Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 34-2: Giang Diệu bị thương (2)



Editor: Mê Mê

Vẻ mặt Giang Diệu hờ hững, không vì một câu xin lỗi qua loa của Lục Linh Lung mà lại thay đổi sắc mặt. Hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ của mẫu thân nàng, không muốn nóimột tiếng nào với hành động quá đáng kia của Lục Linh Lung. Nếu nói về được chuyện dược người lớn cưng chiều, tính ra nàng còn được yêu thương nhiều hơn Lục Linh Lung kia nữa đấy.

Kiều thị ôm khuê nữ nhỏ nhắn trong lồng ngực, vừa nghĩ đến chuyện con gái bảo bối của mình một thân chật vật được nha hoàn mang đến, trên trán lại sưng to một cục còn rướm cả máu, nàng đau lòng đến mức muốn nhỏ cả máu. Tuy nói hôm nay muốn đến cảm ơn Lục Lưu, nhưng khuê nữ của nàng, bảo bối của Trấn Quốc Công phủ cũngkhông phải dễ dàng cho người khác đè đầu cưỡi cổ mà bắt nạt. 

Kiều thị nghĩ rằng Giang Diệu bị Lục Linh Lung bắt nạt cũng không phải là không có cơ sở. Giang Diệu có thân hình nhỏ bé như vậy, mà Lục Linh Lung lại vừa lớn tuổi hơn, thân hình cũng cao hơn, người nào có mắt cũng đều đoán được hai tiểu cô nương này đánh nhau, ai mới là người phải chịu thiệt thòi. hiện nay thấy khuê nữ vốn ngoan ngoãn đáng yêu lại không lễ phép như vậy, Kiều thị nghĩ như vậy cũng chẳng sai, Lục Linh Lung chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, tại sao lại có thể ngang ngược và phách lối đến như vậy? Cũng chỉ là một đứa cháu thứ xuất của Tuyên Vương phủ mà cứ nghĩ bản thân mình là phượng hoàng hay sao?

Nếu là chuyện liên quan đến khuê nữ, Kiều thị chưa bao giờ biết đến khái niệm là phải nhường nhịn, cười hòa cho qua chuyện.

Thân là người đứng đầu Tuyên Vương phủ, Lục Linh Lung lại là chắt của bà, làm sao lão vương phi lại không hiểu được tính tình được cưng chiều sinh ương bướng của côcháu gái này, thường ngày nó đã bắt nạt không ít người, đâu phải riêng ngày hôm nay. Lão vương phi nhấc gậy đứng lên đi đến bên cạnh Kiều thị, nhìn Giang Diệu đangnằm gọn trong lồng ngực của mẫu thân nàng thì vô cùng đau lòng, bà vươn bàn tay đầy nếp nhăn và đồi mồi lên vuốt mái tóc của Giang Diệu, thở dài: “ Hài tử ngoan, cháu chịu oan ức rồi”.

Giang Diệu nghe lão vương phi nói như vậy thì liền quay đầu lại nhìn bà, đôi con ngươi trong veo như thủy tinh nhìn lão vương phi hiền từ đang đứng trước mặt. Từ nhỏ đến giờ, đối với những lão nhân gia lớn tuổi, nàng đều luôn kính trọng. Giang Diệu hơi mím môi, sau đó lại nhỏ nhẹ trả lời: “ Diệu Diệu không có sao đâu ạ, lão vương phi đừng lo lắng”. Lục Linh Lung ngang ngược không biết lý lẽ là một chuyện, còn lão vương phi hòa ái dễ gần là một chuyện khác, chỉ có điều…Nàng nghĩ đến quãng thời gian mà lão vương phi còn sống thì thật sự không đành lòng làm cho bà thêm nhiều sự tình phiền lòng.

Lão vương phi là một người am hiểu lý lẽ. Hôm nay cho dù có nói như thế nào thì lỗi cùng đều do Lục Linh Lung mà ra, nếu đã làm sai thì phải thật tâm xin lỗi, không thể trốn tránh trách nhiệm. Ánh mắt lão vương phi từ ái nhìn Giang Diệu, sau đó nghiêng đầu nhìn mẹ con Mạnh thị, trong đôi mắt đã thay bằng sự lạnh lẽo khác hẳn lúc nãy.

Mạnh thị vừa nhìn thấy ánh mắt của lão vương phi thì lập tức hiểu được bà muốn gì, nàng nhìn Lục Linh Lung, cắn răng quát lớn: “ Con nói lớn tiếng một chút”.

Vẻ mặt Lục Linh Lung chính xác là không tình nguyện. Giang Diệu một tiểu nha đầu khó chơi, đã thế còn giựt dây cho tên mập Kiều Nguyên Bảo ngồi đè trên lưng nàng,không nghĩ đến thì thôi chứ nhớ lại chuyện Kiều Nguyên Bảo vừa đè nàng lại vừa nóicâu hỗn xược thì Lục Linh Lung liền hận không thể nhào đến để đánh cho tiểu bàn tử kia một trận nữa.

Nhưng từ nhỏ đến giờ, Lục Linh Lung chưa từng nhìn thấu gương mặt mẫu thân mình căng thẳng đến như vậy. Con ngươi của Lục Linh Lung long lanh nước mắt, nàng nhìn tiểu cô nương quần áo xốc xếch đang được mẫu thân nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàngnói: “ Xin lỗi, là tỷ không đúng, hy vọng Giang muội muội có thể tha thứ cho tỷ, thậtsự xin lỗi…”

âm thanh nhỏ nhẹ lại mang theo tiếng khóc nức nở, muốn bao nhiêu đáng thương thìcó bấy nhiêu đáng thương.

Trong lòng Kiều thị vẫn chưa hết giận, nàng vẫn muốn truy cứu thêm hành động vô phép vô tắc của Lục Linh Lung nhưng nhìn thái độ công chính liêm minh của lão vương phi, không vì người trong nhà mà bao che khuyết điểm thì mới thoáng hài lòng đôi chút.

Mọi chuyện coi như cũng đã xử lý xong, Trương thị và Kiều thị cùng nhau hành lễ rồiđi ra khỏi Như Ý đường của lão vương phi.

Mạnh thị nắm tay Lục Linh Lung đến đứng trước mặt của lão vương phi. Kiều thị rời đi, Mạnh thị coi như cũng nhẹ nhõm được chút gánh nặng trong lòng, dù sao Kiều thị cũng không muốn tính toán nhiều, vậy thì chuyện này coi như xong, lời xin lỗi cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần nữ nhi của nàng không bị thương là ổn rồi, muốn bao nhiều lời xin lỗi cũng được.

Kiều thị và Trương thị vừa đi, lão vương phi lại quay đầu nói với Lý ma ma: “ Đem roi đến đây”.

Lời vừa dứt, Mạnh thị liền mở to hai mắt, nàng sửng sờ trong đôi lúc rồi nhanh chóng quỳ phục xuống sàn nhà, sốt ruột nói: “ Tổ mẫu, tổ mẫu, xin người bớt giận”.

Lục Linh Lung nghe lão vương phi sai người đem roi đến cũng “ oa” một tiếng khóc rống lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Mạnh thị, sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Lão vương phi lại nói: “ không có quy cũ, vô phép vô tắc, mặc dù là tiểu hài tử nhưng làm sai vẫn phải chịu phạt”.

Mạnh thị biết lão vương phi lần này là quyết tâm trừng phạt Lục Linh Lung, cho dù có đau lòng thì nàng vẫn không muốn chọc cho lão vương phi thêm tức giận. Mạnh thị rưng rưng nước mắt nắm lấy cánh tay của Lục Linh Lung, ôn nhu an ủi: “ Linh Lung ngoan nào, chịu đau một chút thôi”.

“ Nương, con không muốn, con không muốn…”. Lúc này Lục Linh Lung thật sự đã sợ lắm rồi, gương mặt tràn đầy nước mắt, nàng cắn môi, rụt rè vươn đôi tay nhỏ nhắn ra ngoài,

Tạ Nhân đang đứng chờ Lục linh Lung ở bên ngoài Như Ý đường, nhìn thấy Mạnh thị ôm Lục Linh Lung ra ngoài thì chạy lại quan tâm. Lục Linh Lung vẫn rấm rứt khóc lóc ỉ ôi trong lồng ngực của Mạnh thị, đôi bàn tay bị đánh đến sưng đỏ lên, trông thấy mà giật mình. Tạ Nhân nhìn đôi tay bị roi đánh của Lục Linh Lung, tâm hồn nhỏ bé thoáng chốc run rẩy, sau đó lại ân cần hỏi han: “ Linh Lung, muội không sao chứ?...”

Lục Linh Lung chỉ lo gào khóc, làm gì có thời gian để ý đến Tạ Nhân.

Mạnh thị cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang đứng trước mặt, thấy Tạ Nhân mặcmột bộ xiêm y màu xanh biếc, đầu tóc được chải chuốt gọn gang, xinh đẹp yểu điệu, nhất định sau này sẽ là một mỹ nhân bại hoại. Mạnh thị đã nghe nha hoàn báo lại, khi nãy tiểu thư muốn động thủ giáo huấn Nguyên Bảo công tử, Tạ tiểu thư cũng đãkhuyên qua. Nhưng tính tình con gái, người làm mẹ như nàng làm sao có thể khônghiểu rõ, biết rằng nữ nhi của mình một khi đã kích động thì chẳng có ai có thể cản được nó, huống chí là Tạ Nhân mới quen này.

Mạnh thị nhìn Tạ Nhân, tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã biết suy nghĩ như vậy, nếu để cho Linh Lung kết bạn cùng nàng ta cũng là chuyện tốt. Mạnh thị nói: “ không sao đâu, sau nay có thời gian rảnh thì đến chơi với Linh Lung nhiều hơn”.

Tạ Nhân nghe Mạnh phu nhân nói như vậy, đôi mắt liền óng ánh nước, nàng hiểu được những lời nói của Mạnh thị có ý nghĩ sâu xa gì, dù sao Linh Lung cũng bị phạt như vậy, làm mẫu thân tất nhiên sẽ đau lòng. Tạ Nhân suy nghĩ một hồi liền gật đầu đáp ứng, ngoan ngoãn nói: “ Đa tạ phu nhân đã quan tâm, Nhân nhi nhất định sẽ đến chơi cùng Linh Lung”.

Bên trong xe ngựa, Kiều thị ôm khuê nữ mà lòng đau như muốn nhỏ máu. Trương thị ôm Kiều Nguyên Bảo ngồi bên cạnh cũng nói: “ Lục Linh Lung quả thật là một đứa quá mức thô bạo”.

Kiều thị cùng tẩu tẩu Trương thị của mình từ trước đến nay quan hệ vẫn rất tốt, mọi chuyện từ lớn đến bé vẫn hay tâm sự với nhau, nghe tẩu tẩu nói như vậy thì Kiều thị liền đáp lời: “ Nếu không phải nể mặt lão vương phi, muội làm sao có thể bỏ qua cho nha đầu kia được?”. Trước đây ấn tượng của Kiều thị đối với Lục Linh Lung đã chẳng tốt đẹp mấy, bây giờ lại thêm chuyện này xảy ra, dĩ nhiên lại càng chán ghét nha đầukhông lễ giáo như vậy nhiều hơn.

Kiều Nguyên Bảo chăm chú ngắm nhìn quả trứng gà mọc trên trán tiểu biểu tỷ thì vô cùng đau lòng, hắn quệt miệng nói: “ Nhờ có tiểu biểu tỷ, nếu không Nguyên Bảo đãbị tỷ tỷ xấu xa kia đánh chết rồi”. hắn lại hừ hừ vài tiếng, đôi mắt lúng liếng nhìn Kiều thị, sung sướng kể: “ Nhưng tiểu biểu tỷ cũng rất lợi hại đó, đem tỷ tỷ xấu kia làm ngựa cưỡi, Nguyên bảo cũng được cưỡi nữa đó”.

Lời của tiểu hài tử vừa dứt, hai vị mẫu thân nghe hắn nói xong, nhất thời không dấu nổi sự kinh ngạc.

Kiều thị cúi đầu nhìn khuê nữ đang yên lặng nép vào lồng ngực của mình, nhẹ nhàng hỏi: “ Diệu Diệu không bị Lục Linh Lung đánh sao?”

Chuyện ngày hôm nay, so với những trận đánh nhau long trời lở đất của những tiểu hài tử thì cũng chẳng đáng kể bao nhiêu, nhưng đối với Giang Diệu thì đó lại là mộtchuyện vô cùng phấn khích. Giang Diệu ngước đầu nhìn mẫu thân, mặt mày rạng rỡnói: “ Cha cùng ba ca ca đều có võ công lợi hại như vậy, con làm sao có thể làm cho mọi người mất mặt được”. âm thanh tiểu nữ oa mềm mại lại thêm chút đắc ý.

Trương thị nghe Giang diệu nói xong, không nhịn được mà lên tiếng với Kiều thị: “ Diệu Diệu thật quá giống với muội khi còn bé, chẳng bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi”.

Giang Diệu nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Trương thị hỏi: “ Mợ, lúc nhỏnương của con cũng đã từng đánh nhau với người khác rồi sao?”

Trương thị mỉm cười, trả lời cháu gái: “ không phải sao, nương con nhìn mảnh mai như vậy chứ mỗi lần tức giận lên thì cũng rất lợi hại đó”.

Cuộc đối thoại vui vẻ như vậy làm cho không khí bên trong xe ngựa cũng dần thoải mái hơn. Kiều thị nhớ đến những chuyện khi còn bé mà cứ ngỡ nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, bây giờ nhìn lại mình đã là mẫu thân của bốn đứa trẻ, thời gian trôi cũng thật nhanh quá.

Kiều Nguyên Bảo nghe mẫu thân kể về cô cô như vậy thì liền vung cánh tay béo mập lên, vui vẻ vỗ tay hoan hô: “ cô thật là lợi hại đó”.

Xe ngựa đưa Trương thị và Kiều Nguyên Bảo về phủ Thái phó xong, Kiều thị mới mang Giang Diệu quay về lại Trấn Quốc Công phủ. Vừa mới bước vào tiền sảnh thì gặp ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng mới từ lớp học quay về, cả ba huynh đệ nhìn thấy trêntrán muội muội sưng to lên một cục lại còn rướm máu thì tức giận không thôi, mỗi người đều nổi trận lôi đình muốn xắn tay áo đến Tuyên Vương phủ hỏi tội.

Kiều thị thấy ba đứa con trai của mình như vậy thì lại đau đầu, khẽ quát một tiếng: “không được làm càn”.

Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nhìn muội muội bị thương thành như vậy thì đau lòng dữ dội, hắn nhăn nhó hỏi Kiều thị: “ Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ để Diệu Diệu bị người ta bắt nạt như vậy sao? Nương, Diệu Diệu cho dù mất có một sợi tóc thì chúng ta cũngđã đau lòng muốn chết, giờ lại bị người ta đánh thành như vậy…”. Giang Thừa Ngạn quyết tâm muốn tìm người ta tính sổ, lại nói tiếp: “ Con không quan tâm bị cha phạt như thế nào, hôm nay con nhất định phải thay Diệu Diệu đòi lại công bằng. Lục Linh Lung kia là tiểu thư khuê các, con sẽ không động tay chân, nhưng uy hiếp thì vẫn được chứ?”

Còn lại hai anh em Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa, sắc mặt cả hai cũng đềukhông tốt như nhau, hai người không lên tiếng nhưng trong lòng đã ngầm đồng ý cho lão tam báo thù cho muội muội. Ba huynh đệ đều là những đứa trẻ từ nhỏ đã được đọc sách thánh hiền, chính nhân quân tử động não không động tay nhưng nếu sự tình liên quan đến muội muội thì những điều trong sách đều quăng hết đằng sau, chỉ cần muội muội không bị ủy khuất là được rồi.

Kiều thị nhìn ba đứa con chỉ thêm phiền lòng nên liền phất tay nói: “ Muốn làm gì thìlàm, đi sớm về còn ôn bài. Nếu dám động tay chân thì cũng đừng có về nữa”.

Kiều thị đuổi được ba đứa con trai đi ra ngoài thì mới ôm khuê nữ đến tịnh thất tắm rữa. Lúc trước ở Tuyên Vương phủ cũng đã lau mặt cho Giang Diệu nhưng cũng quá vội vàng nên chưa sạch sẽ lắm. hiện giờ Kiều thị tự tay cởi xiêm y cho con gái, nhìn cánh tay trắng nõn bị cào cho mấy vệt xanh tím loang lỗ thì lại đau lòng, lệ trên khóe mắt lại rơi xuống như mưa.

Giang Diệu nhìn Kiều thị mà không biết nên làm thế nào, hai bàn tay nhỏ bé vươn lên lau đi nước mắt cho mẫu thân, lại nhẹ nhàng an ủi: “ Nương, đừng khóc, Diệu Diệukhông đau đâu mà”. Sau đó lại nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói: “ Lục Linh Lung đánh con, con cũng đánh lại, Lục Linh Lung xem ra còn đau hơn con nữa đấy”. Dù sao cũng đã đánh nhau túi bụi, làm gì còn khái niệm nương tay.

Lục Linh Lung đánh nàng một cái, nàng đánh lại ba cái, người chịu thiệt thòi là nàng tathì đúng hơn.

Kiều thị lập tức nín khóc, sau đó đó mỉm cười ngắt lấy chóp mũi của Giang Diệu, quở trách: “ Con đó…”

Giang Diệu cười cười, vùi cái đầu nhỏ lào lồng ngực của Kiều thị mà lại quên mất trêntrán mình có vết thương nên khẽ kêu lên một tiếng.

Lục Lưu được người hầu bẩm báo lại chuyện Giang Diệu bị thương liền lập tức thay đổi xiêm y chạy đến Như Ý đường, nhưng đến nơi thì Kiều thị và Trương thị đã rời đi rồi.

Lão vương phi nhìn tôn nhi vội vã chạy vào mà không để ý đến vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, gương mặt tuấn tú của hắn cũng tái nhợt. Bà nhìn đứa cháu yêu bị thương thành ra như vậy thì đau lòng không thôi, liền lên tiếng trách cứ: “ đã bị thương đến nông nỗi vậy rồi còn chạy đến đây làm gì?”. Mặc dù là câu mắng nhưng ngữ khí lại vô cùng quan tâm lo lắng.

Lục Lưu mang một bộ cẩm bào màu trắng tuyết có thêu hình trăng lưỡi liềm, dáng người cao ráo, tuy chỉ mới mười bốn tuổi nhưng khí phách trên người lại không phải bất cứ một nam nhân nào cũng có thể có. hắn nghe tổ mẫu nói như vậy thì chỉ khẽ mím môi, cúi người hành lễ với lão vương phi rồi mới lên tiếng: “ Tôn nhi nghe nóiGiang tiểu thư xảy ra chuyện nên muốn đến xem một chút”.

Chỉ ở phòng ngủ thôi mà tin tức cũng nhanh đến như vậy, lão vương phi khẽ lườm hắnmột cái rồi mới thở dài, nói: “ Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trên trán sưng lênmột cục to, da dẻ tiểu hài tử non mịn nên có hơi đáng sợ, đợi ít hôm nữa thì sẽ khôngsao”. Nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, lão vương phi lại cảm thấy phiền lòng: “ Về phần Linh Lung, tổ mẫu cũng đã giáo huấn rồi, sau này sẽ không bắt nạt người khác nữa đâu”.

Lão vương phi suy nghĩ một lát, thấy có gì đó không phù hợp lắm, tính cách của tên tiểu tử này thay đổi từ bao giờ vậy, đã thấy nó lo lắng cho ai đến sốt sắng như vậy đâu? Lão vương phi híp mắt nhìn Lục Lưu, gặng hỏi: “ Từ lúc nào mà còn đã quan tâm đến tiểu nha đâu kia đến thế hả?”.

Lão vương phi nhớ đến ngày hôm đó tiểu nha đầu kia bị rơi xuống nước, người cứu cônương nhà người ta lên cũng chính là tôn nhi bảo bối của bà, nhìn gương mặt trắng nhợt của Lục Lưu muốn né tránh câu hỏi của mình, bà càng nhìn lại càng thấy hiếu kì.

Đối mặt ánh mắt sắc bén của lão vương phi, Lục Lưu có muốn tránh né cũng khôngđược. hắn khẽ mím môi, nhàn nhạt đáp lời, nhưng câu nói lại ấp úng không giống như mọi ngày: “ Tôn nhi…chẳng qua cảm thấy….vị Giang tiểu thư này thật sự rất…rất…được mọi người yêu mến”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện