Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 33: Dạy dỗ kẻ xấu



Editor: Mê Mê

Giang Diệu dĩ nhiên là không muốn thực hiện yêu cầu của Lục Lưu, nhưng khi nàng ngẩng đầu xem xét gương mặt thanh tú của thiếu niên đang nửa ngồi trên giường, ánh mắt ôn hòa không có tạp niệm, bộ dáng ôm yếu như mong muốn người khác quan tâm chăm sóc; lại nhìn thấy tiểu biểu đệ đang nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Nhìn hai người này, nàng dù rất không muốn nhưng vẫn không thể nhẫn tâm mà làm hai người họ thất vọng. Mà Lục Lưu bị thương cũng là do cứu Kiều Nguyên Bảo, lúc trướchắn lại còn cứu nàng một mạng.

Giang Diệu khép mắt suy nghĩ một lúc, sau đó liền ghé đến bên cạnh Lục Lưu, nhẹnhàng thổi thổi.

Bên trong bát sứ trắng tinh là nước thuốc màu nâu sẫm, mùi thuốc không hề dễ ngửi, nhưng Giang Diệu từ nhỏ đến giờ, quanh năm vẫn sống chung với thuốc nên đối với hương vị này lại rất quen thuộc, cũng đã ngửi mãi nên chẳng thấy lạ lẫm gì,

Lục Lưu thoáng cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang chu môi thổi thuốc cho mình, bờ môi phấn nộn hồng hào, đôi mi như hai cánh quạt rẽ, khuôn mặt mịn màng trắng trẻo, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

Giang Diệu thổi thuốc cho Lục Lưu, cảm thấy hơi nóng bốc lên đã không còn thì ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “ Được rồi”. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, thuốc bây giờ cung chỉ âm ấm, uống rất thích hợp.

Kiều Nguyên Bảo đứng bên cạnh quan sát Giang Diêu, ánh mắt lấp lánh, vô cùng sùng bái và vỗ tay hân hoan: “ Tiểu biểu tỷ thật là lợi hại đó”. Kiều Nguyên Bảo làm cho mọi người có mặt trong phòng đều phải phì cười, chỉ là thổi thuốc thôi mà qua miệng hắnlại trở thành chuyện cứ như mang tầm cỡ quốc gia không bằng.

Lý ma ma vẫn đứng ở đằng xa, bà nhìn hai cây cải nhỏ một hồng một xanh cùng với thiếu niên sắc mặt suy nhược đang ngồi trên giường. Bà đã nhìn Lục Lưu từ khi hắnvẫn còn nằm trong nôi cho đến bây giờ, mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng tính cách lại rất trưởng thành, thường ngày chỉ bộc lộ cảm xúc với duy nhất một mình lão vương phi, ai cũng đều không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. hiện nay lại thấy hắnhòa hợp cùng với hai tiểu hai tử này, khung cảnh ấm áp như vậy khiến cho viền mắt của Lý ma ma đỏ hoe, cử chỉ và cảm xúc ấy – vốn nên có ở một thiếu niên mới mười bốn tuổi mới phải.

Lý ma ma và Lục Hà cùng nhau lui ra bên ngoài.

Lý ma ma than thở: “ Thế Tử gia hình như rất thích Giang tiểu thư phải không?”

Lục Hà nghe câu hỏi của ba thì cũng có chút kinh ngạc, hắn mỉm cười trả lời: “ Đúngthật là vậy. Giang tiểu thư cũng quá đáng yêu, ai gặp cũng mến”.

Lý ma ma cũng “ ừ” một tiếng, lại nói: “ yêu thích tiểu hài tử cũng được, dù sao chỉ cần làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ là tốt rồi”. Thế tử gia là một đứa bé đáng thương, Tuyên Vương phủ kẻ hầu người hạ đếm không xuể, trên mặt ai nấy cũng đều có thái độ tôn kính với hắn, nhưng thật tâm thì có mấy ai nghĩ được như thế? Chỉ có những tiểu hài tử nhỏ tuổi, vô sầu vô lo, tâm địa trong sáng mới có thể bầu bạn bên cạnh hắn như những bằng hữu thật sự.

Lục Hà cũng gật đầu đồng ý. Giang tiểu thư và Nguyên Bảo công tử vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu được đạo lý tri ân báo đáp, thật đúng là những đứa trẻ tốt bụng.

Bên trong, Kiều Nguyên Bảo đang chống cằm nhìn Lục Lưu uống xong bát thuốc màkhông chớp mắt. rõ ràng người phải uống thuốc là Lục Lưu mà đôi lông mày nhỏ của Kiều Nguyên Bảo lại cau chặt, cứ như người uống thuốc là hắn cứ không phải vị Đại ca ca này.

Còn Giang Diệu, nàng thấy Lục Lưu uống thuốc đắng mà bộ dạng lại sảng khoái cứ như đang uống nước thì khóe môi không tự chủ mà co rút lại. Nhìn bên khóe môi hắncó dính chút nước thuốc màu nâu nên tỉ mỉ cầm lấy một cái khăn tay sạch sẽ màu xanh ngọc, đưa đến trước mặt hắn nói: “ Lục ca ca, lau miệng đi”. Nếu như nói đến cảm ơn người ta thì tất nhiên cũng phải hành xử cho đúng một tí, không phải cứ ngồi nhìn một lúc rồi lại đi về.

Kiều Nguyên Bảo mới tí tuổi đầu cũng đã biết đến đạo tri ân báo đáp, nàng như vậy mà kém cỏi thì làm sao mà không xấu hổ cho được?

Lục Lưu tiếp nhận khăn tay, Giang Diệu vươn tay muốn lấy bát sứ trong tay Lục Lưu, định bụng sẽ đặt nó lên bàn gỗ bên cạnh.

Nhưng Lục Hành Chu thấy thế thì đã nhanh chân tiến lên phía trước, nói: “ Để ta làm cho”. Trong ba hài tử đang có mặt trong phòng, hắn là đứa lớn tuổi nhất, nãy giờ đến đây ngồi nhìn bọn họ giúp đỡ Tam thúc, Lục Hành Chu suy nghĩ bản thân mình cũng nên giúp một tay.

Giang Diệu theo bản năng muốn tránh né sự gần gũi với Lục Hành Chu, nàng lắc đầu kịch liệt, nói: “ không cần đâu”. nói xong lại tự tay mình đặt bát sứ lên bàn.

Lục Hành Chu không khỏi cảm thấy cô đơn, hắn ngượng ngùng thu tay. Cảm giác tiểucô nương trước mắt đang muốn bài xích mình nhưng hắn lại không thể hiểu được bản thân đã chọc giận nàng lúc nào…Nghĩ đến chuyện lúc trước bản thân mình nói dối, để mọi người ở Tấn Quốc Công phủ hiểu nhầm mình là người cứu mạng Giang Diệu, mà bây giờ nàng đã biết người cứu mạng nàng thật sự là Tam thúc nên mới quay sang giận dỗi mình?

Lục Hành Chu rất muốn giải thích cho Giang Diệu hiểu về chuyện ngày hôm đó, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, sau đó lại cúi người với Lục Lưu: “ Tam thúc, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn người đã ra tay cứu Linh Lung một mạng”.

Thiếu niên đang vui vẻ hưởng thụ, nghe thấy âm thanh của Lục Hành Chu thì mới thu lại nụ cười ôn hòa, hắn híp mắt nhìn. Lục Hành Chu là cháu trai bảo bối của Tuyên Vương gia, đôi lông mày của Lục Lưu và hắn có đến mấy phần giống nhau, nhưng so về khí chất thư sinh nho nhã, Lục Hành Chu lại cho người ta cảm giác hắn là một chính nhân quân tử.

Chính nhân quân tử?

Khóe môi Lục Lưu hơi vểnh lên, tùy tiện trả lời: “ Tiện tay thôi”.

Người hắn muốn cứu thật sự là Kiều Nguyên Bảo, lại đúng lúc thấy Lục Linh Lung ở đó nên mới tiện tay vớt luôn nàng.

Lục Lưu trả lời không chút che giấu như vậy khiên cho Lục Hành Chu cũng nhất thời sửng sốt. hắn ngẩn người môt lúc lâu rồi mới nói tiếp: “ Nhưng dù sao cũng phải cảm tạ Tam thúc đã ra tay cứu mạng”.

Lục Lưu “ ừ” một tiếng. không chỉ riêng Lục Hành Chu, thái độ của hắn đối với mọi người cũng y như vậy, luôn là lạnh lùng và hờ hững, thậm chí còn không có chút nào là tình cảm giữa người và người nên có.

Lục Hành Chu coi như cũng là người thức thời, hắn nhìn thấy sắc mặt Lục Lưu khôngtốt thì đoán có lẽ Tam thúc thích nơi yên tĩnh, vì thế lại khom người hành lễ rồi lui ra ngoài.

Lục Hành Chu vừa mới đi ra, Kiều Nguyên Bảo đã hóng hớt nằm nhoài lên tay Lục Lưu, bắt đầu nhiều chuyện: “ Đại ca ca, tiểu biểu tỷ của Nguyên Bảo không thích vị ca ca đó”.

Lục Lưu cảm thấy hứng thú với câu nói của Kiều Nguyên Bảo, đôi con ngươi đen nhánh nhìn gương mặt trẻ con béo mập đang ở trước mặt, cỗ vũ hắn nói tiếp.

Giang Diệu thấy Nguyên Bảo bắt đầu lại nói những chuyện không đâu thì liền vươn tay vỗ nhẹ vào gò má của hắn. Kiều Nguyên Bảo quay lại nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, ngây ngô hỏi: “ Chẳng lẽ đệ nói không đúng sao? Tiểu biểu tỷ nhìn thấy ca ca kia thìliền không cười nữa, Nguyên Bảo chắc chắn là tiểu biểu tỷ không thích ca ca kia nên mới như vậy. Nếu biểu tỷ thích, Nguyên Bảo thấy Đại ca ca là được nhất, vừa lợi hại lại vừa dễ thương như Nguyên Bảo”. nói xong lại tự hào vỗ ngực, cứ như ý kiến của hắnlà vĩ đại lắm. 

Nhưng chợt nhớ đến điều gì, Kiều Nguyên Bảo lại gào lên một tiếng, lấy bọc khăn có sẵn kẹo đầu rồng bên trong đưa cho Lục Lưu, toe toét cười: “ Đại ca ca, Nguyên Bảo tặng cho ca này”.

Kẹo đầu rồng cũng đúng y như tên gọi của nó, phần kẹo được tạo hình phần đầu của rồng một cách tinh xảo, có hai cái râu dài tỏa ra từ hai bên, kẹo có màu trắng nõn được phớt thêm màu nhũ trắng, hương vị khi ăn vào miệng vừa ngọt lại vừa thanh, phần nhân bên trong khi vừa ngậm vào thì đã tan ra, cảm giác rất tuyệt vời.

Mà đây cũng là món kẹo khoái khẩu của Kiều Nguyên Bảo.

Kiều Nguyên Bảo đưa kẹo cho Lục Lưu mà vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm, lại khôngnhịn được mà mím mím mối, còn nuốt nước miếng.

Lục Lưu nhìn tiểu bàn tử đã tặng rồi lại tiếc, quay đầu sang nhìn Giang Diệu, nói: “ Hai người ăn đi”.

Tuy rằng nói Lục Lưu đã cứu mạng hắn, nhưng lúc nhìn đến dáng vẻ vô tình lạnh nhạt của Lục Lưu, Kiều Nguyên Bảo vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Giang Diệu thấy Kiều Nguyên Bảo cau mày như vậy thì đoán rằng vì Lục Lưu từ chối nên Nguyên Bảo khôngvui. Kiều Nguyên Bảo đã đem kẹo mình thích chia cho Lục Lưu, cũng có nghĩa là hắnđã xem Lục Lưu chính là người thân thiết của mình.

Giang Diệu nhìn tiểu biểu đệ đáng yêu như vậy, suy nghĩ một chút liền tiến tới cầm lấymột khối kẹo, sau đó vươn tay đưa đến bên khóe miệng của Lục Lưu: “ Lục ca ca”. Nàng bón cho hắn, hắn có thể ăn không nhỉ?

Lục Lưu sững sốt nhìn hành động của Giang Diệu, trên khuôn mặt của hắn thấp thoáng nét cười, hắn cúi đầu cắn lấy một khối.

Kiều Nguyên Bảo thấy Đại ca ca rốt cục cũng nhận thành ý của mình thì vỗ tay hô to: “ Hoan hô Đại ca ca”.

Giang Diệu nheo mắt nhìn Lục Lưu đang ngoan ngoãn nhai kẹo, bất giác nàng lại nhớ đến một nam nhân quyền khuynh thiên hạ sau này. một người được mệnh danh là bách chiến bách thắng, nam nhân không có tình người, tâm địa độc ác, nhưng tại sao trước mặt nàng lại ngoan như chú mèo con vậy? Ngoại trừ kinh ngạc thì nàng cũngkhông thể tin vào mắt mình hình ảnh Lục Lưu vừa mỉm cười vừa nhai kẹo như vậy được, nhưng có thể dỗ cho một tên mặt lạnh như Lục Lưu ăn kẹo, Giang Diệu cũng cảm thấy bản thân mình rất lợi hại. Lục Lưu trong mắt mọi người cứ như là dã thú hung ác, ai ai cũng phải tránh xa, mà hắn lại bị nàng thuần phục ngoan đến vậy, có thể nào lại không thấy tự hào cho được?

Giang Diệu cảm thây Lục Lưu bị bệnh lại đáng yêu như con chó con, không nhịn được lại vươn tay muốn xoa đầu hắn, nhưng tay nhỏ vừa đụng đến tóc của Lục Lưu, thậtmay là nàng vẫn còn chút lý trí để thu tay về kịp thời. Giang Diệu bất giác thở dài mộthơi, nàng đã sống qua hai đời người, nhưng đứng trước mặt nam nhân nguy hiểm thế này, nàng vẫn không muốn đắc tội đâu.

Bón cho Lục Lưu ăn thêm vài khối kẹo đầu rồng nữa, Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo cũng đem đến hai cái ghế gỗ nhỏ, ngồi bên cạnh giường, sau đó cũng cùng nhau ăn. Lục Lưu vốn không yêu thích những món đồ quá ngọt, mấy khối kẹo đầu rồng này hắncố gắng lắm mới ăn được vài khối, phần còn lại đều để hai biểu tỷ đệ Giang Diệu giải quyết.

Từ lúc Lục Lưu bắt đầu ăn kẹo thì Kiều Nguyên Bảo sớm thèm chảy nước dãi, nay lại được ăn thì liền không chịu được mà nhét vào đầy cả một miệng nhỏ, đôi má phúng phính lại càng căng tròn hơn. hắn ghé đến bên tai Giang Diệu, thì thầm: “ Tiểu biểu tỷ, hình như Đại ca ca rất thích tiểu biểu tỷ đó”.

Giang Diệu không chịu được sự linh tinh của Kiều Nguyên Bảo, nhanh tay với lấy mộtkhối kẹo nữa nhét vào miệng hắn, nói: “ Đệ lo ăn đi”. Nhưng trong lòng lại âm thầm trả lời: “ Lục Lưu xem biểu tỷ của ngươi chẳng khác gì mèo con chó con thôi, tâm trạng vui vẻ thì gọi đến xoay vài vòng làm trò, còn lúc buồn bực thì chưa biết sẽ ra sao đâu”.

“A…” Kiều Nguyên Bảo lập tức ngoan ngoãn lại, không còn nói chuyện nữa.

Hai biểu tỷ đệ đến thăm Lục Lưu ước chừng cũng gần hơn nửa canh giờ, xem chừng thời gian cũng đã lâu nên chuẩn bị cáo từ đi về. Kiều Nguyên Bảo thấy Lục Lưu có vẻ buồn thì nhanh chóng an ủi: “ Đại ca ca, ngày mai đệ và biểu tỷ sẽ đến thăm ca”.

Lục Lưu khẽ vuốt cằm đồng ý: “ Được rồi”. Trong đôi con ngươi đen nhánh là nụ cười ấm áp như gió xuân.

Ở một nơi khác trong Tuyên Vương phủ, Tạ Nhân cũng đến thăm Lục Linh Lung.

Lục Linh Lung vừa mới nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi, nhưng Tạ Nhân vừa đến thìliền luôn miệng đòi ra ngoài chơi đùa. Dù sao cũng là tiểu hài tử, dĩ nhiên sẽ khôngmuốn bị gò bó mãi ở một chỗ.

Tính cách Lục Linh Lung rất cao ngạo, chưa bao giờ muốn kết bạn với những tiểu cônương mà gia đình không có địa vị, nhưng Tạ Nhân lại là một trường hợp ngoại lệ, nuyên nhân là mỗi lần nói chuyện cùng Tạ Nhân, Lục Linh Lung đều được nàng ta tang bốc lên tận trời, khiến mỗi lần như thế, Lục Linh Lung đều thõa mãn thói hư vinh của mình.

Người ta vẫn nói “ mật ngọt chết ruồi”, huống hồ Lục Linh Lung cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà thôi.

Lại nói về chuyện ngày hôm qua, Lục Linh Lung bị bắt cóc, bị dọa đến độ quá mức hoảng sợ, mà La An quận chúa trước đây thường chơi với nàng lại chẳng có đến mộtcâu hỏi thăm, lại càng đừng nói đến Vệ Bảo Linh mới kết bạn với nàng cách đây khônglâu, từ hôm sinh nhật của Vệ tiểu thư kia cho đến bây giờ, nàng ta chẳng thèm quan tâm đến Lục Linh Lung nữa. Trong tình cảnh bản thân bị bệnh mà những người bạn tâm giao lại không có một ai lên tiếng an ủi, mà Tạ Nhân lại lo lắng sốt sắng đến thăm, tấm lòng như vậy làm sao không cảm động Lục Linh Lung cho được?

Lục Linh Lung sai người hầu chải tóc và trang điểm cho bản thân, chọn một bộ trang phục rực rỡ liền nhanh chân chạy ra ngoài. Cả hai đi đến đình viện bên hồ, còn chưa ngồi xuống ghế đá thì Lục Linh Lung đã bắt đầu kể lể chuyện bản thân bị Lục Lưu đối xử thế này thế nọ, sau đó mới oán giận nói: “…Tam thúc như vậy, ta có chết cũngkhông muốn đi nói tiếng cảm ơn đâu”. không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến hành động của Lục Lưu thì Lục Linh Lung chỉ càng thêm phẫn uất và oán trách.

Tạ Nhân tuy mới nhận thức Lục Linh Lung không lâu, nhưng tính cách được nuông chiều sinh bướng bỉnh của nàng ta thì Tạ Nhân đã quá rõ ràng. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, vì muốn giải cứu cho cháu gái của mình mà Tuyên Vương gia lại bắt bản thân đi làm mồi nhử, Tạ Nhân cũng rất tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như vì chuyện này mà nàng trở mặt với Lục Linh Lung thì sẽ mất nhiều hơn được, tính oán mua bán không có lời như vậy khiến cho nàng quyết định ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục xum xoe nịnh bợ muốn làm bạn thân với Lục Linh Lung. Tạ Nhân dù tuổi nhỏ, nhưng những suy nghĩ tính toán đã đạt được đến trình độ lão luyện như vậy kể ra thìquãng thời gian mà nàng sống tại Trấn Quốc Công phủ cũng đóng góp không nhỏ. Sống dưới ánh hào quang của một Giang Diệu luôn được người khác yêu thương che chở, trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong Trấn Quốc Công phủ,… chính những điều ấy đã làm cho Tạ Nhân trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình. Nàng học cách lấy lòng Giang Diệu, mặc dù Giang Diệu tuổi nhỏ nhưng Tạ Nhân lại chẳng thể nào nắm được suy nghĩ của Giang Diệu, cũng bởi vì vậy mà mỗi lần hành động hay nóichuyện, nàng cũng phải suy nghĩ cẩn thận từng chút một. Tạ Nhân cứ ôm suy nghĩ, nếu như bản thân có thể trở thành bạn tốt của Giang Diệu thì mọi người trong phủ sẽkhông còn ý thế bắt nạt nàng nữa, nhưng ông trời dường như thật chẳng có mắt, mọi kế hoạch của nàng còn chưa hoàn thành thì đã bị đuổi khỏi Trấn Quốc Công phủ rồi.

Nếu như nói bây giờ Tạ Nhân đối tốt với Lục Linh Lung, thì thật sự so ra vẫn còn kém với thái độ của nàng đối với Giang Diệu ngày xưa còn nhiều lắm.

Tạ Nhân nhìn gương mặt thanh tú non nớt của Lục Linh Lung, nhìn nàng ta đeo những bộ trang sức nạm vàng óng ả nhưng lại không che được những tục khí thì biết ngay Lục Linh Lung lại học đòi theo Mạnh thị. Mẫu thân Mạnh thị của Lục Linh Lung xem thường gia thế của nàng, chuyện đó Tạ Nhân cũng biết.

Tạ Nhân nói: “ Kiều Nguyên Bảo kia, ta cũng đã gặp mặt vài lần, cũng là một đứa bé đáng yêu”.

Lục Linh Lung nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, bất mãn: “ Chẳng khác gì con heo con, chỗ nào đáng yêu?”. nói xong dường như lại nhớ đến chuyện gì, Lục Linh Lung lại nhìn Tạ Nhân, hỏi: “ Đúng rồi, không phải trước đây ngươi từng ở trong Trấn Quốc Công phủ sao? Như thế nào lại chuyển ra ngoài vậy?”.

Tạ Nhân làm sao có thể nói cho Lục Linh Lung biết nguyên nhân thật sự mà nàng bị đuổi khỏi Trấn Quốc Công phủ được, nàng cắn cắn cánh môi, yếu ớt đáp lời: “ Trước đây, ta và Giang Diệu cũng xem như là bạn tốt, nhưng mà sau đó…”

Lời nói úp úp mở mở, che che giấu giấu đủ để đánh lừa những kẻ không có đầu óc, mà cũng thật vừa vặn, Lục Linh Lung lại là một vhwua bao giờ dùng não để suy nghĩ. Nàng ta thấy bộ dáng khó xử của Tạ Nhân thì liền nghĩ ngay là do Giang Diệu giở trò, vì vậy tức giận lên tiếng mắng: “ không nghĩ đến nàng ta lại xấu xa đến như vậy”.

Tạ Nhân lại tiếp tục diễn kịch: “ Linh Lung đừng nói như vậy, Diệu Diệu có ba ca ca rất là lợi hại đó”.

Lục Linh Lung bĩu môi, nàng mới không sợ ba ca ca kia của Giang Diệu đâu.

Hai người đang nói chuyện thì Tạ Nhân trông thấy Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảođang nắm tay đi đến.

Lục Linh Lung dõi theo ánh mắt của Tạ Nhân, nhìn thấy Kiều Nguyên Bảo bộ dáng rực rỡ không ngừng nói chuyện cười đùa vui vẻ thì cơn tức lại trào lên, nàng chỉ tay về phía Giang Diệu, nói: “ Chính là tên béo đó đó, vì nó mà Tam thúc mới không cứu ta trước!”. Lục Linh Lung bị mẫu thân nàng ta chiều chuộng đến mức tính cách cũng bắt đầu hư hỏng không còn cách nào chữa được, từ nhỏ đến giờ chưa có ai làm phật ý nàng ta bao giờ, thế nhưng ngày hôm qua lại chịu ủy khuất lớn như vậy, bây giờ còn nhìn thấy kẻ đầu sỏ thì cơn tức lại như núi lửa phun mạnh.

Lục Linh Lung hì hục chạy đến chỗ của Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo.

Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo đang nói chuyện, lại vô tình nhìn thấy Lục Linh Lung xông đến.

Kiều Nguyên Bảo thấy bộ dáng Lục Linh Lung chẳng khác gì hung thần ác sát thì vô cùng sợ hãi, theo bản năng liền nép vào phía sau của Giang Diệu, nhẹ giọng gọi: “ Tiểu biểu tỷ…”

Giang Diệu nhìn Lục Linh Lung trước mặt, gương mặt nhỏ không hề biến sắc, nàng bình tĩnh hỏi: “ Lục tiểu thư, có chuyện gì sao?”. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng năng lực ứng biến đã rất thành thục, so với những kẻ gặp chuyện thì đã nhảy dựng lên như Lục Linh Lung, thật đúng là một trời một vực.

Lý ma ma vẫn đi theo phía sau Giang Diệu, nhìn thấy gương mặt cau có tức giận của Lục Linh Lung thì không biết ai lại chọc đến vị tiểu chủ nhân này. Mặc dù Lục Linh Lung chỉ là cháu do con thứ xuất sinh ra, nhưng Tuyên Vương gia sủng thiếp diệt thê là chuyện ai ai cũng biết, nếu như không phải do Tuyên Vương gia sủng ái vô độ thìtính cách của Lục Linh Lung làm sao có thể thành ra như vậy.

Lý ma ma sợ Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo bị Lục Linh Lung khi dễ thì liền mở miệngnói chuyện trước: “ Tiểu thư, Giang tiểu thư và Nguyên Bảo công tử là khách của lão vương phi, lão vương phi còn đang đợi cả hai đấy”.

Vừa nhắc đến lão vương phi, vẻ mặt của Lục Linh Lung liền hiện lên sự do dự.

Trong Vương phủ này, người mà Lục Linh Lung không muốn đắc tội, chính là lão tổ tông này. Mặc dù thế, nhưng làm sao nàng có thể nuốt trôi cơn tức này đây?

Trong lúc Lục Linh Lung còn đang do dự, Tạ Nhân đứng bên cạnh đã kéo kéo ống tay áo của nàng, nhắc nhở: “ Linh Lung, nếu làm mất thời gian nhỡ đâu lão vương phi tức giận thì biết làm thế nào? Ngươi cũng không muốn bị trách phạt đúng không?”.

Lời này lọt vào tai của Lục Linh Lung, chính là nói bản thân mình là chắt nhưng lạikhông bằng hai người không có chút máu mủ đang đứng trước mặt này.

Cũng chính vì thế, lúc trước Lục Linh Lung còn tỏ ra do dự nhưng khi nghe xong câunói của Tạ Nhân thì chút sợ hãi sót lại cũng quăng ra sau đầu, lớn tiếng nói: “ Ta mà sợ à?”. Nàng thấy Lý ma ma muốn che chở cho hai người Giang Diệu thì liếc mắt nhìn đến hai nha hoàn đang đứng phía sau. Hai nha hoàn hiểu ngay ý tứ của chủ nhân nên nhanh chân tiến lên ngăn cản Lý ma ma.

Lục Linh Lung xăn ống tay áo, thô lỗ đẩy Giang Diệu sang một bên, rống lên: “ Tên mập kia, xem ta giáo huấn ngươi đây!”. nói xong lại mạnh mẽ đẩy mạnh Kiều Nguyên Bảo.

Kiều Nguyên Bảo dù có hơi mập, nhưng bị Lục Linh Lung bất ngờ đẩy mạnh như vậythì liền ngã về phía sau, cái mông tròn đập mạnh xuống nền đất lạnh. Mà Kiều Nguyên Bảo cũng chỉ mới ba tuổi, nhìn thấy người ngang ngược không biết rõ phải trái cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì liền oa một tiếng, lớn tiếng khóc.

“ Ai cho ngươi khóc!”Lục Linh Lung lại muốn tiến lên bịt miệng Kiều Nguyên Bảo.

Nhưng Giang Diệu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Lục Linh Lung bắt nạt mộtđứa trẻ ba tuổi, huống hồ đây còn tiểu đệ của nàng. Giang Diệu thấy thế liền nhanh chân chạy đến che trước mặt Kiều Nguyên Bảo.

Lục Linh Lung trừng mắt nhìn Giang Diệu, tức giận nói: “ Ngươi cút đi”. Cho dù hôm nay trời có sập xuống, nàng cũng phải giáo huấn tên mập này một trận, cho hắn biết ai, là hắn có giá hay là nàng mới đáng giá hơn!

Giang Diệu nhìn Lục Linh Lung mới có bảy tuổi đang đứng trước mặt, trong đầu lại nhớ đến bộ dáng ương ngạnh không coi ai ra gì của Lục Linh Lung sau này. Lúc đó, nàng và Lục Hành Chu đã được định hôn cho nhau, nhưng Lục Linh Lung khi đó cũng chưa muốn lấy chồng, mà cũng vì Lục Linh Lung vẫn còn ở trong Tuyên Vương phủ nên nàng mới trì hoãn việc cưới xin, thật ra mà nói, tiểu cô đanh đá chua ngoa như vậy, nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều. (đang lúc gay cấn mà còn nhớ đến chuyện trước >.<)

Mà hành động của Lục Linh Lung làm cho Kiều Nguyên Bảo hoảng sợ đến như vậy, cho dù có ra sao thì Giang Diệu nàng vẫn không để cho Lục Linh Lung lại tiếp túc phách lối.

Giang Diệu trầm mặt không đáp ứng, trước sau vẫn che chở cẩn thận cho Kiều Nguyên Bảo.

Trước đây Mạnh thị đã nhắc nhở Lục Linh Lung không dưới mười lần, trăm ngàn lần đừng bao giờ đắc tội với Giang Diệu, nhưng Lục Linh Lung nghe tai này lại lọt sang tai kia, làm sao có thể nhớ được. Bây giờ ngay đến lão vương phi còn chẳng sợ thì lời nóicủa mẫu thân, nàng ta càng chẳng cần phải quan tâm.

Lục Linh Lung hùng hổ bước đến bắt lấy đầu vai của Giang Diệu, lại chuẩn bị xô ngã nàng.

Thân thể Giang Diệu vốn yếu ớt, đời trước nàng có ba ca ca cùng cha mẹ yêu thương bao bọc, đến một sợi tóc cũng không để cho người bên ngoài làm tổn thương, nếu nhưkhông bị người khác hại chết thê thảm như vậy thì từ đầu đến cuối nàng vốn chẳng hề chịu một chút uy khuất nào. Tiểu cô nương được lớn lên trong tình thương của cả mộtđại gia đình, so ra về sức lực thì cũng chẳng hơn đời trước được bao nhiêu. Thế nên khi Lục Linh Lung đẩy Giang Diệu, nàng đã nhanh chóng ôm lấy thân hình của Lục Linh Lung, cùng nàng ta ngã xuống mặt đất.

Hai tiểu cô nương, một người sáu tuổi một người bảy tuổi, ôm nhau lăn lộn trên mặt đất, tóc tai áo quần bị đối phương lôi kéo đến xộc xệch cả ra. ( Nữ sinh đánh nhau trong truyền thuyết đó các nàng )

Lục Linh Lung lớn tuổi hơn, sức khỏe cũng tốt hơn nên có ưu thế hơn Giang Diệu. Mặc dù không nghĩ rằng Giang Diệu sẽ ôm lấy nàng, hại nàng cũng ngã xuống, nhưng cơn tức càng lớn thì sức mạnh cũng sẽ nhiều hơn, nàng mạnh mẽ cầm chặt cánh tay Giang Diệu.

Cánh tay trắng nõn của Giang Diệu bị Lục Linh Lung cào cho một cái đau điếng, nhưng nàng không chịu thua, thừa sức xông lên lại đánh một cái lên mặt của Lục Linh Lung.

Đánh nhau, chỉ có không đánh thôi chứ làm sao lại không biết!

Nhìn Lục Linh Lung bị ăn đau, Giang Diệu đẩy nàng ta ra khỏi người mình, sau đó lại quay người cưỡi lên lưng nàng ta, nhìn Kiều Nguyên Bảo đang gào khóc bên cạnh, nói: “ Đừng khóc, mau mau lại đây!”

Kiều Nguyên Bảo mở to mắt nhìn tiểu biểu tỷ đang cưỡi trên người Lục Linh Lung, trông thấy nàng ta đang muốn tránh thoát thì liền cấp tốc chạy đến, sau đó cũng học theo Giang Diệu mà cưỡi lên người Lục Linh Lung,

Kiều Nguyên Bảo là một đứa bé mập nên cân nặng cũng không phải dạng vừa. hắnvừa cưỡi lên lưng Lục Linh Lung thì nàng ta liền hết đường giãy dụa.

Hôm nay Giang Diệu được Kiều thị chuẩn bị cho một bộ trag phục cùng trang sức mềm mại và tinh xảo, nhưng vừa đánh nhau được một lúc thì hai búi tóc cũng đã bung ra, rối tung xõa phía sau lưng, hai cây trâm trân châu cũng bị vứt tán loạn trên mặt đất, chiếc vòng cổ bằng bạc cũng bị lệch đi.

Kiều Nguyên Bảo nhoẻn miệng cười, viền mắt hồng hồng, hắn vui vẻ nói: “ Tiểu biểu tỷ là lợi hại nhất”.

Trong mắt Kiều Nguyên Bảo, ấn tượng của hắn về nàng luôn là một bộ dáng tiểu cônương nhu nhược cần được che chở, cho dù gió nhẹ thổi cũng có khi chẳng may lại bay mất. Nhưng hôm nay, vì hắn mà tiểu biểu tỷ nhỏ bé lại đánh nhau lợi hại như vậy.

Giang Diệu tiêu hao quá nhiều thể lực nên thở hồng hộc, mồ hôi trên trán cũng đầm đìa, gương mặt phấn nộn giờ đây lại đỏ bừng. Đời trước, nàng là một tiểu thư danh gia vọng tộc, bời vì ốm yếu nên chẳng bao giờ quan tâm quá nhiều vào chuyện của những người khác, nói chi là đánh nhau. Nhưng tam ca của nàng lại không như vậy, từnhỏ đến lớn luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Mỗi lúc xem cha răn dạy ca ca, ngoài trừ đau lòng thì nàng vẫn có chút hâm mộ, nếu như thân thể nàng tốt hơn, nàng cũng muốn đánh nhau một trận long trời lở đất.

Cuối cùng, ước ao của nàng cũng trở thành hiện thực rồi.

Giang Diệu toét miệng cười, lộ ra khoảng trống của hai cái răng cửa, sau đó lại nhìn Lục Linh Lung đang bị đè ở phía dưới, uy hiếp: “ Sau này còn dám bắt nạt Nguyên Bảo, ta gặp ngươi một lần thì đánh một lần!”.

“A..a…a.” Lục Linh Lung ồn ào cứ như sắp khóc đến nơi.

Kiều Nguyên Bảo học theo bộ dáng của Giang Diệu, bắt chước lời thoại của nàng: “ Hừm, gặp một lần đánh một lần”. nói xong còn không quên vặn vẹo cái mông nhỏ, nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của tiểu biểu tỷ thì tức giận, liền nhấc mông rồi giáng xuống người Lục Linh Lung hai đòn.

Bị Kiều Nguyên Bảo chơi chiêu như vậy, Lục Linh Lung đau quá liền khóc rống lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện