Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 148



Giang Diệu rất sốt ruột, cũng hiểu rõ mình là một nữ tử có thai, mọi việc không thể quá kích động. Nếu như không mang thai, nàng đã sớm cưỡi ngựa tới đó, mắc mớ gì ngồi đây lo lắng như vậy? hiện nay có thêm hài tử, chỉ có thể ngồi xe ngựa, mà Lục Lưu cũng an bài ở bên người nàng, là hai thị vệ có công phu không tệ che chở nàng đi tới quân doanh. 

Giữa tháng chạp, mùa đông ở Dân Châu không lạnh như Vọng thành, nhưng đối với Giang Diệu mà nói, cũng đủ làm tay chân nàng lạnh tới cứng ngắc. Nàng nôn nóng bất an ngồi ở trên xe ngựa, phía dưới lót đệm mềm mại, nghe âm thanh xe ngựa chạy lộc cộc, hàng mày liễu cong cong chăm chú nhíu lại, khôngnhịn được nói với người đánh xe bên ngoài: "đi nhanh hơn chút nữa." 

Xe phu bên ngoài động viên nói: "Vương phi yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ đến." nói xong, liền âmthầm thở dài, Vương phi có thai, đường đi tới quân doanh lại không tốt, sao y dám tăng tốc được? 

Giang Diệu theo bản năng sờ sờ bụng to lên của mình. Chưa đầy bốn tháng, hơn nữa vào mùa đông nên mặc đồ dày hơn một chút, đúng là nhìn không thấy lớn hơn chút nào, nhưng bản thân nàng vẫn luôn biết rõ cảm giác hài tử trong bụng phát triển từng ngày. Nàng thở dài một hơi, giơ tay vén màn xe lên, gió thổi vào mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, phả vào trên mặt, giống như là dao cắt vậy. Trời bên ngoài chỉ còn một màu đen, càng tới gần chỗ quân doanh, lại càng trầm hơn một chút. Trong lòng Giang Diệu ngóng trông có thể đến đó thật sớm, gặp mặt Lục Lưu, lúc đó trong lòng nàng mới có thể bình tĩnh hơn.

Chờ xe ngựa đi được nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến bên ngoài quân doanh.

Quân kỷ rất nghiêm ngặt, mặc dù Giang Diệu là Vương phi, cũng không thể chạy lung tung xông vào đó, bèn để thị vệ đi vào trước. Tự mình ngồi chờ đến sốt ruột, cũng không tiếp tục ngồi chờ trên xe ngựa nữa, mà thẳng thắng đi xuống chờ. 

Lát sau, mới thấy thị vệ dẫn một nam tử có vóc người cường tráng, lông mày rậm mắt to sải bước đi tới. 

Giang Diệu từng gặp nam tử này khi đến tìm Lục Lưu, nên bây giờ mới nhận ra vị này là Lê tướng quân Lê Tùng. Lê Tùng cũng giống như Hoắc Nghiễn, là một kỳ tài mang binh đi đánh giặc, có điều Hoắc Nghiễn sinh ra đã là tướng môn thế gia, vừa ra đời đã được định rằng nhất định y sẽ kế thừa sự nghiệp của cha, mà Lê Tùng lại là một hán tử thô kệch đến từ vùng quê, một lòng dựa vào sức lực của mình đitừ vị trí tiểu binh đến vị trí hiện tại. 

Lê Tùng đã từng nghe mọi người nhắc đến tên tuổi vị Tuyên Vương phi này, cũng biết vị trí Tuyên Vương phi ở trong lòng Tuyên Vương, bèn lập tức bày ra thái độ cung kính hành lễ, nói: "Mạt tướng Lê Tùng thỉnh an Vương phi." 

Gương mặt Giang Diệu bị đông lạnh đến đỏ ửng, khi thấy Lê Tùng, trong lòng nàng lại kiên định thêm mấy phần, vội hỏi: "Lê tướng quân không cần đa lễ, hôm nay ta đến đây, chỉ là muốn gặp gỡ Vương gia thôi." 

Nhất thời Lê Tùng lộ ra vẻ khó xử, nói: "Sợ là... Có hơi khó khăn." 

Giang Diệu thầm nghĩ, chuyện của quân doanh, căn bản không liên quan tới Lục Lưu, chỉ là mấy ngày nay gặp phải phiền toái, nên mới mời Lục Lưu tới đây cùng nhau thương nghị, nhưng mà nào có đạo lý giữ người không buông? Nếu không có Lục Lưu, chuyện này tự bọn họ cũng có biện pháp giải quyết mà. Giang Diệu lo lắng trong lòng, vốn có mấy phần kính trọng với Lê Tùng, nhưng hiện nay trưng ra gương mặt lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ hơi cúi xuống, lộ ra mấy phần uy nghiêm: "Vậy ta sẽ tự mình đi vào gặp hắn." nói xong, cũng không để ý đến quân kỷ nữa, trực tiếp xông vào. 

Lê Tùng không ngờ này vị tiểu Vương phi trông xinh đẹp yếu ớt, nhưng bên trong lại quả quyết như vậy, nói xông vào liền xông vào. Y muốn tiến lên ngăn cản, nhưng hai vị thị vệ mặc đồ đen cùng đi với Giang Diệu, vội vàng ngăn Lê Tùng lại, nói: "Vương phi có thai, Lê tướng quân cách xa một chút sẽ tốt hơn."

Dù sao những người này đều do Lục Lưu chọn, hai thị vệ này đều có võ nghệ và phong thái thuộc hàng nhất đẳng, làm cho Lê Tùng sững sờ, thấy Tuyên Vương phi chạy thẳng vào trong, trong lòng y gấp đến muốn chết, suy nghĩ một chút, vẫn chặn đường đi của nàng, hàng lông mày đen nhíu lại thật chặt, nói: "Vương phi không thể đi vào." 

Giang Diệu giận, liếc mắt nhìn y một cái, nói: "Vì sao? Ngươi không cho phu quân ta ra gặp ta, vậy tự ta đi vào gặp hắn không được sao? Chẳng lữ Lê tướng quân lo lắng ta ăn cắp cơ mật trong quân doanh?" 

Chuyện đây không phải như vậy mà? 

Lê Tùng nói: "thật sự không thể." Y dừng một chút, tiếp tục nói, "Vương gia đã phân phó, không cho Vương phi đi vào." 

Vậy là hắn... Biết mình sẽ tìm đến đây? Giang Diệu ngơ ngác mở to hai mắt, trong lòng nàng thắc mắc như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Tay chân nàng bị đông lạnh đến tê dại, ngước mắt nhìn vị nam tử khôi ngô kiên cường đứng ở trước mặt,thấy trên mặt y đầy râu lún phún, dáng dấp thật là lôi thôi, mộtchút cũng không giống như tướng quân. 

Nàng không qua đó được, bèn suy nghĩ một chút, mới bỗng nhiên ôm bụng nhíu mày hét lên một tiếng. 

Lê Tùng nhất thời bị làm cho khiếp sợ. Nữ tử có thai cực kỳ mảnh mai, hơn nữa còn có thêm thân phận Vương phi cực kỳ quý giá. Nếu vào lúc này, hài tử trong bụng Tuyên Vương phi có gì bất trắc, sao y có thể gánh tội lỗi ghê gớm đó được? 

Thừa dịp lúc Lê Tùng đang sững sờ, Giang Diệu mới nhanh nhẹn chạy vòng qua y, đi vào thật nhanh. 

Cho đến khi Lê Tùng phản ứng lại thì đã chậm. 

Y vội vội vàng vàng đuổi theo sau, gấp rút lên tiếng: "Vương phi, ngài thật sự không thể -- " 

Hai chữ "đi vào" còn chưa nói xong, Giang Diệu liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ.

Nàng lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trên người khoác áo choàng lớn màu đỏ rực hoàn toàn không hợp với không khí trong quân doanh. Chuyện đầu tiên đập vào mắt nàng, chình là rất nhiều người tụm năm tụm ba nâng binh lính, mà trong quân doanh không còn sĩ khí giống như bình thường, từng người từng người, đều được nâng vào, ai mà đứng không được, cũng nâng vào luôn. 

Bên ngoài có hai đống lửa cháy thật mạnh, hình như đang đốt cái gì đó, mùi rất khó ngửi. 

Mà một bên đốt, một bên có binh sĩ cầm ngải cứu hun... 

Sắc mặt Giang Diệu trắng bệch, cho đến khi nhìn thấy binh lính khỏe hơn một chút đều dùng khăn vải che miệng mũi thật chặt, trong đầu mới hiện lên dòng suy nghĩ, vội vàng nhìn Lê Tùng bên cạnh, nói: "Lê tướng quân, đây rốt cuộc... Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" 

Lê Tùng biết hiện tại che dấu cũng không được, đành ăn ngay nói thật đáp: "Đầu tiên là trước đây khoảng một tháng, bên trong doanh trại có vài huynh đệ bị phát sốt, mới đầu chỉ cho là phong hàn bình thường, sau đó lại thấy huynh đệ bị bệnh càng ngày càng đông, mới biết đây là dịch bệnh. Mà dịch lần này rất ghê gớm, chưa tới nửa tháng đã có mấy chục huynh đệ lần lượt tử vong, quân y đang suy nghĩ nghiên cứu chế tạo phương thuốc, chỉ là phương pháp đó chỉ có thể giảm bớt, không thể trị hết hẳn được..."

Giang Diệu đã từng nghe nói qua bệnh dịch, đặc biệt ở trong quân doanh có rất nhiều người, một khi nhiễm phải, hậu quả khó mà lường được. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Giang Diệu run rẩy nói: "Vậy... Vậy Vương gia của ta hắn..." 

Lê Tùng không lên tiếng, một đại lão gia chỉ huy thiên quân vạn mã, vào lúc này đối mặt với một nữ tử có dung mạo non nớt, lại có hơi luống cuống, nhất thời không biết nên nói với nàng cái gì bây giờ. 

Giang Diệu thấy y như thế cũng hiểu được, trong đầu lập tức "vụt" một cái, nắm chặt vạt áo Lê Tùng, nói: "Vương gia đang ở đâu! Mang ta đi tìm hắn. Mang ta đi tìm hắn!" 

Lục Lưu cũng nhiễm bệnh dịch! 

Nhất thời Giang Diệu cảm thấy, bầu trời sắp sụp xuống rồi. 

Lê Tùng lần thứ hai lộ ra vẻ mặt khó xử. Giang Diệu gấp đến phát khóc, thấy y không đồng ý, liền vội vàng thả tay ra, lần lượt đi tìm từng lều một.

Tuy hiện tại quân doanh đang ở trong thời khắc nguy nan, nhưng mọi thứ vẫn được tiến hành đâu vào đấy, binh lính đi ngang qua thấy có nữ tử xông vào, vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Lê tướng quân đi sau lưng nàng, mới hiểu thân phận của nữ tử này không bình thường, bèn yên lặng cho qua. Lê Tùng nhìn nàng như con ruồi mất đầu chạy loạn xạ khắp nơi, chỉ lo nàng tiếp xúc phải binh lính bị nhiễm bệnh, cũng vì rơi vào đường cùng, y mới thở dài một hơi thật mạnh, tiến lên hai ba bước, quay về tiểu Vương phi nói: "Vương phi. Mạt tướng dẫn người đi gặp Vương gia." 

Giang Diệu mím môi, vội vàng gật gật đầu, theo Lê Tùng đi gặp Lục Lưu. 

Đến chỗ trước một cái lều, Lục Hà đang bưng nước nóng đi ra, thấy Lê tướng quân đến đây, vốn muốn chào hỏi, cho đến khi nhìn thấy tiểu Vương phi bên cạnh Lê tướng quân, lập tức không giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Vương phi." 

Nhìn thấy Lục Hà, Giang Diệu liền biết, bên trong lều này chính là Lục Lưu, nhất thời làm gì còn nhớ những chuyện lúc trước, trực tiếp chạy vào trong. 

Quả thật Lục Lưu đang ở bên trong. 

Lục Lưu mới vừa tắm rửa xong, mặc một bộ trung y màu trắng thuần ngồi bên cạnh mép giường, trong lòng đang nhớ kiều thê ở nhà, cho đến khi nghe được động tĩnh, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn người được áo choàng lớn bọc lại, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng không ai khác ngoài tiểu thê tử của hắn, đôi mắt ngơ ngác nói: "Diệu Diệu?" 

Giang Diệu khịt khịt mũi, muốn chạy tới. 

Lục Lưu vội vã giơ tay, lui về sau một bước, lạnh lùng nói: "Đừng tới đây!" 

"Lục Lưu..." 

Viền mắt Giang Diệu ửng hồng, cũng bắt đầu khóc lên, nhưng nghe Lục Lưu nói như vậy mới tức giận đến không kiềm chế được: "Chàng tên khốn kiếp này, dự định tiếp tục gạt ta sao? Chàng còn nghĩ ta là thê tử của chàng nữa không?" Nàng càng nói càng oan ức, nước mắt cũng rơi liên tục, "Ta nhịn chàng đủ rồi, chuyện gì cũng không chịu thương lượng với ta, lần nào cũng như vậy, không bao giờ thay đổi!" 

Nếu đổi thành thường ngày, tất nhiên Lục Lưu sẽ ôm kiều thê đang khóc sướt mướt này vào lòng sau đó dùng giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ dỗ dành một phen, nhưng hôm nay, tay hắn nắm lại thật chặt, nhưng đành buông ra, cứ nhiều lần như vậy, mới duy trì lý trí không tiến lên, giọng dịu dàng nói: "Nàng đi về trước, được không?" 

Giang Diệu nói không được, "Nếu chàng đuổi ta về, ta sẽ không làm thê tử của chàng nữa. Trừ phi chàng đồng ý trở về chung với ta, có được hay không?" Nàng thấy Lục Lưu không chịu, lại tiến lên hai bước, nhưng nàng đi hai bước, hắn lại lùi về phía sau hai ba bước. 

Sao Lục Lưu không biết tính tình của nàng? Cũng bởi vì như vậy, hắn mới không chịu nói cho nàng biết. Lục Lưu suy nghĩ một chút, nói: "Ta đồng ý nàng, có điều trước tiên nàng dùng khăn che mặt đi. Nàng đang mang thai hài tử, không thể tùy hứng, biết không?" 

Nếu hắn đồng ý, nàng cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Nàng run rẩy rút một cái khăn tay từ trong lòng ra, phủ lên trên mặt, lúc này mới đi tới nói: "Vậy hiện tại ta có thể tới gần thêm một chút nữa không?" 

Lục Lưu nói cẩn thận, lại dặn dò: "không cho chạm vào." 

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ đến gần nhìn hắn, không giơ tay chạm vào. Trông sắc mặt Lục Lưu, có vẻ trắng xám so với thường ngày một chút, ngoài đó ra không có gì khác thường. Nàng mím môi, nỗ lực ép mình duy trì lý trí, hỏi: "Bao lâu rồi?" 

Lục Lưu thấy trong lòng nàng đã bình tĩnh hơn, hiểu nàng là người thông minh, không tiếp tục lừa nàng nữa, đáp: "Mới hôm qua. Nàng yên tâm, cũng may phát hiện đúng lúc, uống thuốc vào, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì." 

Giang Diệu không tin: "Nhưng Lê tướng quân vừa nói rằng, đại phu chỉ mới nghiên cứu chế tạo ra được phương thuốc giảm bớt thôi." 

Xưa nay Lục Lưu rất thưởng thức Lê Tùng bởi vì y thẳng thắn, nhưng hiện tại thấy nam nhân này cài gì cũng khai huỵch toẹt hết ra, cũng không là một chuyện tốt. Lục Lưu nói: "Nàng nhìn ta thử đi, khôngphải hiện tại ta rất khỏe mạnh sao?" 

Giang Diệu nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta trở về có được hay không? Ta chăm sóc chàng, ta muốn ngày nào cũng được gặp chàng, thấy chàng dần dần khỏe lại. Nếu chàng không chịu, ta sẽ ở lại trong doanh trại..." Nàng đưa tay vuốt ve bụng mình, chơi xấu nói, "Khi đó -- chàng đi đâu, ta và hài tử đều theo đó.”

Lục Lưu không còn cách nào với nàng, nhưng cũng hiểu rằng, tuy tuổi thê tử còn nhỏ, nhưng tính tình có chút quật cường, hiện nay ngay thời điểm như thế này, nhất định nàng không thể ngoan ngoãn trở về được. Lục Lưu nghĩ rằng, nếu mình thật sự không chịu được, có thể ngày ngày nhìn thấy nàng, cũng coi như đời này không còn gì để tiếc nuối. hắn suy nghĩ trong chốc lát, cũng không dám để nàng ở đây chờ lâu, rất nhanh đã đồng ý. Sau đó theo nàng trở về. 

Giang Diệu cố ý hỏi quân y, tinh tế biết một chút tình huống của dịch bệnh hiện tại, hiểu được lúc này Lục Lưu chỉ là thời gian đầu, mấy ngày nữa thì sẽ liên tục phát sốt, nếu có thể chịu đựng được, thì coi như là nhặt được mạng nhỏ lại, còn không chịu đựng được…Tất nhiên nàng không dám nghĩ đến hậu quả, chỉ biết mạng Lục Lưu rất lớn, sẽ không để lại nàng và hài tử một mình. 

• 

Trở lại trên xe ngựa, Lục Lưu kiên trì hai người phải ngồi hai xe khác nhau. Giang Diệu cũng đồng ý, chỉ là vừa lên xe ngựa, liền không khống chế được cảm xúc, vai run nhè nhẹ, sợ hãi khóc lên. 

Vừa nãy ở trong quân doanh, nàng không dám khóc, nhưng bây giờ trong lòng nàng xác thực cực kỳ sợ hãi. Nếu Lục Lưu có chuyện gì bất trắc thật, nàng cũng không muốn sống nữa, nhưng còn hài tử làm sao bây giờ? Vào lúc này, lần đầu tiên Giang Diệu hối hận không nên mang thai hài tử ngay thời điểm mấu chốt này. 

Còn về phần Lục Lưu, tuy đồng ý quay về với nàng, nhưng lại không cho nàng tới gần. Giang Diệu hiểu hắn là vì lo cho nàng, muốn để cho hắn an tâm, nên mọi thứ đều nghe theo hắn hết, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn là đủ rồi. Hai vợ chồng nhỏ cứ như vậy mà trở về phủ, mà hai người không thể tiếp tục ngủ trong một gian phòng, nên cố ý đi dọn dẹp một cái phòng khác, để hắn vào ở đó. Còn chăm sóc những việc nhỏ nhặt, thì rơi vào trên người Lục Hà có kinh nghiệm. 

Trong phòng hun ngải cứu, Giang Diệu ngoan ngoãn dùng khăn bịt mũi đi vào với hắn, thấy hắn ngồi trên giường nhỏ, cũng muốn bước qua, nhưng bị Lục Lưu một tiếng cự tuyệt, "Diệu Diệu, cách xa ta mười bước." 

Giang Diệu không chịu, cò kè mặc cả nói: "Nhiều nhất là năm bước." 

Được, năm bước thì năm bước. Lục Lưu không kiên trì nữa, chỉ thấy nàng sai nha hoàn mang ghế lại đây, cứ như thế ngồi cách giường hắn đúng năm bước, bộ dáng này, nghiễm nhiên là dự định ngồi đây nói chuyện với hắn luôn. Sao Lục Lưu đồng ý chuyện này được? Thấy nước mắt trên mặt thê tử còn chưa khô, nếu cứ theo tình huống này, chỉ sợ khuôn mặt vất vả mới nuôi đến trắng trẻo hồng hào của thê tử, sẽ tiều tụy trở lại mất. 

hắn nói: "Diệu Diệu, không còn sớm nữa, nàng đi về nghỉ ngơi đi, ta chỉ ở ngay đây, không đi đâu cả." 

Giang Diệu cũng hiểu rằng, mình đang mang thai hài tử, không thể quá mức tùy hứng, nhân tiện nói: "Ta ngồi nữa một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi." Nàng đặt hai tay lên đầu gối, rũ rũ mắt, ngước mắt lên lẳng lặng nhìn hắn, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp, nói, "Lục Lưu, chàng nên hiểu rằng, ta đã rất lý trí. Chuyện như vậy, mà chàng dám gạt ta, ta thật sự rất tức giận. Cho đến khi chàng khỏe hơn, ta nhất định phải đánh chàng một trận để xả giận... hiện tại chàng phải đồng ý với ta, sau này có bất cứ chuyện gì, cũng không được gạt ta."

Lục Lưu cười cười, nói: "Được, ta hứa với nàng."

Giang Diệu bất đắc dĩ. Người này lúc nào cũng vậy, chuyện gì đều dễ dàng đồng ý, làm cho nàng khôngcó một chút cảm giác thành công nào. Nàng gật đầu "Vâng" một tiếng, nhìn người nam nhân trước mắt này, lần đầu tiên cảm thấy chỉ cần mặt đối mặt với nhau như vậy, cũng rất tốt đẹp. 

Mà vùng Dân Châu, hình như không phải là chỗ tốt lành gì cho hai người bọn nàng thì phải. 

... Đầu tiên là Tống gia ngang ngược không biết lý lẽ, lúc này thì lại đột nhiên xuất hiện dịch bệnh, thậtsự là nàng không chịu nổi khi bị dày vò như vậy. 

Nếu lúc này Lục Lưu đỡ hơn, phải nghĩ cách kêu hắn trở về sớm chút.

Giang Diệu rưng rưng mím môi. Trước đây nàng rất yêu quý sinh mạng của nàng, nhưng giờ khắc này, trong lòng lại nghĩ, nếu như hắn có thể khỏe lại, nàng tình nguyện dùng mạng mình để đổi. Trọng sinh một lần, có một số việc đối với nàng rất tẻ nhạt, nhưng quan trọng với nàng nhất là, chính là cha mẹ và các ca ca của nàng, trước đây nàng nghĩ, nếu cả đời này nàng không gả cho ai, ở bên cạnh cha mẹ mình, là tốt nhất. Nhưng khi gặp nam nhân này, mới đầu có chút rung động xa lạ, sau đó là ngạc nhiên chấp nhận mọi thứ, hết thảy đều làm cho nàng ứng phó không kịp. Nàng không nghĩ tới mình sẽ yêumột nam nhân như vậy. 

Hai người cứ ngơ ngác ngồi như vậy một phút, ngẩn người nhìn lẫn nhau, bộ dáng muốn ngu ngốc bấy nhiêu thì có ngu ngốc bấy nhiêu. 

Ánh mắt Lục Lưu ôn hòa, lần thứ hai nhắc nhở: "Diệu Diệu, về ngủ đi." 

Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu, trả lời rằng: "Được." Lại nhìn hắn nói thêm, "Chàng cũng vậy, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày ta sẽ đến nữa." 

hiện tại mọi chuyện Lục Lưu đều nghe theo theo nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi ngủ là được. Thấy nàng lưu luyến không muốn đứng dậy, cẩn thận bước thật chậm ngoài, làm hắn có chút dở khóc dở cười. 

hắn nhìn ánh mắt thê tử tràn đầy lưu luyến không nỡ, lần đầu tiên hiểu rõ -- trên cõi đời này, lại có người cần hắn như vậy. Nhưng nếu là trước đây, hắn sẽ không có một chút quyến luyến nào, nên mới không sợ mình sống chết ra sao. 

Lục Lưu luống cuống thở dài. 

hắn không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ tham sống sợ chết như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện