Cung Khuynh

Chương 121: Mẫu tử tình thâm



Rốt cuộc thì thái độ của Dung Vũ Ca đối với Cao Mộ Ca vẫn như trước không chút gì thay đổi, nhưng nếu đem so với trước kia thì cũng có thể xem như là tốt hơn khá nhiều. Do đó Vệ Minh Khê càng cố gắng tìm thêm nhiều cơ hội để mẫu tử các nàng ở bên nhau nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nàng.

Vào một ngày kia nhằm lúc trời trong nắng ấm, cây cỏ cũng bắt đầu vươn mình đón gió cùng những với hàng liễu đung đưa, Vệ Minh Khê liền nhân cơ hội rủ hai kẻ nhàn rỗi kia cùng nhau đi du xuân đạp thanh.

"Hoàng tổ mẫu xem kìa, nhiều cá quá!" Cao Mộ Ca đưa tay chỉ xuống dưới hồ, vui vẻ khoe với Vệ Minh Khê.

“Xú hài tử đúng là xú hài tử, cá thì có gì đẹp đâu? Bản thân mình từ năm sáu bảy tuổi đã hơn xa nàng, ngay cả cầm kỳ thi hoạ cũng đã bắt đầu học hành nghiêm túc. Nhớ năm ấy sơ ngộ Vệ Minh Khê, nhìn thấy nàng ở nơi đó một mình đơn côi, dáng vẻ trong sáng nhưng lạnh lùng, không ngờ rằng cả đời này cũng không thể quên được, cảnh tượng ấy chớp mắt đã qua mười năm rồi.” Dung Vũ Ca thầm nghĩ.

“Chỉ nhi, đã lâu rồi ta không nghe tiếng đàn của nàng, cũng không thấy Chỉ nhi thổi tiêu nữa…” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói, thật sự đã lâu rồi không thấy Vệ Minh Khê như thế.

Vệ Minh Khê nghe vậy, thân mình khẽ run lên, bước đi cũng dần chậm lại, nàng quay lại nhìn Dung Vũ Ca, khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười chan hoà cùng ánh nắng tháng ba làm cho cảnh sắc cũng thêm mê người.

Cao Mộ Ca ở cách đó không xa thấy cước bộ Vệ Minh Khê vốn đã chậm giờ lại càng thêm thong thả, trong lòng lại một phen tư vị, mình vốn trông mong mẫu thân trở về thì sẽ được thêm nhiều người thương, nhiều người yêu hơn nữa, không ngờ chẳng những không nhiều hơn mà ngược lại Hoàng tổ mẫu cũng không thân cận với mình như trước, từ đó đến nay lúc nào cũng đi cùng với mẫu hậu như hình với bóng cả.

“Nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể yêu nhau.” Lời Dung Vũ Ca nói trước kia bất tri bất giác đánh sâu vào tâm trí chưa thành thục của Cao Mộ Ca, làm cho tâm trí chưa thành hình kia bắt đầu nhận thức quan niệm như vậy. Cho đến mấy năm sau chính bản thân nàng cũng hồn nhiên không biết, thì ra nàng quả thật đã tiếp thụ quan điểm của Dung Vũ Ca.

Lúc này bước chân ba người đã đi đến bên kính hồ, nơi đó sừng sững một toà mộng đình, lan can được điêu khắc từ bạch ngọc, còn có thể ngắm hồ nước núi cao, thích thú nhất là trên nóc còn gắn một viên dạ minh châu cực lớn. Để làm toà đình các này, tiêu phí đâu chỉ là vạn kim, nay bất chợt nghĩ đến Vệ Minh Khê mới nhận ra bản thân chưa từng xa hoa như vậy. Nhìn trăng nhớ người, nàng ngày ngày đêm đêm thương nhớ Dung Vũ Ca, cứ nghĩ rằng nếu có ngày nàng trở về thì có lẽ cũng chỉ còn lại dung nhan đang từ từ tàn phai này, rồi đây nàng sẽ tiếc thương người trong mộng giờ đây như cánh hoa tàn úa. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca phong tư xinh đẹp, âm thầm thở dài cảm thán, chờ đợi sáu năm trời, rốt cục cũng chờ được người trở lại.

“Ven hồ từ khi nào xây đình này vậy? Từ khi hồi cung ta cũng chưa từng chú ý, thực rất khác biệt, nhìn là thích được ngay.” Dung Vũ Ca vuốt ve từ bàn đến lan can, nghĩ rằng cũng không phải Vệ Minh Khê xây, Vệ Minh Khê vốn là người không bao giờ phô trương lãng phí, kiến trúc nơi này so với trong cung cực kỳ xa hoa, quả thật là hiếm hoi, như thể là chính mình xây nên vậy.

“Khi nàng không ở đây, ta thường ở ven hồ nhìn trăng nhớ người, không chịu được trống trải liền sai người xây nên đình này, lường trước nàng trở về hẳn sẽ thích.” Vệ Minh Khê nhàn nhạt nói, chỉ có bản thân nàng hiểu được nỗi khổ tương tư kia, không có gì có thể bù đắp được ngoại trừ Dung Vũ Ca. Nhớ lại vô số đêm nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ cùng vầng minh nguyệt lạnh lẽo cô đơn, lại nhìn kính hồ trống rỗng, tâm không thể chịu nổi như thể bị cái gì gặm nhấm vậy. May thay mọi đau khổ nay đã biến thành hồi ức, nếu Dung Vũ Ca không trở về, chính mình cũng không biết phải đối diện với tình cảnh ấy bao nhiêu năm?

“Ta đã nghĩ Chỉ nhi nhất định là người không hiểu phong tình nhất thiên hạ, nhưng mà, không nghĩ Chỉ nhi cũng có hành động hoang đường bỏ ra ngàn vàng để có được một nụ cười của mỹ nhân, nhưng quan trọng là ta lại rất yêu thích những lúc hiếm hoi Chỉ nhi hoang đường như thế.” Dung Vũ Ca cười vô cùng rực rỡ, thật đúng là mỹ nhân cười, khuynh thiên hạ.

Mặt mày Vệ Minh Khê ửng đỏ, ngượng ngùng xoay đi, uổng phí mình tự cho là đọc sách thánh hiền lại đi tu kiến toà đình các hết sức xa xỉ thế này, quả thật hoang đường, may mà đình này cũng không lớn, bằng không thật sự là mỹ nhân hoạ quốc. Có nụ cười này của hồng nhan, chớ trách hôn quân hoang đường, Vệ Minh Khê lúc này cũng hiểu được rồi.

Ngay lúc Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca trêu đến quẫn bách, Cao Mộ Ca đột nhiên hét to làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Hoàng tổ mẫu, mau tới đây!” Cao Mộ Ca bất mãn Vệ Minh Khê chỉ lo cùng Dung Vũ Ca đàm luận, lớn tiếng quát to, thành công dành được sự chú ý của Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê liền nhanh chân bước đến chỗ Cao Mộ Ca.

Dung Vũ Ca có chút giận, thật vất vả mới có cơ hội cùng Chỉ nhi liếc mắt đưa tình, đều bị xú nha đầu này phá hỏng, thật sự là chướng mắt mà! Lí do Vệ Minh Khê muốn đi du xuân đạp thanh, trong lòng Dung Vũ Ca biết rõ, nhưng một chút cũng không cảm kích, chán ghét xú nha đầu này còn không kịp, làm sao có khả năng cùng nàng bồi dưỡng tình cảm mẹ con? Đương nhiên, Dung Vũ Ca nghĩ thầm vậy nhưng cũng không định phá hư màn hứng trí này của Vệ Minh Khê, nhưng cũng không có tinh thần bồi tiếp Vệ Minh Khê cùng Cao Mộ Ca.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca không có phản ứng bài xích quá mãnh liệt, bèn tìm cớ rời đi, lưu Dung Vũ Ca cùng Cao Mộ Ca một chỗ.

Vệ Minh Khê vừa li khai, thần sắc không kiên nhẫn liền lộ ra trên mặt Dung Vũ Ca, Cao Mộ Ca thấy thế cũng mặc kệ, nữ nhân này càng thế mình lại càng không thích, làm gì có mẫu hậu nào như Dung Vũ Ca? Trong lòng Cao Mộ Ca cũng đủ loại không tình nguyện.

“Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không chấp nhận ngươi!” Dung Vũ Ca lập tức hiển lộ lập trường của mình.

“Ta cũng không muốn nhận ngươi!” Cao Mộ Ca đồng dạng khinh thường nói.

“Hừ!” Khó có dịp ý kiến các nàng đạt thành nhất trí, Dung Vũ Ca thực vừa lòng với kết quả này.

“Hừ!” Cao Mộ Ca cũng nóng nảy hừ lạnh một tiếng, làm cho Dung Vũ Ca có chút không thoải mái, mình có thể ghét bỏ nàng, nhưng nàng không thể ghét bỏ mình, có một mẫu thân xinh đẹp như vậy, nàng nên cảm thấy vinh quang mới đúng, Dung Vũ Ca bá đạo nghĩ.

“Nói cho ngươi biết, không cần biết có việc gì, cũng không được dính lấy Hoàng tổ mẫu, nàng là của ta!” Dung Vũ Ca thực là ấu trĩ, lập tức tuyên thệ chủ quyền với tiểu hài tử.

“Nàng là Hoàng tổ mẫu của ta, cũng không phải là Hoàng tổ mẫu của ngươi, dựa vào cái gì mà nói nàng là của ngươi?” Cao Mộ Ca mất hứng hỏi ngược lại.

“Nàng chính là nữ nhân của ta, không được bám lấy nàng!” Dung Vũ Ca không lừa được tiểu hài tử, chỉ có thể vô lại nói thế.

“Mặc kệ ngươi!” Cao Mộ Ca khinh thường quay đầu bước đi, nói tiếp mình cũng nói không lại, Hoàng tổ mẫu không phải của mình nàng, không muốn cùng nàng nói chuyện. Cao Mộ Ca tự mình chạy đến bên hồ chơi một mình.

Hiện tại quả thực Dung Vũ Ca vô cùng phiền chán Cao Mộ Ca, ở trước mặt Vệ Minh Khê còn phải che giấu nỗi chán ghét đối với nha đầu này. Nếu không có nha đầu này, ngày ngày nàng cùng Vệ Minh Khê gặp nhau càng thêm vô ưu vô lo, càng thêm ngọt ngào như mật mới phải, Dung Vũ Ca thầm nghĩ.

Có lẽ là lão thiên nghe được âm thanh tiếng lòng Dung Vũ Ca, ngay lúc Dung Vũ Ca thầm nghĩ Cao Mộ Ca biến mất sẽ tốt bao nhiêu thì Cao Mộ Ca đột nhiên ngã xuống hồ, hồ này đúng là đồng minh của nàng, lần trước Cao Hiên cũng từng say rượu ngã vào, vận mệnh có đôi khi trùng hợp như thế.

Dung Vũ Ca đang ở cách xa Cao Mộ Ca, nàng mơ hồ nghe được thanh âm Cao Mộ Ca cầu cứu, Dung Vũ Ca liền quay đầu tìm kiếm, lúc nhìn thấy Cao Mộ Ca ở trong nước giãy giụa, chính lúc chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu người, thân mình lại dừng lại. Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một loại thanh âm, không cần đi, đây là việc ngoài ý muốn, Vệ Minh Khê cũng sẽ chỉ biết đây là việc ngoài ý muốn, nếu không có Cao Mộ Ca, nàng cùng Vệ Minh Khê có thể an tâm rời hoàng cung, không còn trách nhiệm cùng gánh nặng, có thể có một cuộc sống tự do tự tại ở ngoài cung.

Không được, nhi tử Vệ Minh Khê đã chết, nếu Cao Mộ Ca cũng không còn, Vệ Minh Khê sẽ rất khó có thể chịu nổi…

Vệ Minh Khê còn mình ở bên cạnh, nàng sẽ thương tâm, nhưng rồi sẽ bình phục, Cao Mộ Ca vốn đã không nên sinh ra, nàng chết đi như vậy, có lẽ chính là thiên ý, khúc mắc giữa nàng cùng Vệ Minh Khê sẽ biến mất, tâm ma sâu trong lòng Dung Vũ Ca không ngừng thuyết phục.

Cao Mộ Ca nhìn thấy Dung Vũ Ca xuất hiện, không ngừng hướng Dung Vũ Ca cầu cứu: “Dung Vũ Ca, cứu ta, Dung Vũ Ca, cứu ta…”

Dung Vũ Ca ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trong tâm nàng lại không ngừng giãy giụa, bóng ma giấu kín trong lòng Dung Vũ Ca rốt cuộc cũng chiến thắng. Nàng không giết Cao Mộ Ca, chỉ là không xuất thủ cứu nàng mà thôi. Sau khi nghĩ được như vậy, tựa hồ thật sự có thể làm như thế, nàng chần chừ cước bộ chuẩn bị rời đi.

“Mẫu hậu cứu ta, mẫu hậu…” Cao Mộ Ca nhìn thấy Dung Vũ Ca xoay người thì vô cùng sợ hãi, theo bản năng liền liên tục cầu cứu, Dung Vũ Ca là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng.

Một tiếng “mẫu hậu” kia, làm cho lòng Dung Vũ Ca khó chịu, nàng bịt tai lại, mình không phải mẫu hậu nàng, không phải, không phải…

“Mẫu hậu…” Thanh âm cầu cứu kia càng ngày càng mỏng manh, nhưng hai tiếng “mẫu hậu” lại vô cùng rõ ràng.

Tâm Dung Vũ Ca giống như dây cầm đứt đoạn, một tiếng bén nhọn vang lên, Dung Vũ Ca không thể khống chế được liền nhảy xuống nước, bơi về phía Cao Mộ Ca, đó là liên hệ huyết mạch không thể nào cắt đứt, chuyện này vô luận Dung Vũ Ca có muốn phủ nhận thế nào cũng không thể thay đổi, hổ dữ không ăn thịt con.

Dung Vũ Ca ôm lấy Cao Mộ Ca, trong nháy mắt theo bản năng ôm thật chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện