Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 36: Thoa thuốc



Editor: Mê Mê

Giang Thừa Ngạn mới từ lớp học trở về. Hôm ngày trời nắng to nên mồ hôi của ai nấy đều nhễ nhại khắp mặt và tay chân. Vừa vào đến sảnh lớn thì Giang Thừa Ngạn đã nhanh chóng đặt mông ngồi trên ghế, tay cầm chén trà mát lạnh ừng ực uống, uống xong một chén lại ra lệnh cho nha hoàn đứng hầu rót thêm một chén nữa. Sau đó hắn nhìn Kiều thị, nôn nóng nói: “ Nương, con đi thăm Diệu Diệu một chút”. Mỗi khi hồi phủ, việc đầu tiên chính là đến vấn an mẫu thân, việc thứ hai dĩ nhiên là đến thăm muội muội bảo bối, xem nàng có khỏe hay không.

Kiều thị nhìn dáng vẻ gấp gáp của con trai, lắc đầu chê bai: “ Về phòng con tắm rửa trước đi, người đầy mồ hôi như vậy không sợ làm bẩn cả Diệu Diệu hay sao?”. Kiều thị là một người tỉ mỉ chẳng bao giờ chịu nổi mùi mồ hôi trên ngườ nam nhân, tuy rằng Giang Thừa Ngạn vẫn cònnhỏ tuổi nhưng lỗ mũi yếu ớt của Kiều thị vẫn không chịu nổi mùi mồ hôi trên người của hắn.

Giang Thừa Ngạn quệt miệng, muốn phản kháng lại mẫu thân vài câu, nhưng ngẫm lại thì hắnvẫn không muốn bị muội muội ghét bỏ nên đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng: “ Vậy con đi tắm rồi thay đổi quần áo trước”.

Giang Thừa Ngạn vừa xoay người định trở về phòng thì Kiều thị dường như nhớ ra điều gì, cao giọng gọi: “ Chờ đã…”.

“ Sao ạ?” Giang Thừa Ngạn quay đầu kì quái nhìn Kiều thị, hắn nháy mắt một cái rồi hỏi: “ Nương, còn chuyện gì nữa sao?”.

Kiều thị gật đầu đáp lời: “ Hôm nay Tuyên Thế tử đến thăm Diệu Diệu, lát nữa con có thấy người ta cũng nên phải phép một chút, có biết không?”. Trong ba đứa con trai, Giang Thừa Ngạn là đứa kích động dễ gây chuyện nhất mà hắn cũng là đứa khiến đôi phu thê nàng nhức đầu nhiều nhất.

Ấn tượng trước đây của Giang Thừa Ngạn đối với Lục Lưu phải nói là xấu đến mức không còn gì để nói, từ chuyện Lục Lưu âm thầm bắt cóc muội muội đến chuyện dụ dỗ Kiều Nguyên Bảo đối nghịch với hắn, mọi thứ đều khiến Giang Thừa Ngạn ghét cay ghét đắng. Nhưng từ lúc biếtsự thật chính muội muội bảo bối lại được Lục Lưu cứu mạng thì trong lòng hắn cũng đã có cái nhìn về đối phương, sự cảm kích đã thay thế cho mối thù trước đây. Có điều, cho dù cảm kích hay mang ơn cứu mạng thì tính cách hiếu động thích ồn ào của Giang Thừa Ngạn vẫn khôngchịu nổi tính tình âm u lạnh lùng của Lục Lưu. Bây giờ nghe lời Kiều thị dặn dò, hắn lại bất mãn lầu bầu: “ hắn ta đến làm cái gì vậy? Cũng đâu phải là thân thiết với Diệu Diệu!”. Ngữ khí ghét bỏ không hề che giấu.

Kiều thị cũng đã lường trước được phản ứng của Giang Thừa Ngạn khi nghe đến Lục Lưu, nàng bất đắc dĩ thở dài: “ Sau này mọi người vẫn còn lui tới với nhau, con cũng đừng nên hồ đồ quá như vậy”.

Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nghĩ thầm: “ Cuối cùng thì ai mới là con ruột của nương vậy? Sao có thể vì chuyện Lục Lưu cứu Diệu Diệu một mạng mà lại coi trọng hắn như thế”. Nhưng cho dù có bất mãn đến mức nào thì lời nói của mẫu thân, hắn vẫn không thể làm trái nên đành nhỏgiọng đáp ứng: “ Con biết rồi, con sẽ lấy lễ mà tiếp đón hắn”.

Kiều thị căn dặn thêm vài câu nữa rồi để cho Giang Thừa Ngạn quay về phòng. hắn bước nhanhtrên hành lang thoáng đãng, đi theo hầu hạ phía sau là một gã sai vặt mặc bộ áo bằng vải thô màu xám tro, tuổi tác cũng không lớn lắm, đoán chừng chỉ lớn hơn Giang Thừa Ngạn vài tuổi, tên là Trường An.

Trường An thấy phương hướng mà Giang Thừa Ngạn đang đi không phải là đường quay về phòng thì không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “ tam công tử, ngài không về phòng thay đổi xiêm y trước sao?”.

Bước chân Giang Thừa Ngạn vẫn thoăn thoắt đi trên nền đá cẩm thạch, hắn trừng mắt đáp: “ Thay cái gì mà thay!”. Sau đó lại thầm thì trong miệng: “ Cái tên Lục Lưu này, ta cảm thấy hành động của hắn có hơi kì quái nên trước tiên phải đến xem thử muội muội có chuyện gì haykhông, như vậy ta mới yên lòng”.

Trường An nghe vậy thì thầm nghĩ: “ Chẳng lẽ công tử lại xem Tuyên Thế tử là sói. Nếu như tiểu thư lớn thêm một chút nữa thì còn có thể chấp nhận, nhưng hiện giờ tiểu thư mới có sáu tuổi, Thế tử người ta có thể làm gì với một đứa bé sáu tuổi cơ chứ?”.

Lục Lưu bước đến bên cạnh Giang Diệu, sau đó nhẹ nhàng nâng cái chén sứ trong tay nàng đặt lên bàn.

Hai tay Giang Diệu bỗng chốc trống không, nàng cảm thấy hành động của Lục Lưu thực sự kì quái vô cùng. Đôi lông mày khẽ lá liễu cau lại, cắn răng nhìn ngón tay dài của Lục Lưu đangchạm vào khối sưng trên trán nàng. Dường như cảm nhận được sự đau đớn của tiểu oa nhi nên sức lực của Lục Lưu rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí một. Giang Diệu chớp chớp đôi mi dài, nhẹ gọi: “ Lục ca ca?”. Người trước mặt nàng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi nên dĩ nhiên sẽ không ăn nàng, nàng không cần thiết phải e ngại quá không khéo lại làm cho hắn sinh nghi. Nhưng vốn dĩ nàng là một người cũng được xem là trưởng thành, sống qua một đời người, cũng đã nghe qua những thủ đoạn độc ác của Lục Lưu từ miệng những người xung quanh nên nàng vẫn không thể nào xem hắn như một thiếu niên bình thường mà vứt bỏ mọi đề phòng.

Lục Lưu thu tay về, lấy từ trong vạt áo ra một bình sứ nhỏ màu trắng, sau đó đỏ ra một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi nó lên vết thương trên trán Giang Diệu.

Lục Lưu nói: “ Lần sau đừng nên đánh nhau…”.

nói cứ như nàng thích đánh nhau lắm không bằng! Giang Diệu nghe vậy thì bĩu môi phản kháng, cảm giác mát lạnh tê tê từ trên trán truyền đến các dây thần kinh khiến nàng thấy rất thoải mái. Thân thể căng thẳng khi đối mặt với Lục Lưu lúc nãy cũng đã giảm bớt, nàng thả lỏng thân mình, tùy ý để ngón tay thon dài kia nhẹ xoa thuốc mỡ. Có điều, nếu như hôm qua Lục Linh Lung không khinh người quá mức như vậy thì nàng cũng chẳng thèm phải động tay động chân với nàng ta. Tuy nói tiểu hài tử đánh nhau là chuyện thường tình nhưng dù sao nàng cũng là một tiểu thư khuê các nên ngoan ngoãn dịu dàng chứ không phải làm chuyện thô tục để người khác chê cười như vậy. Nhưng mà nếu lần sau Lục Linh Lung vẫn còn phách lối như hôm qua thì nàng nhất định sẽ không nương tay.

Giang Diệu là một người phân biệt đúng sai phải trái rất rõ ràng, tuy không hiểu được hành động ngày hôm nay của Lục Lưu rốt cuộc là có mục đích gì nhưng thấy thái độ ân cần của hắnnhư vậy thì nàng cũng rất cảm kích. Giang Diệu ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào, lên tiếng cảm ơn: “ Cảm tạ Lục ca ca đã quan tâm”.

Lục Lưu lại xoa thuốc mỡ thêm một chút nữa, sau đó mở miệng đáp: “ không cần cám ơn”.

Cho dù Lục Lưu không nói nhưng Giang Diệu vẫn biết được loại thuốc mà hắn xoa cho nàng rất quý hiếm. vết thương trên trán nàng vài ngày sau nhất định sẽ tiêu hẳn đi, nhưng nếu như có dược vật trợ giúp làm rút ngắn thời gian thì vẫn tốt hơn. Giang Diệu nghĩ rằng Lục Lưu thoa thuốc trên trán cho nàng xong thì sẽ rời đi nhưng không ngờ cánh tay rắn chắc của hắn lại bắt lấy cánh tay ngó sen của nàng, sau đó trực tiếp vén ống tay áo lên mà không nói một lời nào.

Quần áo của nàng được làm bằng lụa tơ tằn nên rất mịn màng, chỉ nhẹ đẩy một cái thì cũng dễ dàng trượt trên da thịt. Mà hôm nay trời nóng nên Ngọc Trác chỉ mặc cho nàng một lớp vải mỏng vì thế Lục Lưu động tay một chút thì đã nhanh chóng lộ ra lớp da thịt hồng hào mềm mại.

Từ khi sống lại một lần nữa, Giang Diệu đã hạ quyết tâm phải nuôi thân hình mập mạp khỏe mạnh, những tiểu cô nương bình thường đều không thích thân hình bụ bẫm nhiều thịt như nàng nhưng đời trước nàng vốn là một đứa trẻ gầy gò xanh xao nên bây giờ thà rằng chấp nhận mộtthân hình đầy đặn như tiểu biểu đệ Kiều Nguyên Bảo chứ nàng không bao giờ muốn quay trở về làm một đứa bẻ yếu ớt còi cọc. Nhưng vào lúc này, cánh tay mập mạp lại bị một nam tử xa lạ nhìn không sót một miếng da nào, điều đó làm cho Giang Diệu cảm thấy có chút xấu hổ. Ngẫm lại thân thể này chỉ mới có sáu tuổi, đã biết gì đến sự tiế xúc thân mật giữa nam và nữ, phản ứng của nàng như thế có hơi mất tự nhiên nên Giang Diệu khẽ cắn răng tỏ thái độ vẫn như bình thường.

Lục Lưu nhìn vết máu đọng trên cánh tay trắng nõn của Giang Diệu, lại nhẹ nhàng đổ ra một ít thuốc mỡ, sau đó xoa đều lên vết máu, nhẹ nhàng hỏi: “ Còn nữa không?”.

Giang Diệu vội vàng kéo ống tay áo, chỉ sợ trả lời “ có” thì không biết tên Thế tử này lại làm trò gì kì quái hay không nên nàng nhanh chóng trả lời: “ Hết rồi”.

Nhìn tiểu cô nương vội vàng đề phòng, Lục Lưu có chút buồn cười.

hắn biết rõ là trận đánh ngày hôm qua, Giang Diệu đánh thắng Lục Linh Lung, Đừng thấy thân thể nàng nhỏ nhắn như vậy mà hiểu lầm, từ trong xương cốt của Giang Diệu vẫn có một cỗ sức lực rất mạnh mẽ chứ không phải thuộc dạng liễu yếu đào tơ như những tiểu nữ oa khác. Nhưng như vậy càng tốt, có thực lực thì sau này sẽ không sợ bị người khác bắt nạt.

Lục Lưu đậy nắm bình thuốc rồi lại nhét vào trong vạt áo. hắn ngồi xuống trên ghế quý phi, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng Giang Diệu lên rồi đặt nàng ngồi trên đùi hắn. Bàn tay to lớn có mộtvài vết chai do dùng đao kiếm khẽ xoa trên gương mặt phấn nộn của nàng, hắn vươn tay sờ hai búi tóc quả đào xinh xắn, động tác chẳng khác gì đang đùa giỡn với những vật nuôi nhỏ bé.

Nếu như thường ngày, Giang diệu nhất định sẽ không để cho lục Lưu xem nàng như cún con mèo con mà đối xử như vậy, nhưng hôm nay cánh tay của hắn vẫn còn rỉ máu lại chạy đến thăm nàng nên chẳng còn cách nào phải để hắn xoa bóp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện