Con Nuôi

Chương 6



Ông Tạ tức giận bỏ về phòng bà ba Lụa, ông ngồi xuống ghế rồi đập tay mạnh lên bàn.

- Tức thật chứ, nó làm thế mà xem được à, thế này sao tôi dám ra đường nữa.

Bà ba rót cho ông Tạ chén trà, rồi lại bóp vai cho ông ấy.

- Mình đừng giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe thì khổ.

- Bà nói sao mà không giận được chứ. Nuôi nó hết cơm hết gạo, giờ nó lại đổ đốn thế. Uổng cái công tạo cho nó hai chữ đoan trang mà.

- Không có đứa này thì có đứa khác mà mình.

Bà ba Lụa nắm lấy tay ông Tạ đặt lên bụng bầu của mình. Cơ mặt ông Tạ bắt đầu giãn ra dễ chịu hơn. Đúng là không có đứa này có đứa khác, mà 10 đứa con gái vàng cũng không bằng 1 thằng con trai nối dõi. Bà ba Lụa lại thở dài lo lắng.

- Mình à, mai mình lên thành phố sống đi mình,chứ tiếp tục ở đây em sợ đứa con này lại không giữ được quá.

- Bà nói cái gì mà tầm bậy vậy, con còn chưa ra đời.

- Thì mình nghĩ đi, đứa trước có làm sao đâu mà tự dưng sinh non, chết yểu. Còn có loại người ngoại tình tráo trở đến vậy, còn định giết người bịt đầu mối thì chuyện này chắc gì tha cho mẹ con em.

- Chắc không có đâu.

- Thì tùy mình, chứ em đi xem bói rồi. Thằng này là tam hợp với mệnh của mình đó, thằng này mà càng lớn thì mình vàng chất cao như núi. Có điều...

- Có điều gì?

- Có điều mình có muốn bảo vệ nó không thôi.

Ông Tạ nghe bà ba Lụa nói cũng có lý.

- Được rồi,bà xếp ít đồ đi, mai tôi đưa bà đi sớm. Lên đó dưỡng rồi sinh trên đó luôn.

- Dạ mình.

Bà ba Lụa lại bóp vai cho ông Tạ, cười đắc ý. Xong việc rồi thì bà lo trốn thôi, chứ không Đoan Trang sẽ không tha cho bà đâu, mà lỡ biết ra cái vụ bà giết con trai cô nữa thì chỉ có chết.

[...]

Lúc bà Loan hay được tin thì ông Tạ đã đưa bà ba Lụa rời khỏi rồi. Bà Loan tức tốc chạy đến mở cửa phòng cho con gái.

- Con ơi là con, chết rồi, ông ấy dẫn con hồ ly tinh lên thành phố rồi, phải làm sao đây hả con?

Đoan Trang đang nằm ngủ trên giường, lười nhác trả lời.

- Thì ông ấy đi vài hôm lại về, có gì đâu mà bà xoắn lên thế?

- Sao không xoắn, má nghe mấy đứa gia nô nói ổng lên đó ở cho đến khi con hồ ly kia sinh xong mới về. Biết làm sao đây con, ông ấy bị nó mê hoặc rồi kìa?

- Bình tĩnh đi từ từ tôi tính, mang nước lên cho tôi rửa mặt, ăn uống xong tôi dẫn bà đi đến chỗ này.

Nghe lời Đoan Trang bà Loan gọi con Gạo làm việc con gái sai, còn bà cứ ngồi đó thấp thỏm lo âu.

Việc đầu tiên cô làm là giải thoát cho thằng Ngọ, cô biết thằng này chết mê cô rồi, chẳng bao giờ dám phản lại cô đâu. Với cả cô cũng biết tình cảm của mình thật sự dành cho ai, cậu hai chẳng qua chỉ vô tình nằm trong sự tính toán của cô mà thôi.Thấy cô mở cửa hắn mừng lắm.

- Cô... cô có sao không? Có đau ở đâu không? Thấy cô tôi mừng quá.

- Tao không sao, mày trốn đi thời gian, có gì tao cho người gọi.

- Tôi biết rồi, cô phải cẩn thận nghen cô.

Sau khi thằng Ngọ đi, Đoan Trang cùng bà Loan đi tìm bà thầy bùa người Trung Quốc. Hết cách rồi nên cô đành dùng hạ sách này thôi.

Trong ngôi nhà nhỏ nhưng lại khá kiên cố, bước vào ngôi nhà, chính điện là 1 ban thờ 3 tầng. Tầng trên cao nhất là thờ 1 con rắn hổ mang mắt đỏ đầu có mồng, những lá bùa màu vàng xếp xung quanh. Tầng thứ 2 là một cái gì đó, được che đậy bằng miếng vải đỏ, phía trước còn đặt 1 hương án. Tầng thấp nhất gồm có 1 con dao bầu nhỏ bằng đồng, 1 cái chén đồng, vài tờ giấy để vẽ bùa. Nếu không được diễn tả cho nghe trước chắc bà Loan đã ngất ngay tại đó.

Hai mẹ con Đoan Trang ngồi xếp bằng trang trọng phía sau lưng và nhìn bà thầy bùa đang đọc gì đó rồi cắm 1 mũi kim và lá bùa màu đỏ vào mình nhân bằng rơm. Xong việc, bà thầy bùa mới quay sang hỏi chuyện hai mẹ con họ.

- Hai nị đến tìm ngộ có chuyện gì?

Đoan Trang giọng nhẹ nhàng thưa thốt.

- Thưa bà, con xin bà chỉ con cách nắm giữ được đàn ông, và sai khiến họ.

- Cách thì dễ lắm, vấn đề là tiền thôi.

- Cái đó bà yên tâm, nhà tôi chỉ thừa mỗi tiền.

- Vậy để xem tấm lòng của mấy người đến đâu.

Đoan Trang liền lấy túi vải trút ra trước mặt bà thầy bùa 10 đồng bạc trắng.

- Xong việc sẽ thêm 2 phần như thế này.

Bà thầy bùa nhìn khá hài lòng, nhưng chưa vội cất tiền đi ngay. Bà nhàn nhã trả lời.

- Muốn bỏ bùa ai thì phải có sinh thần bát tự, 7 sợi tóc của nam nhân đó, móng tay. Muốn bùa chắc chắn khó giải thì thêm máu nữa, nhưng muốn giải cứ đến đây tìm tôi là được. Khi nào có đủ số đó thì đến đây gặp tôi.

Hai mẹ con Đoan Trang chào bà thầy bùa rồi ra về.

[...]

Vì chuyện của Đoan Trang làm cậu hai buồn đi một thời gian, nhiều lần Đoan Trang cùng bà Loan đến cầu xin cậu, nhưng cậu quyết không tha thứ. Cậu hai cảm thấy cậu đã bị Đoan Trang chà đạp lên tình cảm của cậu, chà đạp lên sự tin tưởng của cậu. Vậy mà cậu hai đã vì cô mà không nghĩ đến chuyện lấy thêm vợ hai.

Trong thời gian này Yến hay qua lại nhà cậu hai, đến bệnh viện thăm cậu hai. Thái độ lanh lợi nhanh nhẹn của Yến làm ả Đào rất thích.

Ả Đào thấy cậu hai cứ buồn bã nên gợi ý cho cậu.

- Có việc gì mà buồn hả con, không có người này thì ta lấy người khác. Dì thấy con Yến nó lanh lẹ mà còn thương con nữa đó.

- Thôi dì, chuyện của Đoan Trang con đã mệt lắm rồi, con không muốn dính thêm vào nữa đâu. Số con lận đận tình duyên, yêu ai cũng không thành.

- Nhưng mà...

- Thôi dì đừng nhắc chuyện này trước mặt con nữa. Con chán rồi.

Ả Đào đành lắc đầu đi ra ngoài, đúng là tình duyên khó mà ép uổng được. Mà nghĩ tới Đoan Trang thì ả Đào thêm tức, hồi đó đánh có 1 tai thiệt là nhẹ nhành cho nó quá mà, biết thế ả đã dấn thêm vài tai cho đã tay.

Yến chờ mãi cậu hai không được, nên cũng nghe lời ba mà đi lấy chồng. Chứ tuổi xuậ trôi đi nhanh lắm.

[...]

Lúc đó tự dưng có biến động, có chiến tranh. Địa chủ, phú hộ tự dưng bị mất tích, còn không nữa thì cũng tìm thấy xác với vết tích bị hành hung mà chết. Dân tình chạy tán loạn, trên thành phố nhiều nhà còn bị phá, xe còn bị đốt nữa.

Ông Tạ có ý định cùng bà ba Lụa chạy về quê nhưng bà ba cản.

- Không được, bây giờ dưới đó không khác mình là mấy. Thôi hai vợ chồng mình chạy đi nơi khác may ra còn thoát thân mình à.

- Nhưng nhà cửa, ruộng vườn dưới đó nhiều lắm. Rồi tiền bạc nữa, nói bỏ là bỏ sao được.

Bà ba Lụa giận lắm, chỉ tay vào cái rương tiền bằng thùng mì tôm mà quát ông.

- Ông thiệt là hết đường nói à. Với số đó mình đi nơi khác ông còn mua được nhà, còn sống sung sướng mấy đời. Chứ chạy về lỡ bị giết thì sao, có phải oan mạng không? Mà nhà cửa đất đai, giấy tờ ông giữ, ai dám bán của ông được. Giờ mình chạy giặc đi, sau này về còn giấy tờ mình còn lấy lại được nhà cửa đất đai.

- Nhưng còn bà Loan với con Trang...

- Lo gì cho bọn họ, bọn họ lớn rồi, tự biết đường mà chạy chứ. Ông không lo cho thằng con nối dõi của ông đi nè.

Nhìn cái bụng bầu bự của bà ba mà ông Tạ quyết định từ bỏ hết, và ông thấy bà ba nói cũng rất có lý. Bà này xuất thân nghèo khó, có đi học ngày nào đâu mà thông minh dữ ta.

[...]

Không thể gặp được cậu hai, mà ông Tạ cũng không về nên âm mưu bỏ bùa cũng tan vỡ. Gặp thời kỳ loạn lạc chiến tranh, gia nô cũng bỏ đi hết, bà Loan cùng Đoan Trang và thằng Ngọ cũng vơ được gì thì vơ rồi cùng nhau chạy giặc. Con Gạo quấn cái khăn che hết đầu, chỉ chừa lại hai con mắt cố níu tay áo Đoan Trang, nhưng bị cô phủi đi.

- Cô ơi... cho em theo cô.. cho em theo cô đi cô... em mồ côi không có ai hết...

- Tránh ra, người ngợm mày thế kia đừng có đụng vào tao. Gớm quá à...

- Em xin cô mà... đừng bỏ em lại mà cô...

- Cút đi.

Thấy con Gạo cứ bám dai vào Đoan Trang, thằng Ngọ liền đạp con Gạo một phát té nhào. Rồi bọn họ cuốn gói bỏ đi, mặc cho nó đau đớn than khóc.

Nhận được thư của cậu ba, cậu hai cũng sắp xếp mọi thứ để rời đi. Đến nơi cậu ba đang sinh sống. Trên đường đi, xe ngựa của họ xém tông phải ai đó. Cậu hai liền xuống xe đỡ dậy.

- Này cô ơi, cô có sao không...

Cậu hai đã rất ngạc nhiên và có chút giật mình.

- Gạo, sao em ở đây, cô em đâu?

- Cô em đi rồi, cô em không cho em theo tại thấy em bị bệnh thế này. Cậu tránh ra đi, cô em bảo em bị bệnh sởi sẽ lây đó.

Cậu hai nhìn qua một lượt liền biết đây không phải bệnh sởi, cậu hai quay lại xe ngựa rồi lấy thuốc đưa cho con Gạo uống. Vì đi xa nhất định phỉa cần thuốc.

- Em uống đi, cái này không phải sởi, đi theo nhà anh đi.

- Em... em đi theo được không, em sợ lây bệnh cho nhà cậu lắm.

- Không sao đâu, bệnh này sẽ lây nhưng không nguy hiểm, với anh có mang thuốc nên không sao. Lên xe đi, thời gian cũng không còn nhiều.

- Dạ... em cảm ơn cậu.

Cậu hai dìu con Gạo ra phía sau xe ngựa rồi đi nhanh đến chỗ bắt xe khách kẻo không kịp.

Đi cả một ngày cũng đến nơi, xe khách rất đông, những vé đã mua thì đều có chỗ, nhưng họ thấy bệnh tình con Gạo họ không cho lên xe khách. Cậu hai liền nói với ả Đào.

- Dì đi trước, hai ba hôm nữa con sẽ theo sau. Mong dì lo cho ba con và mấy em, xe đến nơi, Gia Uy sẽ đón.

- Được rồi, con cẩn thận nghen.

Chiếc xe chạy rồi, cậu hai cầm lại ít tiền và thuốc cho con Gạo. Con Gạo khóc như mưa.

- Cậu ơi sao cậu lại làm thế, em có đáng gì đâu mà cậu làm thế...

- Nín đi, không khóc, lương tâm thầy thuốc không cho bỏ rơi bệnh nhân của mình.

Rồi bọn họ đi ngược lại phía làng, ở đây có nhiều nhà trống lắm nên cũng không mấy khó kiếm được chỗ trú chân.

- Em ngồi đây đi, anh kiếm gì ăn.

Con Gạo níu chặt tay cậu hai.

- Em sợ cậu ơi...

- Không sao đâu, anh quay lại ngay.

Cậu hai đi ra ngoài tìm đồ ăn, một lúc sau quay lại trên tay cầm theo con gà. Con Gạo thấy cậu hai về mừng ra mặt.

- Cậu về rồi.

- Anh đi quanh mà thấy có vài nhà còn ở, họ cũng không có nhiều đồ ăn cho mình, anh về thấy nhà kia trống có con gà nên anh bắt tạm mà anh không biết làm gà.

Con Gạo xông xáo, cầm lấy con gà vặn cổ cái rụp. Cũng may ở nhà nó đã nhen lửa nấu nước sôi vì có lỡ ăn gì cũng có sẵn nước. Họ cùng nhau làm sạch gà và luộc ăn, con Gạo nhìn cậu hai đầy ngưỡng mộ.

- Cậu ơi, sao cậu vừa đẹp trai lại còn tốt bụng thế.

Cậu ha cười khẽ.

- Không có gì đâu. Mà em đừng gọi cậu nữa, chính quyền này sắp sụp đổ rồi không còn địa chủ, không còn phú hộ nên không có cậu mợ gì nữa đâu. Gọi anh thôi nghe không.

- Dạ.

Đêm đó cậu hai lay con Gạo dậy, còn bịt miệng nó nữa, ra hiệu cho nó im lặng.

- Suỵt, đi theo anh.

Cậu hai đeo túi đồ rồi dẫn con Gạo chạy ra phía bờ ao sau nhà trốn, đợi mấy người cầm súng mang đồ lính đi qua rồi mới đưa con Gạo quay lại nhà đó. Con Gạo ngạc nhiên lắm.

- Sao mình quay lại đây cậu?

- Họ đi qua rồi, họ sẽ không quay lại nữa.

- À, ra thế.

Hai người họ ở đây hai hôm, con Gạo đã lành bệnh nhưng vẫn còn vết sẹo để lại trên da. Giờ cậu hai đưa nó bắt xe đi ra phía ngoài Bắc, thấy trên người nó có vài đốm xanh xanh nên chủ xe cũng e ngại. Cậu hai giải thích.

- Vợ con nó có bầu mà bị dị ứng nên bôi thuốc đó chú, mong chú giúp đỡ để còn về đoàn tụ với gia đình.

- Thôi được rồi, lên xe đi.

Tuy là nói họ giúp đỡ chứ cậu hai đã phải chi thêm 1 khoản. Ngồi vào ghế, con Gạo lý nhí ghé tai cậu hai.

- Cậu, sao cậu nói em và vợ, em gái được mà?

- Nói thế cho dễ qua mặt họ mà. Mà gọi bằng anh, đừng gọi cậu nữa, lộ thân phận thì chết.

Con Gạo bịt ngay miệng lại, nó thương cậu lắm. Mấy ngày qua cậu hai đã chăm sóc nó, không bỏ nó bơ vơ. Nếu được nó nguyện làm trâu làm ngựa cả đời cho cậu. Chứ được nghe cậu hai giới thiệu nó là vợ, nó mừng muốn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện