tà ác là thái tử phi, hoàng hậu nương nương nhất định không phải. Chẳng qua Tiểu Hoa rất bối rối, Đổng quý phi thích nữ nhân cùng nữ nhân đã là sự tình rất quỷ dị, ngay cả thái tử phi cũng có niềm yêu thích như vậy sao, nữ nhân trong hoàng cung này đều làm sao vậy? Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Dung Vũ Ca, hy vọng nhìn ra chút manh mối.

“Hoắc Chiêu nghi mời đạo cô tiến cung, đó là chuyện của nàng, bản cung còn có thể có ý kiến gì?” Đổng Vân Nhu phát hiện từ sau khi Hoàng Thượng thích luyện đan, số lần đến nơi này liền giảm đi nhiều. Nhưng mỗi lần sau khi uống thuốc lại càng thêm thô lỗ, làm cho mình một thân đau nhức, nàng thà tình nguyện hắn đừng tới còn tốt hơn. Nàng thật muốn biết thân thể mảnh mai kia của Hoắc Liên Tâm làm sao chịu được, trừ phi nàng ta cũng thích cách hành sự trên giường như thế.

“Đạo cô đa số đều không phải loại gì nghiêm chỉnh, Hoắc chiêu nghi mời tiến cung thật sự có chút không ổn a.” Dung Vũ Ca thở dài nói.

Đó là chuyện của hoàng hậu, tựa hồ không phải chuyện của thái tử phi, càng không phải chuyện của mình.

“Đó là do Hoàng Thượng ân chuẩn, những người khác cũng không có biện pháp.” Đổng Vân Nhu phản đối nói.

“Ta nghĩ điều này đối với Đổng quý phi là một cơ hội tốt để trả lễ lại cho Hoắc chiêu nghi.” Dung Vũ Ca ám chỉ cho Đổng Vân Nhu, nàng đến chính là muốn mượn đao giết người, mà cái chuôi đao này chính là Đổng Vân Nhu.

“Là sao?” Đổng Vân Nhu đương nhiên rất muốn trả thù Hoắc Liên Tâm, nhưng Dung Vũ Ca tựa hồ hảo tâm quá mức.

“Nàng hiện tại càng lúc càng được sủng ái, nàng sẽ không tha cho ngươi, cũng không tha cho mẫu hậu, đó là địch nhân chung của chúng ta.” Dung Vũ Ca nhấp một ngụm trà, cười khuynh quốc khuynh thành nói.

“Hoàng hậu nương nương muốn đối phó nàng, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, còn cần dùng bản cung sao?” Đổng Vân Nhu không phải đứa ngốc, Dung Vũ Ca rõ ràng là muốn mượn đao giết người.

“Tất nhiên, bất quá Vũ Ca nghĩ Đổng Vân Nhu rất muốn tự mình thu thập nàng, nếu không thì thôi, Vũ Ca đành trở về. Hoắc Liên Tâm tuyệt đối sống không quá mười ngày, ngươi tin hay không?” Dung Vũ Ca cười nói, sau đó liền xoay người đi.

“Chờ đã, trước hết bản cung muốn nghe ý kiến của ngươi.” Đổng Vân Nhu cân nhắc một chút. Nếu nàng làm theo, chính là nguyện ý gia nhập theo hoàng hậu, ngày sau ở hoàng cung cũng có chỗ dựa vào. Thứ hai nàng quả thật muốn lấy lại công đạo từ trên người Hoắc Liên Tâm. Người không phạm ta, ta không phạm người, Hoắc Liên Tâm, là ngươi tự chuốc lấy.

Dung Vũ Ca kéo tay Đổng Vân Nhu, viết vài chữ trong lòng bàn tay nàng. Đổng Vân Nhu nhìn Dung Vũ Ca, chủ ý này là hoàng hậu nghĩ ra hay là thái tử phi? Có thể là thái tử phi, hoàng hậu thoạt nhìn tuy rằng không đơn giản nhưng cũng không sắc bén, hiển nhiên thủ đoạn của thái tử phi so với hoàng hậu nương nương thì sắc bén hơn nhiều. May ma mình luôn luôn an phận, đối với ngôi vị hoàng hậu không hề hứng thú, bằng không thật đúng là là chuốc lấy diệt vong.

Bất quá biện pháp này vẫn thật sự quá tốt! Đổng Vân Nhu cười đến mức làm cho lòng Tiểu Hoa thót một cái, các nàng tìm cách đối phó Hoắc chiêu nghi vì sao không né tránh mình? Nàng ghét nhất bị nghe cái gì được gọi là bí mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện