Cực Ác Phú Thiếu Gia

Chương 23: Chương 23




Trong mơ mơ màng màng,Lôi Hào bị tiếng khóc nức nở làm tỉnh lại.
Người nào đang khóc?
Còn khóc thương tâm đến thế?
Hắn miễn cưỡng mở mắt mình ,nhìn xung quanh bốn phía một lần,hắn đang ỏ trong phòng,ánh mắt hắn chậm rãi rơi vào thân thể mảnh khảnh ngồi trước bàn, người nọ vừa khóc vừa giã thuốc.
Là tiểu Ngọc,nàng tại sao khóc?
Hắn muốn đứng dậy nhưng toàn thân không có chút lực,đầu choáng váng đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Chờ một chút! Hắn hình như bị người khác dùng chậu nước nệnh vào đầu——
“Hoắc Tiểu Ngọc. . . . . .”
Hoắc Tiểu Ngọc vừa nghe đến thanh âm của hắn,nhanh chóng ngước mắt nhìn người nằm trên giường,tiếp theo trong nháy mắt,cô lộ nụ cười rực rỡ như hoa,vọt tới trước mặt hắn.
“Lôi Hào,huynh rốt cục tỉnh!”
Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái,muốn mở miệng lại bị nàng động tác đột nhiên nhào vào trong ngực khiến ngây ngẩn cả người.

“Huynh. . . . . .” Làm sao hắn vừa mới tỉnh,nàng đã trở nên nhiệt tình như vậy?
“Ta sợ,huynh hôn mê mấy ngày,ta thấy huynh động cũng không động,thật giống như đã. . . . . . đã. . . . . .”
Lời nàng còn chưa nói xong,đã bị hắn tung mình đè dưới người không thể động đậy.
“Huynh muốn làm gì?”
“Đòi chút ít phí bồi thường.”
“Phí bồi thường?” Hoắc Tiểu Ngọc đầu tiên không hiểu hắn có gì,khi hiểu hắn muốn làm gì,vội vàng khước từ nói: “Không thể. . . . . .”
Nhưng không kịp rồi.
Lôi Hào ngang ngược cúi đầu hôn sâu nàng,tham lam hút ngọt ngào trong miệng nàng,bàn tay mò đến đến trước ngực dùng sức xoa nắn hai vú đầy đặn.
Hắn hôn nóng bỏng đến lý trí nàng mờ mịt,không tự chủ phát ra rên rỉ mất hồn.Một lát sau,hắn đem cánh môi nóng hổi dọc theo cổ tuyết trắng hôn dọc xuống, nàng cảm thấy cả người xoẹt qua một tia tê dại,làm cho cả người nàng run rẩy.
Nàng cảm thấy nếu nàng bị nụ hôn của hắn hòa tan,giờ phút này nhìn bộ dạng hắn tuyệt không giống từng bị nàng dùng chậu nước đập cho.
Tròng mắt đen của hắn tràn đầy dục vọng trần trụi,nàng nhìn thấy tim đập rộn lên.
“Tại sao huynh sắc vậy,vừa mới tỉnh lại đã muốn. . . . . .” Nàng xấu hổ trách cứ.
Lôi Hào môi cong vẽ thành nụ cười gian tà,làm hắn thoạt nhìn giống như nam nhân xấu,nhất là mái tóc được xõa dài,tôn lên lực hấp dẫn trí mạng của hắn,ánh mắt sáng quắc làm cho cả người nàng không được tự nhiên.
“Buông,huynh ép ta không thở nổi.”
“Không.”
Hắn cười nhẹ một tiếng,làm chuyện xấu đưa tay dò trong vạt áo người nàng,mò tới đầu vú đã biến cứng,ngay sau đó hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa bóp .
Hoắc Tiểu Ngọc hít mạn một hơi,hai tay cách y phục bắt được tay hắn,muốn ngăn cản hắn trêu chọc.
“Huynh muốn. . . . . .”
“Đúng,ta muốn nàng!”
Hắn dùng một tay khác vuốt ve trước ngực nàng,nàng chỉ có thể yếu ớt đẩy hắn, “Đừng mà.”
“Vì sao đừng? Là nàng thiếu ta.”

Hắn đem mặt vùi sâu vào mái tóc như mây,nàng mới vừa gội đầu,thật thơm.
“Nàng thật thơm.”
Hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ,khiến cho người nàng càng thêm nóng rang.
“Huynh mau buông,nếu không ta. . . . . .” Nàng vừa nói vừa vùng vẫy.
“Nếu không nàng muốn thế nào?.”
Hắn gian tà nói nhẹ nhàng bên tai nàng,dẫn tới cả người nàng run rẩy.
Hoắc Tiểu Ngọc trốn tránh muốn đẩy ra hắn nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
Chẳng những không đẩy được hắn ngược lại bị hắn ôm càng chặt.
Lôi Hào ôm thân thể vừa mềm vừa thơm thật chặt vào lòng,giống như muốn cả đời này không muốn nàng rời khỏi ngực hắn.
Môi của hắn không ngừng hôn phảng phất muốn nuốt cả nàng ,khát khao muốn đoạt được nhiều hơn trên người nàng,nhiều hơn. . . . . .
“Huynh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng vừa tức vừa sợ hỏi,đón nhận ánh mắt cười hết sức mập mờ.
“Ta muốn làm gì,nàng chẳng lẽ không biết sao?” Hắn giọng nói tà ác hỏi.
Hắn giống như Đại Dã Lang,một ngụm nuốt gọn con cừu nhỏ này vào bụng.
Hắn muốn thế nào nàng làm sao không biết,bởi vì hắn đang bận rộn cỡi y phục trên người nàng.
Nhưng vấn đề là,hắn không thể làm vậy!

“Chờ một chút,ta nghĩ huynh lầm rồi? Ta chưa đáp ứng trở thành bạn giường của huynh.”
Lời nàng khiến bàn tay to đang muốn cởi chiếc yếm ngừng lại.
“Lời này của nàng có ý gì?”
Hắn nào nói muốn xem nàng như bạn trên giường?
“Nói cho huynh biết,ta dùng sao cũng đại tiểu thư,hoàng hoa đại khuê nữ,điểm này ngươi hẳn phải biết.”
Gương mặt trắng mịn bởi vì tức giận xen lẫn xấu hổ mà biến thành màu đỏ,giống như rặng mây đỏ khắc trên da thịt trắng nõn,mà ánh mắt có ngượng ngùng lóe lên tia chống đối làm người ta thấy tâm thần nhộn nhạo.
“Dĩ nhiên.” Người nam nhân đầu tiên của nàng chính là hắn.
Ánh mắt hắn giống như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt toàn thân nàng, “Nàng muốn ta chịu trách nhiệm?”
Thanh âm khàn khàn tiết lộ khát vọng trong lòng hắn,Lôi Hào phát hiện mình tuyệt không bài xích suy nghĩ chịu trách nhiệm,thậm chí hắn còn vui vẻ mong đợi.
“Không,ta sẽ không xin huynh chịu trách nhiệm,hơn nữa nam nhân cũng không thích gánh vác trách nhiệm mà đúng không,dù sao ta cũng vậy không tính lập gia đình,mọi người vui đùa một chút không sao.” Nàng thấp giọng nói,không hiểu vì sao lời này nói ra khỏi miệng trong lòng nàng cảm giác đau nhói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện