Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 56: Chương 56




Nơi giao nhau giữa vị diện địa ngục và vị diện thế giới ngầm.
Một bàn tay gian nan bò ra từ địa ngục vị diện, sau đó là sừng trâu, đôi mắt to như chuông đồng, còn có cái khoen mũi thô to, không hề có một chút thẩm mỹ nào kia.
Lần thứ 17 Ngưu Lãng Minh Qua trốn khỏi địa ngục, rốt cuộc thành công.
Gã bò trên bùn đất của thế giới ngầm, cảm nhận mùi hương thanh mát của bùn đất, cả đầu trâu, a không phải, cả ác ma đều như được thăng hoa.
“Louis, và cả con ác ma có dáng người bằng phẳng cứng ngắc kia, ta sẽ làm bọn mi hối hận.

Ta, Ngưu Lãng Minh Qua, lại về rồi!”
—————–
Bùi Y cùng Louis đi trên con đường dẫn đến suối nước nóng dưới đại sảnh thành chủ, Louis đang muốn hưởng thụ phục vụ mát xa mị ma của hắn.
Bùi Y bỗng nhiên hắt xì một cái kinh thiên động địa.
Louis quan tâm hỏi một câu: “Không có việc gì chứ?”
Bùi Y lắc lắc đầu: “Có thể là có ai đang mắng em?”
Hơi nóng từ suối nước nóng dần bốc lên, hai ma thực nhanh đã quên mất đề tài này, bắt đầu hưởng thụ hoạt động mát xa trong suối nước nóng.
Quần áo của mị ma thiếu hơn ác ma nhiều, rất nhanh đã lột sạch bản thân, ngâm mình vào suối nước nóng.
Mà lúc này, Louis còn đang thong thả ung dung cởi quần áo.
Áo khoác dài, âu phục ngắn, áo choàng….

Khi cởi đến áo sơ mi thì một cái hộp đen nhánh rơi ra.
Bùi Y chú ý tới, đó là hộp lễ vật mà Louis đặt làm riêng ở chỗ mị ma.
Y nhìn chằm chằm cái hộp, mà ác ma đỉnh cấp thì nhìn chằm chằm y.
Louis xắn cổ tay áo sơ mi, ngón tay cong lại, cái hộp thủy tinh đen kia đã bay đến trong tay hắn.
Bùi Y nhìn ác ma đỉnh cấp đi từng bước về phía mình, đến gần, rồi ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của mình.
Ngón tay thon dài của Louis cầm cái hộp kia, quơ quơ trước mặt Bùi Y.
“Có lẽ em có thể đoán được bên trong là cái gì?”

Bùi Y mê muội mà nhìn ác ma đỉnh cấp, y cảm thấy nhịp tim của mình đập càng ngày càng nhanh.
Y nghe thấy ác ma đỉnh cấp cười nhẹ một tiếng, sau đó, trong tiếng mở khóa rất nhỏ, cái hộp thần bí kia bị mở ra.
Tầm mắt Bùi Y rơi xuống hộp, hô hấp của y thoáng cứng lại, rồi sau đó lại trở nên thô nặng.
Sau khi Louis xem đồ trong hộp, chủ trình tự trong vòng 0,0001 giây đã dừng vận chuyển.
Là hắn xem nhẹ đặc tính của nhóm mị ma mới để cho đồ vật không nên có này xuất hiện ở trên lễ vật của hắn.
Nhưng không thể không nói, hắn thích thứ này.
Xem phản ứng của Bùi Y, hẳn là y cũng thích.
Thế nhưng, vì hình thức màu xanh lục nào đó, Louis cảm thấy hắn phải nghĩ biện pháp cứu vớt lại chuyện này một chút.
Bùi Y nhận ra bộ trang sức nằm ngay ngắn trong hộp thủy tinh đen chính là bộ mà trước kia Louis các hạ lấy của mình, chỉ là chúng nó đã thay đổi thật lớn.
Cho dù về mặt ngoài, nó vẫn giữ dấu vết ban đầu nhưng hoa văn miêu tả, phụ ma, khắc văn, viền vàng, đá quý được khảm đều bị đổi mới hoàn toàn.

Đặc biệt là những viên đá quý đó, theo như lời Louis, chúng nó đều được đổi thành kết tinh của Bảo thạch địa ngục, là tài liệu lưu trữ phép thuật tuyệt vời.
Chính là những kết tinh Bảo thạch địa ngục này làm cho Bùi Y dù đứng cách đó một đoạn cũng có thể cảm nhận được ma lực nhàn nhạt trong giây phút vừa mở hộp.
Mà bên trái của nguyên bộ trang sức này có đặt hai quả cầu thủy tinh nhỏ tinh xảo nằm trên một tấm lót vải nhung thiên nga.

Chúng nó trong suốt, bên trong như chảy những tia máu đỏ tươi, còn dùng ngôn ngữ ác ma để viết chữ cái — L.
Bùi Y nhìn chằm chằm hai quả cầu nhỏ kia trong chốc lát, lại trộm ngắm Louis các hạ.
Ác ma đỉnh cấp cũng đang nhìn chăm chú vào chúng nó.
Mị ma cảm thấy độ nóng của suối nước nóng hình như tăng thêm, vành tai cùng gương mặt, còn có các bộ phận khác trên người, dần dần hiện lên vệt đỏ.
Louis giả vờ trấn định cầm lấy hai quả cầu thủy tinh tinh xảo kia, xoay cổ tay giấu nó đi.
Bùi Y lộ ra biểu tình thất vọng, y thậm chí không rõ vì sao mình lại sinh ra cảm xúc như vậy.

Mị ma không nên trầm mê vào một con ác ma nào đó, tất cả sinh vật đều là con mồi của mị ma.
Louis ho nhẹ một tiếng: “Những cái này….Còn có một bộ phận phụ ma vẫn chưa chuẩn bị tốt, ta cần phải làm điều chỉnh lần cuối.” Hắn dừng một chút, đẩy những trang sức còn lại trong hộp gần mị ma hơn: “Nhưng mà những cái này, hôm nay ta có thể đeo lên cho em không?”
“Đương nhiên có thể, cảm ơn các hạ.” Bùi Y hơi nhổm người khỏi suối nước nóng, y lôi kéo Louis, đang muốn kéo ác ma đỉnh cấp rơi vào trong nước thì một trận lay động vọt tới từ bên ngoài.

Bùi Y không đứng vững, phát ra một tiếng kinh hoảng trượt xuống nước.

Louis dùng sức vớt mị ma ra khỏi mặt nước, hắn mở hai cánh bao vây lại mị ma.
Quản gia tộc trong suốt vọt vào: “Đại nhân, chúng ta bị tập kích.”
————-
Các người chơi trong mấy tuần sau đó đều sẽ không thể quên được hình ảnh này.
Dưới ánh sáng còn sót lại của mặt trăng máu cuối cùng, một số lượng lớn ác ma cấp thấp dùng bí dược cùng ngưu đầu nhân xông đến từ bốn phương tám hướng.
Một con cự thú chiến tranh bị bốn năm ác ma khống chế mà ném những tảng đá lớn về phía thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm.
Những rung động mãnh liệt này chính là cự thú chiến tranh giẫm lên mặt đất cùng đất đá va chạm vào mặt đất gây lên.
“Tôi đệt con mịa nó, Boss lớn như vậy, dựa theo cách nói Boss có thể tích càng lớn sẽ càng mạnh thì thứ này sợ là còn mạnh hơn cả lão Lou.”
“Không phải, có người biết tình hình bây giờ là thế nào không? Nhiệm vụ chủ tuyến ‘Chiến tranh phòng thủ’ không phải còn chưa đếm ngược à? Tại sao lại công thành trước tiên vậy? Đối phương còn có cả thú công thành gian lận.”
“Trong đầu của tên kế hoạch đáng ghét kia chẳng lẽ không nghĩ nổi a, kẻ địch mạnh như vậy, chúng ta đánh nhau với bọn họ không phải như là thuyền nan đi đâm tàu vũ trụ à?”
“Quỷ Quỷ, cục đá này giống như mưa vậy, tôi—-” vị người chơi xui xẻo này còn không kịp tìm đồ vật che chắn, nói được một nửa đã bị cục đá ném đến điểm sống lại.
“Đệt đệt đệt, hình ảnh bên trong trailer tuyên truyền đâu? NPC ở đâu vậy? Tôi đang chơi trò chơi à? Này mịa nó không phải trò chơi chơi tôi?”
“Đây không phải là một trò chơi dọn gạch đánh quái, đây là trò chơi quái đánh ta chạy nạn.”
“Mau mau chạy về phía đại sảnh thành chủ a, cái chủ thành nát này thực sự quá bình thản.”
Có một người chơi dẫn đầu phóng về phía đại sảnh thành chủ, nhưng người chơi phân tán ở các nơi khác nhìn thấy liền nhanh chóng hành động, đuổi kịp.
Vi thế một đám người chơi ào ào kéo đến đại sảnh thành chủ.
Những người chạy đến sớm nhất thấy mấy NPC của chủ thành đều đứng ở cửa đại sảnh, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc.
Mũ Đỏ đang gân cổ hét to: “Trật tự, đều trật tự cho ta!”
Theo việc nội dung trong trò chơi càng ngày càng phong phú, các người chơi cũng dần dần phát hiện ra cốt truyện sẽ kết nối càng nhiều người cùng nhau tham gia hơn.

Khi các người chơi phối hợp thì hệ thống cốt truyện cũng sẽ không cưỡng chế hành vi của người chơi.

Cho nên khi Mũ Đỏ kêu trật tự, các người chơi thậm chí còn tự giác tạo thành các đội ổn định giúp đỡ NPC giữ trật tự.
Defa một tay cầm tẩu thuốc hút, một cái tay khác vẽ vòng tròn trên không trung.
Vòng lửa được đẩy ra phía trước, biến lớn, biến thành một cái màn hình thật lớn.
Màn hình vô cùng rõ ràng mà hiện ra cảnh tượng bên ngoài thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm.
Ác ma, cự thú chiến tranh, ngưu đầu nhân, một ác ma giống như là chỉ huy đứng ở đầu cự thú chiến tranh, nghiêng đầu phân phó gì đó.
Ngay sau đó, những tảng đá lớn do cự thú chiến tranh ném ra biến thành quả cầu lửa lớn, như là mang theo cái đuôi thật dài đập vào thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm.
“Đệt, đồ họa giá trị trăm vạn.

Nếu đi làm điện ảnh thì không phải một giây đã biến thành ông lớn trong ngành?”
“Người anh em này, cậu không biết gì à?”
“Biết gì?”
“Mấy năm mà phòng làm việc Khải Minh thảm nhất đã phải ra ngoài làm kỹ xảo cho người ta nha.

Chính bọn họ thừa nhận còn kiếm nhiều tiền hơn làm trò chơi.”
“Thật sự?”
“Cho nên trò chơi này ra đời chính là vì tình yêu nha, cảm xúc này tôi phục!”
“Đại nhân!”
“Louis đại nhân tôn kính!”
Thanh âm nói chuyện của các người chơi bị NPC đánh gãy.
Các người chơi quay đầu liền thấy Louis cuốn cánh đi ra khỏi đại sảnh thành chủ.
Trong ngực hắn ôm một sinh vật, không hề bất ngờ chính là mị ma.

Từ bả vai cùng cẳng chân trần trụi lộ ra mà đoán, mị ma hẳn là — trần trụi.
Nhìn một cái, các người chơi đã có thể phát ra tiếng hít hà đầy cảm thán và kinh ngạc, cũng nhanh chóng tiến hành não bổ trong đầu.
“Công kích đáng chết này quấy rầy chuyện tốt của lão Lou? Mẹ không cho phép, các chị em cầm lấy vũ khí lên a!”
“Xông lên đi, đội cảm tử!”
Một bộ phận người chơi đột nhiên trở nên kích động.
Không riêng gì làm cho một bộ phận người chơi khác phải liếc nhìn, mà ngay cả NPC cũng sợ ngây người.
Thải Phong đẩy đẩy Mũ Đỏ, hỏi hắn: “Vì sao thú nhân giống đực kia lại tự gọi mình là mẹ?”

Exhan: “Ông không biết có một loại bệnh tên là không thể nhận biết được giới tính à? A đúng, Druid các ông chỉ có tật xấu không nhận biết được động vật biến thân.

Tóm lại không phải khuyết điểm gì lớn.

Nhìn thấy bọn họ không bị kẻ địch dọa sợ mất mật tôi đã thấy vô cùng vui vẻ.”
Đôi tay của Bùi Y bám vào cổ Louis, y nhìn vào mắt ác ma do Defa tạo ra, áp xuống kinh hoàng trong nội tâm, nói với Louis: “Các hạ, đây hẳn chỉ là một bộ phận binh lực của đối phương.

Hơn nữa họ hoàn toàn hướng về phía ngài.” Bởi vì sau khi cảm nhận tình huống từ trung tâm thành phố ngầm truyền đến, Bùi Y phát hiện thành phố ngầm của mình hoàn toàn không bị công kích.
Louis gật đầu: “Hiển nhiên.

Không khó đối phó.” Hắn nói không khó đối phó chính là ý trên mặt chữ.

Gubonake bay một vòng bên ngoài là đám gia hỏa này sẽ bye bye luôn.
Thế nhưng điều này quá ảnh hưởng đến trải nghiệm của các người chơi.
Vì thế Louis nghĩ nghĩ, mệnh lệnh: “Defa, Ezhan, dẫn các con dân khác xung phong.

Gubonake, con cự thú chiến tranh kia là của mi.

Trước khi bảy ánh trăng mọc lên hoàn toàn, ta muốn bọn chúng không còn một tên nào.”
“Tuân mệnh, đại nhân!”
Louis mới vừa nói xong, các người chơi lập tức phát hiện bọn họ đều được nhận một buff.
【 Khích lệ: Chiến tranh đã đến, cầm lấy vũ khí đổ máu vì thành chủ của các bạn đi! Trong thời gian chiến tranh, tử vong không giảm độ thuần thục kỹ năng.

Mỗi khi chém giết một kẻ địch thì số tầng khích lệ sẽ gia tăng.

Số tầng khích lệ càng cao, càng giảm bớt tỉ lệ giảm độ bền của trang bị sau khi tử vong.】
Hết chương 56.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện