Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 79: Chương 79




Các người chơi mang theo buff ôn dịch ăn mòn, mỗi lần sống lại đánh không được bao lâu sẽ tiến vào trạng thái suy yếu tay mềm chân mềm, sau đó byebye.

Ngoại trừ kỹ năng xóa bỏ của chức nghiệp tư tế hắc ám thì tạm thời không có kỹ năng khác ức chế cái buff này.
Các người chơi gian nan mài cột máu của Boss, khoảng cách thời gian quy định là hai giờ càng ngày càng gần nhưng Boss dịch ma vẫn chưa tiến vào giai đoạn sau.
Cộng 100% thuộc tính mà Louis cho các người chơi như một giọt nước rơi vào giữa biển rộng, không hề có tác dụng gì.
“Tôi không thể không nghi ngờ kế hoạch đã tính sai trị số.”
Tiểu Phong đi ra từ điểm sống lại, ánh mắt dại ra, thanh âm khàn khàn.
Hắn chỉ huy người chơi cả server đánh hơn một giờ, đoàn diệt 16 lần, Boss vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót.

“Tôi chỉ muốn biết vì sao NPC đều đang nhìn náo nhiệt! A, chúng ta không phải đồng nghiệp sao? Chúng ta đều là con dân của Louis đại nhân a! Vì sao? Vì sao các ông không rơi đầu chảy máu vì Louis đại nhân? Vì sao các ông lạnh nhạt như thế? Các ông rốt cuộc có yêu thành phố ngầm của chúng ta hay không? Lòng trung thành của các ông đều là giả sao?”
Viện Trưởng nói liên mồm, vô cùng ủy khuất mà phun ra một tràng với NPC.
Nhóm NPC cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Là bọn họ không muốn ra tay đánh dịch ma sao? Là Louis các hạ không cho a.
Defa gõ gõ cái tẩu lên khôi giáp của Ezhan, nói: “Louis đại nhân muốn kiểm nghiệm sức chiến đấu của bọn mi.

Đối mặt với kẻ địch mạnh như dịch ma bọn mi thể hiện rất dũng mãnh, nhưng ở phương diện nhanh nhẹn linh hoạt nào đó lại chưa đủ thuần thục, đây là thiếu sót của các đạo sư kỹ năng như bọn ta.”
Viện Trưởng ngây ngẩn cả người.
Trời má, đây là tên pháp sư địa tinh nóng nảy như muốn phun lửa kia sao? Hắn thế mà nhận ra mình có chỗ không tốt? Còn thừa nhận trước mặt mọi người?
Thành chủ Abi vẫn ở trong trạng thái bị trói gô ‘xùy’ một tiếng, nói với Defa và các thuộc hạ cũ của Louis: “Nói thật là dễ nghe.

Ta chưa từng gặp thành phố ngầm nào khi đối mặt với kẻ địch đến từ bên ngoài còn phân ra đến trước cùng đến sau.

Theo ta thấy, bọn mi đừng có dùng Louis làm cái cớ, bọn mi chính là lười biếng.”
Nói xong, hắn lại chuyển về phía các người chơi: “Thấy không? Đây chính là người cũ bắt nạt người mới.

Nghe nói bọn mi là do Louis dùng thủ đoạn đặc biệt nên có thể chuyển sinh vô hạn? Đây chính là đãi ngộ tốt mà những thành phố ngầm khác của Louis không có, các thuộc hạ cũ của Louis chính là ghen ghét bọn mi, cố ý không ra tay, cố ý lăn lộn bọn mi.”
“Thành chủ Abi, xin ngài khi nói chuyện hãy nghĩ kỹ nội dung cùng hậu quả.” Mũ Đỏ chống eo, ngữ khí không tốt.
Những thuộc hạ cũa của Louis cũng nhìn Abi bằng ánh mắt không tốt.
Đầu Abi hếch lên, huýt sáo.
Đã nói xong lời tàn nhẫn rồi, giờ là thời gian ra vẻ đáng thương.
Viện Trưởng: “….”
Đệt, tên NPC thành chủ Abi này đúng là biết gây chuyện a.


Cố ý châm ngòi ly gián có phải hay không? Cho rằng hắn sẽ mắc mưu sao?
Không, người chơi có chỉ số thông minh cao vĩnh viễn sẽ không đắc tội NPC chủ thành.

Ta mịa nó về sau còn muốn nhận nhiệm vụ từ trong tay họ đấy, tên Abi hỗn đản này không làm chuyện tốt a.
Viện Trưởng: “Tên quỷ hút máu ngu ngốc này! Không cần nghĩ đến chuyện châm ngòi ly gián mối quan hệ đồng sự của thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm bọn ta.

Bọn ta đều là con dân của Louis đại nhân, sự trung thành của chúng ta có nhật nguyệt chứng giám.

Bọn ta là người một nhà tương thân tương ái, mi cho rằng chỉ mấy câu tùy tùy tiện tiện của mi là có thể ảnh hưởng đến cảm tình sâu đậm của bọn ta sao?
Không! Ta vĩnh viễn yêu các đạo sư kỹ năng của ta, là bọn họ dạy ta kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ xảo chức nghiệp sinh hoạt.

Ta cũng yêu nhóm học đồ đạo sư, là bọn họ giúp ta sửa chữa trang bị, gia tăng điểm số kỹ năng.

Mối quan hệ của bọn ta tốt đến mức mi không thể tưởng tượng nổi! Thành phố ngầm của bọn ta vô cùng ấm áp, là loại thành chủ cô độc như mi vĩnh viễn không cảm nhận được!”
“Mi ——” Hai mắt của Mũ Đỏ dưới ánh sáng của phép thuật lửa như lập lòe ánh sáng.
Da đầu Viện Trưởng tê dại, tổng quản xây dựng không phải muốn khóc đấy chứ.

Đây là điểm kích hoạt hỗ động thần kỳ gì vậy.
Thật đúng là như vậy.
Mũ Đỏ vô cùng cảm động, âm thanh nghẹn ngào: “Ta thật là quá cảm động, ta không nên đối xử hung tàn với các cậu như vậy.

Ta luôn cảm thấy trình độ của các cậu quá kém, phải may mắn đến cỡ nào mới được làm con dân của Louis đại nhân.

Nhưng hôm nay ta thấy được quyết tâm của các cậu, ta thay đổi suy nghĩ của ta, Ám Dạ Chi Tâm có các cậu là may mắn của tất cả chúng ta!”
Viện Trưởng: “Ừm ừm, may mắn.

Cầu xin tổng quản ông đừng khóc, nước mũi của ông đều cọ lên quần áo tôi.

Tôi muốn lên tiền tuyến, ông có thể buông tôi ra trước không?”
Mũ Đỏ: “Cậu chờ, ta đi thỉnh chiến với Louis đại nhân.

Chúng ta cùng nhau chiến đấu với dịch ma!”
Viện Trưởng: “Được?”

Cho nên, chỉ cần nói mấy câu là NPC đã gia nhập hỗ trợ chiến đấu?
Bởi vì mic của Viện Trưởng còn mở cho nên âm thanh đối thoại của hắn với NPC vô cùng rõ ràng mà vang vọng toàn bộ yy.
Tất cả người chơi điên cuồng đánh dấu chấm hỏi.

Tiểu Phong nhìn Viện Trưởng từ trên xuống dưới một lần: “Trâu bò a, anh em, giao lưu với NPC không có một chút chướng ngại nào, đây là nguyên nhân ông luôn nhận lầm NPC với người chơi sao?”
Viện Trưởng: “Ông không nói nửa câu sau chúng ta vẫn là bạn tốt.”
————-
Mũ Đỏ bị lời ‘thổ lộ’ của người chơi làm cảm động đến rối tinh rối mù, cùng đám đạo sư Defa, cộng thêm nhóm huyết tinh lĩnh chủ của liên quân cùng nhau tiến vào đại sảnh thành chủ thỉnh chiến.
Louis nhìn nhìn hậu trường, cảm thấy độ tham dự của người chơi đã vô cùng cao, lại tiếp tục đoàn diệt nữa thì chỉ sợ ảnh hưởng đến tính tích cực của người chơi.

Vì thế hắn làm bộ trầm tư nói: “Các cậu nói rất đúng, cho dù là Chư Thần Hoàng Hôn hay Ám Dạ Chi Tâm đều là thành phố ngầm đáng kiêu ngạo của ta.

Thế nhưng suy tính đến chuyện tranh cử Ma vương, liên quân Chư Thần Hoàng Hôn vẫn tạm thời quan sát, những ai mà ta mang theo đến Ám Dạ Chi Tâm sẽ cùng xuất chiến.”
“Nơi mũi kiếm của ngài chỉ vào sẽ là nơi chiến đấu của chúng tôi.” Lấy Mũ Đỏ cầm đầu, nhóm sinh vật hắc ám được điều đến Ám Dạ Chi Tâm công tác ý chí chiến đấu sục sôi.
Nhóm huyết tinh lĩnh chủ không được cho phép tham dự chiến đấu bỗng chốc mất mát vô cùng.
Bùi Y nhìn đám huyết tinh lĩnh chủ héo như củ cải, cảm thấy thật đau lòng a.
Thủ hạ tốt như vậy, làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng chứ?
vì thế y kéo kéo tay áo của ác ma đỉnh cấp: “Louis các hạ, em có một ý kiến.”
Louis nhìn về phía mị ma.
Bùi Y nghịch ngợm nháy mắt: “Dù sao chúng ta cũng tuyên bố ra bên ngoài là liên quân của ngài đến để bảo vệ em.

Chỉ cần em —”
“Không thể.” Louis hơi trầm mặt: “Quá tới gần dịch ma thì phụ ma cùng khắc văn trên người em cũng sẽ bị ôn dịch thẩm thấu.”
Bùi Y: “Chỉ là một chút.

Mị ma cũng là một trong những ác ma cấp cao, em có thể tự mình loại bỏ những ôn dịch đó — chỉ cần tốn thời gian hai đợt trăng.” Nói, y càng thêm tiến gần đến Louis, ngón tay sờ sờ cổ áo Louis.
Bùi Y nắm cổ áo Louis, áp sát ác ma đỉnh cấp: “Ngài sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em đúng không? Các hạ? Em thực sự muốn đi chiến trường nhìn một cái.”
Không xong, thân cận quá.

Louis cảm thấy hắn lại sắp không thể cử động, rơi vào đường cùng đành đồng ý với yêu cầu của mị ma.


Bùi Y vui vẻ xoay một vòng tại chỗ.
Louis yên lặng liếc qua nhóm huyết tinh lĩnh chủ, bắt đầu tự hỏi, có phải hắn nên xung quân bọn họ đi đến vực sâu chăn nuôi ma vật cấp thấp?
Nhóm huyết tinh lĩnh chủ đồng loạt thấy sau lưng phát lạnh, tiếp thu tầm mắt của Louis, một đám lặng lẽ rời xa mị ma như chim cút, đến mặt sau cùng của đội ngũ.
Yêu thương sinh mệnh, rời xa mị ma.
————–
Dịch ma lại một lần trêu chọc tát bay nhóm người chơi, hắn vừa vẫy cánh vừa cười điên cuồng: “Ha ha ha, không giải đề thì có làm sao? Không phải ta vẫn đánh bại Louis? Chờ ta làm Ma vương, ta muốn cho bọn mi đều nếm thử cảm giác không giải được đề.”
“Trời má, tên Boss này thật tàn nhẫn.”
“Đệt, chỉ bằng những lời này ông đây đã muốn đánh chết hắn rồi!”
“Này này này, các anh em, hình như tôi đã nhìn thấy đại quân NPC.”
Mặt trận thống nhất, cũng không biết là tên chỉ huy nào kêu một tiếng, hắn vừa mới nói xong thì tiếng rồng kêu đã vang vọng toàn bộ thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm.
Có Cốt Long, cũng có Phi Long, đoàn kỵ sĩ chỉnh tề vây quanh dịch ma, Louis cùng Bùi Y đi xuyên qua đoàn kỵ sĩ.
Louis lần đầu cầm lấy vũ khí, là một thanh trường kiếm màu vàng kim.

Mũi kiếm của hắn nhắm về phía dịch ma, tất cả người chơi cùng tiến vào thời gian cốt truyện.
Chỉ thấy trường kiếm trong tay Louis phát ra ánh sáng lập lòe, dịch ma phát ra một tiếng kêu rên, bay thẳng từ giữa không trung xuống.
Đoàn kỵ sĩ tinh anh cùng đoàn pháp sư đã bày trận sẵn sàng trên mặt đất ngay sau đó vây chặt lấy dịch ma.
Các người chơi: “?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải nói lão Lou bệnh tật quấn thân cần chúng ta cứu sao? Tôi cảm thấy mình đã bị lừa.”
“Cho nên cách đấu Boss lần này thực ra chính là phát ra tín hiệu ‘we are family’ với NPC bên ta?”
“Vô nghĩa gì thế? Tôi cảm thấy mình không hề có ý nghĩa tồn tại.”
“NPC đẹp trai hơn tôi, trang bị tốt hơn tôi, còn có thể đánh hơn tôi.

Tôi chơi trò chơi để làm gì chứ?”
“Tôi mặc kệ Boss chết như thế nào, dù sao có kinh nghiệm cùng tiền để lấy.

Tôi đã đủ điểm, NPC cố lên, làm nhanh lên, làm chết Boss để tôi nhận xong khen thưởng còn offline làm bài tập đây.”
“Nhưng tôi muốn bổ một đao cuối cùng cho Boss.”
“Vậy thì trà trộn đi vào bổ a.

Tôi nhìn thấy nhóm chỉ huy đều chui vào rồi.”
“Đệt, tôi còn đang thắc mắc sao lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy âm thanh chỉ huy, thì ra đều chui vào nhặt của hời.”
“Các anh em xông lên, chúng ta cũng đi bổ đao!”
Các người chơi chạy về phía dịch ma như một tổ ong, nhưng chỉ vài giây sau trên mặt trận thống nhất đã có người nói chuyện.
Viện Trưởng: “Các anh em lui lại mau! Boss muốn tự bạo a!”
Hắn nói chậm một chút, các người chơi còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe một tiếng ‘phanh’ lớn, Boss dịch ma nổ.
Người chơi ngây ngốc một chút, sau đó phát hiện —-
“Ai da? Tôi không chết sao?”

“Ở nơi nào! Đừng để cho hắn chạy!” Một con huyết tinh lĩnh chủ chỉ vào một hướng hô to.
Con dơi phát ra ánh sáng màu xanh lục dùng sức vẫy cánh, lấy sức lực bú sữa mẹ để chạy trốn.

Các người chơi chỉ thấy đàn NPC này vô cùng có ký luật mà thành lập trận hình, đuổi theo con dơi nhỏ.
【 Đinh —— Hoàn thành nhiệm vụ căn nguyên của ôn dịch.

Chúc mừng bạn đã thuận lợi sống sót qua ôn dịch, cũng đánh bại dịch ma.

Khen thưởng đã phát đến hòm thư, ngoài ra để kỷ niệm sự cống hiến của bạn đối với sự kiện ôn dịch này, khen thưởng danh hiệu — Chiến sĩ kháng dịch.


Các người chơi mở hòm thư để nhận khen thưởng của mình.

Đừng nói, còn rất phong phú.
“Nói thật, cốt truyện thực sự không thể tưởng tượng, thế nhưng nể mặt phần thưởng, lại đến vài lần tôi sũng sẵn sàng.”
———–
Nói đến Euclid, giả chết thoát thân cũng không thành công, liên quân Chư Thần Hoàng Hôn vô cùng say mê chiến đấu, một đường đuổi theo từ thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm đến bình nguyên Tử Vong Chi Ngân.
Euclid phi vào bình nguyên Tử Vong Chi Ngân mới bất chợt phát hiện ra hình như mình đã tiến đến một nơi không nên đến.
Vu yêu Lagrange bò dậy từ trong mộ địa, mới duỗi người đã thấy sinh vật vong linh bắt lấy một con dơi đến đây báo cáo: “Đại nhân, chúng tôi bắt được một con dịch ma, bên ngoài Tử Vong Chi Ngân còn bị liên quân Chư Thần Hoàng Hôn vây quanh.

Theo lời kể của tên dịch ma này, hắn vì đắc tội Louis nên đang phải chạy nạn.”
Lagrange: “A? Đắc tội với ai? Louis nào? Chính là tên Louis trước đó không lâu đến chỗ của ta điên cuồng khoe ân ái?”
Thủ hạ vong linh dùng sức lay lay Euclid: “Chủ nhân hỏi mi đấy.”
Euclid suy yếu phun ra mấy ngụm bọt mép: “Chính là tên tham gia tranh cử Ma vương kia.

Hắn thực sự là quá vô sỉ….” Euclid đứt quãng kể lại chuyện Louis cùng mị ma cấu kết với nhau làm chuyện xấu, đục nước béo cò, trộm đổi khái niệm sử dụng liên quân Chư Thần Hoàng Hôn để đối phó với hắn cho Lagrange nghe.
“làm một công dân dưới nền đất có thân phận có địa vị, ngài hẳn là nên báo cáo loại hành vi này của Louis.” Euclid múa may cánh khàn cả giọng nói.
Lagrange nghe vậy, vuốt cằm nói: “Nghe có vẻ như là một phương pháp khoe ân ái tuyệt vời.

Không lâu nữa chính là ngày lễ tình yêu, ta cần phải đi thỉnh giáo thành chủ Louis một chút.”
Euclid: “?”
Chờ đợi bên ngoài Tử Vong Chi Ngân, liên quân Chư Thần Hoàng Hôn đang thương lượng nên xông vào hay rút lui bỗng nhiên nhận được thiệp mời của vu yêu.
Chủ soái nhận thiệp mở ra xem, mặt trên viết “Xin hãy chuyển cho Louis các hạ cùng mị ma của hắn.”
Chủ soái: “Có ai nguyện ý……”
Rầm, hắn còn chưa nói hết câu, trong vòng 5km xung quanh đã không còn một bóng nào cả.
Chủ soái: “……” Hắn thật thảm.
Hết chương 79..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện