Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 22



Vân Trạch muốn trở về phủ An Lạc hầu.

Bởi vì cậu bị Cao Phổ chuốc say, chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết An Lạc hầu có đạt được mục đích của lão chưa.

Vẫn cần phải trở lại phủ thăm dò tình hình đêm qua.

Cậu thấy Chung Hành đang suy nghĩ viển vông, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, Vân Trạch giơ tay lắc lắc trước mặt Chung Hành: “Quận vương?”

Chung Hành nắm lấy cổ tay Vân Trạch, ngón tay khẽ vuốt ve da thịt mỏng manh trên cổ tay cậu: “Sao?”

Chung Hành muốn từ từ dụ Vân Trạch vào tròng, nhưng Vân Trạch chậm chạp quá.

Đoán không được thân phận của Chung Hành thì thôi đi, dù sao người Chung Hành giả mạo là Thụy quận vương có quan hệ mật thiết với Liêu Châu, không phải phú thương hoặc đại thần tầm thường nào.

Nhưng lại chậm chạp đến mức không nhận ra Chung Hành có ý với cậu.

Chung Hành không muốn hai người quen biết đã lâu như vậy mà trong mắt Vân Trạch, mình chỉ là một “người bạn tốt hay mời ăn cơm” hoặc “quân tử tâm địa thiện lương” gì gì đó.

Vân Trạch không ý thức được cổ tay mình bị vuốt ve có gì không đúng: “Quận vương, ta muốn về nhà, không biết hiện tại cha ta thế nào rồi. Trưa mai ta có thể đến nhà huynh ăn cơm không? Ta còn muốn ăn mì sợi tơ nữa.”

“Trưa mai ta không có ở đây.” Chung Hành phải đến Phùng gia dự tiệc, chính miệng hắn đã đồng ý với lão già thối Phùng Khôi, không thể đẩy ra sau mãi nữa, “Buổi tối sẽ về, buổi tối ngươi đến đây được không?”

“Được.” Vân Trạch đứng dậy, “Cảm ơn quận vương chiêu đãi, thế ta về đây.”

Tối qua Thái thị thấy An Lạc hầu được người đỡ về, trên y bào dính vết máu, ả ta lắp bắp kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc tiến lên hỏi, An Lạc hầu không nói một lời, phất tay để ả đi xuống.

Tuy rằng Thái thị được An Lạc hầu nâng từ thiếp lên thành vợ, thân phận hiện tại của ả là vợ cả của An Lạc hầu, nhưng Thái gia dựa vào Vân gia rất nhiều, Thái thị không dám vô lễ như Vương phu nhân, ở trước mặt An Lạc hầu vẫn cẩn thận hèn mọn.

Suốt đêm qua Thái thị sai người bắt Vân Dương về từ sòng bạc, dặn dò hôm sau Vân Dương phải đến thỉnh an An Lạc hầu.

Trong lòng Vân Dương không vui, gã chán ghét thái độ thấp hèn của Thái thị khi đứng trước An Lạc hầu, nhưng lại vênh mặt hất hàm sai khiến ở trước mặt mình.

Hôm sau Vân Dương vẫn chưa đi gặp An Lạc hầu, kẻ hầu bên cạnh An Lạc hầu tới truyền lời, muốn Vân Dương làm tròn trách nhiệm của người anh cả, từ nay về sau không được bắt nạt em trai nữa.

Sắc mặt Vân Dương tái mét.

Gã không biết mình bắt nạt Vân Trạch khi nào cơ đấy, hai năm nay gã chỉ muốn hại Vân Trạch có ba bốn lần thôi có được không? Hơn nữa Vân Trạch trốn gã giống như trốn quỷ, dù Vân Dương bắt nạt, ngày thường cũng chẳng tìm được người đâu.

Thái thị bị gọi tới mắng chửi một trận.

An Lạc hầu trách tội Thái thị ngày thường đối xử tệ bạc với Vân Trạch, chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Thái thị miễn cưỡng mỉm cười trước mặt An Lạc hầu, sau khi ra ngoài tâm trạng không vui nổi.

Vân Trạch không phải con ruột của Thái thị, con trai Thái thị chỉ có một mình Vân Dương, bởi vì xuất thân, rất nhiều người bên ngoài đều coi Vân Trạch là con trai trưởng.

Thái thị hận Vân Trạch thấu xương, không giết Vân Trạch đã nhân từ lắm rồi, sao có thể thật lòng coi Vân Trạch là con trai của mình chứ?

Huống hồ mấy năm nay An Lạc hầu mở một mắt nhắm một mắt, nếu như không có An Nhạc Hầu dung túng, sao ả dám đối xử khắt khe với đứa con trai trưởng Vân Trạch này đây?

Ngày thường thì không lên tiếng, đến khi xảy ra chuyện lại đổ toàn bộ sai lầm lên đầu ả.

Thái thị vừa đi vừa nói: “Tối hôm qua lão gia dẫn tiểu công tử ra ngoài, khi về lại chỉ có một mình lão gia, tiểu công tử vẫn chưa trở lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là cậu Vương Hàn Tùng của tiểu công tử lại thăng chức? Hiện tại Vương Hàn Tùng đã là thứ sử của Vân Châu, phú quý vô tận, có thể thăng đến chỗ nào nữa đây? Cho dù được điều tới kinh thành nhiều nhất là Binh bộ thượng thư. Chuyện này rất kỳ lạ, các ngươi phái người hỏi tôi tớ đêm qua đi theo lão gia đi.”

Hai tỳ nữ vội vàng rời đi.

Nhưng mà các nàng sẽ không hỏi được gì, đa số tôi tớ đi theo An Lạc hầu đều ở bên ngoài trông xe ngựa, không thể đi vào Dương phủ, có một người đẩy xe lăn cho An Lạc hầu, nhưng đây là tâm phúc của An Lạc hầu, sẽ hỏi không được gì, cũng không thể đi dò xét hắn ta.

Một tỳ nữ nói: “Tiểu công tử đã trở lại, vừa mới vào trong viện lão gia, con thấy cậu ấy rất bình thường, không khác gì ngày thường cả.”

Thái thị gật gật đầu: “Mà thôi, chúng ta trở về trước. Trong phủ này có bao nhiêu bí mật cơ chứ? Nếu có tin tức gì sớm muộn gì cũng sẽ vào tai ta thôi.”

Vân Trạch ở ngoài viện do dự cả buổi mới đi vào.

Sau khi An Lạc hầu ngã gãy chân không lên triều, đương nhiên sẽ ở trong nhà. Vân Trạch đi vào nhìn thấy đối phương ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường, người đứng hai bên cũng không phải tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp mà là hai người hầu đi theo An Lạc hầu nhiều năm.

“Cha.”

Vẻ mặt An Lạc hầu phức tạp.

Tuy không thể tiếp nhận được việc con trai trưởng nhà mình phải hầu hạ dưới thân đàn ông, nhưng mà — người nọ là Nhiếp chính vương.

Hứa Kính sợ trong Vân phủ lại xảy ra chuyện gì, sáng nay thừa dịp Chung Hành đi tảo triều cố ý tới dặn dò An Lạc hầu, nói là Vân Trạch không biết thân phận thật sự của Nhiếp chính vương, nhầm lẫn Nhiếp chính vương trở thành Thụy quận vương.

An Lạc hầu không biết Vân Trạch hiểu lầm thế nào. Tuy Thụy quận vương và Nhiếp chính vương đều là Vương, nhưng địa vị và năng lực của hai người khác nhau một trời một vực, Vân Trạch mù đến mức độ nào mới nhận lầm người được vậy.

An Lạc hầu giả vờ ho khan một tiếng, uống một hớp trà: “Trạch nhi, con đứng lên đi. Tối hôm qua ở phủ Thụy quận vương có ổn không?”

“Rất tốt,” Vân Trạch nói, “Thụy quận vương ôn tồn lễ độ, tối hôm qua phải làm phiền huynh ấy phải chăm sóc con.”

Lần này An Lạc hầu ho thật rồi — lão bị sặc nước.

Cao Phổ và An Lạc hầu quen biết hơn mười năm trên quan trường, ngày thường quan hệ của hai người không tốt, có xung đột lợi ích với nhau, Cao Phổ bị Chung Hành giết chết, An Lạc hầu cười đến tỉnh cả ngủ.

Nhưng — trơ mắt nhìn đầu đồng liêu lăn tới trước mặt mình, từ nhỏ đến lớn ngay cả một con gà mà lão cũng chưa từng giết nên bị kích thích rất lớn, cả đêm hôm qua toàn gặp ác mộng.

Nếu có người dùng bốn chữ “ôn tồn lễ độ” để hình dung Chung Hành, văn võ cả triều đã lĩnh giáo thủ đoạn của Chung Hành nhất định sẽ tức điên mất.

Vân Trạch nhìn nét mặt An Lạc hầu kỳ lạ, cậu không biết mình nói sai câu nào, vội vàng cầm khăn vải đưa tới từ trong tay người hầu: “Cha?”

“Khụ khụ…” An Lạc hầu lau miệng, “Sao con không nói với cha con quen Thụy quận vương? Hiện giờ trong nhà chúng ta lửa xém lông mày, chẳng lẽ con không muốn nhờ Thụy quận vương giúp chúng ta?”

Vân Trạch lấy làm lệ, “Sao Thụy quận vương có thể can thiệp vào quyết định của Nhiếp chính vương được? Huynh ấy cũng sợ Nhiếp chính vương thôi, nhưng nếu cha đã nhắc tới, ngày khác con sẽ hỏi huynh ấy.”

“Không cần.” An Lạc hầu sợ Chung Hành, lão không muốn để Chung Hành bởi vì chuyện này mà ấn tượng với mình càng kém thêm, “Vất vả lắm mới quen được đối phương, bình thường phải hầu hạ cẩn thận, đừng nên nói sai lời gì đắc tội người ta. Sắp đến tết rồi, chớ có lấy chuyện này làm điện hạ thêm bận.”

Vân Trạch nói, “Con sẽ nhớ kỹ lời cha dạy. Tối hôm qua Cao đại nhân mời con uống nhiều rượu quá, không biết trong yến tiệc có xảy ra chuyện gì không ạ?”

Trong tiềm thức của Vân Trạch luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó.

“Không có.” An Lạc hầu nói, “Lúc con say rượu đã đưa con về. Cao Phổ say rượu lỡ lời, Nhiếp chính vương giết lão, sau này đừng nhắc tới Cao Phổ nữa.”

Vân Trạch không nghĩ tới chuyện này lại biến thành như vậy, khó trách nét mặt An Lạc hầu không tốt lắm.

An Lạc hầu không muốn Vân Trạch hỏi nhiều nữa: “Trạch nhi, con đi xuống đi. Đúng rồi, gần đây cha nghe nói Thái thị đối xử khắt khe với con, sáng sớm đã khiển trách nàng, sau này nàng lại tiếp tục thì con nhớ nói cho cha, cha làm chủ cho con. Con đường đường là công tử Hầu phủ, không thể bị bất kỳ kẻ nào bắt nạt được.”

Trong lòng Vân Trạch biết rõ, những gì lúc trước cậu gặp phải không chỉ bởi vì Thái thị, mà tất cả mọi thứ trong phủ đều có liên quan mật thiết đến An Lạc hầu. An Lạc hầu chỉ làm bộ không biết trốn tránh trách nhiệm làm cha của mình mà thôi.

Chờ sau khi Vân Trạch rời đi, An Lạc hầu nói với người hầu bên cạnh: “Tiểu Ngũ, lần này Nhiếp chính vương nhắm vào ta, chẳng lẽ là bởi vì trong lòng Vân Trạch hận ta, chửi bới ta ở trước mặt hắn?”

Đường Tiểu Ngũ đi theo An Lạc hầu nhiều năm, hắn ta rất trung thành, còn có không ít chủ ý.

Đường Tiểu Ngũ lắc đầu: “Lão gia, tôi thấy chưa chắc đâu. Dù tiểu công tử oán hận ngài cũng sẽ không để Nhiếp chính vương nhắm vào Vân gia, trả thù ngài với có chỗ tốt gì cho cậu ấy chứ? Vân gia ngã xuống, cậu ấy có thể đạt được thứ gì? Huống hồ ngày thường tiểu công tử khoan dung lương thiện, sẽ không làm chuyện này đâu.”

An Lạc hầu nói, “Vậy đây là –”

Đường Tiểu Ngũ nói: “Dung mạo tiểu công tử rất đẹp, có lẽ được Nhiếp chính vương yêu thích, bởi vì cậu ấy là con trai trưởng của quan gia, lại là cháu ngoại của Vương Thứ sử, không tiện giam cầm trong phủ. Lúc trước hắn hỏi tội Vương Thứ sử, hiện tại lại cố ý làm khó ngài, tám phần là muốn ngài dâng tiểu công tử cho hắn.”

An Lạc hầu vỗ bàn: “Sao ta có thể làm chuyện này? Dâng con trai trưởng cho Chung Hành, chuyện này truyền ra ngoài người khác sẽ nhìn ta như thế nào đây? Lại đánh giá Vân gia ra sao? Chỉ sợ tất cả mọi người đều coi ta là kẻ nịnh hót bán con cầu vinh.”

Đường Tiểu Ngũ nói: “Ngay cả Hoàng đế mà hắn cũng dám lập phế, cả triều Khế này ai dám ngỗ nghịch với hắn? Nếu không làm theo tâm ý của hắn, Vân gia sẽ khó giữ nổi… Lão gia ngài ngẫm lại xem, nếu con trai trưởng trong nhà Cao đại nhân, Lưu đại nhân, Tông đại nhân tuyệt sắc như tiểu công tử chúng ta, Nhiếp chính vương vừa ý con trai trưởng của bọn họ, bọn họ có thể dâng ra không? Chỉ sợ bọn họ ước gì có thể có một đứa nhỏ như vậy để đổi lấy tương lai được an ổn.”

An Lạc hầu giả vờ hồ đồ, lão biết phải làm như vậy, nhưng lại không chịu nổi xấu hổ.

Chung Hành còn chưa cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, quan viên trên triều đình đã thay đổi không ít, bao nhiêu gia tộc rơi xuống từ trên mây trong một đêm. Chờ sau khi hắn đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế, thế cục sẽ càng thêm nghiêm trọng. An Lạc hầu không muốn để mất vinh hoa của Vân gia.

Lão thở dài nói: “Vì an nguy của Vân gia, chỉ đành hy sinh chút thể diện, ta viết một một phong thư đưa đến phủ Nhiếp chính vương, dò xét ý tứ của hắn trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện