Con Rể Quyền Quý

Chương 31: Mời anh ăn một bữa cơm





“Ài.” Thanh niên thở dài, sau đó xoay

người, kêu to một tiếng với người trong

quán rượu: “Đã nghe thấy Phó đội

trưởng Hàn nói gì chưa? Bây giờ tất cả

mọi người đều tự giác đến Cục Cảnh sát

ngồi đi, không có lời nói của Phó đội

trưởng Hàn, không ai được đi hết, nhanh lên!”

Thanh niên vừa nói dứt câu, một đám

người từ trong quán rượu xông ra, khi

mọi người nhìn thấy Hàn Văn Tĩnh, đều

cúi đầu, thành thật đàng hoàng chào

Phó đội trưởng Hàn, sau đó chạy ra khỏi

cửa quán bar, có người lái xe, có người

thuê xe, tất cả đều chạy về phía Cục Cảnh sát.

Cảnh tượng này khiến cho Hàn Văn Tĩnh

tức giận đến mức trừng mắt lông mày

dựng ngược, vừa mới chuẩn bị nói thêm

gì nữa, người thanh niên kia lại cười

nịnh: “Phó đội trưởng Hàn, vậy tôi cũng

đến Cục Cảnh sát trước nhé.”

Nói xong, thanh niên chạy trốn như một làn khói.

Đối mặt cảnh tượng này, Hàn Văn Tĩnh

há miệng thở dốc, ngực phập phồng lên

xuống, đồng phục cảnh sát mùa hè

mỏng manh hoàn toàn không có cách

nào che giấu được đỉnh núi này nhấp

nhô nhiều lần.

Trương Thác đứng ở cửa quán bar, nhìn

cảnh tượng này, khóe miệng không nhịn

được nhếch lên, trong lòng hơi buồn

cười, anh thật sự không ngờ cô cảnh sát


nhỏ này lại có khả năng đe dọa lớn đến

những phần tử băng nhóm này như vậy.

“Anh cười cái gì?” Giọng nói lành lạnh

của Hàn Văn Tĩnh vang lên trước mặt

Trương Thác: “Anh có biết anh gây ra

phiền toái gì không hả? Một mình đến

tìm băng nhóm người ta dùng vũ khí

đánh nhau, chết cũng không biết chết

như thế nào! Từ nay về sau, hành động

mỗi ngày của anh, đều phải báo cáo cho

tôi hết, biết chưa hả?”

“Tại sao?” Trên mặt Trương Thác hiện

lên tia nghi ngờ: “Người đẹp, hình như

tôi không phải là phạm nhân mà?”

“Anh vướng vào tranh đấu băng nhóm,

hoặc là làm theo lời tôi nói, mỗi ngày

đều thành thật đàng hoàng báo cáo với

tôi, hoặc là, đến Cục Cảnh sát uống trà

với tôi?” Hàn Văn Tĩnh vừa nói vừa lấy ra

còng tay lấp lóe ánh sáng lạnh từ bên

hông mình.

“Ok! Okl” Trương Thác vừa nhìn thấy bộ

dạng cô gái này như vậy, lập tức dùng

tay ra hiệu: “Người đẹp, cô cho tôi số

điện thoại, ngày nào tôi cũng sẽ báo cáo

cho cô, đã được chưa?”

Hàn Văn Tĩnh đọc số điện thoại của

mình cho Trương Thác, sau đó cảnh

cáo: “Nhớ kỹ, đừng có giở trò đấy!”

“Chắc chắn rồi, tôi là công dân tốt tuân

thủ pháp luật mà!” Trương Thác bày vẻ

mặt đàng hoàng chính nghĩa.

Thành phố Ngân Châu, Tập đoàn Lâm Thị.

Lâm Ngữ Lam ngồi bên bàn làm việc

của mình, nhìn tài liệu mà thư ký vừa

đưa ra.

Thư ký Lý Na đứng trước bàn làm việc

của Lâm Ngữ Lam, báo cáo với Lâm

Ngữ Lam: “Chủ tịch Lâm, bây giờ bên

ngoài có rất nhiều tin đồn bịa đặt, đều là

những tin tức không có lợi cho Lâm Thị,

có rất nhiều doanh nghiệp đều thẳng

thắn nói muốn ngừng hợp tác với chúng ta”

“Ha.” Lâm Ngữ Lam cười khẽ một tiếng:

“Không có lợi cho Lâm Thị? Xem ra là

không có lợi cho tôi thôi.”

“Chuyện này…’ Lý Na mở miệng, cuối

cùng vẫn không nói ra lời.

Lâm Ngữ Lam đưa tay phải ra, không

ngừng gõ xuống bàn: “Để tôi đoán xem

nào, bên ngoài truyền ra lời đồn, cơ bản

là ông nội tôi sắp không qua khỏi rồi,

Lâm Thị sẽ truyền cho người khác, Lâm

Ngữ Lam tôi sắp phải xuống đài rồi

đúng không?”

Lý Na cúi đầu, không hé răng.

“Có một số người, đúng là chỉ một lát

thôi cũng không nhịn được nữa rồi.” Lâm

Ngữ Lam ném tài liệu trước mặt vào

thùng rác, dựa hẳn người vào ghế làm

việc: “Đi nói với những người đòi ngừng

hợp tác kia, từ nay về sau, bất kể Lâm

Thị phát triển thành như thế nào, cũng


sẽ không chấp nhận hợp tác với bọn họ,

đồng thời, cũng nói với tất cả mọi người,

nếu muốn phủi sạch quan hệ với Lâm

Thị chúng ta, thì làm cho sớm đi!”

“Vâng.” Lý Na gật đầu, rời khỏi phòng làm việc.

Trong phòng làm việc Chủ tịch Lâm Thị

rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình

Lâm Ngữ Lam, trên gương mặt xinh đẹp

của người phụ nữ hiện lên một nụ cười

tự giễu: “Cái gọi là người một nhà là biết

sử dụng loại thủ đoạn thâm độc này sao?”

Trương Thác đứng ở cửa cô nhi viện

Xuân Đằng, gửi tin nhăn định vị cho Hàn

Văn Tĩnh, sau đó đi vào cổng lớn cô nhỉ

viện.

“Anh Trương Thác, anh đến rồi.”

Trương Thác vừa mới bước vào cửa, đã

có hai bé trai chạy đến trước mặt ôm

bắp đùi anh, trên gương mặt nhỏ nhắn

cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

“Nhớ anh rồi à?” Trên mặt Trương Thác

lộ ra nụ cười chân thành, bế hai bé trai

lên.

“Anh đến rồi à, mới rồi bọn trẻ còn đang

nhắc anh mãi đấy.” Tân Âm tươi cười đi

đến trước mặt Trương Thác, dáng vẻ

người kia mặc vest khiến cho mắt Tần

Ẩm sáng bừng lên: “Được đó nha, anh

mặc vest cũng rất đẹp trai.”

“Vậy sao?” Trương Thác nghiêng đầu

suy nghĩ: “Tại sao tôi lại cảm thấy, tôi

mặc cái gì cũng rất đẹp trai?”

“Phụt!” Tân Âm nhẹ nhàng che miệng,

hai mắt như trăng lưỡi liềm nheo lại:

“Trước đây không nhận ra, con người

anh còn rất tự sướng nữa.”

“Gần đây thế nào? Đọc tin tức thì việc

khai phá nơi này hẳn là đã dừng lại rồi

chứ?” Trương Thác hỏi một câu.

“Nhờ phúc của anh, việc phá núi giành

được sự ủng hộ cực lớn của phía chính

phủ, việc phá bỏ và xây dựng lại cô nhi

viện được phía chính phủ dời lại không

thời hạn.” Trên gương mặt xinh đẹp của

Tần Âm lộ ra vẻ cảm kích: “Nói thật, nếu

không phải có anh, tôi thật sự không

biết phải làm gì bây giờ.”

“Tôi cũng rất cảm ơn cô, nếu không có

những người có lòng tốt như cô, những

đứa trẻ này cũng không được sống vui

vẻ như vậy.” Ánh mắt Trương Thác nhìn

xa xăm, anh nhìn thấy những đứa trẻ

trong cô nhỉ viện này, gần như mỗi đứa

đều cầm đồ chơi trong tay, trên mặt tràn

ngập nụ cười vui vẻ.

“Chẳng qua tôi chỉ làm hết khả năng của

mình thôi.” Tân Âm nhìn Trương Thác,

trong mắt lộ ra chút say mê.

“Những lời này nói ra rất đơn giản, lại có

mấy người có thể làm được chứ?”

Trương Thác hỏi ngược lại, đặt hai đứa

trẻ trong lòng xuống mặt đất: “Tôi đi gặp

viện trưởng trước đã.”


“Ừm.” Tần Âm ôm đầu hai đứa trẻ, gật

gật đầu với Trương Thác.

Sáu giờ chiều.

Trương Thác và Tần Âm cùng đi ra khỏi

cô nhi viện, hai người đứng trước xe

BMW đời thứ năm của Tần Âm.

“Mời anh ăn một bữa cơm, đừng từ chối

tôi nhé.” Tân Âm cười khẽ với Trương

Thác: “Anh nên biết, lần này phá núi lấy

được nhiều lợi ích, không chỉ bảo vệ

được cô nhi viện, công ty chúng tôi cũng

nhận được triển vọng phát triển khó mà

tưởng tượng được.”

“Cô chọn chỗ hay tôi chọn đây?” Trương

Thác mở cửa xe.

“Tôi chọn nhé, dù sao vẫn ưu tiên phụ

nữ mà.” Trên mặt Tần Âm lộ ra vẻ vui

mừng, ngồi vào trong xe.

Thân xe BMW đời thứ năm tỏa ra màu

vàng cát lướt nhanh trên đường phố, lái

vào giữa một khu nhà bình thường.

Trương Thác ngồi vào trong xe, nhìn

cảnh sắc khu nhà bên đường lướt qua

bên cạnh mình, sắc mặt hơi kỳ quái nói

với Tần Âm: “Cô đang định về nhà mình

nấu cơm đấy à?”

“Ừm.’ Tần Ẩm lái xe khẽ gật đầu, gương

xinh đẹp đỏ ửng: ‘Là đến nhà thầy giáo,

ông ấy đã nói muốn gặp anh từ lâu rồi.”

“Gặp tôi?” Trương Thác sờ sờ mũi, hơi

nghi ngờ.

Tần Âm thấy Trương Thác cũng không

tỏ vẻ phản đối, trong lòng thở phào nhẹ

nhõm, giải thích với Trương Thác: “Tôi

và thầy giáo quen nhau từ bốn năm

trước, ông ấy là giáo sư kinh tế học, khi

đó công ty của tôi suýt nữa phải phá

sản, cũng là ông ấy trong giây phút quan

trọng đỡ đần tôi, thầy giáo không vì

chính mình, chỉ hy vọng tôi luôn gắn bó

với sự nghiệp từ thiện, lần này sau khi

tôi xin chính phủ cho phá núi, thầy giáo

vẫn luôn muốn gặp anh một lần.”

“Hóa ra là như vậy.” Trương Thác gật gật đầu.

Xe dừng lại trước một tòa chùng cư cũ

kỹ, chỉ riêng vẻ ngoài của chung cư này

thôi cũng đã có thể kết luận nó được

xây rất từ rất lâu rồi.

*Ếy bích tốt không? Đánh giá để được 2 Đậu

EỞ bơi xu, tôi còn lời muốn nói!

Ẩẩ táng quà ủng hộ tác giá nhat





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện