Cung Khuynh

Chương 14: Cầm tiêu hợp tấu, băng sơn có điểm hòa tan



Ngày mùng bảy tháng hai là ngày sinh thần của Dung Vũ Ca, xưa nay Dung Vũ Ca phi thường được sủng ái cho nên nhân dịp này Cao Hàn để cho Vệ Minh Khê vì Dung Vũ Ca mà ban khánh yến.

Tuy chỉ là gia yến nhưng cũng không kém so với quốc yến là bao nhiêu, vương công đại thần ngoài tam phẩm mới được mời, cũng không thể không đến. Dù sao thân phận Dung Vũ Ca cũng rất đặc thù, là con dâu Hoàng đế, lại là cháu bên ngoại của Hoàng đế, phụ thân lại là đại tướng quân tay cầm trọng binh, bộ dạng lại khuynh quốc tuyệt thế, hoàn toàn vượt qua cả công chúa đế quốc.

Vệ Minh Khê đương nhiên ngồi ở bên cạnh Cao Hàn, ngoài ra kề bên Cao Hàn còn có thêm hai nữ tử thanh xuân, mỗi người một vẻ, đó là tân phong Đổng quý phi cùng Hoắc chiêu nghi.

Tất nhiên nơi hội tụ những gì quyến rũ nhất, chói mắt nhất khẳng định là Dung Vũ Ca, đẹp lộng lẫy đến mức yêu mị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng nàng, chỉ sợ nhìn sẽ thất tâm.

Nghe mỗi người một câu chúc, lỗ tai Dung Vũ Ca như muốn dài ra. Nàng ai oán nhìn Vệ Minh Khê, ngay cả Hoàng đế cữu cữu cũng đều đã chúc mình, ban cho kỳ trân dị bảo. Duy mỗi Vệ Minh Khê ngồi ở phía trên, trên mặt nàng ngoài vẻ mỉm cười đoan trang, lại cái gì cũng chưa nói, giống như trước kia khoảng cách xa xôi không thể vượt qua. Dung Vũ Ca chốc chốc trộm ngắm nhìn Vệ Minh Khê, nàng sẽ cho mình cái gì nhỉ? Lòng Dung Vũ Ca tràn đầy chờ mong Vệ Minh Khê sẽ cho mình một món quà, một món quà không giống với bất kỳ người nào khác. Nhưng có lẽ món quà đó ngoài trân quý ra thì cũng không còn tâm ý gì khác, vậy thay vì để Vệ Minh Khê đưa một ít lễ vật không có gì mới, không bằng chính mình đòi thứ mình thích.

“Đại yến sắp bắt đầu, Vũ Ca có gì muốn nói không?” Cao Hàn sủng ái hỏi Dung Vũ Ca.

“Ta nghĩ muốn một lễ vật, muốn mẫu hậu trao cho ta.” Dung Vũ Ca trong sáng nói.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, trong lòng buồn bực, sao chuyện gì Dung Vũ Ca cũng thích dính đến mình vậy? Nàng rốt cuộc muốn làm cái quỷ quái gì, dù là muốn bất kỳ cái gì trong thiên hạ, chỉ cần nói với Hoàng thượng là được, vì sao phải ở trước mặt mọi người đem mình ra? Vệ Minh Khê trong lòng lo thắt, nhưng vẫn ra vẻ phối hợp với tình huống hiện tại, nghi hoặc hứng thú nhìn Dung Vũ Ca.

“Vũ Ca muốn cái gì, phụ hoàng không thể cho ngươi sao? Ngươi muốn Hoàng hậu đưa ngươi cái gì?” Có cái gì Hoàng hậu có mà Hoàng đế lại không có đây? Cao Hàn sinh ra vài phần tò mò.

“Thứ này chỉ có mẫu hậu có, cho nên chỉ mẫu hậu mới có thể cho được” Dung Vũ Ca cười thản nhiên với Vệ Minh Khê, như hoa như tuyết, vẻ mặt sáng chói, thật làm người ta lóa mắt. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, trong mắt Dung Vũ Ca tựa hồ thấy được hai chữ “mong chờ”.

“Được rồi, chỉ cần là thứ bản cung có bản cung sẽ đưa ngươi, Thái tử phi muốn gì chỉ cần mở miệng…” Vệ Minh Khê cười nói.

Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Cao Hàn đều tò mò. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Thái tử phi rốt cuộc muốn từ Hoàng hậu nương nương hiền tuệ lễ vật gì, tất cả đều vắt óc ra mà nghĩ.

“Ta muốn người!” Dung Vũ Ca nhìn thẳng vào Vệ Minh Khê, tựa hồ đem tất cả mọi người bên cạnh đều biến mất hết. Mà những người này thật sự cũng không có ở trong mắt Dung Vũ Ca, ta thật sự chỉ muốn một người mà thôi, ánh mắt Dung Vũ Ca chính là nói như vậy.

Vệ Minh Khê nhìn lại Dung Vũ Ca, trong mắt Dung Vũ Ca tựa hồ cất giấu một chút cảm xúc mà nàng không thể lý giải nổi, ánh mắt nóng rực ấy, rốt cuộc là ý gì?

Tay Tĩnh Doanh mướt mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Thái tử phi lớn mật như thế, dám ở trước mặt người trong thiên hạ nói ra ý đồ đối với Hoàng hậu nương nương. Tuy rằng bình thường Thái tử phi ra vẻ càn rỡ nuông chiều, nhưng thế này cũng quá cả gan làm loạn rồi?

Vũ Dương công chúa nhíu mày nhìn nhi nữ của mình, Vũ Ca rốt cuộc muốn làm cái gì.

Không đợi mọi người phản ứng, Dung Vũ Ca đã nhanh chóng bổ sung một câu: “Ta muốn mẫu hậu thổi cho ta một khúc tiêu, Hoàng hậu là thiên hạ đệ nhất tài nữ, không gì không thông. Ta muốn cùng mẫu hậu hợp tấu một khúc cầm tiêu làm quà sinh nhật, ta nghĩ việc này so với bất cứ điều gì đều trân quý hơn, mẫu hậu vừa rồi đã đáp ứng ta, phụ hoàng có thể làm chứng.”

Dung Vũ Ca cười nói, tầm mắt dời khỏi Vệ Minh Khê, sợ nếu còn nhìn Vệ Minh Khê thì sẽ đem cảm xúc trong lòng đều lộ ra hết .

Mọi người liền hiểu ra, nguyên lai là muốn Hoàng hậu thổi tiêu. Người trong thiên hạ đều biết Hoàng hậu là thiên hạ đệ nhất tài nữ, nhưng còn chưa bao giờ nghe qua Hoàng hậu thổi tiêu, giờ phút này đều gợi lên hiếu kỳ trong lòng mọi người. Thái tử phi cũng thật sự tinh quái, sao lại nghĩ ra lễ vật như vậy, quả thật có chút không giống người thường.

Tất cả chúng nhân lại đồng loạt duỗi thân dài cổ chờ Hoàng hậu nương nương cho một câu trả lời thuyết phục, tuy rằng để mẹ chồng thổi một khúc làm quà sinh nhật cho con dâu có chút thất lễ, nhưng vẫn che dấu không được hưng phấn trong lòng mọi người, hy vọng Hoàng hậu có thể đáp ứng.

Chỉ có Tĩnh Doanh là âm thầm một phen lau mồ hôi lạnh, sợ là ở đây chỉ có một mình nàng biết Thái tử phi kia nói thật, cũng may Thái tử phi vẫn còn biết suy nghĩ.

Cao Hàn từ nhỏ đã sủng ái Dung Vũ Ca, mà nàng từ nhỏ đã không đem lễ nghi đặt vào trong mắt, nghe cũng đã quen cho nên Dung Vũ Ca đưa ra yêu cầu như vậy, Cao Hàn chẳng những không thấy kì quái, ngược lại còn rất hứng thú.

“Hoàng hậu vừa rồi nói cái gì cũng đều có thể đáp ứng nàng, bây giờ cũng nên thoả mãn tâm nguyện của Vũ Ca đi.” Hoàng đế tươi cười nói. Vệ Minh Khê đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể kiên trì gật đầu, trong lòng lại không ngừng mắng Dung Vũ Ca càn rỡ.

Vũ Dương công chúa cũng nhíu mày, Vũ Ca gả vào đế vương gia, chẳng những không thu liễm tính tình một chút, ngược lại càng thêm càn rỡ. Để Hoàng hậu nương nương thổi tiêu chúc sinh nhật nàng, vậy mà quỷ nha đầu này cũng có thể nghĩ ra. Vũ Dương nhìn Vệ Minh Khê bất động thanh sắc, chỉ mong Vệ Minh Khê sẽ không để bụng chuyện này. Cũng may hoàng đệ sủng ái nha đầu kia, không cho như vậy là càn rỡ, chỉ sợ ngày sau sẽ gặp rắc rối thôi.

Khi ngọc tiêu nhanh chóng được đưa đến trước mặt Vệ Minh Khê, trước mặt Dung Vũ Ca cũng là cây cổ cầm. Tất cả khách nhân đều cảm thấy quả nhiên đại yến hôm nay mình đến tham dự là không uổng phí, thiên hạ đệ nhất tài nữ cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hợp tấu, lại là hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ hợp tấu, thật sự là ngàn năm một thuở, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích.

Bất quá Thái tử phi có phải có chút không biết tự lượng sức mình hay không, dám yêu cầu cùng Hoàng hậu nương nương hợp tấu sao? Đây là Thước Nhi thầm nghĩ, nàng nghĩ tới bộ dáng mất mặt của Thái tử phi khi không theo kịp tiếng tiêu của Hoàng hậu nương nương liền thấy vô cùng vui sướng, hừ, phải khiến cho Thái tử phi càn rỡ kia biết Hoàng hậu nương nương lợi hại đến mức nào.

Cung nữ Tiểu Hoa cũng xen lẫn trong đại yến lần này, vừa nghe Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử phi hợp tấu, hưng phấn đến tay phát run, có thể được chiêm ngưỡng phong thái của Hoàng hậu nương nương, ngay cả rượu cũng quên rót cho các đại thần, cũng may tâm tư đại thần đều đặt hết lên màn hợp tấu, cũng không chú ý tới.

Đổng Vân Nhu nhìn một màn này, cũng lộ ra chút hiếu kì, Vệ Minh Khê là nhân vật nổi danh, nàng cũng muốn nhìn thử Vệ Minh Khê có đảm đương nổi danh tiếng kia không.

Hoắc Liên Tâm cũng âm thầm nghĩ, Vệ Minh Khê có thể xứng với danh xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ hay không, so với mình thì sẽ thế nào?

Xin hãy nhớ kỹ, nơi này không ai chờ mong biểu hiện của Dung Vũ Ca. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, ngoài việc Dung Vũ Ca xinh đẹp mà được nuông chiều thì không còn hình tượng nào khác. Trong ba ngàn giai lệ được sủng ái, nàng phỏng chừng chỉ là bình hoa di động thôi.

Cho nên tất cả mọi người hầu như không để mắt đến Dung Vũ Ca, chỉ có Vũ Dương khẽ mỉm cười. Tuy rằng không đồng ý hành vi càn rỡ vừa rồi của nữ nhi, nhưng hợp tấu thế này quả thật có chút hay ho.

Năm đó mình cầm kỳ thi họa mọi thứ đều không tầm thường, nhưng lại không hơn được Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê chưa từng thắng mình, nhưng Vũ Dương biết đó là Vệ Minh Khê cố tình, mỗi lần đều cầm hoà với mình, tài hoa của nàng vĩnh viễn đều ở trên mình. Vũ Dương cảm thấy mình có thể thắng Vệ Minh Khê ở dung mạo, nhưng như trước vẫn không thể tính là thắng, khí chất của Vệ Minh Khê vẫn khiến người khác thẹn là không bằng. Hôm nay nữ nhi mình ít nhiều cũng có thể thay mình gỡ lại một chút mặt mũi rồi.

Vệ Minh Khê liếc mắt nhìn Dung Vũ Ca một cái, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Dung Vũ Ca trông thấy nhưng vẫn cười sáng lạn như hoa xuân, nàng biết Vệ Minh Khê sẽ không hạ thủ lưu tình với mình, hơn nữa sẽ cố gắng làm cho mình gian nan, ai kêu mình đưa ra yêu cầu càn rỡ như vậy. Nhưng nàng rất vui vẻ, nàng không cần Vệ Minh Khê nương tay, nếu mình không năng lực, làm sao có thể xứng với Vệ Minh Khê?

“Khúc nhạc là ngươi chọn hay là ta chọn?” Vệ Minh Khê hỏi Dung Vũ Ca.

“Mẫu hậu chọn đi.” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng bát cầm, thử hạ âm.

Vệ Minh Khê gật đầu, nàng cũng không đem tên khúc nhạc nói ra, tiếng tiêu đã lập tức nổi lên, tiếng đàn của Dung Vũ Ca cũng lập tức theo vào, trong thời gian quá ngắn đã có thể đoán ra Vệ Minh Khê thổi khúc gì. Tất cả mọi người trong chốc lát đều quay đầu lại nhìn Dung Vũ Ca với cặp mắt khác xưa.

Cầm nghệ Dung Vũ Ca so với Vũ Dương công chúa cao hơn nhiều, Vệ Minh Khê không thể không đối với Dung Vũ Ca nổi thêm vài phần kính trọng. Khóe miệng Vệ Minh Khê khẽ cười, không kém mới tốt, thật là tốt. Trên đời có bao nhiêu người có thể kích khởi ý chí chiến đấu của Vệ Minh Khê đâu, lần đầu tiên nghe Dung Vũ Ca đàn, Vệ Minh Khê đã bị cầm âm dẫn đường. Nguyên bản là muốn cho Dung Vũ Ca xấu mặt khi hợp tấu, nhưng giờ đột nhiên lại có cảm giác tri âm. Phút chốc toàn tâm đều nhập thần, ngoại trừ lúc cùng nhạc công tỷ thí mới từng có loại cảm giác tận lực vô cùng mãn ý như thế.

Vệ Minh Khê vốn chọn bài khó nhất, Dung Vũ Ca cũng có chút cố sức, cũng may không rớt lại ở khoảng cách quá xa. Nhìn Vệ Minh Khê tao nhã ở kia làm cho Dung Vũ Ca tưởng như được thấy dáng người năm xưa, hình bóng nàng năm đó đã khiến cho mình giống như hãm thân vào cơn lốc xoáy, càng lún càng sâu.

Ngón tay Dung Vũ Ca thon dài lả lướt trên cầm huyền càng lúc càng nhanh, cũng dần dần lạc trong tiếng tiêu của nàng, giờ phút này trong mắt Dung Vũ Ca chỉ có Vệ Minh Khê, rốt cuộc không còn nhìn thấy bất kì ai khác.

Tất cả khách nhân đang uống rượu, chén như dừng giữa không trung, tất cả mọi âm thanh hầu như thinh lặng, toàn bộ chỉ biết lẳng lặng mà nghe, đều bị một màn cầm tiêu hợp tấu cao siêu này làm cho kinh thán. Mặc dù tiếng tiêu cùng tiếng đàn đã dừng lại hồi lâu, nhưng âm thanh văng vẳng bên tai có lẽ đến ba tháng sau cũng không phai nhòa, tuyệt đối không phải nói quá.

Mặc dù Tiểu Hoa không hiểu phong nhã là như thế nào nhưng cũng nghe đến trợn mắt hốc mồm, thật là hay, quả nhiên nhạc khúc này chỉ có Hoàng hậu nương nương tài năng mới thổi hay được như vậy, hình như Thái tử phi cũng rất lợi hại.

Vệ Minh Khê thổi xong, trong lòng thực sự vui sướng, loại cảm giác vui sướng này tựa hồ từ ngày tiến cung chưa từng có. Vì thế tự dưng Vệ Minh Khê sinh ra một chút cảm giác phức tạp với Dung Vũ Ca.

Vệ Minh Khê mỉm cười nhìn thẳng Dung Vũ Ca, làm cho Dung Vũ Ca tràn đầy vui vẻ, Vũ Dương cũng rất vừa lòng, không uổng phí Vũ Ca được xét là có mệnh luyện cầm. Lần đầu tiên cảm giác Vệ Minh Khê dụng tâm mà thổi, không vì khiêm nhượng mà dối trá.

Hoắc Liên Tâm tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận Vệ Minh Khê tài hoa vĩnh viễn ở trên mình.

Dung Trực từ nãy đến bây giờ vẫn bất động thanh sắc cũng khẽ mỉm cười, nữ nhi của mình tài mạo vô song, mới là thiên hạ đệ nhất.

Người vẫn không nhìn ra sự tình gì là Cao Hiên, chỉ thấy hai nữ nhân thân thuộc nhất của mình, mẫu hậu rất lợi hại, Vũ Ca cũng rất lợi hại, bèn cười cực kỳ vui vẻ

————————o0o———————�� �

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện