Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 170



Lục Lưu uống rượu say, Kiều Thị oán giận Giang Chính Mậu vài câu, cũng không an bài phòng khách, chỉ đơn giản để hắn đi tới Cẩm Tú viện của Giang Diệu trước khi xuất gia nghỉ ngơi. thật vất vả mới trở về, đôi tiểu phu thê cũng muốn ở một đêm tại Trấn Quốc Công phủ. Nàng cũng muốn gần gũi với tiểu ngoại tôn hơn một chút.

Lục Lưu đang ngồi trên ghế bành bằng gỗ hoàng lê. Do uống hơi nhiều, đang giơ tay xoa xoa ấn đường.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh,cũng không thấy vị Tuyên Vương này tính tình lạnh lùng như đồn đại, trong bữa tiệc trò chuyện với quốc công gia và mấy vị công tử thật vui, nhìn bộ dạng quý công tử trơn bóng như ngọc,sao có thể lại là hoạt Diêm Vương giết người không chớp mắt?

Nha hoàn đánh bạo nhìn một chút, nhìn gò má của Tuyên Vương Tuấn mỹ vô song gương mặt hiển ửng đỏ, lúc này lại thấy quốc công phu nhân đang chăm sóc quốc công gia,bên người vị Tuyên Vương này cũng không có ai, liền lấy dũng khí tiến tới, vươn tay chuẩn bị dìu hắn: "Vương gia, để nô tỳ dìu vương gia trở về phòng nghỉ ngơi thôi."

nói xong, ngón tay trắng nõn tinh tế liền muốn đụng tới ống tay áo thêu cây trúc hào hoa phú quý của Tuyên Vương.

Giang Diệu đang cùng Tiết Kim Nguyệt đi vào. Vừa vào nhà, đã thấy bên người Lục Lưu có thêm mộttiểu nha hoàn. Lại nhìn nha hoàn này, khuôn mặt hạt dưa nhỏ đầy đặn, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, là người dung mạo không tầm thường.

Giang Diệu đứng ở đó không có đi qua.

Liền thấy nha hoàn kia muốn dìu Lục Lưu lên, nhưng đầu ngón tay của nha hoàn kia còn chưa đụng tới, liền nghe âm thanh lạnh lùng của Lục Lưu nói: "đi ra."

Say rượu, nha hoàn tiến lên đỡ, cũng là việc đúng. Nhưng Lục Lưu là người không thích thân cận với người khác. Tính tình hắn lạnh lùng, may là ở Trấn Quốc Công phủ, nếu ở trong phủ của mình, sợ là sẽkhông dễ nói chuyện như vậy.

Nha hoàn nghe xong đầu tiên là sợ, thân thể bỗng nhiên run rẩy, đằng sau lại truyền đến một âm thanh dễ nghe.

"... Để ta làm."

Vội vàng đón lấy, liền thấy bàn tay xanh miết như ngọc của người kia đỡ cánh tay của Tuyên Vương. Mà Tuyên Vương, lại giống như một hài tử ngoan ngoãn,tùy ý để nàng đỡ.

Nha hoàn giương mắt, nhìn nữ tử cao quý xinh đẹp đứng trước mặt, lập tức có chút tự ti mặc cảm, thuận theo cúi đầu, lui sang một bên.

Giang Diệu nói với Giang Chính Mậu và Kiều Thị: "Cha, mẹ, con đỡ Vương gia trở về phòng nghỉ ngơi một chút."

Kiều Thị gật đầu. Nhưng nữ nhân thận trọng, một màn nho nhỏ vừa rồi, tất nhiên là rơi vào trong mắt của bà, nhất thời đối với người con rể Tuyên Vương này, lại càng hài lòng. Đợi khuê nữ đỡ con rể đi ra ngoài,bà mới đi tới, nói với nha hoàn mỹ mạo: "Ngươi tên là gì?"

Nha hoàn dù có ngốc, cũng có thể nghe ra sự không thích trong giọng nói của quốc công phu nhân. Nàng ta đến Trấn Quốc Công phủ cũng chưa lâu, đã có thể đến hầu hạ ở trước mặt chủ nhân,là mong ước của nha hoàn bình thường cũng không được.. Mà nàng ta cũng có chút hiểu rõ vị quốc công phu nhân này, biết được tính tình của bà giống như hòa hợp,kì thật lại thủ đoạn,lập tức liền quỳ xuống, vội vã dập đầu nói: "Phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa..."

Kiều Thị vốn cũng không tức giận, lúc này thấy nha hoàn hành động như vậy, nhất thời tức giận, lập tức dặn dò ma ma bên người, đem nha hoàn không biết quy củ này đuổi ra phủ.

Hôm nay là ngày tốt như vậy,sao có thể để một đứa nha hoàn phá hoại bầu không khí!

Kiều Thị đối với người thân luôn tốt, đặc biệt là khuê nữ đặt ở trên đầu quả tim,nếu có người dám chọc khuê nữ của bà không vui,chính là động vào vảy ngược của Kiều thị.

Xử trí xong nha hoàn, Kiều Thị mới đi tới bên cạnh Giang Chính Mậu, nhìn bộ dáng hắn say khướt, tuy biết hắn hiếm khi cao hứng như vậy, nhưng cũng không nhịn được chỉ trích nói: "Chàng nhìn con rể bị chàng rót rượu kìa, cao hứng liền cao hứng, uống rượu sao lại không có chừng mực như vậy?" nóixong, liền trầm mặt cúi xuống đỡ hắn trở về phòng nghỉ ngơi.

Giang Diệu dặn dò Hứa ma ma chăm sóc tốt nhi tử, liền đỡ Lục Lưu đi tới Cẩm Tú Viện.

Tiến vào phòng ngủ, vòng qua bình phong, Giang Diệu đỡ người ngồi xuống mép giường,thấy hắn vẫn cau mày,gương mặt tuấn tú ửng hồng, mới vươn tay vỗ, đau lòng nói: "Sao lại uống nhiều như vậy..." Ngón tay như ngọc miêu tả tinh tế lông mày của hắn,sau một khắc liền bị nam nhân bắt được,đưa đến bên miệng.Đôi môi mỏng nóng rực,hôn một hồi ngón tay của nàng,rất thành kính,lẩm bẩm nói "Diệu Diệu..."

Giang Diệu "Ừm" một tiếng, thấy nam nhân chậm rãi mở mắt ra,đôi mắt thâm thúy đen láy lẳng lặng nhìn nàng, tính trẻ con mỉm cười.

Sau đó một tay liền ôm chặt vòng eo mềm mại,đặt người nằm trên giường nhỏ,thân thể nam nhân nặng nề liền che kín lên. 

Giang Diệu suýt chút nữa kêu ra tiếng, đã thấy Lục Lưu chỉ nằm ở trên người nàng, vẫn chưa làm gì khác, đến nỗi vừa mở mắt ra, lại lần nữa nhắm lại. Quá nặng, Giang Diệu cảm thấy mình giống như bị đặt dưới Ngũ Chỉ sơn như Tôn Ngộ không,không cách nào giãy dụa thoát thân.. Giang Diệu nằm thở dốc, nghỉ ngơi một chút, sau đó nhấc tay vỗ vỗ khuôn mặt Lục Lưu, nhớ tới chuyện vừa rồi.

Nàng biết tam thúc nàng phong lưu,nhưng những năm gần đây, tam thúc nàng sủng ái Tạ di nương như vậy, cũng coi như si tình. Nhưng Tạ Nhân kia... Nếu Tạ Nhân bị tam thúc chiếm tiện nghi thì cũng thôi, nhưng Tạ Nhân lại đỏ mặt cúi đầu, bộ dạng e thẹn, nghiễm nhiên đã sớm cùng tam thúc nàng qua lại...

Giang Diệu nhớ đến,cả người liền không thoải mái.

Vốn tưởng Tạ Nhân và Lục Hành Chu là nhân duyên trời định, đời này giữa hai người không có nàng, có thể danh chính ngôn thuận ở cùng nhau, lại không nghĩ đến Tạ Nhân cùng tam thúc nàng có mờ ám. Chuyện này, nhất thời Giang Diệu không biết nên xử lý thế nào, hay trước tiên nói với mẫu thân mộtchút? Dù sao việc của Lục Hành Chu nàng cũng không muốn quản, nhưng việc này lại dính dáng đến tam thúc của nàng thì không thể coi như không thấy...

Nghĩ đến đó, Giang Diệu cảm thấy gò má có chút ẩm ướt, lúc này mới cúi đầu, nhìn nam nhân đang hôn mặt nàng...

Người này... Giang Diệu mỉm cười, liền vươn tay xoa bóp mặt hắn, làm ngũ quan tuấn lãng của hắn có chút biến dạng,mới hôn môi hắn một cáu,ôn nhu nói: "Trước tiên chàng nằm đi,ta giúp chàng xoa mặt một chút, chàng nên nghỉ một lúc."

Lục Lưu đáp lại.

Giang Diệu mới từ dưới người hắn dậy, giúp hắn nằm ngay ngắn, sau đó ngồi xổm ở phía dưới, giúp hắncởi giầy.

Hành động này, vốn là thê tử chăm sóc phu quân phải làm, nhưng xưa nay Lục Lưu không cho nàng làm.Lúc nàng mang thai thời, hắn lại thường xuyên tự mình hầu hạ nàng rửa chân. Lúc này nàng cởi giày cho hắn, cũng không có loại cảm giác thấp kém. Có, chỉ hoàn toàn là một thê tử hiền lành chăm sóc phu quân.

Giang Diệu cong khóe miệng, biết nha hoàn ở bên ngoài, liền thu thập quần áo một chút, để nha hoàn mang nước nóng vào.

Nha hoàn đi vào là Mặc Cầm, vì Bảo Lục đã xuất giá ở Dân Châu, hôm nay Giang Diệu đến Trấn Quốc Công phủ, liền để Bảo Cân và Mặc Cầm đi cùng.Nhớ đến bộ dạng khóc sướt mướt của tiểu nha hoàn kia khi xuấ giá,Giang Diệu cảm thấy hơi buồn cười,nhớ đến, Lê Tùng tất nhiên sẽ cố gắng đối tốt với Bảo Lục.

Giang Diệu nhận khăn mặt sạch sẽ, đặt vào bên trong chậu nước cho ấm áp, mới hầu hạ Lục Lưu lau mặt lau tay, sau đó đỡ Lục Lưu uống canh giải rượu.

Mà Tạ Nhân sau khi trở lại Lục gia, liền đi gặp Mạnh thị. Trong phòng Mạnh thị đúng là náo nhiệt, hóa ra Lục Linh Lung trở về.Cuối năm ngoái Lục Linh Lung đã thành thân, gia đình chồng cũng gần với Lục gia, Lục Linh Lung cũng thường xuyên trở về.

Lúc này Lục Linh Lung đang nói chuyện với Mạnh thị và Mạnh Miểu,đối với di nương Mạnh Miểu còn tốt hơn nàng ta là tẩu tẩu. Trong lòng Tạ Nhân tức giận,nhưng vừa rồi mới cùng Gia tam gia lăn lộn hai hồi, trong lòng tức giận nhưng cũng không có sức lực. Tạ Nhân tiến lên, thi lễ với Mạnh thị.

Mạnh Miểu mặc quần áo màu sắc ngẫu hà bối tử,dung mạo thanh lệ,cũng gọi ả ta một tiếng: "Tỷ tỷ đãvề."

Mạnh miểu tuy là thiếp thất của Lục Hành Chu, nhưng cũng là biểu muội của Lục Hành Chu, vì quan hệ như vậy, Tạ Nhân là thê tử cũng không làm gì được nàng ta. Ai bảo Mạnh Miểu này khá được Mạnh thị yêu thích.

Mạnh thị liếc mắt nhìn Tạ Nhân, hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi? Chu nhi đâu?" Sáng nay Mạnh thị nghe được tin nhi tử cùng Tạ Nhân đi ra ngoài, trong lòng rất không thích.

Tạ Nhân quy củ đáp lời, nói: "Phu quân nói muốn đi xử lý một ít chuyện, để con dâu về trước về. Con dâu mới vừa đi tới Trấn Quốc Công phủ gặp tỷ tỷ, liền trở về chậm một chút."

Vừa nghe là Trấn Quốc Công phủ, xưa nay Lục Linh Lung thấy Tạ Nhân là khó chịu cũng nổi lên hứng thú, đôi mắt sáng ngời nói: "Nghe nói tam thúc thím ba trở về, hôm nay hình như là đi tới Trấn Quốc Công phủ, tẩu tẩu có gặp phải..."

Nhà chồng Lục Linh Lung tuy cũng là Quốc Công phủ, nhưng cũng không hiển hách,so với Trấn Quốc Công phủ thì kém cả một đoạn dài, mà nàng ta gả lại là con thứ của Nhị phòng không có bản lãnh gì.

Hôm nay nghe được tin Tuyên Vương trở về, mẹ chồng Lục Linh Lung liền tìm nàng ta nói chuyện, Lục Linh Lung nghe mẹ chồng nói xong, cũng cảm thấy có lý —— cha chồng không bản lĩnh, đại bá lại không chịu hỗ trợ, nàng ta làm thê tử, tất nhiên sẽ giúp phu quân mưu tính một tiền đồ tốt. Dù sao gả cho người chính là phu thê một thể, phu quân có tiền đồ, nàng ta làm thê tử cũng mở mày mở mặt.

Tam thúc bên kia khó chơi, nhưng có thể làm cho thím ba vui vẻ, nhất định có thể thuyết phục tam thúc.

Vậy mà Lục Linh Lung vừa dứt lời, Mạnh thị liền cười một tiếng, nói: "Vốn tưởng con gả cho người là có thể thông minh hơn chút, hóa ra lại càng lúc càng hồ đồ,Tạ di nương kia chỉ là thiếp thất, nàng ta muốn đi vào thăm viếng, cũng chỉ có thể đi cửa sau, làm sao có thể nhìn rõ tam thúc thím ba của con?"

Lục Linh Lung "Ồ" một tiếng thật dài, không chú ý tới sắc mặt Tạ Nhân dần dần trắng bệch cùng hai tay nắm chặt trong tay áo.

Mạnh thị bởi vì việc nhi tử bị thương lại rất hận Lục Lưu.Nhưng sau khi ở riêng tự đánh giá,đại gia đình bọn họ trai qua cũng không dư dả.Vì việc đó mà Mạnh thị còn đuổi không ít người hầu,tuy Lục Hành Chu cũng không chịu thua kém,nhưng cũng chỉ mới vào Hàn Lâm hiên,bổng lộc mỗi tháng cũng chỉ có ngần ấy,có thể nuôi sống thê nhi cũng là tốt rồi,vốn không thể nuôi nổi một đại gia đình...Bởi vậy Mạnh thị luôn tưởng niệm thời gian ở Tuyên Vương phủ,không phải lo ăn uống,tháng ngày phong quang luôn có người nịnh bợ.

Khi ở riêng,các phụ nhân thế gia bình thường quan hệ tốt,dù ngẫu nhiên tụ họp nhỏ,cũng không gọi Mạnh thị tới. Trong lòng Mạnh thị càng tức giận, chỉ mong nhi tử sớm ngày có thể thăng chức, sớm cho bà ta mặt mũi, đến lúc đó liền muốn những phụ nhân kia từng người một chủ động tới nịnh bợ bà ta.

Bây giờ Lục Lưu trở về, tất nhiên cũng không nhịn được chủ ý đánh tới Tuyên Vương phủ. Dù sao đây cũng là một đường tắt.

Lục Linh Lung suy nghĩ một chút, nói với Mạnh thị: "Mẫu thân, mấy ngày nữa không phải đại thọ bốn mươi của cha sao? Nếu tam thúc thím ba đều ở đây, chúng ta phải đưa thiếp mời cho Tuyên Vương phủ, đã lâu không gặp,gặp gỡ cũng tốt."

Mạnh thị cong môi nở nụ cười,khuê nữ này của bà ta cũng không tính là quá ngốc,bèn gật đầu nói: "Hừm, như vậy rất tốt."

Tạ Nhân cũng nói: "Mẫu thân, có cần con dâu giúp đỡ viết thiếp mời?" Tạ Nhân sinh ra trong thư hương thế gia, tất nhiên chữ viết cũng đẹp.

Mạnh thị nói: "Chữ của ngươi không được phóng khoáng,nếu đưa thiếp mời đi, là muốn bị người cười nhạo?" Dừng một chút, liền không kiên nhẫn phất tay một cái, nói, "Mau mau trở về nhà làm việc đi, chớ đứng ở chỗ này khiến chướng mắt."

Tạ Nhân cắn răng, nói: "Vậy con dâu đi xem Tề nhi." nói xong, liền ung dung hành lễ lui ra, đến khi xoay người quay lưng về phía Mạnh thị thì gương mặt đang ngoan ngoãn mỉm cười liền nghiến răng nghiến lợi không nhịn nổi sự tức giận.

Giang Diệu và Lục Lưu mang theo nhi tử mập nghỉ ở Trấn Quốc Công phủ một đêm, ngày thứ hai liền trở về.Tiểu tử ở cùng ngoại tổ phụ,ngoại tổ mẫu một ngày liền có chút không nỡ,tiểu tử tuy nhỏ,nhưng chơi cùng tiểu biểu ca,tiểu biểu tỷ rất tốt. Hôm qua ba tên tiểu gia hỏa bò quanh ở trên giường la hán, tiểu tử còn quá nhỏ, chỉ có thể vươn mình, nhìn chăm chú, hâm mộ hai tiểu oa nhi kia.

Lúc trở về, Lục Lưu cũng không cưỡi ngựa, mà cùng thê tử lên xe ngựa.

Thấy nhi tử mập không nỡ, Lục Lưu ôn hòa nắm tay nhỏ của hắn, nói: "Sau này chúng ta sẽ tới."

Tiểu tử a a a a ồn ào vài tiếng, liền ngủ ở trong lồng ngực mẫu thân.

Khi về Tuyên Vương phủ, tiểu tử còn đang ngủ. Trở về phủ, Giang Diệu đặt nhi tử vào trong nôi, rồi đitới bên cạnh Lục Lưu, nói: "Hôm qua hoàng thượng gọi chàng, cùng chàng nói những gì?"

Hôm qua tới Trấn Quốc Công phủ, Giang Diệu cùng đại gia đình nói không hết chuyện, cũng không nhớ việc này, bây giờ trở về, liền nhớ tới.

Thấy thê tử đi qua hỏi, Lục Lưu mới nghĩ đến bộ dáng đàng hoành trịnh trọng hôm qua của tiểu hoàng đế, giữa hai lông mày không còn sự ỷ lại giống như thường ngày. Lục Lưu không để ở trong lòng, lạnh nhạt nói: "Tùy tiện nói chuyện vài câu, cũng không nói gì khác."

không nói gì, mới là lạ.

Giang Diệu biết mình là phụ nhân bên trong, không quản những việc này, cũng mơ hồ cảm thấy bất an, cẩn thận nói: "Có phải là... Hoàng thượng có thành kiến đối với chàng? Nếu không —— ta đi tìm trưởng công chúa nói một chút?" Cảnh Huệ đế cáu kỉnh, ở trước mặt trưởng công chúa, cũng là một đệ đệ ngoan ngoãn.

Mà nàng đã một năm không gặp trưởng công chúa, bây giờ trưởng công chúa đã thay Tiết Đằng sinh một nhi tử mập mạp, nàng có chút nhớ nhung, tiện đường đi qua nói một chút.

Lục Lưu không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn thê tử trước mặt.

Giang Diệu chỉ ngây ngốc sờ mặt của mình, nói lầm bầm: "trên mặt ta có gì sao?"

Lục Lưu mỉm cười, vươn tay nắm tay nhỏ của nàng vuốt nhẹ một hồi, nói: "không có. Thấy nàng quan tâm ta như vậy, ta..."

hắn làm sao? Cảm động sao?

Trong lòng Giang Diệu cười hắn ngốc, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, gò má lẳng lặng dán vào, nói: "Ta là thê tử của chàng, quan tâm chàng là thiên kinh địa nghĩa." Sau lại nghiêm túc nói, "Chàng phải quen với việc đó, biết không?"

"... Ừm."

Lục Lưu nhàn nhạt đáp một tiếng, nghĩ đến hôm qua ở Trấn Quốc Công phủ, nhạc phụ đối với hắn cũng giống như thân nhi tử, ít đi sự câu nệ của ngày thường. Mà thê tử của hắn, chính là lớn lên ở hoàn cảnh ấm áp sung sướng này... Lục Lưu càng cảm thấy là mình thú được một bảo bối,liền cúi đầu hôn lên bờ môi của nàng.

Đêm qua ở Trấn Quốc Công phủ, hai vợ chồng chỉ quy củ ngủ,không có hồ đồ, mà trước đó về Vọng Thành cũng đã muộn, vừa lên giường liền ngủ say như chết, nào có thừa tinh lực? Lại nói trước đây ở trên thuyền,số lần hai vợ chồng hành phòng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này Giang Diệu bị hôn đến động tình, suối nước róc rách, hai chân mềm nhũn,sắp không đứng vững, vẫn là Lục Lưu nâng mông nàng lên, trực tiếp ôm nàng mặt đối mặt, cứ hôn như vậy liền dời bước đi vào bên trong.

Lục Lưu bước chân mới vừa động, bên trong nôi liền truyền đến âm thanh khóc nháo vang dội, oa oa không thôi.

Lục Lưu thất bại thở dài.

Thấy hắn tính trẻ con như vậy, Giang Diệu không tử tế mỉm cười, sau đó nâng gò má của hắn, hôn mộtcái lên chóp mũi anh tuấn của hắn, vốn bị hắn nâng mông, chân không chạm đất, liền đong đưa hai chân nhỏ, nói: "Triệt nhi khóc, mau mau thả ta xuống..."

Lục Lưu ở ngoài miệng thê tử hung hăng hôn một cái, lúc này mới bóp mấy cái, đặt người vững vàng trên mặt đất.

Giang Diệu thu dọn quần áo hỗn loạn một hồi, vội vàng chạy đến bên chiếc nôi,ôm vật nhỏ bên trong vừa mới tỉnh ngủ,khóc đến náo động lên.

Lúc này, Lục Lưu không thể yêu thích nhi tử mập này,bàn tay to giống như trừng phạt đánh một cái vào mông nhỏ của hắn.

Bị đánh, tiểu tử chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên,đôi mắt to ướt nhẹp vô tội nhìn cha, mếu máo, sau đó tội nghiệp dựa vào trong lồng ngực mẫu thân, cọ cọ cái mũi nhỏ, liền chen về phía lồng ngực của mẫu thân.

Chính vào lúc này, Hứa ma ma lại đây. Đến khi nghe được âm thanh của Giang Diệu, Hứa ma ma mới vòng qua bình phong, chậm rãi đi vào, hành lễ với Giang Diệu, nói: "Vương phi, Đại phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân đến rồi."

Giang Diệu tất nhiên biết, Đại phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân trong miệng Hứa ma ma là Mạnh thị cùng Tạ Nhân.

Hai người kia, đều là người nàng không muốn gặp nhất.

Nhưng Giang Diệu cũng cảm kích đối với Lục đại gia, thân là thê tử của Lục Lưu, nàng cũng hiểu rõ, mấy ngày nữa chính là đại thọ bốn mươi của Lục đại gia.

Lục Lưu thu lại nụ cười, ôn hòa nói với thê tử ôn hòa: "không muốn gặp thì không gặp chỉ là..." nóixong, liền dặn dò Hứa ma ma để hai người kia trở về.

"Ai..." Giang Diệu vội vàng ngăn cản,đưa nhi tử mập mặt mũi mờ mịt vào trong lồng ngực của Lục Lưu,nói, "Ta vẫn nên ra gặp một chút." Nàng không muốn vẫn được Lục Lưu che chở, có một số việc, nàng nên làm, vẫn phải đi làm.

Coi như là luyện tay nghề một chút cũng được.

Giang Diệu đi vào nhà, thay đổi một bộ quần áo, lại trang điểm một lần nữa, trang phục thoải mái hào phóng, lúc này mới đi ra ngoài gặp Mạnh thị cùng Tạ Nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện