Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 7-2: Thiếu niên (2)



Giang Diệu mỉm cười quay phía sau nhìn ba ca ca theo nàng một bước cũng không rời nói: "Đại ca, nhị ca, tam ca muội muốn cùng Toàn tỷ tỷ chơi một chút"

Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa hy vọng muội muội có thể chạy nhảy nhiều hơn nhưng Giang Thừa Ngạn rất lo lắng, hắn liếc nhìn một tiểu cônương cao gầy mặc váy màu xanh trong sân nói: "Ta không yên tâm". Tiểu cô nương kia chính là La An quận chúa lần trước đem muội muội hắn đẩy ngã xuống hồ sen.

Hoắc Toàn vỗ vỗ ngực nói: "Ba vị Giang ca ca yên tâm, muội sẽ chiếu cố Diệu Diệu thật tốt. Có muội ở đây La An quận chúa không dám bắt nạt Diệu Diệu đâu"

thật ra mà nói lo lắng của Giang Thừa Ngạn là dư thừa,bởi sau khi La An suýt chút nữa hại chết Giang Diệu đã bị giáo huấn không nhẹ. Đặc biệt còn bị ba huynh đệ hắn đem trói treo lên cây khiến cho trong lòng nàng lưu lại ám ảnh.

Thấy Giang Thừa Ngạn còn muốn nói điều gì đó hai huynh đệ Giang Thừa Nhượng liếc nhìn nhau ra hiệu trực tiếp đem hắn vác ra ngoài.

Muội muội lâu lắm mới có thể ra ngoài chơi làm sao bọn hắn có thể không đồng ý.

Giang Diệu đi theo Hoắc Tuyền vào trong sân.

Trong mấy tiểu cô nương La An là lớn tuổi nhất, cũng là người hung hăng ngang ngược nhất. Nàng là nữ nhi duy nhất của Ngụy vương gia nên Ngụy vương coi nàng như ngọc quý trên tay, hơn nữa hiện nay thái tử vẫn chưa được lập mà trong số các nhi tử của Hoàng đế hắn là người tài giỏi xuất chúng nhất. Nếu sau này Ngụy vương có thể lên làm Hoàng đế thì La An quận chúa sẽ trở thành La An công chúa.

Nhưng mà Giang Diệu biết, hai năm sau người trèo lên được ngôi vị không phải là Ngụy vương mà là hoàng tử nhỏ tuổi nhất - thập nhất hoàng tử.

Đứng bên cạnh La An là một tiểu cô nương hơi mập mạp, nàng là Lục Linh Lung tôn nữ của Tuyên vương gia cũng là muội ruột của Lục Hành Châu. Tuy xuất thân của nàng không cao quý bằng La An quận chúa nhưng tính tình kiêu căng lại rất giống nhau. Sau này Lục Lưu quyền khuynh triều chính, người đắc ý nhất chính là nàng. Dựa vào tam thúc có thể chi phối cả thiên tử Lục Linh Linh con mắt đặt lên tận trán, tính tình lại càng khiến người khác không chịu nổi.

Giang Diệu nhìn màu sắc y phục cũng biết bảy tiểu cô nương đang chia làm hai đội

Đội y phục màu xanh do La An quận chúa cầm đầu, còn màu đỏ là Hoắc Toàn. Hoắc Toàn hồn nhiên dễ gần nên cùng hai tiểu cô nương kia chơi rất hợp ý. Bên đội xanh, với tính tình của La An thì chắc chắn nàng sẽ bắt ba tiểu cô nương còn lại phải làm theo tâm ý nàng.

Lần trước La An rủ Giang Diệu cùng chơi nhưng bị từ chối nên trong lúc tức giận đã đẩy Giang Diệu một cái. thật không ngờ Giang Diệu vậy mà lại trực tiếp rơi vào trong hồ khiến nàng nhất thời hoảng hoảng sợ. Sau khi sự việc xảy,với địa vị ở kinh thành của Trấn quốc công khiến Ngụy vương tuy rằng cưng chiều nữ nhi cũng bắt nàng đến tận cửa xin lỗi.

La An quận chúa tuy rằng hung hăng càn quấy nhưng lần đó chịu thiệt thòi lớn như vậy, bây giờ nàng cũng không dám tùy tiện bắt nạt Giang Diệu. Huống hồ ba ca ca của nàng ta cũng có ở đây. Ba người kia đúng là ba kẻ điên...... mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng thấy sợ hãi.

La An nhìn Hoắc Toàn đang nắm tay Giang Diệu liền biết Giang Diệu đã bị Hoắc Toàn lôi kéo vào đội đỏ. Lần trước, nàng tự thân mời mà Giang Diệu không đáp ứng, hôm nay lại cùng Hoắc Toàn đi tới đây chơi, trong lòng liền tức giận, quay về phía Hoắc Toàn nói: "Nhìn bộ dạng nàng ta như bị bệnh nặng thế kia sao có thể tâng nổi tú cầu"

Hoắc Toàn vội kéo tay Giang Diệu, tuy rằng người trong lòng nàng vừa ý là ba ca ca anh tuấn của Giang Diệu, nhưng mà nàng cũng thật tâm yêu thích muội muội kém một tuổi này nên tất nhiên phải đứng về phía Giang Diệu: "Diệu Diệu nhỏ tuổi nhất, ta cũng không có ý định để cho nàng tự mình chơi"

"Dù sao bên chúng ta chỉ có ba người, các ngươi thắng chắc rồi". Hoắc Toàn ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà nói, nàng là một trong số ít những người trong kinh thành dám đối nghịch cùng La An quận chúa.

Giang Diệu thấy Hắc Toàn như vậy không khỏi vỗ tay khen hay, với khí thế này trách không được về sau có thể lên làm mẫu nghi thiên hạ.

La An nghe vậy gương mặt lập tức đỏ bừng, mím môi, dùng sức dậm chân mấy cái, không nói lên lời.

Vừa rồi đội La An tuy rằng có bốn người còn đội Hoắc Toàn chỉ có ba nhưng Hoắc Toàn lại tâng rất giỏi nên dù đội xanh ít hơn một người cũng vẫn giành chiến thắng.

Lúc này, Lục Linh Lung đang đứng bên cạnh con ngươi đảo một vòng, lộ ra vẻ giảo hoạt kéo tay La An thì thầm nói nhỏ vài câu. La An nghe xong, gương mặt liền nở nụ cười nói: "Vừa nãy thấy đội ngươi chỉ có ba người nên bản quận chúa phải nhường các ngươi, hiện nay thêm Giang Diệu vào hai đội đều bốn người như vậy mới công bằng, nhưng mà chúng ta nên đổi trò chơi khác?"

Hoắc Toàn nói: "Vậy cũng được, ngươi định chơi trò gì?

La An liếc mắt nhìn Giang Diệu, quay sang nói với Hoắc Toàn; "Chơi mẫu đơn lệnh*, ngươi thấy thế nào???"

* Lệnh: Trò chơi lập ra một quy tắc nhất định bắt ai cũng phải theo, gọi là lệnh. Ví dụ như tửu lệnh (ai thua uống rượu)

Mẫu đơn lệnh chính là mỗi đội chọn giấy màu khác nhau cắt thành hình cánh hoa mẫu đơn, sau đó đuổi theo đội khác dán giấy lên người đối phương. Người nào bị dán giấy thì bị loại, cuối cùng đội nào còn nhiều người nhất thì thắng.

Tuy số người hai đội bằng nhau nhưng Giang Diệu thấp nhỏ, thân thể lại yếu nhược, còn La An tuổi lớn nhất nên chạy nhanh hơn một chút tất nhiên là đội đỏ có ưu thế hơn.

Giang Diệu do dự nhìn về phía Hoắc Toàn.

Hoắc Toàn cầm hai tay Giang Diệu nắm chặt như cổ vũ nàng, mặt nhìn về phía La An: "Chơi thì chơi, ai sợ ai"

Giang Diệu cúi đầu nhìn miếng giấy cánh hoa mẫu đơn màu đỏ trong tay, vừa nghe thấy âm thanh hô bắt đầu đã thấy La An quận chúa lập tức chạy tới chỗ nàng.

Đây là cố ý nhằm vào nàng??? Giang Diệu cắn cắn môi, liền nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy chậm chậm về phía sau.

Chỉ là trò chơi của tiểu hài tử thôi, quá trình mới là quan trọng, nàng cũng không quá coi trọng thắng thua.

Chạy được một đoạn Giang Diệu đã ngồi xổm xuống thở không ra hơi, âm thanh bước chân của La An lại ngày càng gần. Giang Diệu vừa ngẩng đầu chợt thấy một người đang đi đến không chút do dự ôm lấy chân hắn đứng lên, nhanh chóng trốn ra sau phía sau hắn

Giang Diệu hai tay nắm chặt ống tay áo người trước mặt, đem thân thể giấu kỹ sau lưng hắn, nàng hé môi thở hổn hển, mặt hiện lên ý cười.

Quả nhiên La An quận chúa lập tức dừng chân.

La An không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ Thế tử Lục Lưu. Còn nguyên nhân thì phải nhắc lại sự tình xảy ra hồi trước.

La An là quận chúa lại là nữ nhi độc nhất của Ngụy vương, nên nàng chẳng khác gì trăng giữa trời sao, mọi người ai cũng phải lấy lòng nàng. một lần La An nhìn thấy vị đường thúc đẹp như thần tiên này liền muốn cùng hắn thân cận, vậy mà lại bị hắn đẩy ra, trán đập mạnh xuống đất chảy máu, La An bị đau lập tức khóc lớn lên. Sau Tuyên vương biết chuyện này cũng từng trách phạt hắn, trán của nàng cũng không để lại sẹo. Nhưng từ đó về sau mỗi khi La An nhìn thấy vị đường thúc mặt như khối băng này đều đi đường vòng.

Lúc này cũng vậy. La An mở đôi mắt to hơi sợ hãi nhìn Lục Lưu, lại nhìn phía sau hắn lộ ra một đoạn váy hồng phấn của Giang Diệu, một góc tay áo của hắn cũng bị nàng túm chặt liền do dự một chút rồi không cam lòng dậm chân một cái xoay người đi về.

Giang Diệu trốn sau Lục Lưu dần dần thò đầu ra ngoài. trên đầu có hai búi tóc cài hoa, trên mặt hai má phiếm hồng lộ hàm răng trắng bóc.

Nàng hơi ngẩng đầu, hai mắt to tròn chớp chớp nói: "Cảm ơn......" nàng chợt nhìn thấy gương mặt lạnh lùng liền dừng lời thu lại ý cười sau mới nóitiếp: "Cảm ơn thúc thúc"

Lấy tuổi của Lục Lưu nàng chỉ cần gọi hắn là ca ca, nhưng Lục Hành Châu gọi hắn là tam thúc nên nàng cũng theo Lục Hành Châu mà gọi. Hơn nữa về sau hắn dưới một người trên vạn người, lúc này nàng không thể đắc tội hắn được.

Gương mặt vốn không đổi sắc của Lục Lưu khẽ giật giật, hắn cúi xuống đưa tay bế nàng lên. Thân thể đột nhiên bay cao lên Giang Diệu theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Mông nhỏ của nàng đè trên tay hắn, xúc cảm không tệ, Lục Lưu thầm đánh giá rồi nói: "Vừa gọi ta là gì?"

A!!!

âm thanh lành lạnh, hơi trầm thật dễ nghe nhưng ngữ khí này...... hiển nhiên là hắn không thích cách gọi vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện