Cùng Dã Thú Ái Ái Ái

Chương 4



Hắc Nặc Lỗ Tư sau khi tiệc chúc mừng đầy tháng chấm dứt liền tức khắc chạy về dị giới, nhưng ở trên đường gặp một số chuyện nên lùi lại không ít thời gian. Đến khi hắn trở lại dị giới mặt trời đã lặn xuống  phía tây rồi.

Mới bước vào dị giới, hắn liền nhíu mày bởi vì hắn ngửi được mùi hương của Thần Hậu lại phát hiện ra đã có người vừa sử dụng pháp thuật cường đại.

Hỏng rồi, Tiểu Mĩ Mĩ!

Hắc Nặc Lỗ Tư lập tức tìm kiếm thân ảnh An Địch Mĩ Áo nhưng tìm chung quanh vẫn không tìm thấy An Địch Mĩ Áo.

Tiểu Mĩ Mĩ, sẽ không bị mẫu hậu bắt đi rồi chứ! Hắc Nặc Lỗ Tư lần đầu tiên lộ ra biểu hiện kinh hoảng, vội vàng dùng thần lực tìm kiếm, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Hoàn hảo, dị giới vẫn còn có khí tức của Tiểu Mĩ Mĩ điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn ở đây!

Thế nhưng người tột cùng là ở nơi nào? Hắc Nặc Lỗ Tư nhìn quanh bốn phía  như thế nào cũng không nhìn thấy bong hình xinh đẹp mĩ lệ động nhân của người kia.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đang ở nơi nào?”Hắc Nặc Lỗ Tư nôn nóng lớn tiếng kêu lên.

Đáp lại Y là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh, Y tiếp tục gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không có thanh âm nào đáp lại.

Hắc Nặc Lỗ Tư càng nóng nảy, quyết định sử dùng pháp thuật  để tìm kiếm, hắn nhắm mắt lại rất nhanh đã tìm được nơi An Địch Mĩ Áo đang ở.

Nhanh chóng bay về phía bụi hoa cách đó không xa nhưng chỗ đó chỉ có hoa cỏ kiều diễm hương không thấy hoa thủy tiên quốc vương xinh đẹp tự kỷ.

Đôi mắt đen nhánh càng nhăn chặt hơn, Tiểu Mĩ Mĩ đúng là ở nơi này nhưng sao lại không nhìn thấy tung ảnh của An Địch Mĩ Áo.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng ở nơi nào? Nhanh đi ra đi!”Hắc Nặc Lỗ Tư phóng tiếng kêu to tiếp tục tìm kiếm bong dáng xinh đẹp của ái nhân. Đến tột cùng là sao thế này? Y càng ngày càng lo lắng chắc là Tiểu Mĩ Mĩ  đã xảy ra chuyện gì rồi!

Hắc Nặc Lỗ Tư lại tiếp tục gọi to rốt cuộc cũng nghe được tiếng đáp lại.

“Đúng vậy… Là dã thú sao… Ta ở trong này…”

Phía sau truyền đến một đạo thanh âm thật nhỏ phi thường mỏng manh, nếu không phải là vì Hắc Nặc Lỗ Tư là thần, lỗ tai rất thính thì căn bản nghe không được.

“Tiểu Mĩ Mĩ!”Đáy mắt chợt lóe một tia vui sướng, Hắc Nặc Lỗ Tư vội vàng xoay người nhưng đằng sau lại không có ai cả.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đến tột cùng là ở nơi nào?”Y sắp vội đến muốn chết rồi, lại dùng pháp thuật tìm một lần nữa kết quả vẫn là An Địch Mĩ Áo đang ở trước mặt, nhưng chỗ đó trừ cái loại hoa cỏ đủ màu sắc ra thì cái gì cũng không có.

“Ở trong này… Ta ở trong này… đằng sau bong hoa màu vàng á…”Thanh âm của An Địch Mĩ Áo  lại vang lên những vô cùng nhỏ.

Hắc Nặc Lỗ Tư lông mày rậm khẽ nhếch, nhìn kỹ trước mặt đích xác có một đóa hoa màu vàng, điều này làm cho hắn càng u mê. Tiểu Mĩ Mĩ làm sao mà có thể đằng sau bong hoa màu vàng được nếu hắn mà hắn ở đó thì chính mình chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được a! Thật sự là kỳ quái! Mẫu hậu đến tột cùng đã làm cái gì?

“Tiểu Mĩ Mĩ, ta nhìn không thấy cưng! Cưng đến tột cùng là ở nơi nào?”

“Nơi này… ngay đằng sau bong hoa màu vàng mà …” Thanh âm nhỏ như muỗi kêu pha lẫn chút nôn nóng.

Hắc Nặc Lỗ Tư cẩn thận nghe quả thật thanh âm của An Địch Mĩ Áo là truyền đến từ đằng sau bông hoa màu vàng kia. Hắn hồ nghi khom lưng hướng về phía trước, bày tay vạch tìm chỗ đó nhưng chỗ đó cái gì cũng không cóc chỉ có một con sâu lông rất nhỏ.

“Ta ở trong này! Dã thú!”Sâu lông ngẩng đầu đối Hắc Nặc Lỗ Tư kêu lên.

“Ngươi là Tiểu Mĩ Mĩ?!”Hắc Nặc Lỗ Tư sửng sốt một chút, kinh ngạc kêu to, Y sống mấy ngàn năm qua chưa từng gặp qua chuyện giật mình như thế này.

“Đúng vậy, ta là An Địch Mĩ Áo!”Sâu lông gật đầu.

“Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy chứ!”Hắc Nặc Lỗ Tư mặt đầy vẻ  khó có thể tin, nhanh chóng thật cẩn thận đem sâu lông để lên bàn tay  đưa tới trước mắt.

Kim mâu cẩn thận đánh giá sâu lông vừa dài vừa béo, xấu xí ghê tởm, một thân lục sắc, thật sự khó mà có thể tin được nó là cái con người đẹp đến kinh người kia.

“Ngươi là dã thú sao? Là Hắc Nặc Lỗ Tư sao?”Biến thành sâu lông An Địch Mĩ Áo cũng kinh ngạc nhìn Hắc Nặc Lỗ Tư, cái thứ đang bưng lấy chính mình không phải thú trảo mà là bàn tay của  nhân loại. Mà người trước mắt cũng không phải dã thú quen thuộc là một mỹ nam tử có bề ngoài giống nhân loại anh tuấn đến cực điểm, tà mị câu nhân, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng làm cho bất cứ nam nữ nào cũng sẽ vì y mà điên cuồng, Y bộ dạng thật sự rất soái!

Sâu lông An Địch Mĩ Áo chấn kinh đến cực điểm nhìn nam nhân kia, hắn đang từ từ bị mê hoặc, Y thật là Hắc Nặc Lỗ Tư sao? Nhìn kỹ, trên trán của Y khắc ấn kỳ quái của dã thú, trên cánh tay phải cũng có hoa văn hoa lệ của dã thú. Lại nhìn màu tóc cùng màu mắt cùng với thanh âm, quả thật giống Hắc Nặc Lỗ Tư như đúc, Y chắc chắn là Hắc Nặc Lỗ Tư.

Đúng vậy ta! Tiểu Mĩ Mĩ, cưng làm sao mà biến thành như vậy?”Hắc Nặc Lỗ Tư đã xem xét rất kĩ rồi sâu lông trước mắt quả thật là hoa thủy tiên tình nhân của Y không có sai mà. Không cần phải hỏi cũng chắc chắn biết là mẫu hậu đã đem hắn biến thành như vậy, Tiểu Mĩ Mĩ thật đáng thương!

Không nghĩ tới Y mới rời đi hai ngày vậy mà lại phát sinh loại sự tình này! Đáng giận, đáng lẽ lúc ấy Y phải lưu lại Bội La để bảo vệ Tiểu Mĩ Mĩ mới đúng.

“Đúng vậy Thần Hậu đã ta biến thành như vậy…”An Địch Mĩ Áo nức nở, nhớ tới chuyện này hắn liền không nhịn được nữa mà rơi lệ. Thần Hậu thật là cái bà lão đáng giận, siêu cấp ác độc bởi vì bị mình mắng có vài câu vậy mà dám đem hắn biến thành bộ dáng này!

“Đến cùng là sinh chuyện gì?”Hắc Nặc Lỗ Tư khinh thở dài một hơi, quả nhiên là mẫu hậu.

“Mãu hậu ngươi là cái đồ lão bà xấu xí, tâm địa độc ác, nàng chắc chắn là có bệnh… Ô ô…”An Địch Mĩ Áo nghiến răng nghiến lợi mắng, đáng thương vô cùng mà khóc la.

“Tiểu Mĩ Mĩ ngoan. Không khóc, ta đã trở về, không có việc gì rồi  !”Hắc Nặc Lỗ Tư nhanh chóng an ủi tiểu tính nhân, dùng pháp thuật tìm kiếm trong ký ức của An Địch Mĩ Áo, rất nhanh liền biết vừa rồi đã phát sinh hết thảy những gì.

Trên khuôn mặt anh tuấn chợt lóe một tia bất đắc dĩ, Tiểu Mĩ Mĩ cũng quá lớn mật đi! Cũng dám chửi mẫu hậu, nói nàng là lão heo mẹ. Đây chính là điều cấm kỵ đối với mẫu hậu  khó trách mà An Địch Mỹ Áo bị biến thành sâu lông, thật may là mẫu hậu không có giết hắn!

“Tiểu Mĩ Mĩ, bảo bối ngoan, đừng khóc!”nhìn ái nhân trong lòng đang  thương tâm khóc, Hắc Nặc Lỗ Tư cực kỳ đau lòng.

“Bất quá Tiểu Mĩ Mĩ, cưng cũng thật là dâm đãng, thế nhưng tại trước mặt mẫu hậu mà tự an ủi, cưng đói khát như vậy sao!”Nhớ tới chuyện này y liền nhịn không được cười, lại nghĩ đến cảnh trong mông  Tiểu Mĩ Mĩ nhét đầy anh đào cùng hoa thủy tiên,  máu mũi sắp phun trào rồi.

“Dã thú chết tiệt, ta biến thành như vậy, ngươi còn cười!”Nhìn thấy y cười, An Địch Mĩ Áo càng thêm khổ sở, mình tại sao lại đi thích cái đồ vô lương tâm này cơ chứ!

“Thực xin lỗi! Tiểu bảo bối, cầu cưng đừng khóc, cưng mà khóc là ta lòng muốn chết!”Hắc Nặc Lỗ Tư nhanh chóng giải thích.

“Ta hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi?”An Địch Mĩ Áo rốt cuộc đình chỉ khóc lóc, điềm đạm đáng yêu hỏi

Mới rồi bị Thần Hậu vung tay một phát hắn liền đau đến hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại phát hiện mình đã biến nhỏ đi, cũng không thấy tay châncủa mình, không biết hắn đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì rồi, không có gương nên căn bản hắn không thấy được bộ dạng hiện tại của mình, hắn rất lo lắng cũng rất sợ hãi!

Cũng may là dã thú đã trở lại rồi nếu có y ở đây thì hắn cảm giác sẽ không còn sợ như vậy nữa!

“Cưng… Cưng không biết bộ dạng hiện tại của cưng là  con gì sao?”Hắc Nặc Lỗ Tư hơi hơi giật mình, xem ra Tiểu Mĩ Mĩ còn không biết mẫu hậu đem hắn biến thành sâu lông.

“Ngươi mau nói cho ta biết, hiện tại ta đã biến thành bộ dáng gì? Có phải là biến thành xấu không?”An Địch Mĩ Áo lắc đầu, nóng vội truy vấn. Xem mặt dã thú lộ vẻ khó khăn, hắn càng thêm hoảng hốt. Chẳng lẽ thật sự biến xấu sao?!

“Cưng… Cưng…”Hắc Nặc Lỗ Tư lần đầu tiên do dự, muốn nói lại thôi, Tiểu Mĩ Mĩ  yêu cái đẹp như vậy, tự kỷ, nếu nói với hắn là hắn đã biến thành sâu lông xấu xí thì y lo là hắn sẽ không chịu nổi!

“Cưng cái đầu của ngươi á! Nói mau, ta hiện tại đến tột cùng là đã biến thành cái dạng gì rồi!”An Địch Mĩ Áo càng thêm nôn nóng, sinh khí mắng.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng vội, hãy nghe ta nói! Trước hết cưng bình tĩnh cái đã…”

“Bình tĩnh cái rắm á, ta đến cùng là bị làm sao? Ngươi nói mau nha!”Thấy y ấp a ấp úng, khiến An Địch Mĩ Áo gấp đến độ mau điên rồi.

Hắc Nặc Lỗ Tư khe khẽ thở dài, biến ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt hắn, “Chính cưng tự xem đi!”

“A a a a a — “Nhìn hình ảnh trong gương của mình, An Địch Mĩ Áo lập tức thét chói tai, thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng bình tĩnh một chút!”Hắc Nặc Lỗ Tư vội vàng đem gương biến mất, sợ lại kích thích đến hắn.

“Tại sao lại có thể như vậy? Ta biến thành sâu lông! Ta không cần a — “An Địch Mĩ Áo thương tâm gào khóc, hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật này.

Làm sao mà hắn có thể lại biến thành sâu lông? Hắ là An Lỗ Đặc vương đẹp nhất trên đời này  (nói lời này kỳ thật là có điểm dối lòng),vậy tại sao lại có thể biến thành sâu lông xấu xí như thế này cơ chứ.

Hắn không muốn sống nữa!

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng bình tĩnh một chút!”Nhìn hắn khóc đến chết đi sống lại, Hắc Nặc Lỗ Tư thật sự là đau lòng vô cùng. Mẫu hậu cũng thật là hung ác thế nhưng lại đđem siêu cấp ái mĩ tự kỷ Tiểu Mĩ Mĩ biến thành sâu lông  xấu xí như vậy so với việc giết hắn còn thống khổ hơn.

“Dã thú, ta không muốn sống nữa, ngươi giết ta đi!”An Địch Mĩ Áo khóc đến thanh âm đều sắp khàn rồi, hiện tại hắn biến thành một con sâu lông điều này làm hắn không còn muốn sống nữa!

Hắn thà rằng đi tìm chết còn hơn!

“Đứa ngốc này, cưng sao lại nói những lời ngu xuẩn như vậy! Sao có thể  lại muốn chết cơ chứ!”Hắc Nặc Lỗ Tư muốn giúp hắn lau nước mắt nhưng mà hắn thật sự quá nhỏ, căn bản làm không được.

“Cưng chết rồi, thì bảo bảo của chúng ta làm sao đây? Cưng quên là cưng đang mang thai hài tử của chúng ta sao?”

“A a a a a a…”Lại là một tiếng thét thê lương đến cực điểm, An Địch Mĩ Áo lại càng muốn chết. Hắn hiện tại đã biến thành một con sâu lông rồi mà y lại còn bắt hắn phải sinh ra một con sâu lông xấu xí nữa sao! Trời ạ, mau giúp hắn giải thoát đi!

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng vội! Ta sẽ nghĩ biện pháp biến cưng trở thành hình người!”Hắc Nặc Lỗ Tư trấn an nói.

“Thật sao?”Nghe vậy, An Địch Mĩ Áo không còn thét chói tai nũa, nôn nóng hỏi, đôi mắt so với hạt đậu còn nhỏ hơn đang tràn ngập hi vọng.

“Đương nhiên là thật sự rồi!  Cưng đừng khóc nữa, ta lập tức đem cưng biến trở lại!”Hắc Nặc Lỗ Tư gật đầu. Nếu như chỉ là lời nguyền bình thường thì y hẳn là có thể phá giải.

“Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên đem ta biến trở lại nguyên dạng!”An Địch Mĩ Áo nghe nói như thế an tâm một ít, thu hồi nước mắt, vội vàng xao động nói.

Nguyên lai là lại có thể biến trở lại, thật sự là quá tốt rồi, vừa rồi thật sự là hắn bị hù chết  !

“Được! Ta lập tức biến nha!”Hắc Nặc Lỗ Tư nhếch môi cười lộ ra một mạt ý cười tà mị đến bức người, thật là một tính cánh nôn nóng!

“Nhất định phải đem ta biến trở về bộ dạng xinh đẹp như xưa nha!”An Địch Mĩ Áo không yên lòng dặn dò.

“Được!  Ta nhất định sẽ làm cho bộ dạng của cưng xinh đẹp như trước kia!”Lộ ra một mạt tươi cười sủng nịnh, Hắc Nặc Lỗ Tư biến ra một đoàn hắc sắc quang mang hướng về phía An Địch Mĩ Áo, trong miệng liên tục niệm chú ngữ kỳ quái sau đó hét lớn một tiếng: “Biến!”hắc quang trên tay lập tức bay về phía sâu lông xấu xí ghê tởm.

“Tại sao lại có thể như vậy! Không phải ngươi nói là rất nhanh ta có thể biến trở về nguyên dạng như cũ sao? Vì cái gì mà không có sự thay đổi nào cả!”Phát hiện mình vẫn còn nằm ở trên tay Hắc Nặc Lỗ Tư  không có khôi phục lại hình người, An Địch Mĩ Áo thất vọng kêu to.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng vội! Ta thử lại một lần!”Hắc Nặc Lỗ Tư nhíu mày. Lại làm một lần pháp thuật nhưng cũng vô dụng, An Địch Mĩ Áo vẫn không thể biến lại  hình người.

Hai hàng lông mày của Hắc Nặc Lỗ Tư nhíu chặt, xem ra lời nguyền của mẫu hậu đối Tiểu Mĩ Mĩ không phải là lời nguyền bình thường, nếu dựa vào một mình pháp lực của y thì không cách nào giải được.

“Dã thú chết tiệt, ngươi nói mau nói a! có phải là ta sẽ không thể biến trở về hình người nữa hay không?”An Địch Mĩ Áo thấy mặt y trầm lại, càng thêm uể oải. Đáng giận, hại hắn vừa rồi vui sướng vô ích một trận!

Giọt nước mắt trong suốt lại lăn xuống,  hắn tại sao lại xui xẻo như vậy!  Tại sao lại biến thành một con sâu xấu xí, hèn mọn ghê tởm như thế này! Ô ô ô…

“Dã thú chết tiệt, đều là lỗi của ngươi!”An Địch Mĩ Áo khóc mắng. Đúng vậy! Tất cả đều là lỗi của dã thú, đều tại hai mẹ con bọn họ đem mình hại thành như vậy! Hắn hận bọn họ đến chết!

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng khổ sở nữa, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cưng biến trở về nguyên dạng!”Hắc Nặc Lỗ Tư hứa hẹn. Vô luận phải trả giá gì y nhất định sẽ khiến Tiểu Mĩ Mĩ biến trở về như cũ.

“Ngươi phải thề là nhất định phải giúp ta biến trở về như cũ nếu không thì ta sẽ mang con của ngươi đi tìm cái chết, khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Rồi còn nguyền rủa cả nhà các ngươi, cho các ngươi toàn bộ chết không được tử tế! Nhất là mẹ ngươi cái bà thần hậu  tâm địa ác độc kia, ta muốn nguyền rủa nàng biến thành một con heo cái già vừa xấu vừa béo, siêu cấp khó coi!”An Địch Mĩ Áo vừa khóc vừa uy hiếp, đối đầu sở đã biến hắn như vậy mà chửi ầm lên, hoàn toàn mặc kệ nàng là mẫu thân của Hắc Nặc Lỗ Tư, hắn đối với thần hậu là hận tới xương tới tuỷ.

“Được, ta thề! Ta nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ cách giúp cưng biến lại thành người! Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng nóng giận nữa!”Hắc Nặc Lỗ Tư bất đắc dĩ cười khổ.

May là mẫu hậu đã đi rồi nếu nàng vừa rồi nghe đượcTiểu Mĩ Mĩ mắng nàng  lão heo mẹ, nàng nhất định sẽ lập tức giết chết Tiểu Mĩ Mĩ. Bất quá, Y đoán lần này  mẫu hậu nhất định sẽ bị tức không ít, sau khi trở về khẳng định bệnh nặng một thời gian, đời này ba chữ khinh khủng nhất đối với nàng là “ lão heo mẹ “!

Ai! Lão heo mẹ! Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, mẫu hậu vẫn  như vậy sợ hãi chán ghét ba từ này!

“Ta đây làm sao mà có thể không tức giận được! Ngươi xem xem bộ dạng ta hiện giờ đi! Ta – An Địch Mĩ Áo- Y lợi tu   là người đẹp nhất cao quý nhất nhân giới, ta làm sao mà có thể biến thành một con sâu lông cơ chứ!”An Địch Mĩ Áo càng nghĩ càng thương tâm, càng khóc càng thê thảm. Trước kia dã thú đã từng uy hiếp hắn, muốn đem hắn biến thành con ruồi con bọ hay con rết  nhưng không nghĩ đến hắn không bị dã thú biến thành con ruồi con bọ, con rết mà lại bị Thần Hậu biến thành một con sâu lông!

“Tiểu Mĩ Mĩ, đừng khóc nữa, cưng còn khóc nữa là tay của ta biến thành thác nước mất!”Hắc Nặc Lỗ Tư  nhìn tay mình đầy nước mắt của người yêu, nhịn không được cười nói, tuy rằng nó biết là không nên lại kích thích Tiểu Mĩ Mĩ nữa.

An Địch Mĩ Áo giận dữ, dã thú chết tiệt, hắn đã thảm thành như vậy rồi vậy mà  y còn châm biếm khi dễ hắn, tức chết người đi được.

An Địch Mĩ Áo vừa muốn mở miệng mắng, lại nhìn thấy phía trước tay của  Hắc Nặc Lỗ Tư phát sáng một chút lập tức trong không trung xuất hiện một ngọn lửa hắc sắc. Bên trong ngọn lửa đó có một bộ xương khô đáng sợ, đó chính là  sứ giả địa ngục Bội La.

“Chủ nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó?”Bội La cung kính hỏi.

“Ngươi lập tức đi mời Mễ Tư cùng Âu Tư tới nơi này!”Hắc Nặc Lỗ Tư vẻ mặt nghiêm túc phân phó. Muốn giải được lời nguyền của mẫu hậu, chỉ có liên hợp pháp lực của ba huynh đệ bọn họ mới có khả năng.

“Đạ thưa, chủ nhân!”Bội La cái gì cũng không có hỏi, lập tức nhận lời, sau đó hắc diễm biến mất.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng sợ! Mễ Tư cùng Âu Tư rất nhanh sẽ đến nơi này, ba chúng ta hợp lực lại nhất định có thể đem cưng biến trở về hình người!”Trong kim mâu buông ra vô số tia ôn nhu đối với sâu lông đang ở trong lòng bàn tay của mình.

An Địch Mĩ Áo gật đầu, đây là hi vọng duy nhất của hắn nên hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng dã thú.

Nhìn hắn vẫn ỉu xìu như cũ, đầy mặt uể oải, Hắc Nặc Lỗ Tư tâm không khỏi ẩn ẩn đau, không muốn thấy hắn lại bắt đầu ủ rũ, Y liền chuyển đề tài.

“Tiểu Mĩ Mĩ, đối với chuyện ta biến thành người, chẳng lẽ một chút cưng cũng không thấy hiếu kỳ sao?”

Đề tài này quả nhiên đã dời được lực chú ý của An Địch Mĩ Áo, đúng nga, hắn  quên mất không hỏi chuyện này, lần trước dã thú gặp mưa biến thành người nhưng lúc đó  trùng hợp là hắn lại tạm thời mù, cho nên không có nhìn thấy được diện mạo hình người của dã thú. Sau đó không biết  bao nhiêu lần hắn muốn dã thú lại biến thành người nhưng dã thú đều không đáp ứng, sao hôm nay lại đột nhiên dã thú lại nguyện ý, thật sự là kỳ quái!

“Ngươi làm sao mà đột nhiên lại biến thành người? Ngươi không phải nói chán ghét biến thành người, tuyệt đối không cần biến thành người sao!”An Địch Mĩ Áo bụng đầy nghi ngờ nhìn khuôn mặt tuấn tú khó gặp trước mắt.

“Bởi vì ta muốn cho cưng một lần xem khuôn mặt anh tuấn của ta muốn cho cưng càng ngày càng yêu ta hơn! Thế nào, có phải hình người của ta so với thú hình  hảo xem hơn gấp một vạn lần không, đem cưng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, khiến cưng càng thêm yêu ta!”Dã thú cười tà nói. Kỳ thật là để choy  tiện ôm con của Chu Lợi Địch nên mới biến thành người.

An Địch Mĩ Áo lại cẩn thận nhìn nhìn hình người của Hắc Nặc Lỗ Tư tuy không có khoa trương là so với thú hình hảo xem hơn gaaso một vạn lần nhưng đích xác là có đẹp trai hơn trước rất nhiều, khiến cho mình đã có thói quen luôn nhìn khuôn mặt xấu xí của dã thú trong lúc nhất thời có chút không quen mắt.

Hắn hiện tại biến thành bộ dáng này, mà Hắc Nặc Lỗ Tư lại trở nên siêu cấp soái, ô…

“Dã thú chết tiệt, ngươi đột nhiên biến thành đẹp trai như vậy, có phải hay không tưởng chọc ta!”An Địch Mĩ Áo lại khổ sở kêu khóc. Bộ dạng dã thú đẹp trai như vậy không phải cố ý nói là bộ dạng hiện giờ của hắn vô cùng xấu xí ghê tởm sao! Khốn kiếp!

“Tiểu Mĩ Mĩ, làm sao cưng lại nghĩ như vậy? Ta làm sao lại có thể nghĩ muốn chọc giận cưng  !”Hắc Nặc Lỗ Tư thật không bất đắc dĩ.

“Ngươi còn nói xạo! Ngươi rõ ràng chính là cố ý, ngươi…”

An Địch Mĩ Áo mới nói một nửa, đột nhiên nhìn đến bầu trước mới lúc trước còn tối đen trong nháy mắt đã trở nên sáng sủa, mắt trời lúc trước còn ấn ấp phía tây lại sắp chuẩn bị ngó lên từ phía đông.

Hắn kinh ngạc há to miệng, tại sao lại có thể như vậy? Thật sự quá thần kỳ!

Hắc Nặc Lỗ Tư khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt không có một tia kinh ngạc, Mễ Tư bọn họ đã đến rồi!

Rất nhanh ba người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, An Địch Mĩ Áo lại trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy tâm hồn đã bay mắt.

Một trong ba người là Bội La, hắn vẫn là bộ xương khô xấu xí dọa người nhưng nó cũng không làm chó An Địch Mĩ Áo giật mình mà An Địch Mỹ Áo giật mình chính vì hai người kia.

Hai người kia  một người bộ dạng cao lớn giống như Hắc Nặc Lỗ Tư  tuấn tú phiêu dật, khí chất bất phàm. Một vị tóc vàng mắt vàng, biểu tình băng lãnh ác liệt, sắc mặt có vẻ tái nhợt, giống như là trong người có thương tích hoặc là bị sinh bệnh, người đó nhìn rất giống Thần Hậu, toàn thân lộ ra vạn đạo cường quang, kim lóng lánh, chói mắt chói mắt.

Còn có một vị khác có đầu xanh thẫm tóc ngắn, con ngươi xanh đậm hiếm thấy, chỉ là tại trên mắt trái có vết đao dọa người nhìn qua vô cùng khủng bố dữ tợn, nhưng vết đao đó không có làm giảm vẻ tuấn mỹ của người đó ngược lại tăng thêm một loại khí chất cao ngạo, mặt hắn mặt không chút thay đổi, trên thân phủ một kiện áo choàng màu đen, trước ngực giống như là ôm thứ gì đó.

Bọn họ cùng Hắc Nặc Lỗ Tư bộ dạng thập phần giống nhau, không chỉ có ngũ quan rất giống mà ngay cả khắc ấn trên trán cũng có đồng dạng chỉ là khác nhau về hình dạng. Hoa văn trên cánh tay của Hắc Nặc Lỗ Tư màu đen cón hoa văn của hai người kia là cùng màu với màu tóc, nam tử tóc vàng thì hoa văn ở trên cổ, nam tử tóc xanh hoa văn thì lưu ở trên má trái.

“Mễ Tư,Âu Tư, rột cuộc thì các ngươi cũng đến rồi!”Hắc Nặc Lỗ Tư nhìn nam tử kia cười nói.

“Hắc Tư, ngươi vội vã bảo chúng ta đến đây là có việc gì gấp sao?”Nam tử tóc vàng  băng lãnh mở miệng hỏi,trong thanh âm không có một tia độ ấm,tràn ngập sự uy nghiêm vô cùng.

“Tiểu Mĩ Mĩ bị mẫu hậu hạ chú ngữ, biến thành như bây giờ ta muốn các ngươi hỗ trợ giúp hắn biến lại về hình ngườ!”Hắc Nặc Lỗ Tư vươn tay đưa người yêu đã biến thành sâu lông cho hai người anh em của mình xem, trong lòng bắt đầu đau đớn.

“Hắn chính là hoa thủy tiên quốc vương kia!”Nam tử tóc vàng lạnh lùng nhìn An Địch Mĩ Áo đã biến thành sâu lông. Trên mặt không có…chút cảm xúc nào hiện ra.

Nam tử tóc xanh chỉ là liếc mắt nhìn An Địch Mĩ Áo rồi liền quay đầu đi, trên mặt vẫn không chút nào thay đổi.

“Hắn chính là Tiểu Mĩ Mĩ của ta!”Hắc Nặc Lỗ Tư gật đầu, bên trong ngữ điệu  tràn ngập sự yêu thương cùng sủng nịnh.

“Biến thành như vậy,là sự trừng phạt của hắn!”Nam tử tóc vàng băng lãnh vô tình nói, trong thanh âm không có một tia đồng tình.

Hắn là trưởng tử của Thần Hậu Quang Minh Chi Thần Mễ Nhĩ Thác Tư, nếu xét về con người thì hắn đệ nhất mỹ nam tử của Thần Giới cũng là người băng lãnh vô tình nhất Thần Giới, là người có tâm địa sắt đá bản tính luôn thích giết chóc, vô cùng hung tàn so với  hai đệ đệ là Hắc Ám chi Thần Hắc Nặc Lỗ Tư cùng Chiến Thần Âu Cách Phỉ Tư còn lãnh khốc hơn.

Hắn vốn là đứa con mà Thần Hậu tự hào nhất, nhưng vì trước đó có một số chuyện cùng Thần Hậu bất hoà, thiếu chút liền nữa đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, hiện tại đã trở thành một trong những người mà Thần Hậu không muốn nhìn thấy nhất.

Nghe vậy, vốn có chút mê luyến bề ngoài của nam tử tóc vàng An Địch Mĩ Áo quả thực muốn tức chết rồi, nổi trận lôi đình đang muốn mở miệng lại phát hiện ý muốn của hắn bị Hắc Nặc Lỗ Tư ngăn cản.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng nóng giận! Mễ Tư chính là người như vậy, trong miệng chó phun không ra ngà voi, đừng để ý đến hắn!”Hắc Nặc Lỗ Tư trấn an tình nhân, không khách khí nói. Trừ y ra thì ai cũng không được phép khi dễ hoa thủy tiên quốc vương của y, cho dù là an hem ruột cũng không được!

An Địch Mĩ Áo cười vui vẻ, dã thú thật sự là nói quá chuẩn, hừ, xem sau này người kia còn dám mắng hắn không!

“Hắc Tư!”Mễ Nhĩ Thác Tư hơi hơi nhướn mày, thanh âm lạnh như hàn băng, rõ ràng có chút nổi giận.

Hắc Nặc Lỗ Tư mặt vẫn là thoải mái, hoàn toàn không đem bộ dạng Mễ Tư đang nổi nóng để vào mắt.

Mễ Nhĩ Thác Tư đang muốn tức giận, nam tử tóc xanh rốt cuộc cung không kiên nhẫn được nữa mở miệng: “Các ngươi nhanh lên, ta còn có việc!”

Hắc Nặc Lỗ Tư chú ý tới thứ trước ngực mà Âu Tư đang ôm, lỗ tai mẫm cảm đồng thời nghe thấy được một thanh âm kì quái, khoé miệng gợi cảm mê người khẽ cong.

“Âu Tư, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ a!”

Đối mặt với Hắc Tư đang âm tà ngả ngớn tươi cười, Âu Cách Phỉ Tư không có một chút biểu tình, lãnh đạm nói: “Bắt đầu hoá giải chú ngữ đi!”

Hắc Nặc Lỗ Tư gật đầu đồng ý không có tiếp tục trêu chọc Âu Tư nữa,  việc quan trọng nhất hiện tại là đem Tiểu Mĩ Mĩ biến trở về hình người.

Một đoàn hắc quang đem An Địch Mĩ Áo bao phủ kéo hắn bay lên giữa không trung, Hắc Nặc Lỗ Tư cùng hai người kia đồng thời vươn tay, ba đạo ánh sáng có màu sắc bay về phía An Địch Mĩ Áo.

“A — “An Địch Mĩ Áo bị các tia cường quang đánh trúng, vừa nóng vừa đau, tựa như có liệt hỏa đốt cháy mình vậy, cảm giác giống như lúc bị Thần Hậu thi pháp.

Quá tốt, xem ra lần này hắn có thể lại biến thành người rồi! Trong tử nhãn dần dần mất đi ánh sáng, An Địch Mĩ Áo lập tức đau đến hôn mê bất tỉnh.

Ba đạo ánh sáng màu sắc khác nhau dần dần biến mất, An Địch Mĩ Áo nằm đến mặt đất, Hắc Nặc Lỗ Tư nhất thời choáng váng. Ngay cả Mễ Nhĩ Thác Tư mặt vẫn luôn băng lánh cùng  Âu Cách Phỉ Tư luôn không có biểu tình gì cũng có vẻ kinh ngạc, chỉ có Bội La bởi vì là bộ xương khô nên không có nhìn ra được bất cứ phản ứng nào.

“Tại sao có thể như vậy?”Nhìn An Địch Mĩ Áo vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Hắc Nặc Lỗ Tư khóe miệng run rẩy, y cũng không nghĩ đến là sự tình sẽ biến thành như vậy.

“Xem ra mẫu hậu thật sự rất hận hoa thủy tiên quốc vương của nhà ngươi!”Mễ Nhĩ Thác Tư thu hồi biểu tình kinh ngạc khôi phục vẻ mặt lạnh lùng,chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt xem ra vừa rồi thi pháp khiến hắn tiêu hao không ít thể lực.

“Còn cần thử lại một lần nữa không?”Âu Cách Phỉ Tư liếc nhìn Hắc Nặc Lỗ Tư hỏi.

“Không cần!”Hắc Nặc Lỗ Tư lắc đầu, liên tục buồn rầu. Thật sự không nghĩ đến tập hợp pháp lực của ba anh em bọn họ, cũng không có cách nào gỡ bỏ chú ngữ của mẫu hậu, mẫu hậu không hổ là người trong thần giới có pháp lự gần với phụ vương nhất, xem ra chỉ có phụ vương mới có khả năng giúp Tiểu Mĩ Mĩ giải trừ chú ngữ.

“Chỉ có mẫu hậu cùng phụ vương mới có khả năng giải trừ chú ngữ trên người hắn, hiện giờ thì phụ vương không có ở Thần Giới, ngươi chỉ có cách đi cầu mẫu hậu, bất quá mẫu hậu tuyệt đối sẽ không gặp ngươi!”Mễ Nhĩ Thác Tư băng lãnh nói.

“Ngay cả khi mẫu hậu bằng lòng gặp ta, khẳng định hiện tại thần chí của nàng đã không rõ ràng, hoàn toàn không thể thi pháp lực!”Hắc Nặc Lỗ Tư cười khổ nói.

“Mẫu hậu gần đây tinh thần vẫn không ổn định, hiện tại lại bị  hoa thủy tiên quốc vương nhà ngươi chọc giận không ít, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tốt!”Mễ Nhĩ Thác Tư vẫn như cũ lạnh như băng, giống như không thèm quan tâm tới Thần Hậu.

“Nếu không thử nữa thì ta phải đi đây!”Âu Cách Phỉ Tư tựa hồ rất bận, biểu tình đột nhiên trở nên quái dị giống như là đang cố nén cái gì.

“Thật là có lão bà liền quên huynh đệ, có tình yêu quên ngay nhân tính!”Hắc Nặc Lỗ Tư mắng.

Âu Cách Phỉ Tư lạnh như băng nhìn y một cái, hơi hơi nhếch môi cười, trả lời một câu: “Heo đực!”Nói xong liền biến mất.

“Ta cũng phải đi! Hắn nhbây giờ so với vừa rồi trông nhìn đỡ hơn!”Thấy Âu Cách Phỉ Tư đi, Mễ Nhĩ Thác Tư cũng chuẩn bị rời đi, lúc lên đường nhìn An Địch Mĩ Áo lộ ra một mạt tươi cười chế nhạo.

Sauk hi Mễ Nhĩ Thác Tư đi, dương quang lập tức biến mất, dị giới khôi phục sắc trời như trước. Màn đêm lại tiếp tục buông xuống vầng trăng vắt vẻo trên bầu trời xung quanh là vô vàng những vì sao lấp lánh.

Hắc Nặc Lỗ Tư khinh khinh than một tiếng, đi qua đem An Địch Mĩ Áo ôm lên, động tác phi thường ôn nhu.

“Chủ nhân, làm sao bây giờ?”Bội La vẫn luôn im lặng rốt cuộc cùng đi lên mở miệng hỏi, thanh âm chói tai rất khó nghe, nghe không rõ tâm tình của hắn.

“Chỉ có chờ Tiểu Mĩ Mĩ tỉnh lại rồi tiếp tục biện pháp đi!”Hắc Nặc Lỗ Tư cúi đầu nhìn người yêu ở trong lòng, mặt đầy buồn rầu. Đợi khi Tiểu Mĩ Mĩ tỉnh lại nhất định sẽ đại náo một trận, hắn khẳng định sẽ không tiếp thụ được bộ dạng hiện tại của mình, thật sự là đau đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện