Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 13: Lời mời



Cơn mưa rất lớn, từng hạt mưa lộp bộp trút xuống cọ rửa ngôi trường. Chúc Yểu nắm cán chiếc ô, nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy hay là… dùng của mình đi.” Nói xong thì bung chiếc ô ra.

Ngón tay cái ấn vào nút bấm, phạch một tiếng, chiếc dù tự bung lên giống hệt một đóa hoa nở rộ trong nháy mắt.

Mặt ngoài chiếc ô in hình hoa rơi màu hồng nhạt, còn bên trong là những ngôi sao li ti. Đồ đạc của Chúc Yểu đều do mẹ cô đích thân mua sắm, từ cái lớn như tủ quần áo trong phòng ngủ đến cái nhỏ nhừ đồ lót, bít tất… Kể cả chiếc ô này. Nó rất thích hợp với con gái. Hơn nữa hình dáng của chiếc ô này tròn và sâu, giống như nửa trái dưa hấu úp ngược, che mưa gió tốt hơn hẳn những chiếc ô bình thường.

Có điều…

Hơi nhỏ.

Nguyên Trạch bỗng nhiên bật cười.

Nguyên Trạch rất ít khi cười. Bây giờ trong mắt có ý cười rất rõ, rất sáng, rất đẹp. Anh nhìn thẳng vào tiểu công chúa trước mặt mình, giọng nói trầm thấp êm tai. “Chiếc ô này của cậu không che được hai người. Mình đợi mưa nhỏ một chút rồi về sau.”

Chúc Yểu đã nhìn đến ngẩn ngơ từ bao giờ. Hai má cô ửng hồng, môi thì không nhịn được mà cong lên.

Nhìn chiếc ô trên tay, Chúc Yểu cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu ô của cô mà lớn hơn một chút thì có thể che chung với thái phó rồi. Gấp chiếc ô lại, Chúc Yểu nói: “Vậy mình cùng chờ với cậu.”

Nguyên Trạch nhìn cô, thấy gương mặt cô khá nghiêm túc, ánh mắt trong veo, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Tiểu công chúa không nhuốm bụi trần này được hoàng gia che chở quá kỹ. Ngày xưa, dù là hôn quân như Minh Đế hay là thái tử lưu manh Chúc Hằng đều xem cô công chúa này như châu như báu. Anh và cô tiếp xúc với nhau không nhiều lắm. Lúc vào cung dạy thái tử, thỉnh thoảng mới tình cờ gặp gỡ công chúa đến thăm ca ca. Trong chốn thâm cung âm mưu trùng trùng này, duy chỉ có nụ cười của cô gái ấy là luôn trong trẻo, thuần khiết.

Bị nhìn quá lâu, Chúc Yểu cảm thấy hơi thẹn thùng. Cô vô thức nắm chặt cán ô, nói: “Cậu…” Thì thấy chàng trai cao ngất trước mặt mình bỗng quỳ một chân xuống đất.

Chúc Yểu vô thức lùi lại một bước.

“Đứng im nào…” Anh nhẹ nhàng nói.

Chúc Yểu ngoan ngoãn đứng im, cúi đầu nhìn cái đầu đang cúi của anh.

Trước đây cô là công chúa cao quý, vốn quen được người người tôn kính, quỳ lạy. Nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy không quen lắm.

Đưa mắt từ cái đầu của anh nhìn xuống dưới, Chúc Yểu thấy anh cứ thế mà quỳ trước mặt mình, đưa tay cột hai dây giày của cô – không biết đã sút ra từ lúc nào – lại.

Dây giày bị tuột từ lúc nào, cô không chú ý đến.

Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào cái nơ con bướm rất chuẩn trên chiếc giày, lòng ngẩn ngơ. Cô ngơ ngác nhìn Nguyên Trạch thì thấy anh lên tiếng. “Công chúa vẫn nên về sớm đi.”

……

Chớp mắt đã đến thứ sáu.

Trong lúc tập thể dục giữa giờ, trên sân vận động của trường, học sinh xếp hàng ngay ngắn thành hình vuông. Bài thể dục theo nhạc đã kết thúc, bây giờ trên bục cao là một cậu học sinh nhuộm mái tóc vàng rực đang đọc bản kiểm điểm trên tay mình.

Giọng đọc biếng nhác, dáng vẻ cà lơ phất phơ, hoàn toàn khác biệt với đám học sinh hăng hái, phấn chấn của trường Hành Dương.

Cô bạn đứng phía sau lặng lẽ nhoài đầu tới, hỏi nhỏ một câu. “Chúc Yểu, mình nhớ cậu Chúc Hằng lớp 12 này là anh trai cậu phải không?”

Người đứng trên kia đọc bản kiểm điểm chính là Chúc Hằng, anh trai Chúc Yểu.

Chúc Hằng là học sinh cá biệt có tiếng của Hành Dương. Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn, hiền lành của Chúc Yểu, cậu vừa trái kỷ luật vừa gây sự chú ý. Bởi vì nhà có tiền nên bên cạnh lúc nào cũng có một đám bạn a dua vây quanh.

Nghe nói hai ngày trước cậu chặn một nữ sinh ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ, khăng khăng bắt người ta làm bạn gái mình, vừa hay bị thầy hiệu trưởng đi ngang qua bắt gặp.

Cô bạn kia học lớp 12.7, kiểu con gái nhà lành học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với Chúc Hằng, vậy mà không biết sao bị tay lưu manh này nhìn trúng. Trùng hợp hơn, cô ấy vừa khéo lại là con gái độc nhất của hiệu trưởng trường này.

Bình thường cô ấy rất khiêm tốn, ngay cả bạn cùng lớp cũng biết cô chính là con gái của thầy hiệu trưởng.

Chúc Hằng cũng thật xui xẻo. Bắt nạt ai không nói, lại đi bắt nạt con gái của hiệu trưởng.

Chúc Hằng đứng trên bục đọc bản kiểm điểm, mái tóc vàng rực sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bản kiểm điểm này được viết rất sâu sắc, có điều bị đọc sai vài từ. Không cần nghĩ cũng biết là do mấy đứa bạn có chút chữ nghĩa bên cạnh viết giùm cho câu.

“Ừ.” tiểu công chúa gật đầu.

Tuy không còn thân phận thái tử cao quý như xưa nhưng rõ ràng người anh trai này của cô cực kỳ yêu thích cuộc sống thế này, ở Hành Dương như cá gặp nước. Trước kia bên trên còn có một vị thái phó quản lý cậu. Còn bây giờ, vị thái phó uyên bác, nghiêm khắc kia đã trở thành đàn em trong trường, nên Chúc Hằng tự do vùng vẫy không biết sợ là gì.

Cô bạn phía sau cười hì hì, nói: “Không phải nói chứ cậu Chúc Hằng này… cũng thật là đẹp trai.”

Đại đa số học sinh trong Hành Dương là cắm đầu cắm cổ mà học tập, và đám con gái cũng thích những chàng trai học giỏi. Tuy nhiên với thành phần cá biệt, cà lơ phất phơ như Chúc Hằng, các cô cũng rất chú ý đến. Hơn nữa nhà Chúc Hằng có tiền, bản thân cậu lại đẹp trai nên càng thêm có sức hút.

Thể dục giữa giờ kết thúc, học sinh các lớp xếp hàng lần lượt về phòng học.

Tưởng Điềm Nha kéo Chúc Yểu đến nhà vệ sinh. Thời điểm này nhà vệ sinh nữ đông nghẹt người, ồn ào nhốn nháo. Đi vệ sinh xong, về tới phòng học, Chúc Yểu tiếp tục sửa bài kiểm tra hóa học được phát trước đó.

Mỗi lần nhìn thấy những phương trình hóa học này là Chúc Yểu lại đau đầu.

Nguyên Trạch trở về bàn của mình, nhìn thấy Chúc Yểu đang cau mày, cắn bút bèn ngồi xuống, quay qua cô. “Đề nào không biết làm?”

Chúc Yểu cũng không ngại ngùng, cầm bút chỉ vào một câu sai trên bài kiểm tra. Là một bài điền vào chỗ trống, tính nồng độ H2SO4 trong axit thường bán trên thị trường.

Nguyên Trạch giảng bài cho Chúc Yểu. Cô nghiêng đầu qua, người khá gần sát vào anh, có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát và hơi thở nam tính của tuổi trẻ trên người anh. Anh cụp mắt, sống mũi cao thẳng. Mắt Chúc Yểu lơ đãng nhìn vào môi anh…

Nguyên Trạch biết kiến thức cơ bản của Chúc Yểu khá yếu nên lần nào cũng giảng rất tỉ mỉ. Biết rõ là phải chú ý nghe giảng nhưng cô hoàn toàn không có cách nào để tập trung.

“Chúc Yểu, mình có chuyện này muốn nói với cậu.” Triệu Khiêm Trác ngồi bàn phía trước quay người lại, nhoài lên bàn của Chúc Yểu. “Thứ 7 này là sinh nhật mình, mình định đi hát karaoke, cậu cũng đi chung nhé. Mình đã nói với Tưởng Điềm Nha rồi, hôm đó cậu ấy cũng sẽ đến.”

Biết thường ngày Chúc Yểu rất thân với Tưởng Điềm Nha nên Triệu Khiêm Trác mời Tưởng Điềm Nha trước. Tưởng Điềm Nha thích náo nhiệt, Triệu Khiêm Trác có quan hệ khá rộng rãi nên nhanh chóng đồng ý.

Sinh nhật à. Chúc Yểu có thể cảm nhận được từ sau buổi sinh hoạt lớp hôm đó, thái độ của các bạn trong lớp với cô đã thay đổi, không còn xem nhẹ cô như lúc trước mà sẽ chủ động nói chuyện với cô. Và Chúc Yểu cũng rất vui khi có bạn mới.

Cuối tuần này Chúc Yểu không có lịch trình gì, hơn nữa quan hệ giữa cô và Triệu Khiêm Trác cũng khá tốt nên bèn gật đầu. “Ừ, được.”

Dù sao Tưởng Điềm Nha cũng đi mà.

“Vậy nha.” Triệu Khiêm Trác mỉm cười, hỏi cô. “Cậu có WeChat không, chúng ta kết bạn nhé, để tiện liên lạc vào hôm đó.”

Đều là bạn bè, Chúc Yểu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thấy Triệu Khiêm Trác lấy điện thoại ra thì cô cũng đặt bút xuống, lấy điện thoại của mình trong một ngăn cặp ra, thêm số của Triệu Khiêm Trác vào.

Thêm WeChat xong, Chúc Yểu cất điện thoại vào, tiếp tục nghe Nguyên Trạch giảng bài.

Nguyên Trạch cầm bút, gương mặt trắng trẻo sáng sủa không có biểu cảm gì.

Đó là gương mặt mà bình thường các bạn hay nhìn thấy nhất. Thoạt nhìn có vẻ không quá lạnh lùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó mà đến gần. Thân là bạn cùng bàn, Chúc Yểu rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ấy.

Hình như là… mình đã làm sai điều gì thì phải. Chúc Yểu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, giọng cũng dè dặt hơn. “Nguyên Trạch?”

“Ừ.” Anh trả lời một tiếng, không nhìn cô, chỉ nhìn đề bài trên giấy kiểm tra. “Tiếp tục nhé.”

Anh vẫn rất kiên nhẫn giảng cho cô nghe từ đầu tới cuối bài tập đó.

Anh giảng rất tỉ mỉ, nhưng lại không giống như lúc nãy, mỗi một bước là dừng lại hỏi cô có hiểu hay chưa.

Trên cuốn vở nháp, chữ của anh viết rất đẹp, lực hằn sang trang bên kia, tạo thành một sự đối lập rất rõ với nét chữ chỉ có ưu điểm và ngay ngắn gọn gàng của Chúc Yểu.

Chúc Yểu nhìn thật kỹ từng bước của bài giải, sau đó đưa mắt sang, len lén nhìn một bên mặt của anh. Dáng anh đọc sách rất nghiêm túc và chuyên chú. Thái phó ưu tú là thế mà vẫn cần cù học tập, còn cô thì sao, lần nào thi cũng đội sổ, vậy mà còn muốn… cùng anh yêu sớm.

……

Tối thứ 6, Chúc Yểu  sấy tóc xong thì ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, tám chuyện với Tưởng Điềm Nha, bàn bạc xem mai phải mua gì làm quà sinh nhật.

Tưởng Điềm Nha nhắn qua một dòng. “Quà cáp làm gì chứ. Cậu đi là đã nể mặt lắm rồi.”

Bọn con trai sẽ không so đo tính toán nhiều, mừng sinh nhật cũng chỉ là mọi người tụ lại, ăn uống đông vui mà thôi.

Tưởng Điềm Nha còn nói với cô: “Hình như Lâm Chỉ Y và Hứa Du Du cũng đi, ngày mai cậu nhớ ăn mặc đẹp một chút.”

Lâm Chỉ Y có mối quan hệ rất tốt, các bạn trong lớp đều thích mời cô. Tuy nhìn Lâm Chỉ Y giống như hay để mặt mộc, không chải chuốt ăn diện gì nhiều nhưng thật ra lại rất tỉ mỉ, thường hay ăn mặc trang điểm theo kiểu con trai rất thích như váy dài màu trắng hoặc đại loại như nhún bèo xếp li rất nữ tính…

Trước kia lúc bình chọn hoa khôi của trường, có người chụp được bức ảnh Lâm Chỉ Y mặc bộ váy dài trắng với mái tóc dài đen nhánh và nụ cười mỉm chi, thế là cô lập tức ngồi lên chiếc ngai hoa khôi.

Chúc Yểu hướng nội, chưa từng có bạn bè nào tổ chức sinh nhật mà mời cô. Có nhiều khi mọi người quên mất rằng cô gái im lặng ít nói này mới chính là thiên kim tiểu thư đích thực – báu vật trên tay Tiêu Minh Châu, chủ tịch tập đoàn Bích Mậu.

Ngày xưa tiểu công chúa mặc lụa là gấm vóc, trên người mang đầy ngọc ngà châu báu. Từ khi xuyên đén đây, Chúc Yểu mặc nhiều nhất chính là đồng phục trường. Trong phòng để quần áo, có rất nhiều đầm váy đẹp mà cô chưa mặc lần nào.

Ôm con thú nhồi bông trong lòng, Chúc Yểu chậm rãi đánh chữ, hỏi Tưởng Điềm Nha. “Ngày mai Nguyên Trạch có đi không?”

Bên kia, Tưởng Điềm Nha đang đánh răng, miệng đầy bọt kem. Thấy vậy, bàn tay đang cầm bàn chải đáng răng khựng lại, sau đó dùng tay trái đánh chữ rất thuần thục. “Lớp trưởng chúng ta không nhuốm bụi trần, làm sao có thể đến những nơi như thế?”

Biết là Chúc Yểu rất hy vọng Nguyên Trạch đi nhưng đây là chuyện gần như không thể. Nguyên Trạch trước nay chưa bao giờ đi những bữa tiệc thế này.

Tưởng Điềm Nha súc miệng xong, ném chiếc bàn chải đánh răng vào ly, tiếp tục đánh chữ. “Hay là cậu thử rủ cậu ấy xem?”

Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại rồi ra khỏi hộp thoại giữa cô và Tưởng Điềm Nha, tìm danh sách bạn bè.

Cái tên ấy, lẳng lặng nằm trên đầu danh bạ.

Về phần nội dung trò chuyện thì…

“Cảm ơn cậu đưa mình về nhà.”

“Công chúa đừng khách sáo.”

Nhật ký trò chuyện giữa cô và Tưởng Điềm Nha cuộn lên trên mãi cũng không hết, còn giữa cô và thái phó thì chỉ có hai câu đối thoại thế này. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều nhìn mấy lần.

Sắc mặt Chúc Yểu chăm chú, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh. Vô thức cắn môi, tiểu công chúa vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Không biết nếu cô mời thì anh có đi không? Nghĩ như thế, tay phải của cô bắt đầu đánh chữ.

Nguyên Trạch, cậu ngủ chưa?

Xóa bỏ.

Nguyên Trạch, ngày mai cậu có dự định gì không?

Tiếp tục xóa bỏ.

Nguyên Trạch, ngày mai là sinh nhật của Triệu Khiêm Trác, cậu có muốn đi chơi cho vui không?

Vẫn cứ xóa bỏ.

Chúc Yểu chán nản xóa đi những chữ trên khung chat.

Cô đúng là ngốc mà. Lúc Triệu Khiêm Trác mời cô thì Nguyên Trạch  đang ngồi ngay bên cạnh, nếu muốn đi thì lúc đó đã nói rồi.

Hơn nữa lúc đó vẻ mặt anh lạnh lùng như thế, chắc chắn là không cảm thấy hứng thú với những chuyện thế này. Anh chăm chỉ như thế, cuối tuần nhất định sẽ không muốn đi chơi như cô mà chắc chắn ở nhà học bài thật kỹ.

Chiếc điện thoại màu trắng mỏng manh bị Chúc Yểu ném lên giường, cô cuộn người thành một cục trên sô pha.

“Ting ting…” Tiếng chuông báo có tin nhắn WeChat vang lên, màn hình điện thoại sáng lên. Chúc Yểu đi qua đó, ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên.

Cứ tưởng là Tưởng Điềm Nha nhắn.

Đến khi Chúc Yểu cúi đầu thì nhìn thấy trên góc phải của tấm ảnh đại diện đầu tiên trong danh bạ có một vòng tròn màu đỏ nho nhỏ, trong vòng tròn là con số 1 bắt mắt.

Chúc Yểu mừng rỡ nhấn vào ảnh đại diện, nhìn thấy anh nhắn sang một tin. “Ngày mai có muốn đi xem phim với mình không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện