Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 39: Mưu kế không thành



Editor: Mê Mê.

Thấy Lục Hành Chu đã cứu được Lục Linh Lung, Giang Diệu mở miệng muốn gọi người đến trợ giúp. Thế nhưng thời điểm nàng chuẩn bị hô to thì trước ngực bỗng dưng xuất hiện một cánh tay cường tráng, chủ nhân của cánh tay ấy chỉ hơi dùng sức một chút thì đã dễ dàng ôm nàng vào ngực.

Giang Diệu cố gắng quẫy mạnh hai cái chân ngắn nhưng dù nàng có cố gắng đến thế nào thì vẫnkhông có kết quả. Thế là Giang Diệu đành phải bất lực để người thiếu niên ấy đưa mình đi chỗ khác.

Sau khi được đưa đến chỗ trống phía sau hòn núi giả, Giang Diệu liếc mắt nhìn Lục Lưu đangbày ra bộ dáng lạnh nhạt khi thấy Lục Hành Chu vẫn chật vật cố gắng kéo Lục Linh Lung về phía bờ, nàng thắc mắc: “ Lục ca ca không đi cứu người sao?”. Theo lý thuyết mà nói, Lục Lưu là Tam thúc của Lục Hành Chu, mặc dù lớn hơn nàng không bao nhiêu tuổi nhưng nàng vẫn nên gọi hắn một tiếng Lục thúc thúc, nhưng mà Lục Lưu lại chẳng thích nàng gọi hắn bằng cái danh xưng đó. Mà cháu trai và cháu gái của hắn vẫn còn đang ở trong ao sen đấy.

Lục Lưu dùng cánh tay không bị thương đỡ lấy mông nhỏ của Giang Diệu, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt trắng mịn của nàng, lo lắng hỏi: “ không có sao chứ?”.

Nàng thì có thể xảy ra chuyện gì? Giang Diệu trợn tròn mắt nhìn thẳng Lục Lưu, trong đầu thầm nghĩ có phải Lục Lưu đã nhìn thấu ý đồ muốn hãm hại nàng của Lục Linh Lung hay không. Giang Diệu lắc đầu, nhẹ giọng: “ không sao cả. Chúng ta đến xem bọn họ đi”. Tuy nói nàngkhông thích Lục Linh Lung, nhưn trước mặt người khác thì vẫn nên tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút, cứ coi như là đừng làm xấu mặt tổ mẫu vậy.

Nàng nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Lục Lưu, vươn tay kéo tay ống tay áo của hắn: “…Lục ca ca”.

Lục Lưu cúi đầu, nhìn tiểu nữ oa có gương mặt trắng nõn đang ngồi trong lồng ngực của mình, chỉ mới hơn một tháng không thấy tiểu nha đầu này vậy mà nàng đã tròn trịa hơn trước rất nhiều rồi, nếu cứ đà như thế này chẳng mấy chốc sẽ giống y như tiểu bàn tử kia thôi. Cũng may từ nhỏLục Lưu đã tập võ, khí lực cũng hơn người thường nhiều nên mới có thể ôm nàng vững vàng mà không thấy mệt mỏi, đổi lại là người khác thì sớm đã không chịu nổi cân nặng của nàng rồi. Lục Lưu nhìn chằm chằm gương mặt của Giang Diệu, ánh mắt lại rơi đến đôi môi phấn nộn hồng hào đang đóng đóng mở mở thúc giục hắn đi xem người kia.

Vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến lúc Giang Diệu cao giọng gọi một tiếngthì Lục Lưu mới khẽ đáp “ ừ”, tâm trí bây giờ mới quay về lại thân xác.

Giang Diệu được Lục Lưu đặt xuống đất, sau đó bàn tay bé nhỏ của nàng nằm trọn trong bàn tay to lớn của hắn, cả hai cùng nhau tay trong tay đi đến chỗ Lục Hành Chu.

Lúc này, Lục Linh Lung đã được ca ca của mình cứu lên bờ.

Lục Hành Chu quỳ bên cạnh ao, bộ cẩm bào mới tinh lúc nãy bây giờ đã ướt nhẹp, nước trên tóc vẫn nhỏ xuống từng giọt, chảy dài trên gò má. Lục Hành Chu nhẹ nhàng đặt Lục Linh Lung nằm xuống nền đất lạnh, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên hai má của nàng ta. Cũng may là Lục Linh Lung vừa rơi xuống nước thi Lục Hành Chu đã nhanh chóng nhảy xuống cứu nàng, nếu khôngthì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sắc mặt của Lục Linh Lung trắng bệch, nàng phun ra mấy ngụm nước, liền “oa” một tiếng khóc rống lên.

Giang Diệu mím mím môi, thầm nghĩ: “ Giọng to như vậy chắc hẳn không xảy ra chuyện gì”.

Tiếng khóc của Lục Linh Lung vang dội làm kinh động đến các trưởng bối đang ngồi nóichuyện trong phòng khách. Mạnh thị cố gắng khắc chế tâm tình cùng với mọi người đi ra xem bọn nhỏ, lúc nhìn thấy bóng lưng nhi tử, Mạnh thị vẫn còn tỏ vẻ ung dung nhưng khi nhìn thấy nữ nhi vươn hai mắt đẫm lệ, bộ dáng chật vật nhìn mình thì tâm Mạnh thị cứ như bị ngàn kim nhọn đâm vào đau nhói, sắc mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Mạnh thị vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống ôm chặt lấy thân hình của Lục Linh Lung, nàng vươn tay sờ lên gương ặt lạnh như băng của con gái, nóng nảy hỏi: “ đã xảy ra chuyện gì? Con sao lại thế…?”. Nhưng dường như ý thức được có gì không đúng, Mạnh thị ngừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn tiểu nữ oa và Lục Lưu đang đứng cạnh đó, ánh mắt nhất thời trầm hẳn.

Mạnh thị ôm lấy Lục Linh Lung cả người ướt đẫm, dỗ dành: “ đi nào, nương thay quần áo khác cho con”.

Lục Linh Lung vươn tay ôm cổ Mạnh thị, đầu tóc rũ rượi nằm nhoài lên bờ vài của Mạnh thị mà rấm rứt khóc.

không gian nơi Pháp Hoa tự rất yên tĩnh thế nên chỉ cần một chút động tĩnh cũng đã làm cho mọi người đều nghe được. Kiều thị theo sau Mạnh thị cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy khuê nữ của mình, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Lần trước Giang Diệu bị ngã xuống nước, chỉ chút nữa thôi đã đi mất nửa cái mạng. Trong trí nhớ của Kiều thị vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh về hình dáng con gái yếu ớt thoi thóp thở từng hơi ở trên giường, những ngày đó là những ngày Kiều thị lấy nước mắt rửa mặt. Cuối cùng nguy hiểm cũng qua đi, nữ nhi may mắn sống sót, thế nhưng hình ảnh con gái được người ta vớt từ trong nước ra mãi mãi Kiều thị vẫn chẳng thể nào quên được.

Kiều thị nâng gò má của Giang Diệu lên, tỉ mỉ xem xét nàng một phen, trông thấy con gái bảo bối không có chuyện gì thì mới mở miệng hỏi: “ đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đang yên đanglành lại rơi xuống nước?”.

Giang Diệu thật thà trả lời: “ Lúc nãy có con thỏ con đứng cạnh ao, con cùng Linh Lung tỷ muốn đến xem nó. Thế nhưng không nghĩ đến chỗ đó lại có nhiều rêu đến vậy, Linh Lung tỷkhông cẩn thận liền ngã xuống ao”. Giang Diệu vừa nói vừa vươn tay chỉ đống cỏ cạnh ao, vị trí đó là nơi lúc nãy thỏ con vẫn còn đang gặm cà rốt, nhưng giờ lại chẳng thấy nó đâu.

Lúc hai mẹ con nàng nói chuyện, Hiểu Mai bưng một đĩa bánh hoa quế trở về. Nàng nghe nóicó người ngã xuống ao thì sợ đến mức hồn phách cũng biến đi đâu hết, nhưng trông thấy tiểu thư nhà mình vẫn bình an vô sự thì liền nhanh chóng chạy đến quỳ trước mặt Kiều thị, tự trách: “ Là do nô tỳ không đúng, nô tỳ sơ sẩy không để ý đến tiểu thư, thỉnh phu nhân trách phạt”.

Phùng thị và Thích thị đứng ở phía sau, nhìn tình cảnh như vậy, Phùng thị liền bước đến phía trước, lên tiếng trách móc: “ May là Diệu Diệu không sao, nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi nghĩ lấy bao nhiêu cái mạng của ngươi mới đền cho đủ?”. Trong giọng nói tỏ vẻ vô cùng yêuthương cô cháu gái Diệu Diệu, thế nhưng không biết được thực tâm của nàng đốivới Giang Diệu là được bao nhiêu.

Kiều thị đúng là muốn trách cứ Hiểu Mai, nhưng hiện giờ bọn họ đang ở Pháp Hoa tự, đâykhông phải là chỗ thích hợp để trách phạt hạ nhân.

Kiều thị ôm khuê nữ thật chặt, sau đó nhìn Phùng thị, gật đầu nói: “ Nha đầu này cần phải giáo huấn một chút nhưng không phải bây giờ, tẩu đưa Diệu Diệu về chỗ lão thái thái, mọi chuyện chờ đến lúc về Trấn Quốc Công phủ rồi hẵng nói”.

Phùng thị nghe Kiều thị nói như vậy thì sắc mặt có chút khó coi.

Phùng thị biết rằng trong ba đứa con dâu của Trấn Quốc Công phủ, Kiều thị và Thích thị vốn có chung tiếng nói, còn đối với Nhị đệ muội là nàng thì Kiều thị vẫn tỏ ra khách khí, nhưng thực chất là bị hai người kia cô lập. Phùng thị có chút thắc mắc, Thích thị kia tính tình nóng nảy như vậy làm sao lại được Kiều thị quý mến đến thế? Đối với Giang Diệu, nàng cũng coi như là cực kì yêu thương, nhưng cho dù chuyện gì xảy ra liên quan đến tiểu chất nữ thì người đầu tiên mà Kiều thị tìm đến để nói chuyện vẫn là Thích thị mà không phải là nàng. Kiều thị tìm Thích thị tâm sự đã không nói, vậy mà tiểu chất nữ cũng muốn chơi đùa cùng Thích thị hơn nàng ta nhiều, tại vì sao lại thế, nàng mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi!

Phùng thị vốn muốn bồi dưỡng tình cảm với Kiều thị, bởi vì sau này nếu như Giang Chính Mậu kế thừa tước vị, Kiều thị chính là đương gia chủ mẫu, nếu như tình cảm của nàng và Kiều thị tốt hơn so với Thích thị thì những ngày tháng sau này của nàng ở Trấn Quốc Công phủ cũng sẽthoải mái rất nhiều.

Phùng thị nở nụ cười cứng đơ, gật đầu nói: “ Đại tẩu nói đúng lắm”.

Phùng thị cùng Thích thị đi trước, Kiều thị ôm Giang Diệu đi phía sau. Kiều thị tất nhiên là thấy Lục Lưu vẫn đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Giang Diệu từ nãy đến giờ, đối với vị thiếu niên anh tuấn này, nàng rất có hảo cảm. Kiều thị mở lời hỏi thăm thương thế của hắn, Lục Lưu mỗi câu đều đem nàng như trưởng bối trong nhà mà trả lời, thái độ khiêm tốn, lễ nghi chu toàn,không hề có một chút gì gọi là kiêu căng ngạo mạn. Kiều thị càng nhìn Lục Lưu lại càng thêm vừa ý.

Cứ mỗi lần ra ngoài nếu như chạm mặt Lục Lưu thì đều thấy hắn ở bên cạnh nữ nhi, Kiều thị trong lòng vẫn thầm nghĩ Tuyên Vương Thế tử là một người rất thích trẻ con, vậy nên nàng cúi đầu nói với khuê nữ: “ Diệu Diệu không phải lần trước còn lo lắng cho thương thế của Lục ca ca sao? Giờ nhìn thấy vết thương của Lục ca ca đã chóng lành, Diệu Diệu cũng có thể yên tâm”.

Giang Diệu chẳng qua là tùy tiện hỏi thăm thương thế của Lục Lưu với Kiều thị mà thôi…Dù sao Lục Lưu cũng vì cứu tiểu biểu đệ của nàng mới bị thương, thế nhưng không ngờ đến rằng mẫu thân lại nhớ chuyện này kĩ đến thế, lại còn nói cho Lục Lưu nghe, Giang Diệu bĩu môi muốn nói chuyện, thế nhưng ánh mắt khi chạm đến gương mặt ôn hòa của Lục Lưu, tâm trạng của hắn dường như rất vui vẻ nên nàng liền ngậm miệng không phản kháng nữa.

Kiều thị hỏi chuyện với Lục Lưu một hồi, biết rằng hắn còn muốn ở lại ngắm hoa quế nở thìliền vươn tay véo nhẹ má của Giang Diệu, nhẹ nhàng hỏi: “ Lát nữa Diệu Diệu đến gặp tổ mẫu xong thì ra đây ngắm hoa với Lục ca ca, có được không nào?”.

Thiếu niên đáng yêu thiếu thốn tình cảm, lại yêu mến tiểu hài tử như Lục Lưu, Kiều thị rất muốn để khuê nữ tiếp xúc nhiều với hắn. Vả lại Giang Diệu chỉ mới là đứa bé sáu tuổi, dĩ nhiênsẽ không bị những người khác dị nghị.

Lục Lưu im lặng nhếch mép cười.

Lục Lưu vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi Giang Diệu trở về. Kiều thị lại ôm con gái cùng đến phòng khách thưa chuyện với lão thái thái.

Lão thái thái sau khi nghe Kiều thị kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì cũng giật mình không kém, bà vươn tay ôm lấy tiếu chất nữ, yêu thương hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

Kiều thị động viện an ủi lão thái thái để bà đừng lo lắng, sau đó lại nắm tay khuê nữ, dắt nàng ra lại vườn hoa khi nãy. Giang Diệu biết rằng mẫu thân mình muốn đưa mình đến chỗ Lục Lưu thìchậm chạp không muốn, đi được một đoạn thì liền ngừng bước, nàng nắm lấy tay Kiều thị, ngẩng đầu lên lên nhìn mẫu thân, làm nũng: “ Nương, Diệu Diệu không muốn đi, Diệu Diệu muốn ở cùng với nương”.

Đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của khuê nữ, Kiều thị cúi người xuống, nhẹ nhàng giải thích: “ Diệu Diệu, có ân thì phải báo đáp, Tuyên Thế tử đều có ân cứu mạng với con và Nguyên Bảo”.

Giang Diệu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại hé môi nói: “ Nhưng mà…”

Kiều thị lại nói: “ Diệu Diệu cũng biết Tuyên Thế tử từ nhỏ đã không có mẫu thân yêu thương đúng không? Tuy rằng có hai vị huynh trưởng nhưng đều là do di nương sinh ra, quan hệ cũngkhông tốt lắm, Tuyên Thế tử rất là đáng thương. Còn Diệu Diệu lại có cha mẹ yêu thương, có đến ba ca ca nữa, người khác rất là ganh tị với Diệu Diệu đấy. Thế nên Diệu Diệu cũng nên quan tâm đến Tuyên Thế tử nhiều hơn một chút, coi như con lại có thêm một vị ca ca, như thế mới là bé ngoan, có được không nào?”.

Giang Diệu nhìn ánh mắt ôn hòa của mẫu thân thì biết được nàng thực sự rất quý mến Lục Lưu. Nhưng Giang Diệu vẫn nhớ như in, ở kiếp trước, mẫu thân mỗi khi nghe đến tin Tuyên Vương gia Lục Lưu, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không gớm tay thì có bao nhiêu bất bình, mỗi khi nhắc đến thì đều mong muốn người trong nhà cách xa hắn ra, đừng nên chọc đến vị sát thần Tuyên Vương.

Giang Diệu chớp mắt, cam đoan rằng chỉ vài năm nữa mẫu thân của nàng chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về Lục Lưu ngay.

Tại một sương phòng khác, Mạnh thị đang giúp Lục Linh Lung thay một bộ quần áo khác. Sau đó nàng bế con gái ngồi đùi, cao giọng chất vấn: “ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Linh Lung đâu chịu nổi sự kinh hãi như vậy, suýt chút nữa nàng đã bị chết đuối mất rồi. Nàng khóc sướt mướt, đôi mắt đỏ phừng như mắt thỏ, hai vai rung rung, ủy khất cáo trạng: “ Con nghe lời nương nói, muốn nàng ta đến xem thỏ, nhưng mà…nhưng mà nàng ta lại cứ muốn lôi kéo con phải đi cùng. Con sợ mình sẽ ngã xuống nhưng nàng ta nhất quyết không chịu buông tay, con sốt ruột muốn…sau đó không cẩn thận nên ngã xuống”.

nói đến đây thì Mạnh thị cũng đã hiểu được chuyện, nàng thở dài một hơi, lạnh lùng nói: “ Đồ vô dụng, chỉ biết khóc”.

Lục Linh Lung nghe mẫu thân mắng thì cảm thấy vô cùng oan ức, nàng lại khóc càng lớn tiếng hơn, mỗi giọt nước mắt cứ như hạt đậu rớt xuống.

Lục Hành Chu cũng đã đổi một bộ cẩm bào sạch sẽ khác, hắn bước vào phòng muốn xem muội muội có khỏe không, nhưng từ khi ở ngoài thì hắn đã nghe được tiếng khóc long trời lở đất của nàng, cứ ngỡ là có chuyện gì xảy ra nên sốt sắng chạy vào, hỏi: “ Nương, Linh Lung có saokhông?”.

Trong lòng Mạnh thị vì bày mưu tính kế không thành mà tức giận, nàng trầm giọng nói: “ Chỉ uống mấy ngụm nước, không có chuyện gì lớn”. Nàng lại nhìn Lục hành Chu, hỏi: “ Con đãuống canh gừng chưa?”.

Lục Hành Chu gật đầu, sau đó đi bến bên cạnh Lục Linh Lung và Mạnh thị. Nhìn sắc mặt muội muội trắng bệch như tờ giấy, tâm trạng của hắn có chút đau lòng, hắn giơ tay sờ gương mặt nàng, ân cần dặn dò: “ Lần tới nên cẩn thận một chút, đừng nghịch ngợm như vậy nữa”.

Lục Linh Lung bụng đầy tức giận, nghe ca ca mình nói như vậy thì càng nổi bão, nàng vươn tay đánh trên người Lục Hành Chu một cái,hét lên: “ Nếu như không phải do Giang Diệu, muội sẽkhông bị ngã xuống đâu, người nên ngã xuống ao hôm nay là nàng ta mới đúng”.

Lục Linh Lung từ nhỏ đã được nuông chiều mỗi khi xảy ra chuyện gì thì chỉ cho phép người khác nói lời an ủi, nếu dám trách mắng nàng một câu thì sẽ có chuyện ngay. Lục Hành Chu cũng biết muội muội đang tức giận, bản thân hắn là ca ca ruột thịt nên đối với nàng rất yêuthương cưng chiều, ngày thường cho dù nàng có quá đáng đến mức nào thì hắn vẫn chấp nhận, mọi việc luôn thuận theo ý nàng. Thế nhưng động đến chuyện như ngày hôm nay, hắn thật sựkhông thể nhịn được. Lục Hành Chu nhíu máy, gắt: “ nói nhăng nói cuội gì đấy”. Muội muộihắn tự mình ngã xuống ao, bây giờ lại đổ oan cho Diệu Diệu, vả lại chính nàng mới là người muốn đến xem thỏ con, không phải là Diệu Diệu.

Lục Linh Lung oan ức, hét lên: “ Đúng là như vậy đấy, nương nói rồi, chỉ cần Giang Diệu ngã xuống, ca ca cũng có thể giống như Tam thúc, cứu nàng ta lên”.

Lục Hành Chu là một người chính trực chưa bày mưu tính kế ai bao giờ, hắn nghe thấy Lục Linh Lung nói những lời như vậy thì cũng đã phần nào hiểu được sự thật đằng sau chuyện muội muội hắn ngã xuống ao ngày hôm nay. Lục Hành Chu trợn mặt nhìn Mạnh thị, khó có thể tin được mẫu thân hắn lại có thể làm được như vậy: “ Nương, những gì Linh Lung nói…có thật haykhông?”. hắn nhìn Mạnh thị chằm chằm, thấy mẫu thân không nói lời nào như ngầm đồng ý, Lục Hành Chu đã sáng tỏ, hắn tức giận nói: “…Nương,người làm sao có thể…có thể hại Diệu Diệu?”.

Lục Hành Chu đã từng thấy Diệu Diệu ngã xuống nước, hình ảnh tiểu cô nương yếu đuối thoi thóp, sắc mặt xanh tính cứ như chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn trên cõi đời này. một tiểu cônương khả ái như vậy, mẫu thân tại sao lại muốn hãm hãi nàng?

Mạnh thị vốn không muốn cho nhi tử biết chuyện này, nhưng Lục Linh Lung đã rộng mồm nóira tất cả nên nàng chẳng thể giấu giếm được. Mạnh thị nhìn con mình, gằn từng giọng: “ Nương làm như vậy, tất cả là vì con”.

Chuyện ngày hôm nay đúng là do một tay Mạnh thị an bài, nàng muốn cho Lục Linh Lung là ngọn lửa để châm ngòi mọi chuyện. Thứ nhất là muốn xả giận chuyện Lục Linh Lung bị lão vương phi đánh ngày hôm đó, thứ hai là muốn con trai ở trước mặt mọi người của Trấn Quốc Công phủ, lại một lần nữa không tiếc mạng mình mà ra tay cứu Giang Diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện