Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 23-2: Hoắc Nghiễn (2)



Editor: Mê Mê 

Lương Thanh Huyên cũng nhận được thiếp mời của Vệ Bảo Linh. Hôm nay đến dự sinh nhật lại ngoài ý muốn thấy được Giang Diệu thì có chút vui vẻ, mỉm cười chào hỏi.

Kiều thị cùng Lan thị mặc dù có chút khúc khúc mắc nhưng Giang Diệu lại cảm thấy không hề có thành kiến gì với Lương Thanh Huyên. Nhìn nàng ngại ngùng như vậy thì có chút buồn cười, cũng không thèm so đo, liền chạy đến bên cạnh Lương Thanh Huyên, nghiêng đầu gọi một tiếng: “ Huyên biểu tỷ”.

Lương Thanh Huyên tinh tế đánh giá Giang Diệu, nụ cười càng thêm rực rỡ, đáp lời: “ Lần trước ở trong cung không có cơ hội để nói chuyện nhiều với muội”. nói xong lại vươn tay kéo Giang Diệu ngồi xuống cạnh mình, sau đó lại xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của nàng, nói tiếp: “ Lúc trước muội quá gầy, nhưng bây giờ có da có thịt như vật, thật là đáng yêu!”. Nụ cười của Lương Thanh Huyên không chút giả dối, thái độ với Giang Diệu vô cùng thân mật, không vì chuyện của mẫu thân mà lại ghét lây sang mẹ con Kiều thị.

Những tiểu thư hợp tính nhau liền tụ thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ cười đùa. một lát sau thì có một nha hoàn áo xanh đi vào, ghé tai không biết nói gì với Vệ Bảo Linh mà chỉ thấy nàng ta tít mắt cười, sau đó nàng quay đầu nói với mọi người: “ Biểu ca và Biểu tỷ của ta đến, ta ra ngoài một chút, mọi người cứ tự nhiên”.

Dù không biết vị biểu ca biểu tỷ nào của Vệ Bảo Linh đến, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng thì mọi người đều ngầm hiểu, nhất định đó chính là Cửu công chúa cùng Thập Nhất hoàng tử.

Thập Nhất hoàng tử cưng chiều Vệ Bảo Linh đều là chuyện ai ai cũng biết, những tiểu thư hơi lớn tuổi thì cũng đã ngầm đoán ra nhân duyên hôn sự trong mối quan hệ này. Thanh mai trúc mã, biểu huynh biểu muội yêu thương nhau sau này kết đôi cũng không phải là chuyện hiếm thấy, nói không chừng ngày sau Vệ Bảo Linh còn là hoàng tử phi của Thập Nhất hoàng tử. Cũng bởi vậy, thân phận của Vệ Bảo Linh càng làm cho nhiều người ước ao.

Vệ Bảo Linh nhanh chân chạy ra đón người.

Giang Diệu đang nghiêng đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng nhiên phát hiện Hoắc Vi đang ngồi ở đối diện có chút mất tập trung.

Hoắc Vi cùng Hoắc Tuyền là hai đường tỷ muội nên có dung mạo giống nhau đến mấy phần, chỉ là vẻ đẹp của Hoắc Tuyền là vẻ đẹp long lanh ngây thơ, còn với Hoắc Vi là sự dịu dàng nhã nhặn. 

Nhìn Hoắc Vi đnag thất thần, Giang Diệu bất giác nhớ lại những chuyện ở kiếp trước.

Đời trước, nàng và Hoắc Vi đều không có nhiều giao tình, chỉ là tên tuổi một Hoắc tiểu thư đoan trang hiền dịu thì nàng vẫn nhớ rõ. Khi đó, Thập Nhất hoàng tử đăng cơ thì Hoắc Gia chính là gia tộc có công đầu tiên, liền định thân Hoắc Tuyền cho Thập Nhất hoàng tử chỉ đợi nàng cập kê thì liền xuất giá vào cung, ở thời điểm đó, địa vị của Hoắc gia phải nói là một bước lên mây. Cũng vào lúc đó, chi thứ hai Hoắc Vi cũng đã đến tuổi cập kê nên tự nhiên cũng thành hòn ngọc quý để những gia tộc khác cố gắng tranh giành nhằm củng cố mối quan hệ, mà cách tốt nhất chính là cưới nàng cho nhi tử của bọn họ. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, biết bao công tử danh gia vọng tộc đến hỏi cưới nhưng Hoắc Vi lại không chịu một ai.

Thời gian chầm chậm trôi qua, lời đồn Hoắc Vi tiểu thư không chịu lấy chồng đã vang xa khắp cả Vọng thành, ai cũng đều nghi ngờ, làm gì có nữ tử nào lại không chịu lập gia đình?

Sau đó lại không biết từ đâu truyền ra tin tức, Hoắc Vi thực ra ái mộ Tuyên Vương Lục Lưu, đang chờ đợi người trong lòng đem kiệu đến rước về Vương phủ.

Hoắc Vi chậm chạp không gã, Lục Lưu lại toàn tâm toàn ý lo lắng cho triều đình, mãi không cưới vợ, hai chuyện này liên kết với nhau, hầu hết mọi người đều cảm thấy có chút đúng, hóa ra hai người này đã có tư tình với nhau, đang chờ đợi ngày lành tháng tốt kết làm phu thê.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, Hoắc Vi đã sắp thành một thiếu nữ lỡ thì, còn Lục Lưu thì vẫn mãi quan tâm đến chuyện phụ trợ Cảnh Hoài đế, câu chuyện tình này từ miệng mọi người lại trở thành thần nữ hữu tâm tương vương không mộng, nữ nhân có ý nhưng nam nhân lại vô tình.

Giang Diệu nghe những chuyện bát quái như thế thì cũng không hề có hứng thú, nhưng nghe nhiều thì cũng vô tình có chút để tâm. Bây giờ nhìn lại Hoắc Vi đang thất thần thì có chút tỉnh ngộ, phải chăng khi nghe thấy Thập Nhất hoàng tử và Cửu công chúa đến, mà Lục Lưu lại có giao tình với hai người này nên có lẽ cũng đi theo, cho nên mới….

Nghĩ đến tình huống như vậy, Giang Diệu lại len lén nhìn Hoắc Vi.

Hoắc Vi khép mi mắt, hai tay đang đặt lên đầu gối, dường như cảm giác được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải một đôi con ngươi trong suốt của một tiểu nữ oa xinh đẹp. Dường như cảm thấy tâm sự của mình bị người khác nhìn thấu, Hoắc Vi ngượng ngùng, đôi gò má đỏ hồng, lại rũ đầu tránh đi đôi mắt của Giang Diệu.

Mến mộ yêu thầm đều là những xúc cảm thường tình của một con người, Giang Diệu kiếp trước mặc dù không biết đến tìnhyêu nhưng những thay đổi biến hóa về cảm xúc của một tiểu cô nương mười hai tuổi thì nàng vẫn có, nên liền hiểu được tâm tình hiện giờ của Hoắc Vi.

Nhưng Giang Diệu vẫn không hiểu tại sao Lục Lưu mãi vẫn vô tình với Hoắc Vi như vậy. Nàng ta có một dung mạo xinh đẹp, gia thế thì càng không cần phải bàn đến, chỉ với danh tiếng biểu tỷ của Hoàng hậu thì dư sức ngồi trên ngôi vị Tuyên Vương phi. Mà Lục Lưu lúc đó cũng đã hai mươi bốn tuổi lại chẳng hề đề cập đến chuyện hôn sự, thật sự là vô cùng kì quái.

Giang Diệu chống cằm, nhíu mày suy tư, nhớ đến thái độ của Lục Lưu đối với mình thân thiết lại liên hệ với một Lục Lưukhông gần nữ sắc của kiếp trước thì vẫn chẳng thế nào suy đoán được.

Bỗng nhiên, đôi con ngươi của Giang Diệu trợn to.

Nếu Lục Lưu không gần nữ nhân, không chịu cưới vơ, phải chăng là do cái người ta hay nói là vấn đề sinh lý, vốn dĩ “ khôngđược”?

-----------------------Ta là đường phân cách Lục Lưu tức ói máu---------------------------------------

đang lúc Giang Diệu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về Lục Lưu thì mấy nha hoàn Vệ phủ đã bưng nước trà cùng các loại điểm tâm ngọt đến.

Bỗng chốc trong căn phòng phảng phất vô số mùi thơm hòa quyện với nhau. Trong các khay đều có nhiều loại trà nổi danh Vọng thành, như Thái Ngọc trà, Hương Lộ trà,…đều là những danh trà nổi tiếng.

Bọn nha hoàn bưng mấy khay bạc tinh xảo đến trước mặt các vị tiểu thư, trên khay có đặt bình sứ được chạm khắc tinh xảo, bên trong bình sứ có đựng các loại búp hoa của những loài hoa có hương thơm thanh nhã thường dùng để pha chung với trà, nhằm tạo nên hương vị yêu thích tùy theo sở thích của từng người.

Thí dụ như Ám Hương, tên như ý nghĩa, đó chính là trà pha chúng với búp hoa mai. Khi hoa mai vẫn chưa nở rộ thì đem những búp hoa mọc ở đầu cành hái xuống, sau đó lại ủ trong bình kín, đợi qua một thơi gian thì những búp hoa đó đã trở thành hương liệu đặc biệt dùng để pha trà uống.

Lương Thanh Huyên thích nhất là mùi hương hoa mai, liền chọn hoa mai để pha trà.

Nha hoàn lấy một vài búp hoa từ trong bình sứ thả xuống chén trà, sau đó mới dùng bình trà nóng bên cạnh đổ xuống chén. Búp hoa đụng đến nước nóng liền nổi lên trên mặt nước, màu hoa vàng trên nền nước trong, một hình ảnh vô cùng diễm lệ và long lanh, đẹp không sao tả xiết. Lại thêm hương hoa nhẹ nhàng phảng phất, vấn vương nơi chóp mũi càng làm cho tâm trạng con người trở nên bình thản và ấm áp.

Lương Thanh Huyên nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, lại quay đầu hỏi: “ Diệu Diệu muốn uống gì?”.

Giang Diệu thuộc kiểu người không thích uống nước trà, lại càng không biết thưởng thức hương vị của từng loại trà. Nghe Lương Thanh Huyên hỏi như vậy thì chỉ tùy ý để nha hoàn pha một chén trà, đôi mắt to lại vô tình bị dĩa bánh mạch nha tẩm mật ong bên cạnh hấp dẫn.

Mẫu thân Kiều thị của nàng ngoại trừ thích pha chế hương liệu thì còn rất thích việc tự tay làm những món bánh ngọt tinh xảo. Ở kiếp trước, mẫu thân đã tự tay dạy nàng món bánh mạch nha tẩm mật ong này, món điểm tâm này mặc dù nhìn cầu kì nhưng việc chế biến lại không hề phức tạp. Đầu tiên phải làm phần nhân mạch nha ở bên trong trước, sau đó tạo hình đóa hoa cho phần vỏ bánh bên ngoài tùy theo loài hoa yêu thích mà chọn khuôn. Khi hoàn thành hai phần nhân và vỏ thì lại đem bánh ủ vào một tráp đựng lớn, đợi qua vài ngày thì phần nhân mạch nha bên trong sẽ chảy ra, thấm vào vỏ bánh, đem lại mùi vị đặc trưng. Sau khi ủ xong thì lại quét thêm một lớp mật ong mỏng bên ngoài vỏ bánh, mùi mật ong ngọt ngào hòa quyện cùng với vị bánh thơm ngon đặc biệt quyến rũ khứu giác cùng vị giác của mọi người, lại thêm phần tạo hình tinh xảo, đây chính là món điểm tâm rất được các tiểu thư gia đình quý tộc ưa chuộng.

Giang Diệu uống một ngụm trà, hương vị đậm đà cùng vị rượu nhàn nhạt vẫn còn lưu lai nơi đầu lưỡi, kèm theo hương thơm thanh nhã ngọt ngào của hoa Hải đường thì liền biết Hiểu Mai đã pha cho mình loại hoa gì. 

Hiểu Mai đứng bên cạnh mỉm cười lên tiếng hỏi: “ Tiểu thư có biết đây là trà gì không?”.

Giang Diệu cười tủm tỉm, gật gật đầu nhỏ, lên tiếng trả lời: “ Muội biết”. Đây là trà Ngưng Nhã cùng hoa Hải đường ủ trong rượu. Vị rượu mát lạnh hòa quyện cùng vị trà thanh khiết, mặc dù hoa được ủ cùng rượu nhưng lại không hề mang mùi thơm nồng của rượu, vẫn giữ lại được mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của loài hoa. Còn trà Ngưng Nhã là loại trà được phụ mẫu rất ưa thích nên Giang Diệu cũng sẽ có chút nhận thức với vị trà nổi danh này. 

Lại như sực nhớ tới chuyện gì, Giang Diệu lên tiếng hỏi Hiểu Lan: “ Cái hộp quà của muội đâu rồi?”.

Hiểu Lan nhìn Hiểu Mai đnag đứng bên cạnh, nhớ đến hộp quà của tiểu thư định tặng cho Vệ tiểu thư thì giật mình, lúc này mới kêu lên một tiếng rồi hoảng loạn trả lời Giang Diệu: “ Lúc nãy nô tỳ để Trường Phúc cầm giúp nhưng lại quên lấy về”.

Trường Phúc là gã sai vặt bên cạnh Giang Thừa Hứa.

Hiểu Lan tự trách: “ Để nô tỳ đi qua chỗ của Nhị công tử lấy về cho tiểu thư”.

Quà sinh nhật mà Giang Diệu định tặng cho Vệ Bảo Linh là do chính tay Kiều thị tự mình chọn. Giang Diệu nghe Hiểu Lan nóixong thì cũng không trách cứ gì, lại thêm ngồi đây có chút phiền chán thì lên tiếng nói: “ Muội muốn thìm Nhị ca có chút chuyện, để muội tự đi lấy vậy”.

Giang Diệu đứng dậy, nhìn Hoắc Tuyền cùng với những người ngồi đó nói một tiếng, lại hỏi Tiết Kim Nguyệt có muốn đi cùng hay không. Tiết Kim Nguyệt đang cắn bánh hoa hồng đầy cả miệng không tiện trả lời, chỉ lắc đầu như trống bỏi, tất nhiên là nàng sẽ không ngốc mà đi tìm cái nhị biểu ca lạnh lùng kia rồi.

Giang Diệu cũng không miễn cường nàng, xoay người tự mình đi đến tiền viện để tìm Giang Thừa Hứa.

Nơi này ngoại trừ những tiểu nữ oa tầm tuổi với Giang Diệu thì còn có những vị tiểu thư cũng đã sắp đến tuổi cập kê, nên Giang Thừa Hứa không tiện ở lại để chăm sóc cho muội muội. không riêng gì Giang Thừa Hứa, những vị công tử gia môn khác nếu như cùng muội muội đến làm khách Vệ gia cũng đều tập trung tán gẫu ở tiền sảnh, không thích hợp để đến nơi khuê phòng của nữ tử. Nhưng dù sao Giang Diệu cũng chỉ là một bé gái sáu tuổi, sẽ chẳng ai nói chuyện nam nữ với một đứa bé, nên nàng đi đến tiền sảnh để tìm ca ca, cũng chẳng có gì là không hợp lý.

Giang Diệu đi tìm Giang Thừa Hứa, vừa rẽ qua một hành lang gấp khúc liền vô tình đụng phải một thiếu niên mang cẩm bào màu thiên thanh, đó chính là Hoắc Nghiễn.

Hoắc Nghiễn nhìn thấy một tiểu nữ oa khả ái bổ nhào vào lòng mình thì thoáng nở nụ cười nhã nhặn, hô lên một tiếng: “ Diệu Diệu”.

Giang Diệu ngẩng đầu ngắm nhìn vị thiếu niên tầm mười tuổi trước mắt, bất giác nhớ đến kiếp trước. Ngoại trừ Lục Hành Chuthì Hoắc Nghiễn cũng có tình ý đối với mình.

Hoắc Nghiễn là một đại nam nhân văn võ song toàn, giơ tay nhấc chân đều vô cùng nhã nhặn ôn hòa, đối với những người xung quanh đều dùng một thái độ nhàn nhạt không thân thiết. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, hầu hết những lúc khi nàng cùng hắn gặp mặt nhau, trên gương mặt bạch ngọc của hắn luôn hiện lên hai rạng mây hồng khả nghi, trông rất buồn cười.

Sau khi nàng cùng Lục Hành Chu định xong hôn ước thì Hoắc Nghiễn mới bày tỏ tình cảm của mình. Nàng tuy không thích Hoắc Nghiễn, nhưng lòng hư vinh của một cô nương có người thầm mến khiến nàng không khỏi cao hứng một thời gian, lại thêm bạn bè vốn không có bao nhiêu nên khi nghe Hoắc Nghiễn tỏ tình, nàng thật sự rất vui vẻ.

Mà khi đó, nàng cũng đã từng cân nhắc lựa chọn giữa Hoắc Nghiễn và Lục Hành Chu. Hoắc Nghiễn mặc dù xét về mọi phương diện đều nổi trội hơn Lục Hành Chu rất nhiều nhưng lại ít khi tiếp xúc, không thể so sánh với Lục Hành Chu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nên sau một hồi suy nghĩ, nàng liền quyết định từ chối tình cảm của hắn, nếu như bản thânđã không thể cho người ta cơ hội thì không cần phải dây dưa không rõ, vừa tránh tổn thương hắn vừa không làm chậm trễ việc chung thân đại sự của một đời người, biết đâu sau này hắn lại gặp được một vị cô nương làm hắn động tâm thì sao.

Nhưng có một điều khiến Giang Diệu nhìn Hoắc Nghiễn với một con mắt khác, đó chính là Lục Hành Chu say mê Tạ Nhân, nhưng Hoắc Nghiễn tuyệt đối sẽ không. Bởi vậy lúc này khi nghe Hoắc Nghiễn thân mật gọi tên mình, Giang Diệu cũng mỉm cười nhìn hắn, khoe ra cái lỗ hổng trên hàm răng: “ Hoắc ca ca”.

âm thanh mềm mại của tiểu nữ oa như đánh thẳng vào nội tâm đang yên bình của hắn, gợn lên vài cơn sóng nhấp nhô. Hoắc Nghiễn nhìn bé con nở nụ cười rạng rỡ, tuy rằng thiếu mất đi cái răng cửa nhưng lại vô cùng đáng yêu. Có những lần tình cờ gặp nhau vào dạo trước, nàng đều cố gắng né tránh, hắn còn tưởng mình đã vô tình làm ra chuyện gì trêu chọc đến muội muội này, làm nàng không vui. Nhưng bây giờ lại thấy nàng nở nụ cười như ánh nắng mặt trời mà gọi mình là ca ca, trong lòng thật sự rất thoải mái. 

Hoắc Nghiễn lại ôn nhu hỏi Giang Diệu đang định đi đâu.

Giang Diệu ngây thơ trả lời: “ Muội muốn đi tìm Nhị ca”.

Hoắc Nghiễm mỉm cười, nói: “ Cũng thật đúng lúc, vậy để huynh dắt muội đi”. nói xong liền thuận thế nắm lấy bàn tay bénhỏ của Giang Diệu.

Bàn tay mềm mại của tiểu nữ oa như không có xương, nhưng có lẽ bởi vì từ nhỏ đã ốm yếu, nên có hơi chút lành lạnh, khôngphải là độ ấm như những người bình thường. Hoắc Nghiễn cũng đã biết thể chất nhiều bệnh của Giang Diệu, có đôi lúc hắntình cờ gặp mặt nàng, đều nhìn thấy gương mặt tái xanh cùng đôi gò má hốc hác của nàng. Muội muội của hắn đều chơi cùng những tiểu cô nương khác ở trong sân, nào là đá cầu, nào là nhảy dây, nhưng duy nhất chỉ có nàng vì thân thể khôngtốt nên đều ngồi trong đình nhìn bọn họ với ánh mắt ước ao. Có lẽ Giang Diệu mãi mãi không biết được, đôi mắt vị thiếu niên ấy lúc nhìn nàng, có bao nhiêu đau xót, có bao nhiêu yêu thương.

Giang Diệu có chút không tự nhiên khi thân cận với nam nhân khác ngoài cha và các ca ca, nhưng hôm nay nàng chỉ là mộtbé gái sáu tuổi cùng một Hoắc Nghiễn mới mười tuổi, cả hai đều là lứa tuổi chưa có nhiều suy nghĩ sâu xa. Nếu như bây giờ Hoắc Nghiễn đối với mình nhiệt tình mà mình lại so đo thì có hơi thất lễ.

Giang Diệu suy tư một hồi, cảm thấy chuyện này cũng không có gì xấu nên ngửa đầu nhìn vị thiếu niên bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ: “ Diệu Diệu cảm ơn Hoắc ca ca”.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn để tay nhỏ bé vào lòng bàn tay của mình, Hoắc Nghiễn cảm thấy rất hài lòng, bỗng dưng trong đầu hắn thoáng qua một tia ý nghĩ. Bé con đáng yêu này, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, coi nàng như muội muội ruột thịt mà yêu thương.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Giang Diệu ngước mắt nhìn nụ cười sáng chói của Hoắc Nghiễn, bỗng nhiên nụ cười của hắn chợt tắt đi. Giang Diệu cảm thấy có gì đó không đúng, vừa xoay mặt nhìn theo ánh mắt của Hoắc Nghiễn thì đãtrông thấy một thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng như băng, đang đứng cách đó không xa.

Vị thiếu niên ấy mang một bộ trường bào màu xanh thẫm, lặng yên nhìn hai người trước mắt nói cười vui vẻ, trong lòng thoáng hiện lên một chút tư vị không biết dùng từ gì để diễn tả. hắn chợt nhíu mày.

Lục Lưu mặt mày lạnh nhạt, thoáng di chuyển ánh mắt lại nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt của Giang Diệu cùng Hoắc Nghiễn.

Khuôn mặt bánh bao của Giang Diệu bỗng chốc cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện