Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 33



Hạnh bần thần ngồi trên giường, đến quá trưa cô vẫn không ra khỏi phòng, dù bụng đói meo, từ tối qua say rượu chưa ăn uống gì. Lúc này cô chẳng thiết tha gì nữa, nghĩ đến việc làm bẩn thỉu với người lạ đêm qua nên Hạnh càng dằn vặt và chán ghét bản thân mình hơn. Cố suy nghĩ lại sự việc xem rốt cục ai? Là ai đã cùng cô "vui vẻ" đêm qua.

Cuối cùng, Hạnh vẫn phải khẳng định rằng mình đã uống quá say, tới mức quên hết mọi thứ. Chỉ nhớ dấu mốc lúc dự tiệc tại nhà hàng, mọi người vui vẻ ăn uống, còn cô, vì thất tình, cũng không hẳn thế, nói chung cô buồn vì chuyện tình cảm không như ý nên mượn rượu giải sầu. Kết cục, một đứa con gái chưa uống rượu bia bao giờ lại say mềm ra, sau đó đi đâu, như nào chẳng nhớ được điều gì.

Đầu giờ chiều, Hạnh ăn mặc chỉnh tề rồi lặng lẽ đi xuống dưới, khi đến sảnh, lễ tân thấy dáng thất thểu của cô liền gọi:

Chào chị, chị là Hạnh đúng không ạ?

Lễ tân khách sạn đon đả.

Dạ. Sao chị biết tên em?

Hạnh ngơ ngác hỏi lại.

Có người gửi cho chị cái này, chị chờ em một lát ạ!

Nói đoạn cô lễ tân lấy ra từ trong quầy gỗ một tấm thiệp rồi đưa cho Hạnh.

Có chắc là gửi cho em không ạ?

Hạnh như không tin lời lễ tân khách sạn.

Dạ, đúng chị ạ. Người ấy nói phải đưa tận tay chị!

Hạnh nhận lấy tấm thiệp từ tay chị lễ tân, khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa tin là người ta gửi cho mình. Bởi lẽ, khách sạn này sang trọng quá, những người ra vào đây nhìn ai cũng toát ra cái khí chất của kẻ có tiền. Còn cô, trong bộ trang phục giản dị, quần Jean, áo sơ mi, thoáng nhìn có lẽ mọi người sẽ nghĩ Hạnh vào đây để "kiếm tiền", nghĩ vậy cô thấy ngại quá, cúi mặt nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tấm thiệp vẫn cầm chặt trong tay nhưng Hạnh chưa kịp xem, vì cô đang mải chạy trốn ánh nhìn của mọi người, vì Hạnh thấy tự ti, sợ mọi người đánh giá cô là người thế nọ thế kia....

Chưa định hướng được chỗ này là chỗ nào, vì Hạnh có bao giờ đến những nơi sang trọng thế này đâu mà biết? Khi đã đi được một quãng xa, Hạnh ngồi nghỉ ở ven đường, lúc đầu còn hối hả đi thật nhanh vì sợ muộn giờ làm tại công ty. Nhưng sau đó chợt nhớ lại, mình đã kết thúc kỳ thực tập ngắn hạn và bữa tiệc liên hoan chia tay vừa mới diễn ra tối qua. Bởi vậy, Hạnh chẳng vội vàng nữa, cô tha thẩn ở dưới bóng cây, chợt nhớ về chuyện tấm thiệp, tò mò quá nên Hạnh mở ra xem, muốn biết đêm qua là ai đã cùng cô...

Tấm thiệp trống trơn, không có chữ nào bên trong cả, Hạnh ngơ ngác, không lẽ họ đùa mình sao? Gửi một tấm thiệp chẳng có ý nghĩa gì hết, xem đi xem lại chỉ thấy những họa tiết trên ấy rất đẹp, một đôi tình nhân đứng ôm nhau dưới trời mưa. Khung cảnh đẹp và lãng mạn quá... Khóe mắt rưng rưng, nhìn thiệp Hạnh lại nhớ đến Khánh, chợt nhớ ra đã mấy ngày cô và anh chưa nói chuyện với nhau.

Khẽ miết ngón tay lên hình người con trai, Hạnh chú ý thấy có một chữ cái nhỏ được viết bằng tay, mực màu xanh khác biệt với màu thiệp. "D". Chữ D có nghĩa là gì nhỉ? Phía bên hình cô gái, cũng có chữ, "H". Hạnh mơ hồ đoán, người này đã ghép đôi tên cô và anh, H chắc chắn là Hạnh, còn D là ai nhỉ?

Đã qua đêm cùng nhau rồi mà còn thích chơi trò úp mở thế này, thật phiền phức quá đi. Tấm thiệp được đựng trong chiếc phong bì màu xanh lam, khi nãy lấy thiệp ra Hạnh không chú ý, đến khi cất thiệp vào trong cô mới phát hiện ra, bên trong phong bì còn có 1 ngàn đô.

Hạnh giật mình:

Một ngàn đô.... một đêm sao?

Cô há hốc mồm rồi đưa tay lên che miệng, người nào lại hào phóng thế này nhỉ? Đang buồn vì nghĩ bản thân đã mất trong trắng, giờ Hạnh lại ngạc nhiên và vô cùng tò mò, muốn biết thực sự mình đã trao lần đầu ấy cho ai? 1000 $ không phải số tiền nhỏ, nhưng tại sao cô và người đó lại qua đêm với nhau được chứ? Bình thường cô có quen biết và qua lại với ai đâu?

Nhớ lại bữa tiệc, toàn là những người bình thường, không đến mức sang trọng và thừa tiền để chơi trò ú tim thế này? Hạnh mơ hồ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không tìm ra được lời giải đáp cho riêng mình.

- -----

Gần sáng, không ngủ được, Dương thu dọn đồ đạc của mình và đi xuống phòng của Nam Phong, cậu thư ký riêng của mình. Đang ngủ bị đánh thức, Phong bực dọc mở cửa:

Sao anh dậy sớm vậy?

Ừ. Không ngủ được!

Dương lạnh lùng đáp rồi bỏ vào phòng tắm, Phong ngơ ngác không hiểu gì, cả đêm ở với gái không ngủ được cũng đúng thôi! Phong nghĩ thế rồi lại lăn ra ngủ tiếp, trời còn chưa sáng rõ cơ mà, vội gì chứ? Tắm xong, Dương không ngủ nữa, tâm trạng nào để ngủ giờ này? Anh ngồi trước bàn làm việc, loay hoay mãi rồi quyết định dán tấm thiệp thật kỹ, trước khi đến công ty gửi cho nhân viên lễ tân và dặn dò cẩn thận.

Cả buổi sáng lòng anh cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại gọi điện đến khách sạn và hỏi xem Hạnh đã đi khỏi hay chưa? Muốn quan tâm cho cô ấy nhưng nghĩ lại, Hạnh đã có người thương, nếu ra mặt vào lúc này, cô ấy lại nghĩ mình đục nước thả câu. Làm vậy là không quân tử, bởi vậy, anh muốn chơi trốn tìm với cô một phen. Nếu có duyên. Cô nhất định sẽ đoán được anh là ai? Chuyện tấm thiệp và 1000$ cũng là để nhắc nhở Hạnh, cô đã cùng anh ở trong khách sạn, hơn nữa, Dương cố tình không mặc đồ lại cho Hạnh để cô nghĩ rằng mình thực sự đã cho anh. Điều đó sẽ khiến cô phải nhớ mãi, phải tò mò về người đã cùng cô làm chuyện đó...! Người con gái có thể lên giường nhiều lần với nhiều đàn ông khác nhau, chuyện đó họ có thể không lưu tâm, nhưng lần đầu tiên của người con gái mà mất đi, chắc chắn họ sẽ nhớ suốt đời!

Hạnh bỏ về phòng trọ, cô dọn dẹp đồ đạc rồi trả phòng cho người ta, không chịu ăn uống gì nên đầu óc choáng váng, mấy lần hoa mắt suýt thì té ngã. Mặc dù đã được thông tin rằng Hạnh đã rời khỏi khách sạn nhưng Dương vẫn không an tâm, anh lo cô xảy ra chuyện nên bắt Nam Phong gọi điện cho cô. Đang chuẩn bị về kí túc xá thì có số lạ gọi tới, nghĩ tới chuyện đêm qua, Hạnh hồi hộp tới nín thở vì cái qtấm thiệp và phong đì ngàn đô. Lẽ nào, người ấy gọi cho cô sao? Cô không ham tiền, đồng tiền tự nhiên mà có này chẳng phải tốt đẹp gì, như đã nói, cô rất muốn biết người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của cô là ai. Đắn đo mãi, Hạnh bấm nghe:

A... a lô!

Chào Hạnh!

Giọng Nam Phong khảng khái.

A. Ai ai vậy ạ?

Anh Phong đây, anh ở công ty *** này, em còn nhận ra anh không?

À. Dạ, em chào anh, lâu quá không gặp, sao tự nhiên lại gọi cho em thế này?

Hạnh có chút hụt hẫng, cô còn tưởng... người đàn ông tên D kia gọi điện cho cô, ai ngờ... không phải, chỉ là người quen cô gặp ở công ty, hai lần, là những khi Hạnh bị trưởng phòng bắt nạt mà thôi.

Hôm nay đi làm không thấy em nên anh gọi hỏi thăm tí!

Không biết nói gì nên Phong nói bừa, vì thực ra Phong có mấy khi gặp Hạnh đâu, Sếp cứ bắt gọi nên anh miễn cưỡng.

Em nghỉ làm rồi mà anh, tối qua...

Nói đến đây cô lại ngập ngừng không nói thêm được nữa vì nghĩ tới chuyện khách sạn.

Ơ, em nghỉ rồi á? Sao anh không biết nhỉ?

Thấy Hạnh im lặng, đầu dây bên kia lại tiếp tục.

Vâng. Em thực tập xong rồi anh ạ, nay em về trường rồi. Mà sao anh có số của em vậy?

Anh hỏi phòng nhân sự, hồ sơ của em có trong đó mà, xin số thì dễ ẹt. Hihi.

Nam Phong cười trừ.

Dạ...

Lúc nào rảnh mình đi uống nước, Hạnh nhé!

Phong chủ động mời gọi.

Dạ. Em về trường rồi, lúc nào anh có dịp đi qua thì a lô cho em, em mời anh uống nước.

Ok. Anh nhất định sẽ gọi... mà em đang ở đâu đấy?

Em ở chỗ trọ, có việc gì hả anh?

Không, không có gì. Nghe giọng buồn buồn nên anh hỏi vậy.

Tối qua liên hoan em uống chút rượu nên hơi mệt anh ạ!

Hạnh thành thật.

Thế à? Vậy em nghỉ ngơi đi nhé! Tiếc quá em nghỉ làm mà chưa có cơ hội mời em cafe.

Nam Phong nghĩ bụng "Suốt đêm không ngủ thì chẳng mệt", vì gần sáng thấy sếp bỏ về phòng sớm nên anh đoán hai người... nhau. Nhưng không được tiết lộ bí mật nên Phong đành lảng sang chuyện khác.

Dạ, em chào anh!

Cuộc gọi kết thúc, Dương nhìn Phong rồi trách:

Ai kêu cậu mời cô ấy đi cafe?

Thì em chẳng biết nói gì nên nói đại thế... Mà mời cũng được chứ gì, bạn bè mời nhau uống nước có sao đâu ạ?

Hừ... cô ấy thế nào?

Em thấy vẫn ổn!

Cụ thể hơn đi.

Thì em cũng có biết đâu, giọng vẫn nhẹ nhàng như hai lần trước em gặp, còn cô ấy như thế nào phải gặp mới biết được, em chỉ nói qua điện thoại...

Thôi được rồi! Dài dòng quá!

- --

Vì lo lắng cho Hạnh nên Dương chưa về tổng công ty mà cố nán lại thêm một ngày với lý do công việc chưa giải quyết ổn thỏa. Buổi tối, lái xe đến khu nhà trọ tập thể, đậu xe dưới lòng đường như lần trước đến đây, Dương lặng lẽ nhìn lên nhưng thấy khu nhà tối om, không nhộn nhịp như trước. Chợt nhớ lại lời của Nam Phong, Hạnh đã chuyển về kí túc xá, nghĩa là trong khu trọ này chẳng còn cô ấy nữa.

Lên google search địa danh, tìm bản đồ, Dương tự mình lái xe tìm đến, khu kí túc của sinh viên nhìn cũng ổn, ngôi trường xây dựng được vài năm nên mọi thứ khang trang, không giống như anh tưởng tượng rằng nó cũ kỹ hoặc đại loại thế. Ký túc đây rồi nhưng rộng như thế, biết Hạnh sống ở dãy nào, phòng nào mà tìm?

Số điện thoại của cô vẫn lưu trong máy nhưng chưa một lần anh bấm gọi đi, ngay cả lúc này, không hiểu sao trong thương trường quyết đoán là thế, vậy mà khi đối diện với tình cảm của một người con gái... tự nhiên anh chẳng có chút dũng khí nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương lái xe rời đi.

- --

Thời gian trôi đi, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, nhưng Hạnh vẫn chưa khỏi tò mò về chuyện đêm ấy. Vì việc đó mà cô cứ canh cánh trong lòng, mỗi lần nói chuyện với Khánh, Hạnh thấy mình chẳng tự nhiên nữa. Cô vẫn yêu anh, thương anh, nhưng nghĩ việc bản thân đã không còn nguyên vẹn, Hạnh sợ, nếu sau này Khánh đòi hỏi, anh phát hiện ra cô không nguyên vẹn thì sẽ hận cô đến nhường nào?

Lần ấy, Khánh từ trong Nam ra, anh hẹn cô đi chơi. Ban đầu Hạnh có ý từ chối, vì nghĩ nếu đi riêng sợ anh ấy sẽ đòi hỏi, chẳng may làm điều đó thật thì chuyện sẽ lộ hết. Sau cô lại quyết định đi, để tránh nghi ngờ, Hạnh nghĩ, nếu anh ấy đòi, cô cứ viện lý do như mọi lần, giận dỗi mấy hôm thì đâu lại vào đấy thôi, đây có phải lần đầu đâu?

Trước khi đi khỏi ký túc, Hạnh mặc kín cổng cao tường, cốt cũng là để tránh cho Khánh có cơ hội đụng chạm gần gũi. Không hiểu sao thời gian này cô hay nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ và sợ hãi đến thế. Khánh hẹn cô ở quán cafe gần quảng trường, ban đầu anh nói sẽ qua đón nhưng lại bận việc gì đó, nói Hạnh tự bắt xe đến, cô vui vẻ làm theo. Đến nơi rồi nhưng chưa thấy Khánh đâu, Hạnh không dám vào nên đứng dưới đường chờ đợi.

Đúng lúc ấy có điện thoại gọi tới. Là Nam Phong, thư ký của Dương.

A lô, chào anh Phong.

Đang buồn vì chờ đợi người yêu nên Hạnh bắt máy nghe luôn.

Chào Hạnh, đang làm gì thế em?

Em đang đi chơi với bạn anh ạ!

Tiếc nhỉ? Nay rảnh rỗi, tính qua kí túc xá tụi em chơi tí mà em lại đi vắng hả?

Dạ, tiêc quá, anh không gọi sớm...

Hạnh cười trừ.

Đi chơi ở đâu thế em? Đi với bạn trai à?

Dương ngồi bên thấy Phong nói Hạnh đi chơi liền sốt sắng, bắt anh hỏi lại ngay.

Dạ, em đi với mấy bạn gái cùng phòng thôi... Quảng trường gió mát nên tụi em đi uống trà đá, hóng gió anh ạ!

Hạnh đánh trống lảng, rõ là đi chơi với bạn trai nhưng cô lại không nói thật.

Thế anh qua chơi cùng được không? Tối rảnh quá mà không biết đi đâu!

Dạ thôi anh ơi, chúng em toàn con gái, không tiện đâu ạ!

Hạnh chối đây đẩy.

Anh đang ế đây, nhân tiện cho anh qua với, xem có bạn nào thì giới thiệu cho anh!

Phong nói ăn vào, cốt xem Hạnh thế nào, thấy cô vòng vo, đoán chắc đang đi với bạn trai.

Hôm khác em sẽ giới thiệu cho anh, còn hôm nay thì không được ạ.

Ừm vậy hôm khác nhé!

Điện thoại vừa tắt, Dương liền hỏi:

Quảng trường ở chỗ nào?

Anh hỏi làm gì ạ?

Phong ngạc nhiên.

Tôi hỏi ở chỗ nào?

Em cũng như anh, ít đến đây, làm sao biết được ở chỗ nào?

Phong cãi lý.

Không biết thì cậu tra bản đồ đi, cãi là nhanh!

Dương cau có rồi đứng dậy thay quần áo.

Đi đâu vậy anh?

Quảng trường!

Bây giờ sao ạ?

Dương không nói gì, lạnh lùng bỏ xuống dưới lái xe rời đi, mặc kệ Nam Phong vẫn ngồi đó ngơ ngác tìm kết quả trên bản đồ, quảng trường nằm ở phía Đông thành phố... Xem ra, sếp ghen thật rồi! Phong nghĩ thế rồi ngồi cười một mình, sếp đi chơi cũng tốt, ở một mình thế này, nói chuyện với Gấu càng thoải mái. Phong bỏ ra ban công và bấm điện cho bạn gái...

Dù chưa đến quảng trường bao giờ nhưng trung tâm thành phố thì không thiếu biển chỉ đường, lần mò theo google map, cuối cùng Dương cũng đến nơi. Quả đúng như Hạnh nói trong điện thoại, chỗ này thoáng đáng, nhiều người đến đây thật. Ngoài trẻ con vui chơi thì các cặp đôi cũng rất nhiều, cứ cách mỗi ghế đá lại có một đôi. Dương lái xe đi quanh quảng trường, qua mỗi hàng ghế đá lại cố đi thật chậm, cốt nhìn xem có gặp Hạnh không? Nghĩ đến việc cô hẹn hò cùng bạn trai mà trái tim anh như có vật nhọn cứa phải. Cảm giác ấy thật tồi tệ! Muốn làm quân tử mà sao khó đến thế?

Đang định bỏ cuộc, Dương tính lái xe quay về vì biển người đông đúc thế này biết tìm ở đâu? Lúc lái xe qua lối vào quảng trường, vô tình lại bắt gặp người quen, Dương thắng xe lại gấp và quan sát thì quả đúng quen thật. Là Hạnh, cô vừa ngồi lên xe máy của cậu bạn trai. Biết bạn trai là bởi, lần trước đến khu trọ của Hạnh, Dương nhìn thấy hai người nói chuyện rất lâu, hơn nữa, cậu ấy là bạn trai của cô nên Dương đặc biệt lưu tâm để so sánh xem mình có thua kém gì không?

Nhìn Hạnh là nhận ra ngay, còn nhìn Khánh, anh phải quan sát mất mấy giây rồi khẳng định, chính xác là cậu ấy. Hai người vừa trong quán cafe đi ra, Hạnh ngồi phía sau vòng tay lên ôm bụng Khánh. Nhìn hai người thật tình tứ, bỗng chốc Dương thấy khó chịu kinh khủng, người con gái kia đã từng nằm trong vòng tay của anh mà nũng nịu... bây giờ lại ôm người con trai khác...

Người ta hẹn hò thì mình về đi, nhưng Dương không muốn về, anh muốn xem xem họ đi những đâu, nói với nhau điều gì, tình cảm đến mức nào? Biết là càng nhìn càng tổn thương, nhưng anh vẫn muốn làm thế, lái xe bám theo chiếc xe máy, mỗi một phút giây trôi qua Dương cảm nhận, sự ghen tuông mỗi lúc càng dâng lên đỉnh điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện