Công Ty

Chương 2



Kỳ 2. HOÀNG ANH - ĐI VỀ PHÍA TRƯỚCTôi bước ra khỏi căn phòng rầm rì tiếng máy lạnh. Làn ánh sáng màu vàng mật ong biến mất khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng. Phía trước mặt tôi là bầu trời rực sáng, xanh biếc. Xanh như một dải lụa cắt ra từ một tấm khăn choàng sang trọng. Nếu tôi là con chim sẻ, tôi sẽ dang rộng cánh, lao vút ra ngoài khoảng trời kia, bay lên cao, cao hơn, chạm vào mặt trời rực rỡ. Tâm trạng tôi đang hết sức phấn chấn. Tôi vừa trúng tuyển vào công ty Red Sun, làm việc bộ phận Sales. Mức lương khởi điểm 2,5 triệu đồng. Sau thời gian thử việc, còn đầy hứa hẹn hấp dẫn khác: Tăng lương, cơ hội đào tạo ở nước ngoài... Tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp Kinh tế hai tháng trước. Một vài cơ quan từ chối nhận tôi, dù bằng tốt nghiệp của tôi loại giỏi. Đơn giản vì tôi không có hộ khẩu thành phố. Đọc báo thấy công ty quảng cáo Red Sun tuyển dụng, tôi nộp đơn, chẳng mấy hy vọng. Sau lần làm bài thi kiểm tra năng lực, rồi buổi trực tiếp phỏng vấn hôm nay, tôi đã vượt qua hàng chục ứng viên, chính thức được chọn lựa. Một nhân viên phòng sales có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu. Nhưng trở thành nhân viên công ty Red Sun danh tiếng hoàn toàn không là chuyện đơn giản.

Tôi vẫn tựa lưng vào cánh cửa gỗ, mỉm cười. Tôi đang ở tầng 12 toà cao ốc văn phòng, ngay trung tâm thành phố. Cuộc sống của tôi đang chuyển sang một giai đoạn mới. Tôi hy vọng sau sự kiện này, từ đây, mọi thứ tiến triển tốt đẹp dần lên. Những ước mơ lớn lao. Những dự định cần phải chinh phục. Tại sao không chứ? Thành phố này hệt như một đại dương rộng mở, nơi người ta có thể quăng mình vào. Tôi biết rõ mình là ai. Tôi hiểu năng lực cần được sử dụng như thế nào. Đầy rẫy những kẻ kém cỏi, thế mà giờ đây họ đã thành đạt. Tôi sẽ không để cho mình chìm lỉm trong đại dương này. Tôi đâu chỉ sống cho mình tôi. Suốt bốn năm tôi vào thành phố, ba má ở quê bán hơn phân nửa chỗ ruộng đất ít ỏi, chu cấp cho tôi hoàn tất chương trình đại học. Bằng mọi giá, tôi sẽ ở lại thành phố này, sẽ trụ vững, vươn lên không thua kém ai. Tôi muốn ba má tự hào về cô con gái lớn. Rồi còn thằng em trai tôi cũng học sắp hết phổ thông. Chính tôi sẽ thay ba má lo lắng tiếp cho nó. Bao nhiêu việc đang chờ tôi trước mặt. Những viễn ảnh mệt nhọc, nhưng cũng đầy hy vọng và lạc quan...

Đột nhiên, tôi có cảm giác hụt lưng. Suýt nữa tôi ngã bật về phía sau. Hơi lạnh trong phòng phả ra, cùng mùi nước hoa thoang thoảng. Mở cánh cửa là một trong những người vừa phỏng vấn tôi. Một phụ nữ cao lớn, thân hình rắn chắc, khoảng 37 tuổi. Bộ vest văn phòng chị ta mặc ôm sát, làm nổi lên những đường cong cơ thể được nhấn mạnh hơi khác thường. Móng tay và đôi môi chị ta bôi màu đỏ sẫm, đóng đinh vào mắt người đối diện. Nhận ra tôi chính là úng viên trúng tuyển, một lần nữa, chị ta nhìn lướt từ đầu đến gót chân tôi, như lượng giá vật phẩm đặc biệt. Hơi bối rối, tôi cúi đầu chào. Chị ấy tiến đến gần, gật nhẹ, chủ động chìa tay ra trước:

- Tôi là Bảo. Trưởng phòng Sales. Cô sẽ làm việc trực tiếp với tôi! - Một giọng nói lạnh giá, hơi khàn. Không hẳn uy nghiêm, nhưng đựơm vẻ đáng sợ mơ hồ.

- Em sẽ cố gắng. Nhưng chắc chắn sẽ gặp những chuyện không như ý. Vì em còn rất thiếu kinh nghiệm. Chị sẽ sẵn lòng giúp đỡ và chỉ dạy em chứ? - Nhẹ nhàng và khiêm tốn có lẽ là thái độ tốt nhất mà tôi nên thể hiện lúc này.

Bàn tay chị trưởng phòng vẫn giữ lấy tay tôi. Không, tôi không run rẩy. Tôi cũng không đổ mồ hôi. Chỉ là một cảm giác khó chịu thoáng qua mà thôi. Bất giác, đôi môi đỏ thẫm uốn nhẹ, biến thành một nụ cười khó hiểu:

- Này, hãy chăm sóc cho đôi tay mình. Cô có biết giá trị của một đôi tay mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng không?

Quá ngạc nhiên, tôi nín thinh, im sững, nhìn chăm chú gương mặt trưởng phòng. Chị ta chợt buông tay tôi xuống, khe khẽ nói tiếp:

- Tôi rất ghét những vẻ mặt ngây độn. Và tôi cũng chẳng hứng thú gì những người ăn mặc xấu xí. Cô biết đây, là nhân viên sales, chúng ta sẽ phải gặp gỡ rất nhiều khách hàng. Một cái đầu hiểu biết không đủ đâu. Trong nghề của chúng ta, sự thông minh phải có một vỏ bọc ngang giá.

Bất giác tôi nhìn vội bộ vest văn phòng với những đường cắt biến thân hình trưởng phòng thành một pho tượng được nhấn nhá thái quá. Bắt gặp tia mắt ấy, trong tích tắc chưa đầy nửa giây, vẻ mặt kiêu ngạo của chị Bảo đượm vẻ giận dữ. Nhưng cũng nhanh hệt như thế, chị ta lấy lại nụ cười lạnh lùng:

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở để cô sớm bắt nhịp vào công việc ở Red Sun. Cô thông minh đấy, ban nãy phỏng vấn, tôi biết. Nhưng còn trẻ, cô đừng ảo tưởng. Công ty này đáng để mơ ước vào làm việc. Nhưng tôi nói trước, nó hoàn toàn không như cô hình dung khi nhìn từ bên ngoài đâu!

- Em sẽ thích ứng được với nơi này! - Tôi nói rắn rỏi. Vẻ mặt coi thường của trưởng phòng bỗng khơi dậy trong tôi tia lửa giận dữ - Chị yên tâm, em tin mình sẽ không làm hỏng việc!

Khi trưởng phòng bước khuất sau dãy hành lang, bỗng dưng tôi như muốn gập người xuống. Cảm giác chua chát. Tôi đang mặc trên người bộ cánh xoàng xĩnh. Nó là bộ khá nhất trong xấp quần áo sinh viên của tôi. Đã hơn một năm rồi, tôi chẳng may sắm gì cả. Và tôi còn đói khát nữa. Sáng nay, tôi chẳng có gì lót dạ. Mọi khi tôi có thể nhịn đói lâu. Nhưng cuộc phỏng vấn căng thẳng vừa xong đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng. Tôi xoa nhẹ mí mắt khô rát, đi về phía thang máy, bấm nút chờ. Cửa thang máy vừa mở, tôi bước vào. Bỗng, lại có một luồng gió thốc, cuốn mạnh vào bên trong khoang sắt. Cô nhóc ăn mặc sặc sỡ kỳ khôi hồi nãy đã cùng đi lên đây với tôi. Cô ta tên Lim. Cô nhóc úp mặt vào lòng tay, khóc nức nở. Tôi chạm nhẹ vai cô, hỏi khẽ:

- Sao vậy?

- Em đã bị loại rồi, chị ơi! - Lim ngước lên gương mặt ướt nhoèn nước mắt, chẳng khác gì trẻ con, hướng về tôi ánh nhìn cầu cứu.

- Sao vậy? -Tôi lặp lại câu hỏi, dắt cô nhóc bước ra ngoài toà cao ốc.

- Phỏng vấn em chính là giám đốc Red Sun. Ông ta theo dõi luôn mảng thiết kế.

- Em sơ suất trong cuộc phỏng vấn ư? -Tôi bắt đầu chú ý thật sự.

- Không, em đã đạt điểm cao nhất trong bài thi thiết kế vòng một. Nhưng hồi nãy, em out rồi.

Không, làm sao mà em ngờ được ông ta chính là gã áo đen lái cái xe mà em tông vào lúc sáng sớm...

Tôi đưa cho cô nhóc mảnh khăn giấy chùi mũi. Qua những lời kể lỗ chỗ, xen vào vô số những tiếng hu hu rấm rứt của cô nhóc, tôi kết nối được mọi việc: Lim là sinh viên thiết kế năm ba. Cô nhóc muốn kiếm một công việc làm thêm, vừa thực tập những gì đã học, vừa kiếm được tiền để tự lập. Thật chẳng may, cô nhóc đã tông xe vào chính giám đốc công ty...

- Nào, đừng mít ướt nữa. Mọi việc vẫn còn có thể cứu chữa. Chẳng phải cuộc phỏng vấn chưa xong. Giám đốc chưa có quyết định cuối cùng. Em khóc bỏ chạy ra ngoài là vì tự ái trẻ con thôi mà! - Tôi cố gắng sắp xếp mọi việc theo chiếu hướng khả quan cho Lim thấy - Nếu muốn, em có thể xin lỗi và xin một cuộc phỏng vấn sau đó.

- Nhưng nếu ông ta nhận người khác rồi thì sao? - Cô nhóc lại nấc lên.

- Ồ, nếu em giỏi thật sự, em luôn có cơ hội chứ! - Tôi nói ra điều ấy, với sự vững tin từ bản thân mình.

- Chị được tuyển vào làm nhân viên rồi đúng không? - Lim bấu lấy khuỷu tay tôi - Vậy chị giúp em nha!

Tôi gật đầu. Lim chùi mắt, đôi mắt mỉm cười vui vui trở lại. Cô nhóc rủ tôi vào quán uống nước.

Nhưng tôi đành từ chối. Trong túi, tôi chỉ còn tiền đi xe bus về nhà trọ mà thôi. Lim đề nghị trao đổi số điện thoại. Tôi không có mobile, đành đọc cho cô địa chỉ nhà trọ, bảo khi nào rảnh thì ghé qua chơi. Nói vậy thôi, dễ gì mà tìm ra nơi tôi ở trong cái xóm lao động nghèo khổ ấy. Lim chợt đưa mobile cho tôi, nhắc:

- Chị dùng mobi báo cho người thân tin mừng chị đã trúng tuyển có việc làm ngon lành rồi, mau đi!

Tôi bật cười, cảm ơn và cầm điện thoại. Ở thành phố rộng lớn này, còn ai thân thiết với tôi ngoài Hoà. Tôi bấm số điện thoại của anh. Từng hồi chuông dài. Anh bắt máy. Vọng vào tai nghe tiếng vọng đường phố. Nghe tôi báo tin, Hoà lặng đi. Rồi anh nói chầm chậm: "Anh vui quá. Em thành công, anh mừng lắm, em biết không?". Tôi nhìn ra con đường trước mặt. Mọi việc mới chỉ bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện