Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 15-1: Bé con thay răng



Editor: Mê Mê.

Tuy rằng Giang Diệu không hề để tâm lắm đến những bộ trang phục thường ngày của bản thân. Nhưng mẫu thân của nàngthì lại khác, Kiều thị đã tốn không ít tâm tư để đầu tư cho Giang Diệu những bộ quần áo xinh đẹp nhất. Bản tính của Kiều thị là vậy, nàng không chỉ yêu thích việc làm đẹp cho bản thân, mà còn thích tô điểm thêm cho những người bên cạnh, nếu những người xung quanh nàng cũng đều đẹp đẽ thì Kiều thị mới thỏa mãn. 

Buổi sáng hôm nay, vì đây là lần tiến cung đầu tiên của nữ nhi bảo bối nên Kiều thị đã chọn cho Giang Diệu một bộ trang phục vừa đáng yêu lại vừa rực rỡ, Giang Diệu được mẫu thân chải chuốt xong còn tự ngắm nhìn bộ dáng mũm mĩm khả ái của mình trong gương, vậy mà mới chớp mắt một cái đã gãy ngay cái răng cửa, thật là đáng buồn.

Hiểu Mai và Hiểu Lan đứng bên cạnh trông thấy tiểu thư nhà mình bị gãy răng, trong lòng liền âm thầm kêu không tốt, trái tim đập “ bình bịch” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Các nha hoàn trong Trấn Quốc Công phủ, ai lại không biết tiểu thư là bảo bối trong lòng lòng tất cả mọi người, dù chỉ mất đi một sợi tóc nhỏ thôi cũng đã làm cho các chủ nhân đau lòng hết nửa ngày. Ấy vậy mà lúc này phu nhân giao nhiệm vụ cho các nàng chăm sóc tiểu thư, còn dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, khôngngờ phu nhân vừa mới ngoảnh mặt đi thì tiểu thư đã xảy ra chuyện. 

Hiểu Mai dù sao cũng bình tĩnh hơn Hiểu Lan, nàng nhấc chân muốn tiến lên tình huống của Giang Diệu thế nào, thì đã thấy Tuyên Vương Thế tử nâng mặt của tiểu thư nhà mình lên mà xem xét.

một bộ dáng chế giễu.

Hiểu Mai rất giận, nhưng mà Lục Lưu nói gì cũng là thân phận cao quý, không thể nào đắc tội được nên nàng chỉ dám khom mình hành lễ, nhẹ nhàng nói: “ Tuyên Thế tử, để nô tỳ chăm sóc cho tiểu thư”.

Lục Lưu nghe Hiểu Mai nói vậy thì chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không đồng ý.

hắn với tay lấy ấm trà, nghiêng bình rót một ít nước chè xanh đổ vào trong chén nhỏ, sau đó đưa chén nước đến bên đôi môi phấn nộn của Giang Diệu, ôn nhu nói: “ Súc miệng đi”.

Giang Diệu ngoan ngoãn há mồm, hớp một ngụm nước trà. Dù sao nàng cũng là một tiểu hài tử nên thời điểm thay răng có chảy máu thì vẫn không nhiều, súc mấy lần nước thì mùi máu trong miệng đã dịu hơn hẳn. Ánh mắt của Giang Diệu nhìn đến quả táo đang bị gặm dang dở cùng cái răng trắng sữa đang nằm trên bàn đá. Nếu như hôm nay không gặm cái loại quả nàythì răng của nàng cũng có thể giữ lại được vài hôm nữa, mà cho dù có gãy thì cũng phải tình huống mất mặt như thế này. Nghĩ như vậy, Giang Diệu còn oán lây sang cả Lục Lưu, cho là vì hắn bảo nàng ăn táo nên nàng mới bị gãy răng. 

đã thế, nhân lúc nàng bị gãy răng cửa, hắn còn làm như có chuyện vui, ngồi cười khoái trá.

Giang Diệu trừng mắt nhìn Lục Lưu, tuy hắn đã thu hồi nụ cười nhưng nhớ lại khoảnh khắc hắn cười vui vẻ lúc nãy thì nàng vẫn thấy tên này đáng ghét vô cùng. Giang Diệu lại nhớ đến thành tựu sau này của hắn, người tài năng như vậy, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ có một vài tật xấu.

Vốn tâm tình không tốt nên Giang Diệu cúi đầu, khuôn mặt nhỏ tinh xảo bỗng chốc ỉu xìu.

Hiểu Lđi tìm Kiều thị, nghe thấy nữ nhi bị gãy mất răng thì Kiều thị liền vội vã chạy đến. Nhìn thấy con gái ngoan đang ngồitrên băng ghế đá, nàng liền nhanh chân đến ôm giang Diệu vào lòng, bàn tay ngọc ngà sờ lên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhi, sốt sắng nói: “ Diệu Diệu ngoan, há mồm để nương nhìn một chút”.

Giang Diệu tuy bề ngoài chỉ là dáng vóc của một tiểu nữ oa sáu tuổi nhưng dù gì thì nàng là một linh hồn đã trọng sinh, tâm tính thật sự vẫn là một đại cô nương mười sáu tuổi, nên chuyện gãy mất răng, làm lộ một khoảng trên hàm thì vẫn rất mất mặt. Giang Diệu đắn đo do dự một lúc lâu mới dám hé môi. Kiều thì nhìn vị trí trống nơi răng cửa, còn để lộ một mảng nướuthì đau lòng không thôi, hơi tức giận hỏi Hiều Lan: “ Tại sao lại rơi mất răng cửa vậy?”.

Thân thể Hiểu Lan nghe phu nhân hỏi thì run một cái, nàng nhìn về phía Hiểu Mai, nhưng Hiểu Mai cũng lại do dự, khôngdám trả lời.

Đúng lúc cả hai nha hoàn không biết phải giải thích như thế nào thì Lục Lưu đã mở miệng: “ Quá táo này là do ta đưa cho Giang tiểu thư, nếu như muốn trách thì hãy trách ta”.

Kiều thị nghe thấy giọng nói của Lục Lưu thì mới ôm khuê nữ quay đầu lại nhìn.

một thiếu niên anh tuấn đang lẳng lặng đứng thẳng phía sau, dáng người kiên cường, khuôn mặt lộ rõ sự áy náy.

Kiều thị đã làm mẹ nên vấn đề thay răng của trẻ con thì cũng không lạ, lại thêm nữa là đối phương lại là ân nhân cứu mạng của con gái nên nàng liền cười, nói: “ Tuyên Thế tử có lòng tốt, sao lại có thể trách người được? Hơn nữa, Diệu Diệu cũng đãđến tuổi thay răng sữa rồi”.

Giang Diệu được Kiều thị bế trên tay, hai tay trắng nõn vòng quanh cổ Kiều thị còn cài đầu nhỏ dựa hẳn lên đầu vai nàng, đôi lông mày hơi nhíu, có chút rầu rĩ không vui.

Lục Lưu nghe Kiều thị nói vậy thì cũng không nói gì, nét mặt trước sau vẫn là một bộ dáng hờ hững không có gì thay đổi. Nhưng sau đó lại lấy từ trong mép áo ra một khăn lụa màu xanh ngọc, đem cái răng nho nhỏ còn nằm trên bàn đá bỏ vào đó, cẩn thận gói lại rồi đưa cho Kiều thị.

Hành động ân cần như thế của hắn càng làm cho Kiều thị thêm tán thưởng phẩm chất của vị thế tử này.

------------------------------------ Ta là đường phân cách lần đầu rung động --------------------------------------------

Sau khi Giang Diệu trở về phủ thì ba ca ca của nàng cũng đã đi học về. Tam bào thai giống nhau như đúc vừa thấy tiểu muội bảo bối thì ngay lập lức xông đến.

Lão đại Giang Thừa Nhượng là người nhanh chân nhất, lập tức bế Giang Diệu lên. Kiều thị nhìn hắn cũng chỉ mỉm cười, lại dặn dò: “ Con cẩn thận một chút, đừng để Diệu Diệu bị ngã”.

Giang Thừa Nhượng đáp lời: “ Nương yên tâm, cho dù con có bất cẩn thì cũng không để Diệu Diệu bị ngã đâu!”.

Giang Thừa Ngạn chạy theo sau, nghe đại ca nói vậy thì nhanh mồm phụ họa: “ Đúng rồi, nếu như đại ca có bất cẩn thì có con cùng nhị ca đỡ phía dưới rồi, đảm bảo Diệu Diệu sẽ không mất một cọng tóc”. Việc hôn nhân cùng Trần Ngưng Chỉ đãđược giải quyết xong nên tâm tình Giang Thừa Ngạn nhẹ nhõm hơn hẳn, lại trở về là một tên tiểu tử dẻo miệng như bình thường. Người xưa thường nói, mẹ quý con trai, cha quý con gái quả thật là không sai, Kiều thị ngày thường đã thích nghe Giang Thừa Ngạn nịnh hót nên bây giờ nghe con trai nhỏ hoạt bát lại càng thêm vui vẻ. 

Giang Thừa Ngạn cúi đầu nhìn tiểu muội bé nhỏ đang được đại ca ôm lấy liền vươn hai tay xoa nắn khuôn mặt bánh bao của nàng, nói: “ Diệu Diệu sao vậy? Tại sao không nói chuyện với tam ca?”.

Giang Diệu lắc đầu một cái, sau một lúc do dự mới khẽ gọi một tiếng “ tam ca” nhỏ xíu.

Lúc Giang Diệu mở miệng, Giang Thừa Ngạn đã nhìn thấy sự bất thường của nàng.

Ánh mắt hắn trông thấy vị trí răng cửa bị trống thì sáng ngời, nâng cằm muội muội lên, rồi lại nhíu mày hỏi: “ Xảy ra khi nào vậy? Vì sao?”.

Giọng nói của Giang Thừa Ngạn hơi trầm không giống như lúc vui vẻ ban nãy khiến Giang Thừa Hứa vốn yên tĩnh đứng mộtbên cũng xông tới, nhìn thấy muội muội bị gãy mất răng cửa thì liền hiểu ngay tại sao muội muội đáng yêu từ lúc về phủ lạikhông nói một lời nào. Nguyên nhân là bị mất một cái răng nên sỉ diện không dám mở miệng, sợ bị người khác nhìn thấy lại chê cười.

Kiều thị trả lời thay cho Giang Diệu: “ Hôm nay Diệu Diệu tiến cung với nương, lúc đang ăn táo thị bị gãy mất. Nhưng mà Diệu Diệu cũng đã đến tuổi thay răng rồi, răng cũ bị gãy, răng mới sẽ mọc ngay thôi”.

Giang Thừa Ngạn cũng đã qua cái tuổi thay răng nên rất rõ ràng. Nhưng người bị gãy răng lại là tiểu muội bảo bối, từ xưa đến nay hễ cứ chuyện gì liên quan đến Giang Diệu, hắn đều không phân rõ đạo lý mà đã đùng đùng nổi giận.

“Nương, ai cho Diệu Diệu ăn táo?”. Đôi mắt Giang Thừa Ngạn bốc lửa, mỗi lần Diệu Diệu ngoan ăn táo đều là do hắn cùng hai ca ca cắt nhỏ thành miếng cho nàng, nương và cha cũng biết, hôm nay lại gặm nguyên một quả táo, ắt hẳn là do người khác cho.

Kiều thị nhìn hắn xù lông thì cũng mỉm cười nói: “ Mới gây họa vài ngày trước đó, bây giờ con lại muốn làm gì?”. Nàng ôm lấy nữ nhi từ trong lòng của Giang Thừa Nhượng, sau đó lại nghiêm mặt nhìn ba đứa con trai: “ Mau về phòng làm bài tập đi”.

Tam huynh đệ cùng nhau đứng thành hàng, hành lễ với Kiều thị rồi mới đi về phòng của mỗi người.

Giang Diệu vẫn biết rằng răng sẽ nhanh chóng mọc lại, nhưng lúc vừa mới gãy thì vẫn có chút không quen lắm, thậm chí mỗi bữa ăn cũng rất ít. Nhưng lại sực nhớ đến việc bản thân mới cố gắng mới mập lên một chút, không thể để trở về vóc dáng gầy teo như ngày xưa thì liền bấm bụng cố gắng ăn nhiều thêm. Kiều thị hiểu được suy nghĩ của nữ nhi, ngày xưa lúc nàng thay răng cũng bị phu quân tương lai thấy, nàng cũng rất mất mặt nhưng dù sao tuổi lúc ấy cũng còn nhỏ nên không có quan tâm lắm về chuyện xấu hay đẹp.

Nhìn khuê nữ buồn rầu nên Kiều thị liền phái người chuyển thiếp mời đến Tiết phủ, muốn Tiết Kim Nguyệt đến chơi với congái một hôm để nàng quên đi chuyện không vui.

Giang Diệu thật rất nhớ Tiết Kim Nguyệt, đã rất lâu rồi hai người không có gặp nhau. Tiết Kim Nguyệt cũng giống như Giang Diệu, đã đến thời điểm trẻ con thay răng nên vị trí răng cửa cũng trống trơn, nhưng Giang Diệu còn tốt hơn một chút, nàng chỉ bị gãy có một cái còn Tiết Kim Nguyệt lại gãy đến hai cái.

Giang Diệu ngẫm lại mới hiểu được vì sao bấy lâu nay Tiết Kim Nguyệt không chịu đến Trấn Quốc Công phủ chơi với nàng, hóa ra tiểu cô nương này cũng sỉ diện nên không muốn ai trông thấy.

Tiết Kim Nguyệt ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ lúc cười để lộ hàm răng trắng bóng bị mất một cái răng thì ngay lập tức giống như một tỷ tỷ ruột mà căn dặn muội muội: “ Nương của tỷ nói, nếu như bị mất răng hàm trên thì phải vứt xuống dưới gầm giường, còn rơi răng hàm dưới thì phải quăng nó lên nóc nhà, như vậy thì răng mới mọc ra sẽ đều”.

Giang Diệu đã biết chuyện này rồi, nhưng nghe Tiết Kim Nguyệt cẩn thận dặn dò như vậy thì cũng chỉ mỉm cười gật đầu.

Bỗng nhiên như nhớ tới điều gì mà Tiết Kim Nguyệt lại ra vẻ nghiêm khắc mà dặn Giang Diệu lần nữa: “ Còn nữa, không cho dùng đầu lưỡi liếm, nếu như cứ liếm thì răng mới sẽ không mọc ra đâu”.

Giang Diệu nhìn bộ dáng của Tiết Kim Nguyệt thì liền biết ngay là học từ mẫu thân nàng ấy mà ra, hẳn là lúc Tiết Kim Nguyệt bị gãy răng cũng hay lấy đầu lưỡi liếm liếm chỗ răng con mới nhú nên Tiết phu nhân mới dặn dò như vậy.

Căn dặn biểu muội cẩn thận từ đầu đến cuối, thấy Giang Diệu ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy thì Tiết Kim Nguyệt vui vẻkhông thôi, lôi kéo Giang Diệu cười nói: “ Chúng ta ra ngoài đá cầu đi, để cho tỷ xem muội đã đá được bao nhiêu cái rồi”.

Giang Diệu cũng có ý đó nên liền vội vã chạy theo Tiết Kim Nguyệt ra ngoài. Hai tiểu cô nương đang vui vẻ chạy ra khỏi cửa phòng thì liền gặp ngay lúc Giang Thừa Hứa bước vào nên liền đâm sầm.

Giang Thừa Hứa vận một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, gương mặt tuấn tú, nước da sáng như ngọc.

Nhìn thấy hai tiểu nữ oa làm việc lỗ mãng thì Giang Thừa Hứa thoáng nhíu mày, lại theo bản năng mà ôm tiểu muội bé nhỏlên, một tay kia thì vững vàng tóm lấy Tiết Kim Nguyệt đang sắp đập mông xuống nền đất.

Giang Diệu và nhị ca nàng là huynh muội ruột thịt nên rất gần gũi nhau, ôm ấp động chạm là chuyện bình thường. Nhưng Tiết Kim Nguyệt thì lại khác, được Giang biểu ca đỡ lấy làm nàng có chút hoảng hốt, sững sờ một lúc lâu mới nhớ lại việc phải cảm ơn, liền ngẩng khuôn mặt ngây thơ nhìn vị thiếu niên lạnh lùng trước mặt: “ Tạ…cảm tạ nhị biểu ca”.

Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của Tiết Kim Nguyệt, Giang Diệu liền cảm thấy buồn cười. Nàng liền nhớ đến đời trước, sau khi Tiết Kim Nguyệt cùng nhị ca kết hôn, tỷ ấy cũng rất sợ nhị ca. Giang Diệu muốn mẫu thân đưa Tiết Kim Nguyệt đến Trấn Quốc Công phủ chơi cùng, cũng là muốn cho tỷ ấy thân thiết với nhị ca hơn chút, tránh cho sau này Tiết Kim Nguyệt lại bị nhị ca nàng dọa mất, bị kịch lại tiếp diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện