Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 21: Lo Lắng



Editor: Mê Mê

Bên ngoài cổng Trấn Quốc Công phủ có một thân ảnh của một thiếu niên mặc áo màu xanh lục đang đứng, đó chính là Lục Hà. Bao quanh vị thiếu niên áo xanh là ba gương mặt giống nhau như đúc, Lục hà liếc mặt nhìn ba huynh đệ Giang gia.

Lão đại Giang Thừa Nhượng trầm mặt, lão nhị Giang thừa Hứa mặt mày lạnh tanh, còn lão tam Giang thừa Ngạn thì nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh người ta một trận.

Bàn về võ nghệ, Lục Hã rất tự tin đánh ngã được cả ba người, nhưng nói về địa vị, ai hắn cũng không thể đắc tội được.

Lục Hà giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lại ước chừng sau một khắc thời gian, Lục Hà nhìn thấy chủ tử của mình đang cưỡi trên một con ngựa đen tuyền, trên yên ngựa còn có thêm một tiểu cô nương nhỏ nhắn.

Ngựa vừa mới dừng lại, ba huynh đệ đều nhanh chóng chạy đến. Lục Hà cũng đi theo. Giang Thừa Ngạn là kẻ sốt ruột nhất, trực tiếp vươn tay ôm Giang Diệu xuống, sau khi đặt nàng xuống đất, kích động kêu lên: “ Diệu Diệu!”.

Giang Diệu vẫn còn cầm trong tay một con châu chấu cỏ, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Giang Thừa Ngạn, ngọt ngào hômột tiếng: “ Tam ca!”

Giang Thừa Ngạn kể từ khi muội muội bị bắt đi đã tự trách bản thân thật lâu, hiện nay nhìn thấy bảo bối muội muội không có chuyện gì thì liền thở phảo nhẹ nhõm, lập tức khom người ôm nàng vào lòng: “ Để tam ca ôm một cái”.

Giang Diệu cười cười, theo bản năng giang hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy lưng Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đứng bên cạnh cũng đều xông đến, ánh mắt hai người cũng chạy trên người Giang Diệu, xem xét nàng có bị thương chỗ nào hay không. Giang Thừa Nhượng kéo Giang Diệu ra khỏi Giang Thừa Ngạn, vươn tay xoa má nàng, thở mộthơi dài: “ Cuối cùng cũng không có chuyện gì”. Sau đó ánh mắt hắn lại rơi lên người thiếu niên vẫn còn ngồi trên lưng ngựa.

Giang Thừa Nhượng che giấu sự khó chịu trong đáy mắt, chắp tay thành quyền nói với Lục Lưu: “ Đa tạ Tuyên thế tử đã đưa tiểu muội trở về”. Tư thế mặc dù cung kính nhưng giọng điệu lại không có nửa phần cảm kích.

Giang Thừa Ngạn trong lòng rủa thầm: “ Muội muội bị hắn bắt đi, còn không tìm hắn tính sổ đã xem như may mắn, cảm tạ làm cái quái gì”. Nhưng hắn coi như cũng sợ huynh trưởng, chỉ dám nói trong lòng, sau đó lại quệt miệng, phớt lờ Lục Lưu, tiếp tục trò chuyện cùng muội muội.

Khí chất Lục Lưu ôn hòa, gương mặt tuấn tú không thể hiện một tia cảm xúc nào, chỉ phất tay với Giang Thừa Nhượng, nói: “không có gì”. Đôi mắt đen láy lại nhìn đến tiểu nữ oa đang trong lồng ngực Giang Thừa Ngạn, hắn nhìn thấy sự thân mật của đôi huynh muội, bỗng chốc cảm thấy hơi khó chịu, đôi mày kiếm thoáng cau lại. Sau đó lại kéo cương để ngựa rời khỏi Trấn Quốc Công phủ.

Lục Hà đứng bên cạnh, nhìn thái độ của chủ tử, không khỏi cười thầm. Giang tiểu cô nương xác thực là có một bộ dáng phấn điêu ngọc mài, chẳng trách chủ nhân lại đối xử với nàng khác biệt, hôm nay còn mang nàng ra ngoài dạo chơi, thật sự là chuyện lạ có thật.

Giang Diệu đang cùng các ca ca nói chuyện, nghe được giọng nói của người, định ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thân ảnh ấy đãđi rồi.

“ Diệu Diệu, nhìn gì vậy?”

Giang Diệu nhìn tam ca, lắc lắc đầu.

Ba huynh đệ đưa Giang Diệu vào trong nhà. Giang Chính Mậu cùng Kiều thị đang ngồi chờ trong tiền sảnh. Giang Diệu nhìn thấy cha mẹ, liền nhanh chóng chạy đến, sà vào lòng Kiều thị, âm thanh non nớt vang lên: “ Nương”. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Giang Chính Mậu đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười gọi một tiếng “ Cha”.

Lúc nãy khi nghe con trai nói muội muội bị người ta bắt đi, hai phu thê sợ mất hồn, nhưng khi nghe được người mang ái nữđi là Tuyên Vương thế tử thì lại yên tâm hơn chút. Ngày trước Tuyên thế tử cũng đã từng cứu khuê nữ một mạng, hôm nay nhi tử lại hồ đồ đi tìm người ta tính sổ, Lục Lưu có cho nhi tử chút dạy dỗ cũng không có gì sai. Với lại Tuyên thế tử tính tình thận trọng, nhi nữ được hắn bảo vệ cũng không có gì phải lo lắng.

Nhìn thấy con gái bảo bối trở về, tâm trạng Kiều thị liền thả lỏng, nàng vui mừng hôn lên gương mặt trắng nõn của Giang Diệu một cái. Giang Chính Mậu đang định mở miệng mắng con trai, lời chưa kịp nói thì đã bị thê tử cướp lời, Kiều thị lên tiếng răn dạy Giang Thừa Ngạn: “ Con xem đi, thân là ca ca, hôm nay sao lại làm ra chuyện hồ nháo như vậy hả?”

Giang Thừa Ngạn vì chuyện muội muội bị bắt đi cũng đã tự trách rất nhiều, nhưng tích cách ương bướng khi nghe mẫu thân dạy dỗ thì vẫn cố biện minh cho mình: “ Con có thể bảo vệ được Diệu Diệu, chỉ tại thủ vệ của Tuyên thế tử lợi hại quá cho nên…”

Kiều thị mắng: “ Còn dám nói lý!”.

Giang Thừa Ngạn thức thời liền ngậm miệng lại. Trong lòng lại vạch thêm một đường đen với Lục Lưu.

Kiều thị dù sao vẫn đau lòng nhi tử, nên chỉ cũng mắng thêm vài câu rồi bảo hắn về phòng tự đóng cửa hối lỗi.

-----------------------Ta là đường phân cách hành trình cưới vợ của Lục Lưu vẫn còn dài----------------------

Giang Diệu trở về Cẩm Tú Viện, gương mặt bánh bao nhăn nhúm nhìn Ngọc Trác, vội vàng nói: “ Ngọc Trác tỷ tỷ, muội muốnđi nhà xí”. Sau đó lại thúc giục: “ Tỷ nhanh lên”.

Ngọc Trác đang bận bịu dọn phòng, nhìn thấy tiểu thư nhà mình gấp gáp đòi đi nhà xí thì liền dắt nàng đến tịnh thất.

Giang Diệu thực sự là nhịn đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Lúc trước ngồi trong khách điếm với Lục Lưu uống quá nhiều nước, lại bị hắn mang đi lòng vòng, không có chỗ để giải quyết. Lại thêm Lục Lưu là nam tử, nàng không có cách nào mở miệng bảo hắn mang nàng đi, chỉ có thể cắn răng mà nhịn đợi đến lúc về nhà.

Đến khi được Ngọc Trác đưa đến nhà xí, nhưng nhìn Ngọc Trác vẫn không có ý muốn rời đi, Giang Diệu liền nhăn nhó: “ Ngọc Trác tỷ tỷ…”

Ngọc Trác nhìn tiểu cô nương dù đã nhịn đến mức đỏ bừng mặt nhưng vẫn ngại ngùng không chịu đi thì liền cười một tiếng, sau đó nói: “ Vậy nô tỳ ra ngoài trước, tiểu thư có gì thì cứ gọi”. 

Ngọc Trác cảm thấy tiểu thư nhà mình rất đặc biệt, mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng lại e ngại rất nhiều chuyện. Trước kia tiểu thư không có như vậy, nhưng kể từ khi rơi xuống nước thì tính tình liền thay đổi một cách chóng mặt, điển hình như việc đinhà xí, mọi lần trước nàng đều đứng đợi tiểu thư đi xong thì mới dắt nàng ra ngoài, nhưng kể từ dạo đó thì tiểu thư khôngcòn cho mình đứng cạnh nữa.

Ngọc Trác mặc dù thắc mắc nhưng vẫn nghe lời lui ra ngoài đợi, nghe tiếng động bên trong thì liền mìm môi cười. ( lúc các nàng mót quá thì tiếng như nào nhỉ) Tiếng động bên trong cũng y vậy nha ).

Ngọc Trác mới vừa bước ra thì Kiều thị tiến vào, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ: “ Nô tỳ gặp qua phu nhân”.

Kiều thị nghe Ngọc Trác thưa chuyện Giang Diệu đang đi vệ sinh bên trong thì mỉm cười gật đầu, đứng bên ngoài đợi.

Đến khi nghe thấy bên trong có người gọi, Kiều thị mới tự mình đi vào.

Giang Diệu cứ tưởng Ngọc Trác sẽ đi vào nhưng lại nhìn thấy mẫu thân thì cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, tùy ý để mẫu thân bế mình xuống khỏi bệ xí, cũng bởi vì thân thể thấp bé mà bệ lại quá cao, chứ nếu không thì nàng cũng không cần người khác giúp. Nàng mặc dù không thích được người khác hầu hạ, thân thể cũng chỉ là tiểu nữ oa sáu tuổi lại còn bé hơn những hài tử cùng trang lứa nên cũng nhẫn nhịn để người khác giúp đỡ.

Phỉ Thúy bưng một chậu rửa mặt màu xanh từ bên ngoài đi vào. Kiều thị nắm lấy tay nhỏ của khuê nữ, lấy xà phòng từ trong chậu xoa lên tay nhỏ của nàng. Giang Diệu ngửi được hương thowm của xà phòng, gương mặt hiện lên sự thích thú, nói với Kiều thị: “ thật là thơm, là hương hoa quế phải không nương?”

Kiều thị mỉm cười, đáp lời: “ Ừ, Diệu Diệu thích hương này sao?”

Giang Diệu gật đầu rồi liên tục nới thích.

Kiều thị rất thích nghiên cứu hương vị của các loại hương liệu, cũng thường hay chọn lựa những mùi hương đặc biệt để dùng cho nữ nhi, mùi hương hoa quế này cũng là do chính tay nàng điều chế. Kiều thị rửa tay cho Giang Diệu, sau đó lấy khăn mềm từ tay Phỉ Thúy rồi tự tay lau cho nữ nhi, sau đó mới ôm nàng ngồi lên đùi, nhẹ nhàng hỏi thăm chuyện ra ngoài cùng với Lục Lưu ngày hôm nay.

Giang Diệu tự giác kể lại mọi chuyện cho mẫu thân, không hề che giấu một điều gì, những chuyện xảy ra đều kể lại một cách kĩ lưỡng. Kiều thị nghe nữ nhi nói đến chuyện gặp Thập Nhất hoàng tử, Cửu công chúa, lại còn có cả Vệ Bảo Linh và Lục Linh Lung thì có chút ngạc nhiên, vội hỏi: “ Vậy Diệu Diệu có kết bạn với những người đó không?”.

Giang Diệu gật đầu: “ Cửu công chúa đối xử với con rất nhiệt tình, Thập Nhất hoàng tử cũng rất thân thiết, còn Vệ tỷ tỷ thìđặn dò sau này phải ghé đến Vệ gia chơi nhiều hơn”. Giang Diệu dùng ngữ điệu ngây thơ của một tiểu nữ oa sáu tuổi để trả lời Kiều thị.

Kiều thị mỉm cưởi vừa ý, lại xoa xoa hai búi tóc nhỏ của Giang Diệu, không nói gì thêm

--------------------------------------Ta là đường phân cách Giang Diệu xấu hổ -----------------------------------

Trong một thư phòng ở Lưu Ly viện, Giang Chính Mậu mặc một bộ trường bào màu xanh cẩm thạch, khuôn mặt anh tuấn cùng dáng vóc cường tráng, đang ngồi trên ghế mây. Đối diện với Giang Chính Mậu là một nam nhân có đôi lông mày giốnghắn đến mấy phần, đó chính là Trấn Quốc Công phủ Tam gia – Giang Chính Tuấn.

Giang Tam gia có một đôi mắt hoa đào nên bản chất từ khi trưởng thành đã là một kẻ phong lưu, thường xuyên trêu hoa ghẹo bướm, nhưng những năm gần đây cưới được một Tạ di nương mềm mại yểu điệu thì tính tình mới thu liễm lại một chút,không còn tùy tiện bừa bãi như trước đây. Nhưng non sông dễ đổi, bản tính khó dời, máu hoa tâm đã ăn sâu vào xương tủy, nên mặc dù Giang Chính Tuấn không còn phong lưu như trước nhưng thỉnh thoảng ở bên ngoài vẫn tòm tèm những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng người mà hắn đặt ở đầu quả tim, vẫn chỉ có một mình Tạ di nương.

Giang Tam gia nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của huynh trưởng thì vội nói: “ Chuyện của Diệu Diệu và đại tẩu…”

Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã bị ánh mắc sắc lẹm như dao của Giang Chính Mậu làm cho im bặt.

Giang Tam gia có chút lung túng, trong ba huynh đệ, hắn là người nhỏ tuổi nhất, Giang Chính Mậu là huynh trưởng, dù tính tình có chút nghiêm khắc nhưng đối xử với hắn vẫn rất ôn hòa. Từ bé đến bây giờ, Giang Chính Mậu không ít lần khiển trách những chuyện thường ngày của hắn, Giang Chính Tuấn tuy rằng khó chịu nhưng tự đáy lòng vẫn rất khâm phục vị đại ca này. So với những thế gia khác nội bộ tranh đấu, thì tình cảm của huynh đệ Trấn Quốc Công phủ vẫn được coi là hài hòa.

Giang Tam gia lại nói: “ Đệ đến đây là để xin lỗi đại tẩu, cũng cảm tạ đại tẩu đã thụ hạ lưu tình”. hắn biết rằng, vị đại tẩu này tuy ngoài mặt mảnh mai hiền lành nhưng tính tình so với vị ở Hạm Mạc viện kia cung chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nếu nàngkhông phải nể mặt hắn, còn lâu mới tha cho Tạ Nhân.

Nới đến chuyện của Tạ Nhân, Giang Tam gia cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn lớn chừng này tuổi rồi, đây mới là lần đầu tiên phải đi xin lỗi loại chuyện xấu hổ như vậy. Nếu không phải Tạ di nương chỉ còn một muội muội duy nhất này, lấy tác phong của hắn từ xưa đến giờ, đã sớm cho hạ nhân đánh nàng ta một trận rồi ném ra khỏi phủ rồi.

Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt khổ sở cũng dáng điệu nhu nhược của Tạ di nương, trong lòng của Giang Tam gia liền như bị ai cắt thành từng mảnh, đau đến nhỏ máu, hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nàng ở Bình Châu thì liền đã biết cả đời này đã bị nàng trói chặt rồi. Mặc dù hắn đã có chính thê nhưng tình cảm với nàng, hắn không có cách nào động tâm cho được, nhưng thê tử do chính phụ mẫu sắp xếp hôn sự, hắn không có cách nào hưu thê, đành phải để cho người trong lòng ủy khuất trở thành một di nương.

đang lúc hai huynh đệ nói chuyện thì Kiều thị đã từ Cẩm Tú viện quay lại, nàng có chuyện muốn nói cùng trượng phu. Mới bước vào cửa, Kiều thị đã thấy Giang Tam gia cũng ngồi ở đó, liền không có ý định bước vào.

Giang Chính Tuấn coi như cũng là một người tinh mắt, vừa nhìn thấy Kiều thị thì liền cười nói: “ Đại tẩu, tẩu đã đến”. Sau đó lại tự mình đến đón Kiều thị vào, lời nói vô cùng nho nhã: “ Chuyện của Tạ Nhân, đệ đệ vô cùng cảm kích đại tẩu đã rộng lượng không truy cứu. Ngày mai đệ sai người mua cho Diệu Diệu hẳn mười cái vòng tay, tỷ xem có được hay không?”.

Cũng đều là cô nương, chắc là rất thích các loại vòng vèo. Giang Tam gia suy nghĩ nông cạn.

Kiều thị lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt: “ Đây không phải là vấn đề về vòng tay!”.

Giang Tam gia nghe vậy thì liền hiểu rõ, nhất thời bối rối không biết phải làm gì, chỉ cười cười làm lành: “ Đại tẩu đại nhân đại lượng, tiểu đệ tự thẹn, suy nghĩ không thông”.

Kiều thị cười, Giang Tam gia thường ngày vẫn luôn là một kẻ khua môi múa mép như thế. Kiều thị biết rằng hắn sẽ vì Tạ di nương mà lưu lại Tạ Nhân, nhưng cũng biết rằng Tam đệ muội không phải là một nữ nhân tầm thường, hai người này đối nghịch với nhau, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hôm nay hắn đến cảm tạ nàng, nói trắng ra chính là muốn xin nàng tha cho Tạ Nhân một đường sống, để chuyện này có làm lớn đến tai của lão thái thái thì Tạ Nhân vẫn không bị đuổi ra phủ, vì dù sao Kiều thị cũng không truy cứu nữa. Kiều thị rất thông minh nên liền hiểu được ý đồ của Giang Chính Tuấn. Mặc dù không hài lòng lắm với thái độ sủng ái của Giang Tam gia với Tạ di nương nhưng dù sao hắn cũng xem như là biểu ca của nàng, từ nhỏđã cùng nhau lớn lên, đối với nàng cũng chăm sóc ân cần, tuy rằng phẩm hạnh không được tốt cho lắm nhưng ngoài cái này ra thì những cái khác cũng không phải là xấu. 

Giang Tam gia cũng là một người biết nhìn sắc mặt người khác, thấy đại ca và đại tẩu có chuyện muốn tâm sự thì liền chủ động cáo lui.

Giang Tam gia vừa rời khỏi, Giang Chính Mậu đã ôm lấy thê tử, mềm giọng: “ Chuyện này chọc tức nàng rồi”.

Kiều thị hờn dỗi: “ Cũng không phải là chọc tức, chỉ là nếu như có lần sau…”

Giang Chính Mậu lập tức trấn an: “ Nếu có lần sau, nàng không cần phải lưu tình, trực tiếp đuổi thẳng cổ!”. Giang Chính Mậu vẫn biết ái thê rất coi trọng tình nghĩa, liền ôm nàng chặt hơn, ôn nhu hỏi: “ Diệu Diệu sao rồi?”.

Nghe trượng phu nhắc đến khuê nữ, Kiều thị liền đem chuyên tình ngày hôm nay Lục Lưu mang con gái bảo bối ra ngoài, cùng chuyện gặp mặt với Thập Nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa, đều kể cho hắn nghe. Kể xong lại ngửa đầu hỏi: “ Chàngnói đi, Tuyên Thế tử đối với Diệu Diệu nhà mình, rốt cuộc có tâm tư gì?”. Tính tình Tuyên Thế tử nổi tiếng là quái dị, khônghề thân thiết với một ai, chỉ phá lệ với đôi tỷ đệ Cửu công chúa. Ngày ấy hắn cứu khuê nữ, Kiều thị cũng nghĩ Lục Lưu là mộtđứa trẻ lương thiện, nhưng chuyện ngày hôm nay, nàng nghĩ thế nào cũng không ra được lý do chính đáng. Nếu như nói dạy cho nhi tử một bài học, chẳng phải đánh cho nó một trận là xong hay sao, cần gì phải nhọc công đi chăm sóc một đứa bé?

Giang Chính Mậu trầm tư suy nghĩ nhưng không đáp lời thê tử, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của nàng, trấn an.

Tuy rằng Lục Lưu là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, nhưng cái hành động ngày hôm nay, phải chăng là muốn cướp con gáibảo bối của hắn? Giang Chính Mậu không suy nghĩ sâu xa như Kiều thị, chỉ cảm thấy cục cưng của mình bị người ta lập kế cướp mất thì trong lòng vô cùng khó chịu. hắn cảm thấy không nên để ái nữ của mình tiếp xúc thân cận với Lục Lưu nữa, liền gằn giọng: “ Sau này không cho Diệu Diệu gặp gỡ tên đó nữa!”,

Kiều thị lại không nghĩ được như trượng phu, liền nói: “ Phu quân cũng biết Tuyên Thế tử là ân nhân của Diệu Diệu, Diệu Diệu của thiếp lại đáng yêu thông minh như vậy, Tuyên thế tử đối xử tốt hơn một chút cũng là lẽ thương thôi”. nói xong liền trừng mắt nhìn Giang Chính Mậu: “ Chàng đúng là một kẻ hẹp hòi, sao lại đối xử với ân nhân của Diệu Diệu như vậy? Thiếp lại cảm thấy Diệu Diệu thân thiết với Tuyên thế tử một chút cũng không sao. Ít ra, hắn cũng là một đứa bé cương trực, phẩm hạnh đoan chính, nếu so với Lục hành Chu kia thì tốt hơn nhiều”.

Kiều thị nói xong, lại giật mình dường như hiểu được điều gì, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú, lên tiếng trêu ghẹo phu quân của mình: “ không phải là chàng lo sợ con gái ngoan bị người ta bắt đi mất chứ?”. Kiều thị nhìn vẻ mặt như bị tóm được đuôi của Giang Chính Mậu, không phúc hậu cười ra tiếng: “ Chàng sao có thể trẻ con như vậy, tuổi đã bao nhiêu rồi mà tính tình lại chẳng khác gì Ngạn Nhi…”.

Chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng khó trách vì sao Giang Chính Mậu suốt ngày lo lắng bị người ta cướp mất bảo bối.

Giang Chính Mậu bị thê tử trêu chọc thì liền đen mặt, lại hàm hồ: “ Vậy để ta cho nàng biết thế nào là trẻ con”. Sau đó lại nhào đến người Kiều thị, ôm nàng về phía phòng ngủ. ( * chuyện lúc sau thì chắc ai cũng biết rồi nhờ >.<*)

Có đến ba đứa con trai, cố gắng lắm mới sinh được một khuê nữ bảo bối, tuyệt đối không để cho người ta dễ dàng cướp đinhư vậy.

Cẩm Tú Viện.

Hôm nay Giang Diệu đi cùng Lục Lưu, vì quá nhàm chán nên đã ngủ một giấc dài, khó trách đến tối thì không tài nào có thể ngủ được.

Nàng nghiêng đầu nhìn con châu chấu đang được đặt bên cạnh, chớp chớp đôi mắt long lanh, liền vươn tay cầm nó lên.

Châu chấu nhỏ màu xanh biếc, chỉ bằng một chiếc lá mà Lục Lưu có thể bện được một con châu chấu sinh động như thế, Giang Diệu tự đáy lòng cảm thấy rất bội phục vị Tuyên thế tử này. Nhưng lại bất giác suy nghĩ đến việc làm ngày hôm nay của hắn khiến nàng phải nhịn nhà xí một khoảng thời gian dài thì cảm thấy rất tức giận, tay nhỏ bóp đầu châu châu, tưởng tượng nó là Lục Lưu mà dày vò một trận.

Nàng bóp vài cái hả giận, nhớ lại những cử chỉ ấm áp của Lục Lưu ngày hôm nay, vô cùng nghi hoặc.

----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Lưu: Rất muốn trở thành châu chấu, được ngủ chung với nương tử lại còn được nàng ôm ấp.

Diệu Diệu:….

Mê mỗ: Con mắt nào của nhà ngươi thấy Diệu Diệu đang ôm ấp vậy, rõ ràng là đang bóp đầu mà =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện