Cung Khuynh

Chương 10: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt



“Trẫm tối nay sẽ lưu lại bồi tiếp Hoàng hậu, Hoàng hậu đàn cho trẫm nghe một khúc đi!” Cao Hàn nằm lên giường, nhìn cây cổ cầm đặt ở cách đó không xa nói. Hoàng hậu năm đó được xưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, mình đã lâu chưa nghe nàng đánh đàn, trong lòng cũng có chút nhớ nhung hoài niệm.

Vệ Minh Khê ngồi trước đàn cầm, áo choàng rộng thùng thình trải dài một bên thảm, ngón tay thon dài thanh mảnh khẽ lướt qua dây đàn. Sau khi tinh chỉnh dây đàn, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Cao Hàn một cái, sau đó chọn ra cầm khúc thích hợp nhất, ôn nhu thư hoãn, là một khúc nhạc có công hiệu thôi miên.

Cao Hàn xem Vệ Minh Khê đàn, vẻ thanh nhã lộ ra chút trong trẻo như ánh nguyệt quang nhưng khí chất vẫn lạnh lùng như trước. Dường như chỉ có lúc bên cạnh Vệ Minh Khê, Cao Hàn mới có cảm giác thể xác và tinh thần được bình yên. Nên cho dù bất luận hắn nạp bao nhiêu phi tần nhưng những thời điểm mỏi mệt hắn đều sẽ trở về với Vệ Minh Khê. Dù không cần làm gì cả nhưng tâm vẫn thấy an bình, thanh âm tiếng đàn như mơ như thực làm cho Cao Hàn đi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mí mắt từ từ nhíu lại, Hoàng hậu quả thật luôn biết cách săn sóc.

Vệ Minh Khê chưa đàn hết ba khúc, Cao Hàn đã ngủ. Vệ Minh Khê bèn ngừng lại, đứng dậy cầm áo khoác lên người Cao Hàn, thê thiếp mới vừa nạp, có lẽ hằng đêm Cao Hàn đều vui xuân. Hơn nữa ban ngày chính sự bận rộn, đáy mắt mệt mỏi thế kia không làm sao giấu được.

“Hoàng thượng mỗi lần đến đều như thế, chưa nghe xong đã vội vàng ngủ, nô tì không tin Hoàng thượng ở chỗ phi tần khác cũng như thế!” Thị nữ Thước Nhi bất bình thay Vệ Minh Khê.

“Làm càn, lần sau không được nói lung tung thế nữa!” Vệ Minh Khê khẽ trách Thước Nhi. Kỳ thật loại tình huống này cũng không phải do một mình Cao Hàn tạo ra, bản thân nàng cũng có trách nhiệm.

Trong lòng Vệ Minh Khê vốn có một bí mật, năm đó khi nàng mười hai tuổi, đêm viên phòng đích thực là ác mộng, đau đớn, ủy khuất, sợ hãi, thất vọng, tất thảy những cảm giác đó nàng đều chôn kín trong lòng, tuyệt không dám giãi bày cùng ai. Cũng vì lẽ đó, nàng rất sợ mỗi khi Cao Hàn lưu lại Phượng Nghi Cung, phòng sự đối với nàng chẳng khác gì tra tấn…! Miễn cưỡng, nàng vẫn phải làm tròn nghĩa vụ với hắn, nhưng nàng luôn sợ, luôn bức bối, không tài nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Hắn cơ hồ cũng cảm thấy có điểm chịu đựng, không tự nhiên ở nàng, năm tháng trôi qua cũng không bức ép nàng nữa, vì vậy việc hắn nạp phi, đối với nàng mà nói, là phúc không phải họa.

Thước Nhi vội vàng gật đầu, nàng cảm thấy có thê tử tốt như Hoàng hậu, Hoàng thượng không biết quý trọng không nói, thỉnh thoảng còn nạp tân phi, thật là không biết hưởng phúc. Nương nương cũng cố tình không để bụng, cũng không biết nương nương là thật không cần hay vẫn đem mọi nỗi đau khổ đều giấu vào lòng?

***

Dung Vũ Ca vốn luôn đến thỉnh an từ rất sớm, nhưng tối hôm qua sau khi Hoàng thượng tỉnh giấc rồi lâm triều, đến lúc đó Vệ Minh Khê mới bắt đầu ngủ, cho nên lúc Dung Vũ Ca đến thì Vệ Minh Khê vừa mới ngủ không bao lâu.

“Thỉnh Thái tử phi hồi cung, nương nương vừa mới ngủ không lâu, nô tỳ không dám quấy rầy nương nương.” Thước Nhi vì hộ chủ nên có vẻ sốt ruột, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy Hoàng hậu nương nương ngủ.

“Sao bây giờ nàng mới ngủ?” Dung Vũ Ca nhíu mày, không phải tối hôm qua cữu cữu đến đấy chứ? Dung Vũ Ca vô cùng chán ghét phán đoán này.

“Hoàng thượng tối hôm qua có đến.” Thước Nhi có chút kỳ quái, sao Thái tử phi có thể thẳng thừng gọi Hoàng hậu nương nương là “Nàng”?

Lông mày Dung Vũ Ca khẽ nhíu lại, Hoàng đế cữu cữu không phải mới nạp tân sủng sao? Còn phiền Vệ Minh Khê làm gì, tối hôm qua bọn họ đã làm gì? Trong lòng Dung Vũ Ca bỗng chốc rối loạn vô cùng, không thoải mái, là cực kì không thoải mái.

Giờ phút này Dung Vũ Ca rất muốn gặp Vệ Minh Khê ngay lập tức, nàng liền điểm huyệt Thước Nhi, sau đó cùng đem Thước Nhi vào tẩm cung Phượng Nghi cung, thoạt nhìn giống như là Thước Nhi đưa nàng tiến vào, không có gì bất đồng.

Dung Vũ Ca để Thước Nhi lại ngoài cửa, còn tự mình đẩy cửa đi vào. Nhìn Vệ Minh Khê còn ngủ say trên giường, Dung Vũ Ca lớn mật ngồi xuống bên cạnh càn rỡ nhìn chằm chằm dung nhan nàng ái mộ đã lâu. Bình thường nàng làm gì có lúc có thể ngắm nhìn tự do như vậy, chỉ có khi Vệ Minh Khê ở trong giấc ngủ mình mới có thể thoải mái như thế. Dung Vũ Ca biết ánh mắt nàng giờ phút này nhất định là nóng rực.

Nàng đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Vệ Minh Khê, nhưng rồi lại cố khắc chế, chỉ sợ Vệ Minh Khê đột nhiên bừng tỉnh. Dung Vũ Ca dùng ánh mắt phác hoạ ngũ quan Vệ Minh Khê, kia là cánh mũi cao cao tinh nhã, kia là cặp lông mi nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần… Dung Vũ Ca nhìn đôi môi Vệ Minh Khê, bị hấp dẫn đến mức không dời ra được, môi nàng nhất định rất mềm mại, nếu đầu lưỡi mình và nàng chạm nhau thì sẽ có tư vị gì? Dung Vũ Ca nghĩ đến đây thì toàn thân khí huyết bốc lên, trong lòng trăm ngàn lần gào thét muốn đến gần nàng, muốn nhấm nháp nàng……

Dung Vũ Ca sớm đã bị tà niệm của chính mình thúc ép mãnh liệt, đã quên hẳn mọi cố kỵ ban đầu, gương mặt cách Vệ Minh Khê càng lúc càng gần. Gần đến mức chính nàng có thể cảm giác được tiếng tim đập hưng phấn dồn dập cùng chờ mong của mình, hơi thở cũng dần biến thành gấp gáp, thời điểm sắp chạm đến được đôi môi như cánh hoa mê người mà nàng chờ mong đã lâu thì Vệ Minh Khê đột nhiên bừng tỉnh.

Đột nhiên xuất hiện trước mắt mình một khuôn mặt xinh đẹp, liền doạ cho Vệ Minh Khê một phen nhảy dựng, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại: “DUNG VŨ CA, ngươi muốn làm gì?”

Vệ Minh Khê không hiểu vì sao Dung Vũ Ca lại xuất hiện ở trong này, hơn nữa sao lại gần mình như thế, gần đến mức có thể ngửi được mùi hoa nồng đậm trên người nàng hôm nay, còn có nhiệt khí vẫn phả vào mặt mình, thật sự là cảnh tượng quỷ dị.

Tâm kết trong lòng Dung Vũ Ca rốt cuộc cũng chưa thực hiện được, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi nàng đã có thể âu yếm, có thể thưởng thức cánh môi xinh xắn kia rốt cuộc có tư vị gì. Vì sao Vệ Minh Khê lại không hiểu phong tình đến thế?

Dung Vũ Ca thực sự oán giận, trước mắt Vệ Minh Khê vẫn là ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ như trước nhưng nét mặt đã vô cùng uỷ khuất, bất quá dù thế nào thì trông Dung Vũ Ca vẫn rất đáng yêu.

Vệ Minh Khê nhìn mặt mày Dung Vũ Ca tỏ vẻ ủy khuất, càng không hiểu được nàng đang uỷ khuất chuyện gì?

Dung Vũ Ca khẽ thở dài, xem ra Vệ Minh Khê rất cảnh giác, cứ xem phản xạ có điều kiện mới rồi thì biết, một khắc trước còn ngủ say, một khắc sau liền đột nhiên bừng tỉnh, rõ ràng mình còn chưa chạm đến nàng, nàng đã tỉnh lại. Ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh minh, chứng tỏ trong tiềm thức nàng vẫn luôn đề phòng dù là trong giấc ngủ, đối với xung quanh luôn duy trì cảnh giới.

“Nhi thần muốn nhìn xem trên mặt mẫu hậu có nếp nhăn hay không?” Dung Vũ Ca không thể không đem ý nghĩ không an phận thu hồi lại, sau đó vui cười nói.

“Ý ngươi khoe khoang mình trẻ tuổi sao?” Vệ Minh Khê nhướng mày hỏi, tuy rằng không rõ Dung Vũ Ca rốt cuộc nói là thật hay giả, khóe miệng Vệ Minh Khê vẫn nhếch lên đầy trào phúng. Ở trước mặt một nữ nhân bề trên mà dám khoe khoang mỹ mạo cùng tuổi trẻ, thật là nông cạn.

“Mẫu hậu tức giận sao?” Dung Vũ Ca khẽ cười, tuy rằng Vệ Minh Khê tức giận không rõ ràng, nhưng nàng biết mọi nữ nhân đều chú ý đến tuổi tác của mình. Dù là Dung Vũ Ca cũng thế.

“Sao ngươi lại ở đây?” Vệ Minh Khê chuyển đề tài, lạnh lùng nhìn thẳng vào Dung Vũ Ca, nàng lẽ ra không được xuất hiện ở chỗ này.

Đúng lúc này, Thước Nhi cùng Tĩnh Doanh xông vào.

“Thái tử phi, vì sao người điểm huyệt ta?” Thước Nhi và Tĩnh Doanh nhìn thấy Dung Vũ Ca ngồi trước giường Hoàng hậu nương nương, dáng vẻ giống như nơi này là Đông cung muốn làm gì thì làm thì tức giận chất vấn. Gần đây Thái tử phi thích đến Phượng Nghi cung không nói, đối với Hoàng hậu nương nương nhìn như nhu thuận, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy là lạ, vẫn cảm thấy Thái tử phi bụng dạ khó lường.

Vệ Minh Khê thấy Thước Nhi và Tĩnh Doanh xông vào, trong lòng có chút cảm động, Dung Vũ Ca quá càn rỡ, may mà thị nữ của mình cũng rất có dũng khí. Điều không ngờ nhất là Dung Vũ Ca biết võ công, thân thủ Thước Nhi vốn không tồi lại bị Dung Vũ Ca điểm huyệt, võ nghệ nàng có lẽ không kém bao nhiêu.

Dung Vũ Ca nhíu mày, càng nhìn càng thấy mấy tiểu cung nữ này giống mấy con gà mái chăm gà con.

“Bản cung để cho Thái tử phi vào, các ngươi lui xuống đi.” Vệ Minh Khê phất tay, yêu cầu hai thị nữ lui xuống.

“Dung Vũ Ca, ngươi biết võ công sao?” Vệ Minh Khê hỏi Dung Vũ Ca.

“Có biết chút ít, ta đã từng học qua khinh công và điểm huyệt” Kỳ thật khinh công của Dung Vũ Ca có thể xếp trong mười người đứng đầu trên giang hồ, cái này do chính miệng quái lão đầu nói. Quái lão đầu thường khen mình thông minh, tư chất tốt hơn so với phụ thân, cho nên liền bắt mình học tuyệt thế võ công gì đó, Dung Vũ Ca đành chọn một bộ kiếm pháp hoa mỹ, khinh công và điểm huyệt ba cái cùng học.

“Mẫu thân ngươi có biết không?” Vệ Minh Khê nhíu mày.

“Không biết, phụ thân cũng không biết, người là người đầu tiên biết đó, người phải nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật……” Dung Vũ Ca làm ra vẻ tiểu cô nương ngây ngô nói.

“Về sau không được ở trong cung dùng những thứ bàng môn tà đạo này nữa!” Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca ra dáng thiếu nữ ngây thơ, có chút đau đầu, nàng hối hận đã nạp Dung Vũ Ca làm Thái tử phi. Sợ là Dung Vũ Ca chẳng những không biết tí gì về thế tục lễ tiết, mà so với tiên liệu của mình nàng còn khó dạy bảo hơn nhiều.

“Mẫu hậu nói không chính xác, ta không đồng ý.” Dung Vũ Ca nắm lấy tay Vệ Minh Khê làm nũng, giống như bình thường vẫn làm nũng với trưởng bối, chiêu này dùng cho ai cũng có tác dụng, duy với Vệ Minh Khê thì hình như chưa bao giờ có kết quả. Không ngoài dự đoán, Vệ Minh Khê quả thật vội vã rút tay về, làm cho trong lòng Dung Vũ Ca cực kỳ ai oán, hôn cũng không được, nắm tay cũng không cho, mẫu hậu thật là nhỏ mọn mà, tiện nghi gì cũng không cho mình chiếm.

“Rốt cuộc ngươi tới tẩm cung để làm gì?” Nói nhiều như vậy mà Vệ Minh Khê vẫn không quên truy vấn mục đích của Dung Vũ Ca.

“Đổng quý phi và Hoắc quý phi đến thỉnh an.” Thanh âm của thái giám lanh lảnh vang lên, làm cho mi mắt Vệ Minh Khê lại nhíu thêm lần nữa, hoàn toàn không biết số lần mình nhíu mặt nhăn mày hôm nay đã nhiều hơn xưa gấp mấy lần.

Từ sau khi Dung Vũ Ca lên làm Thái tử phi, Phượng Nghi cung so với trước kia cũng náo nhiệt hơn nhiều. Nhất là sau khi Hoàng hậu thay Hoàng thượng nạp phi tần, Phượng Nghi cung lại càng thêm náo nhiệt, làm cho người luôn yêu thích thanh tĩnh như Vệ Minh Khê không cách nào thích ứng được. Vốn nàng luôn cho phép các phi tần không cần đến thỉnh an mình, cũng chuẩn y cho các nàng một tháng mới đến một lần, cái này xem như đã ổn, nhưng Dung Vũ Ca mỗi ngày đều đến không nói, ngay cả Đổng Vân Nhu và Hoắc Liên Tâm cũng ba ngày năm bữa lại đến hư tình giả ý một phen. Mà đối với Đổng Vân Nhu và Hoắc Liên Tâm nàng lại không thể đuổi được như đuổi Dung Vũ Ca, dù sao thân phận bất đồng thì ý tứ cũng bất đồng.

“Bảo các nàng ở đại điện chờ bổn cung.” Vệ Minh Khê vén tấm chăn hồng thêu phượng hoàng lên, từ trên giường đứng dậy, các cung nữ liền mau chóng tiến vào hầu hạ.

Sau khi Vệ Minh Khê rửa mặt xong thì ngồi bên cạnh gương đồng, để Thước Nhi và Tĩnh Doanh trang điểm cho mình.

Từ lâu Dung Vũ Ca đã thầm mong ước được chải đầu cho Vệ Minh Khê, nay vừa nhìn thấy Thước Nhi chải đầu cho nàng, liền xung phong nhận chải đầu cho Vệ Minh Khê.

“Để ta làm cho!” Dung Vũ Ca ra lệnh cho Thước Nhi, nghĩ đến tiểu cung nữ này vô số lần được vuốt ve mái tóc đen của người mình yêu, hận không thể chặt hai tay của ả đi.

Mà Thước Nhi nào đâu có chịu, hầu hạ Hoàng hậu nương nương vốn là bổn phận của nàng, Thái tử phi cứ đứng xem náo nhiệt là được rồi.

“Thái tử phi, người là chủ tử, việc này để nô tỳ làm là được rồi.” Thước Nhi khách khí nói nhưng nhãn thần nhìn Dung Vũ Ca thì không khách khí chút nào.

Dung Vũ Ca nhíu mày, đúng là Vệ Minh Khê toàn nuôi bên người mấy con gà mái, không, là mấy lão gà mái đáng ghét. Dung Vũ Ca cũng không thèm để ý đến thân phận, trực tiếp cướp lược từ trong tay Thước Nhi, mà Thước Nhi cũng đâu chịu để yên như thế, vì vậy đường đường một Thái tử phi lại cùng một tiểu cung nữ tranh giành nhau lược, liên tục giành qua giựt lại một phen, sau đó Dung Vũ Ca lấy khí thế chủ tử mới cưỡng bức được Thước Nhi đưa cho mình. Thước Nhi phẫn hận bất bình buông tay ra, Thái tử phi như thế này thật đáng xấu hổ, Hoàng hậu nương nương nhất định ngàn vạn lần đừng để Thái tử phi giống lưu manh này nịnh nọt lừa gạt.

Dung Vũ Ca cướp được lược, huênh hoang đắc ý nhìn Thước Nhi, giống như mèo hoang chôm được cá, khuôn mặt tươi cười thật là khó ưa, Dung Vũ Ca thực ngốc nghếch.

“Trước giờ vẫn là Thước Nhi làm, Thái tử phi thân phận quý giá, bản cung nào dám để ngươi hầu hạ?” Vệ Minh Khê cũng thấy Dung Vũ Ca lấy lòng mình hơi quá. Mặc dù Vệ Minh Khê không thấy được lúc Dung Vũ Ca cùng thị nữ tranh nhau chiếc lược đào dữ dội mãnh liệt như sóng ngầm cuộn trào đến thế nào, nhưng nàng vẫn không quen Dung Vũ Ca lấy lòng quá đáng.

Thước Nhi nghe vậy thì nở nụ cười, vẫn là Hoàng hậu nương nương tốt nhất, Thái tử phi đáng ghét, Thước Nhi quyết định từ nay về sau sẽ thật chán ghét Thái tử phi.

“Không sao, ta sẽ thay người chải đầu!” Dung Vũ Ca hào hứng yêu kiều nói, không quên trừng trừng nhìn chiếc lược đào trong tay, như hổ rình mồi liếc Thước Nhi một cái.

Dung Vũ Ca khư khư giúp Vệ Minh Khê chải tóc, động tác cẩn thận ôn nhu giống như hận không thể đem tình ý trong lòng theo mái tóc mềm mại kia mà truyền ra ngoài. Có lẽ ngày hôm qua cữu cữu không làm gì, dù sao mới có tân sủng, cữu cữu sẽ không còn nhiều tinh lực. Dung Vũ Ca rẽ mái tóc Vệ Minh Khê, lặng nhìn cái cổ quang khiết của nàng, trong lòng nhảy nhót không thôi, càng tận lực trấn định tâm tình. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, động tác cũng thêm vài phần ôn nhu.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca qua lăng kính, trong lòng sinh ra vô số điều không giải thích được. Dung Vũ Ca hầu hạ cũng không có gì hơn người khác, sao nhất định muốn làm điều này? Chỉ là thay mình chải đầu mà thôi, cớ sao vui vẻ như vậy?

Thước nhi tiếp tục trừng mắt nhìn Dung Vũ Ca, bất quá không thể không thừa nhận, kỳ thật Dung Vũ Ca làm cũng không quá kém.

Tĩnh Doanh nhìn toàn cảnh, khẽ mỉm cười. Thước Nhi cùng Thái tử phi thực ấu trĩ, Thái tử phi lấy lòng Hoàng hậu nương nương, cảm xúc hoàn toàn không có một điểm giả dối. Nhưng mà Thái tử phi vì sao phải lấy lòng Hoàng hậu nương nương như thế? Nếu là một nam tử lấy lòng một nữ tử, đó lại là chuyện quá đơn giản, nhưng vì sao một nữ tử lại đi lấy lòng nữ tử khác? Tĩnh Doanh càng nghĩ càng kinh hãi.

Có lẽ người ngoài cuộc so với người trong cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt hơn. Mà dù sao Dung Vũ Ca đối tốt với Vệ Minh Khê cũng quá rõ ràng mà không thèm che đậy gì cả.

————————o0o———————�� �

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện