Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 97: Chương 97




《 Đại sư quyển trục 》 không phải một trò chơi.
Lời nói của tổ trưởng cũng không làm hai con ác ma ở đây chấn động một chút nào.
Louis thực có lệ mà “a” một tiếng,mà đại cổ đông ngược lại lại cân nhắc một chút, bật thốt lên: “Không phải là trò chơi, vậy đó chính là dị thế giới đúng không? Ây da, thế giới này quả nhiên tồn tại dị thế giới, tiểu thuyết xuyên không đúng là có thật.”
Tổ trưởng: “….” Louis thì không nói làm gì, hắn cảm thấy mức độ tiếp thu của đại cổ đông hơi cao.

Tuổi lớn như vậy, bệnh trung nhị nghiêm trọng như thế có tốt không? Lại nghĩ đến chuyện hắn sau này sẽ sống như thế nào, tổ trưởng cảm thấy, như vậy cũng được.
Tổ trưởng: “Tuy bọn họ cắt điện rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp làm một vài chuyện.

Tôi không tìm thấy vị trí Server của họ, nhưng phát hiện ra một chuỗi số hiệu kỳ quái trong hệ thống dữ liệu gốc.

Louis cậu nhìn xem, có phải vô cùng quen mắt hay không.”
Tổ trưởng ra một đoạn ngắn của những số liệu đó.
Louis nhìn thoáng qua, gật đầu nói: “Rất giống với thế giới mà ta phát hiện ra.

Nhưng thế giới kia ta không tìm thấy dấu vết của số liệu, mà chỉ là tìm thấy một đoạn ngắn tương tự như vậy sau khi tiến vào trình tự con của thế giới đó.

Chúng nó như bị thêm vào một tính chất linh hoạt nào đó, làm nhóm AI càng gần giống như một giống loài thật sự.”
Tổ trưởng: “Hoặc là nói, đây là biểu hiện số hóa của một thế giới chân thật.”
Louis sửng sốt, tiếp đó rơi vào trầm tư.
Đại cổ đông nhìn Louis, nhìn tổ trưởng: “Vậy nó rốt cuộc là cái gì? Dị thế giới? Hay là thế giới dữ liệu? Các cậu đừng nói với tôi đó chính là văn minh của người ngoài hành tinh đó.”
Tổ trưởng cùng Louis đồng thời nhìn về phía đại cổ đông, trong mắt Louis thể hiện rõ ràng cảm xúc “cái đầu này cũng không phải là không có thuốc chữa”.
Trong lòng đại cổ đông lộp bộp: “Tôi cho là chúng ta là một vị diện ma pháp cơ.” Giấc mộng dị thế giới của hắn cứ như vậy mà tan biến?
Tổ trưởng: “Rất có thể đó chính là nền văn minh có trình độ khoa học kỹ thuật cao.”
“Em thực sự không đùa?” Đại cổ đông xác nhận lại một lần nữa, trầm mặc, hắn nói thầm: “Anh không thích diễn biến này một chút nào.”
Louis đột nhiên bật cười: “Có phải anh ngốc hay không? 《 Đại sư quyển trục 》 có lẽ là sản vật của văn minh kỹ thuật, nhưng thế giới khác không phải a.

Ví dụ như thế giới ngầm bên cạnh mà tôi giới thiệu cho các anh; lại ví dụ như….chính bọn tôi.”
Đại cổ đông nghe thấy lập tức nâng cao tinh thần.
“K1ch thích, sắp có nền văn minh ma pháp đại chiến nền văn minh khoa học kỹ thuật sao? Phần thắng của chúng ta lớn hay không? Cần thăng cấp Server không, mở thêm mấy kênh mới, mở rộng số lượng người chơi? Đúng rồi, cái kế hoạch giao lưu kia vẫn chưa bàn xong? Lão Hạ, em nghiên cứu xem, chúng ta rốt cuộc có thể làm hợp tác được không? Có thể thì nhanh chóng làm, đánh nó hoa rơi nước chảy.”
Tổ trưởng liếc nhẹ về phía đại cổ đông một cái: “Ừm, em nghiên cứu rồi.

Em cũng nói bọn họ cắt điện.


Cho nên em không nghiên cứu được.”
Đại cổ đông nhìn tổ trưởng một chốc, hắn chuyển hướng về phía Louis: “Con trai, con cảm thấy sao?”
Louis: “Gọi ta Louis, cảm ơn.

Ta cảm thấy chỉ cần khóa cứng Server thì ta đều có thể di dời toàn bộ số liệu một cách an toàn bất cứ lúc nào.”
Đại cổ đông: “Cũng có nghĩa là chỉ cần Server chịu được thì chúng ta cũng chịu được?”
Louis gật đầu.
Đại cổ đông lại chuyển về phía tổ trưởng: “Thêm nhiều tường phòng lửa hơn? Bỏ vốn từ tài khoản tư nhân của anh.”
Tổ trưởng theo bản năng muốn đỡ mắt kính, kết quả sờ hai cái cũng không thấy, mới nhớ ra cái nhân vật này căn bản không có thiết lập mắt kính.
Tổ trưởng buông tay: “Có thể, chúng ta có thể tiến hành mã hóa Server, hơn nữa sao lưu thêm mấy dữ liệu cơ sở.”
Đại cổ đông: “Được, quyết định.

Làm nó!”
Tổ trưởng cùng đại cổ đông vốn đến để nghiên cứu xem có những nguy hiểm tiềm tàng nào nếu thực hiện giao lưu, hiện giờ đã hiểu, liền offline.
Khi chỉ còn lại một mình Louis, Server xông ra.
Louis: “Mi trốn xa như vậy làm gì? Xem mức độ tiếp nhận của bọn họ cao như vậy, chẳng lẽ còn ăn mi?”
Server: “Anh thì biết cái gì? Anh là con trai ruột, anh đương nhiên không cần lo lắng.

Tôi không giống vậy, mama của tôi có một nửa là phần cứng, là mua từ bên ngoài, đó chính là con hoang.

Nhỡ đâu tôi bị kéo đi làm thí nghiệm thì phải làm sao?”
Louis: “Người ta làm trò chơi, tại sao qua miệng mi lại như là nguy cơ sinh hóa, quái nhân y học vậy?”
Server: “Cái này anh cũng không biết rồi, tập đoàn của đại cổ đông đúng là có nghiên cứu sinh vật, công ty dược, cùng bệnh viện tư nhân.”
Louis: “….A” Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, thuận miệng thay đổi chủ đề: “Tuần sau là mùa giải mới, bản đồ tầng ngầm thứ hai của Daknas mở ta toàn bộ, ý trí thế giới bên cạnh của mi có thể đừng độc chiếm hoa viên ma giới nữa không? Cần mở ra bản đồ du lịch cho người chơi.”
Server mắc kẹt: “Ừm, lại cho tôi thêm ít thời gian.

Hiện giờ nó như xảy ra một chút vấn đề.”
Louis: “Ví dụ như?”
Server: “Ví dụ như nhận thức sai về bản thân mình? Hắn cảm thấy tôi là một thân cây, cho nên hắn cũng là một thân cây, sau đó tự trồng bản thân mình trong hoa viên của anh.

A, thuận tiện nói luôn, nó đã nảy mầm, lớn lên còn rất giống tôi.”
Louis: “…..Mi nói với nó, chỉ cần nó không cản trở người chơi vào bản đồ thì ta có thể tiếp tục cho nó hưởng quyền sinh sống ở đó.” Dùng một tấm bản đồ để đổi lấy sự vận chuyển vững vàng của toàn bộ thế giới khác, vụ mua bán này vẫn rất có lời.
Server phát cho hắn một chuỗi ok.jpg cho Louis, sau đó quyết đoán chào tạm biệt.


Gã đã cảm nhận thấy phần cứng của mình bị mở ra, là bảo dưỡng hay là đổi linh kiện mới? A, làm cảm giác sảng khoái này càng thêm mãnh liệt đi!
Sau khi Louis bị Server cắt đứt trò chuyện, mắt trợn trắng.

Công tác quá mệt mỏi, hắn muốn tìm mị ma vui vẻ một chút.
————-
Đại sảnh thành chủ của Vĩnh Nguyệt Chi Huy, phòng ngủ chính của mị ma.
Bùi Y ôm gối đầu lăn lộn trên giường, cái đuôi trái tim của y nhếch lên, vui sướng vung vẩy.
Y nhớ lại hình ảnh Louis các hạ xuất hiện xử lý một con quỷ hút máu đang xum xoe với y, xác định Louis các hạ chắc chắn là ghen.
Làm cho đại ác ma tranh giành tình cảm vì mình, đây chính là tượng trưng cho sức mạnh của mị ma.
Y là một con mị ma có thực lực!
Bùi Y vừa vui vẻ vì đặc tính mị ma của mình, vừa mơ hồ cảm thấy loại vui vẻ này còn trộn lẫn một số thứ khác.

Đó là một loại cảm xúc chỉ cần nghĩ đến Louis các hạ là vui sướng.

Mị ma không quá hiểu nguyên nhân của loại cảm xúc này, như chuyện vui sướng thì ai lại từ chối chứ?
Khi Louis gõ mở cửa sổ liền thấy mị ma quay cuồng trên giường, hai chân thon dài kẹp gối, quần thụng mỏng manh mắc ở giữa háng như sắp tụt.

Đôi cánh nhỏ sau lưng y cụp lại dán trên sống lưng, xương bả vai như con bướm xinh đẹp, vỗ cánh sắp bay.
“Là mời ta sao?”
Thanh âm của ác ma đỉnh cáp bỗng nhiên xuất hiện, lỗ tai Bùi Y giật giật, sau đó đầu quay về phía ngoài cửa sổ, thấy ác ma đỉnh cấp đang giương cánh.
Y bỏ gối đầu ra, mở cửa sổ nhào về phía ác ma đỉnh cấp.
Louis vững vàng tiếp được y, Bùi Y thấy đôi môi tiến lại gần của đối phương, đều đã chuẩn bị hơi nâng lên cằm, lại cảm giác được cái trán bị đôi môi mềm mại của đối phương chạm một chút.
Bùi Y không kịp biểu hiện sự khó hiểu của mình, đã nghe thấy Louis tiếp tục nói: “Ta không thích bị vây xem.”
Hắn có ý mà nhìn về phía dưới một cái.
Bùi Y nhìn theo hướng đó, các sinh vật tham gia lễ hội bên dưới đều ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm họ.
Bùi Y vẫy vẫy cái đuôi, thoải mái hào phóng mà quăng mị nhãn cho họ.
Các người chơi hưng phấn gào rú một trận.
Ngay sau đó đã bị Louis mặt không biểu tình liếc một cái, cấm nói tập thể.
【 Đinh —— thành chủ của bạn ghen tị, bạn bị cấm nói 10 giây.



Người chơi: “……” Lão Lou quả nhiên vẫn là lão Lou đó.
Bùi Y ôm lấy cổ Louis, hết sức vui mừng.
Một tay Louis nâng m ông Bùi Y, một tay vẽ ra cửa truyền tống trên không: “Trong hoa viên của ta mọc thêm một cây đá quý, ta dẫn em đi xem.”
—————
Hoa viên ma giới.
Mạc Mạc vô cùng hài lòng với chỗ ở hiện tại của nó, nơi nơi đều là những bông hoa tươi mãi mãi không bao giờ héo tàn, còn có yêu tinh mặc quần áo xinh đẹp bay tới bay lui ca hát trò chuyện.
Thế giới mà nó ra đời một mảnh hoang vu, nó nỗ lực cải tạo nơi đó, nhưng không có hiệu quả gì lớn cả.

Thẳng đến có một ngày, có lực từ bên ngoài mở ra thế giới của nó, sau đó cường thế nhét vào một đống đồ vật kỳ kỳ quái quái.
Lúc mới bắt đầu, cũng có vật sống đến thế giới của nó, ban đầu nó vô cùng vui sướng, bởi vì những sinh vật đấy vô cùng gọn gàng ngăn nắp, mang đến một giai đoạn phồn vinh ngắn ngủi cho thế giới của nó.

Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đi rồi, chỉ để lại một đống rác rưởi không ra gì trong mắt nó.
Mạc Mạc không biết những vật còn sống đó là cái gì, cũng không tiếp xúc đến tồn tại giống như nó.

Liền cảm giác như mình bị lừa một trận vậy.
Nó yên lặng nhìn những con dân nguyên bản của nó bắt đầu sử dụng những đồ vật bị vứt lại đó, sau đó bắt đầu nghiên cứu, theo giời gian trôi qua, những đồ vật của thế giới khác đó dần dần trở thành vật phẩm trong truyền thuyết, bị tôn thờ như đồ vật của thần.
Mạc Mạc vô cùng khinh thường, cảm thấy con dân nguyên bản của nó ngốc chết.

Có lẽ phải qua rất nhiều năm bọn họ mới có đầu óc.

Cho nên Mạc Mạc nhàm chán lựa chọn ngủ say.
Nó không biết mình đã ngủ bao lâu, dù sao khi tỉnh lại một lần nữa, nó nhìn thấy một kẻ lưu manh đang c ởi quần áo, đào thân thể nó.
Nó hét lên, phản kháng.
Nhưng —- thất bại.
Nó bị lưu manh bắt lại.
Con dân của lưu manh xâm nhập thế giới của nó, nó ghen ghét.

Bởi vì con dân của lưu manh đẹp hơn con dân của nó, đẹp hơn rất nhiều.
Nó nhìn thấy con dân của mình đánh nhau với con dân của lưu manh.

Ừm, không hề ngoài ý muốn, con dân nó thua.

Thua vô cùng thảm hại.

Thực ra nó không quá để ý đến chuyện những tạo vật này chết, bởi vì nó có thể làm ra rất nhanh.
Thế nhưng nó phát hiện con dân lưu manh thế mà lại định cư ở thế giới của nó? Lưu manh không định cắn nuốt mình?
Mạc Mạc rất vui vẻ.


Nó chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với lưu manh, kết quả hành động tiếp theo của lưu manh làm nó hoàn toàn ngây ngốc.
Gã ném nó vào một hoa viên xinh đẹp.
Nơi này quả thật là thế giới cao cấp tuyệt vời, nhìn xem những hoa hoa cỏ cỏ đó, nhìn xem những sinh vật nhỏ nhắn đó, thật sự quá làm ý thức thế giới cảm thấy sung sướng.

Thật đẹp a, nó cũng không biết thế giới của mình cần tiến hóa bao lâu nữa mới có thể mọc ra sinh vật đẹp như vậy.
Lưu manh ném nó ở đó rồi đi mất, lúc đầu Mạc Mạc không dám động.

Sau đó lại không nhịn được, hơi chút sờ s0ạng đất đá trong hoa viên, bởi vì nó cảm thấy mấy đóa hoa này mọc quá dày, đang tranh đoạt chất dinh dưỡng của nhau.

Nó di chuyển vị trí của mấy cây hoa đó một chút, làm chúng nó có thể lớn lên khỏe mạnh.
Mạc Mạc đợi một ngày, hai ngày, trong thời gian đó lưu manh có đến hoa viên xem qua, nhưng cũng không tỏ thái độ gì với hành vi của nó, như là đồng ý vậy.

Dần dần, lá gan của Mạc Mạc lớn lên.
Nó bắt đầu xây dựng hoa viên của lưu manh.

Nơi này thật tốt a, ngay cả năng lượng phải trả để xây dựng cũng nhỏ đến không đáng kể.
Mạc Mạc không muốn trở về thế giới của mình làm xây dựng, nó muốn làm người canh gác hoa viên này, ai cũng không thể giẫm đạp hoa viên của nó!
Ngẫu nhiên có một ngày, Mạc Mạc phát hiện ra lưu manh kia cụ thể hóa hình tượng của mình thành một cây to xinh đẹp.
Nó cảm thấy như vậy rất ngầu, hơn nữa vô cùng xứng đôi với cái hoa viên này.

Vì thế nó cũng cho mình một hình tượng, cũng là một thân cây.

Nó bắt đầu muốn học tập lưu manh kia, thế giới của gã đẹp như vậy, gã nhất định có bí quyết nào đó.

Nói không chừng làm một thân cây chính là bí quyết thành công của gã.
Mạc Mạc không phải là một ý thức thế giới thích giao lưu, cho nên nó yên lặng vùi đầu làm một mình.

Mà Server lảm nhảm tìm không thấy đề tài, liền não bổ theo hướng “?????”
Louis nhận được tình huống về ý trí thế giới thông qua Server, cũng đầy “????”
Hiện giờ, Louis rốt cuộc có thời gian đến xem hoa viên của hắn.

Hắn còn đang lên kế hoạch làm một cuộc massage toàn thân với mị ma trong hoa viên.
Kết quả, vừa đến hoa viên, Louis liền ngây ngẩn cả người.
Mà Bùi Y lần đầu đến với hoa viên Ma giới cũng mở to hai mắt: “Đây là hoa viên Ma giới duy nhất phục dựng lại cảnh tượng ở địa ngục vực sâu trong truyền thuyết? Tại sao phong cách lại theo hướng ….

thiên đường như vậy?”
Hết chương 97..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện