Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 11-1: Tình cờ gặp mặt



Editor: Mê Mê

Kiều thị vừa đau lòng chuyện của nhi tử, lại vừa tức giận vì sự gia trưởng của Giang Chính Mậu nên năm ngày liền nàng đều ngủ ở Cẩm Tú viện cùng với Giang Diệu, bỏ mặc trượng phu một mình. Giang Chính Mậu sủng thê như mạng tất nhiên sẽ không chịu được sự lạnh nhạt của nương tử, mỗi ngày đều mặt dày chạy đến Cẩm Tú viện nhưng mỗi lần nghênh đón hắn đều là một khuôn mặt lạnh tanh không thèm quan tâm. Giang Diệu bị kẹp ở giữa hai người cũng chẳng biết phải làm sao cho phải. Nàng không muốn nương tức giận với phụ thân nhưng chính bản thân lại không muốn thuyết phục mẫu thân quay về, đừng nói đến nương, quyết định đó của cha cũng làm nàng tức giận vô cùng.

Vào một buổi sáng, lúc Giang Diệu đang tập trung luyện chữ thì Giang Chính Mậu lại đi đến Cẩm Tú viện dụ dỗ kiều thê trở về. Nàng nhìn phụ thân một thân trường bào màu xanh nhưng lại thiếu đi mất vài phần anh khí như ngày thường, hẳn là do việc bị nương lạnh nhạt mấy hôm nay mà chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

Giang Chính Mậu có một thân hình vạm vỡ to lớn, lại quanh năm tập võ nên trên người có một luồng khí cường tráng tự nhiên, không giận mà uy. Nhưng gương mặt là kiểu thư sinh nho nhã ôn hòa, trái ngược hẳn với thân hình cao to của hắn.

Giang Diệu nhìn phụ thân như vậy cũng rất đau lòng, đành hướng về phía hắn mà nhỏ nhẹ: “ Phụ thân, nương đã đi đến chỗ tam thẩm trò chuyện rồi ạ”. Nhưng thái độ lại không hề thân thiết như trước.

Giang Chính Mậu nhìn nữ nhi duy nhất đang ngồi trước bàn, thân hình nho nhỏ dường như bị che khuất bởi những nghiên mực ống bút thì cảm thấy thương vô cùng, vầng trán anh dũng lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy. hắn bước chậm đến bên cạnh nàng, đưa tay vuốt tóc nữ nhi rồi dắt nàng ra ngoài ngắm cảnh.

Hai cha con, một cao một thấp, một lớn một nhỏ cùng đi giữa vườn hoa trong phủ.

Giang Chính Mậu nhìn con gái hỏi: “ Diệu Diệu cũng tức giận với cha phải không?”.

“ Vâng…!”. Giang Diệu gật đầu thừa nhận.

Tính cách của nàng cũng tương tự như Kiều thị, là một người thẳng thắn không quanh co, tức giận chính là tức giận không có gì vài lấp liếm hay do dự. Nàng giận là vì cha không chịu suy nghĩ kĩ càng mà đã định hôn cho tam ca với Trần Ngưng Chỉ, lại trốn tránh trách nhiệm bảo là do tam ca làm bậy. Mà nàng lại còn biết được tam tẩu sau này của mình là ai, ngẫu nhiên cho rằng cha đã phá hư một đoạn nhân duyên tốt của huynh ruột. Vu tiểu thư – thê tử của tam ca chính là một vị cô nương tốt, nếu như lọt vào một Trần Ngưng Chỉ, vậy chẳng phải uy khuất cho cả hai người. Chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết mà cha lại chọn cách này lại có hơi…

Giang Diệu ngước khuôn mặt nhỏ bé: “ Nhưng tam ca còn khó chịu hơn nhiều đấy ạ!”. Tam ca này của nàng, tuy thường ngày hay nghịch ngợm, là một thằng nhóc không dễ quản nhưng hôn nhân là chuyện lớn của cả một đời người lại bị phụ thân quyết định hời hợt như vậy, là ai cũng sẽ cảm thấy bất mãn chứ không riêng mình hắn.

Sắc mặt của Giang Chính Mậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cũng không đáp lại câu nói của Giang Diệu.

Giang Diệu lại tiếp tục: “ Cha, ngày mai con có thể đến Trần gia với tam ca không ạ?”

Giang Chính Mậu xưa nay chưa từng từ chối yêu cầu nào của con gái bảo bối nên nghe nàng hỏi như thì vươn bàn tày to lớn xoa nhẹ đầu nàng, rồi cũng như mọi khi mà nhanh chóng đáp ứng: “ Được”. 

------------------------------Ta là đường phân cách lão cha bị cả nhà hắt hủi ----------------------------------------

Qua ngày hôm sau, Giang Diệu cùng với Giang Thừa Ngạn đi đến Trần gia để xin lỗi.

Giang Thừa Ngạn bị ủy khuất, mấy hôm nay đều phờ phạc không còn vẻ láu cá như lúc trước. Thời điểm hắn thấy Giang Chính Mậu thì chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng “ Cha”, sau đó cũng bày ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu đối với phụ thân. Nếu như không có chuyện định thân này, Giang Chính Mậu thấy nhi tử không biết lớn nhỏ như vậy tất nhiên sẽ nổi giận rồi tiện thể giáo huấn tên tiểu tử này vài câu. Nhưng kể từ hôm đó đến giờ, hắn bị cả nhà cô lập, bị vợ cùng con gái lạnh lùng nên cũng không dám phát hỏa, chỉ liếc mắt nhìn Giang Thừa Ngạn một cái rồi bỏ đi.

Giang Diệu được đại ca Giang Thừa Nhượng ôm lên xe ngựa ngồi trên đệm mềm cùng với Giang Thừa Ngạn.

Nàng khép hờ mí mắt, nhìn từng đĩa bánh ngọt tinh xảo được đặt trên bàn, lại còn có thêm một đĩa hạt dẻ thơm lừng.

Giang Diệu biết tam ca của nàng thích ăn hạt dẻ, biết hắn mấy ngày nay không vui thì liền bốc lên một nắm, tự mình bóc vỏ hạt.

Giang Thừa Ngạn tuy rằng khó chịu nhưng dù sao chuyện cũng qua vài ngày, tâm tình không vui cũng đã tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt nhăn nhó hắntrưng ra sáng nay kỳ thực là muốn diễn cho phụ thân xem. Nhưng hắn không biết rằng vẻ mặt đó cũng lừa luôn cả Giang Diệu nên nàng mới định lấy hạt dẻ để an ủi hắn. Lúc nhìn thấy muội muội bảo bối tự mình bóc vỏ hạt dẻ thì hắn nhanh chóng đoạt lấy, lại dịu dàng: “ Diệu Diệu muốn ăn hạt dẻ sao? Để tam ca bóc vỏ cho muội ăn!”.

Thiếu niên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại yêu thương tiểu muội vô cùng, nói xong liền nghiêm túc cúi đầu, cẩn thận bóc từng bỏ hạt dẻ rồi đưa đến bên miệng muội muội.

Giang Diệu lại lấy hạt dẻ từ tay Giang Thừa Ngạn, sau đó đưa đến môi của hắn, nhẹ giọng: “ Tam ca ăn đi”.

Hóa ra là muội ấy bóc vỏ cho hắn.

Giang Thừa Ngạn nhìn hành động của muội muội thì vô cùng cảm động, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, khóe mắt như có nước: “ Diệu Diệu của ca vẫn là tốt nhất, tam ca thương muội nhất”. hắn không đành lòng nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu muội, liền há mồm ngậm lấy hạt dẻ thơm nồng.

Giang Diệu đặt hai tay bé nhỏ lên đầu gối, cách ngồi đúng chuẩn của một tiểu thư nhà gia giáo, nghe tam ca nói như vậy thì cũng cười vui vẻ, nàng chỉ bóc vỏ hạt dẻ thôi mà, đâu có gì là to tát. Nếu so với việc của tam ca vì nàng mà phải định thân với Trần Ngưng Chỉ, chuyện lột hạt dẻ lại càng không đáng nói.

Hai huynh muội trò chuyện trong chốc lát thì xe ngựa cũng đã đến trước cổng Trần phủ.

Thái thị ở trong viện nghe hạ nhân báo cáo có tiểu thư và tam công tử của phủ Trần Quốc Công đến chơi thì lập tức sai người dọn dẹp một phen, sau đó lại nhanh chóng ra cửa đón tiếp.

Từ xa nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi ở sảnh đường tiểu viện, trong đó có một thiếu niên tuấn lãng vẫn còn vương vài nét trẻ con mặc một thân trường bào xanh sẫm, mười phần anh khí thì Thái thị liền biết đó là ai. Trấn Quốc Công phủ đích tôn ba huynh đệ đều có khuôn mặt cùng dáng người y đúc nhau, riêng chỉ có tam công tử Giang Thừa Ngạn là thích nhất màu xanh lục nên quần áo thường ngày của hắn chỉ có duy nhất một mình màu này. Cũng bởi vì đã xác định được vị tam công tử này là con rể tương lai nên Thái thị đã cho người thu thập thông tin, bây giờ nhìn kỹ thì lại càng yêuthích, đúng là cha mẹ chồng xem mặt con rể, càng xem càng mến. 

Còn vị tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh thì dáng vóc có hơi gầy, nàng chải một kiểu tóc song thùy kế tinh xảo, mặc một chiếc áo màu đỏ thêu hoa sen mùa xuân cùng quần lụa màu trắng có hình những bông hoa rơi, trên cổ còn đeo một trường mệnh khóa Phúc Thọ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vô cùng xinh đẹp.

Thái thị liền biết ngay đó chính là cháu gái duy nhất của phu thê Trấn Quốc công, là bảo bối quý giá của cả Trần Quốc công phủ. 

Mọi sự sủng ái đều đặt lên người vị tiểu thư này khó trách khỏi tính tình sẽ có chút kiêu căng, Thái thị suy nghĩ như vậy thì liền cảm thấy hơi lo lắng cho nữ nhi của mình. Tiểu cô điêu ngoa làm khó, Chỉ Nhi nếu vô tình làm nàng không vừa lòng thì cuộc sống sau này chẳng phải sẽ rất khổ sở hay sao. Thái thị lo âu thất thần một lúc lâu, cho đến khi ma ma thiếp thân bên người nhẹ giọng nhắc nhở thì mới hồi phục tinh thần, mỉm cười bước vào sảnh.

Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu thấy trưởng bối đi đến thì liền đứng dậy chảo hỏi, chỉ là sắc mặt của Giang Thừa Ngạn lại không tốt lắm. Có ai đigặp nhạc mẫu tương lai mà trưng ra vẻ mặt đen thui chẳng khác gì đáy nồi bao giờ.

Thái thị trước đây rất vừa lòng với vị con rể tương lai nhưng bây giờ nhìn lại thái độ của hắn với mình như vậy, mặt cũng lạnh đi vài phần, không còn tỏ vẻ niềm nở như lúc đầu.

Giang Diệu vội lên tiếng: “ Bá mẫu, Trần tỷ tỷ hôm nay có nhà hay không?”.

Thân hình tiểu cô nương nho nhỏ, khi nàng mở to đôi mắt trong veo hỏi chuyện Thái thị thì đều làm cho tâm của những người hầu có mặt tại sảnh đường cũng mềm nhũn theo. Thái thị thoáng cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng cũng mỉm cười, đáp: “ A Chỉ hôm nay ở nhà, đang ở đình bên chơi cùng với Hoắc tiểu cô nương”.

Hoắc Tuyền chính là cháu ruột nữ của Bình Tân Hầu phủ, thân phân đương nhiên cao quý nên Thái thị rất hoan nghênh nàng đến chơi cùng với Chỉ Nhi. Bây giờ bọn trẻ tuổi còn nhỏ sẽ không có bất cứ cấm kì hay tính toán gì nên Thái thị rất muốn nữ nhi thân thiết với nàng, sau này còn có thể dựa vào phần chân tình tỷ muội tốt mà nhờ vả. 

Thái thị lại vội vàng dắt hai huynh muội Giang gia đến đình bên.

Phu thê Trần Ngũ gia sống tại Thúy Bình cư, Trần Ngưng Chỉ mới bảy tuổi nên cũng sẽ ở cùng với cha mẹ. Dù sao nàng ta vẫn không được cưng chiều như Giang Diệu, tiểu cô nương mới có sáu tuổi đã được ở riêng một viện lớn, cho dù có là tiểu thư của một gia đình quý tộc thì đến năm mười mộtmười hai tuổi mới có thể được phép ở riêng. Như vậy mới thấy được, Giang Diệu được cha mẹ cùng ông bà sủng ái đến mức nào!

Thái thị cũng được xem là một vị phu nhân có bản lĩnh, một tay lo liệu cả Thái Bình cư từ trên xuống dưới, từng nhóm ma ma nha hoàn đều được nàng dạy đỗ và quản lý chặt chẽ, lễ nghi phép tắc của từng người đều vô cùng chuẩn xác, không thể tìm được một lỗi để bắt bẻ.

Ở Tự Hoa đình, Trần Ngưng Chỉ đang chơi nhảy dây cùng với Hoắc Tuyền. 

Hai nha hoàn áo xanh nắm hai đầu sợi dây, ở giữa thì Trần Ngưng Chỉ và Hoắc Tuyền thay phiên nhau nhảy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, sự phấn khích của hai tiểu cô nương làm những người gần đó ngỡ rằng trò chơi nhảy dây trước đây vô cùng nhàm chán sao lại tự dưng trở nên thú vị đến thế.

Người đầu tiên trông thấy Thái thị cùng hai huynh muội Giang Diệu là Hoắc Tuyền, nàng liền nhanh chóng dừng động tác. Trần Ngưng Chỉ hướng mắt nhìn theo Hoắc Tuyền thì liền thấy mẫu thân, khuôn mặt bánh bao mũm mĩm liền nở nụ cười, tiểu cô nương bị thiếu mất cái răng cửa nhưng có điều tuổi vẫn còn nhỏ nên không hề thấy xấu xí chút nào, ngược lại càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Đột nhiên trông thấy Giang Thừa Ngạn đứng bên cạnh mẫu thân, Trần Ngưng Chỉ liền tắt nụ cười, khuôn mặt nhỏ có chút không vui.

Giang thừa Ngạn cũng vậy, đứng từ đằng xa trông thấy Trần Ngưng Chỉ thì bước chân của hắn cũng như dính trên nền đất, không cách nào nhúc nhích được.

Giang Diệu nhìn hắn đứng yên như trời trồng thì không thể làm gì khác hơn là tự mình đi theo Thái thị đến chỗ Trần Ngưng Chỉ.

Hoắc Tuyền tuy rằng biết được chuyện Giang Thừa Ngạn xô ngã Trần Ngưng Chỉ, nhưng nàng vốn là một tiểu cô nương thông minh, mới còn nhỏnhưng đã biết phân biệt đúng sai phải trái, cũng không có vì chuyện của Giang Thừa Ngạn mà xa cách Giang Diệu. Vào lúc nhìn thấy cô nương bé nhỏđi theo Thái thị đến thì liền nhiệt tình gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện