Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 26



Nhiều đồ quá không biết nên lấy bộ nào, mà toàn đồ nhạy cảm của phụ nữ, hỏi lại cũng kỳ... thôi lấy đại một bộ cho cô ấy mặc vậy. Dù sao cũng là đồ của Linh Đan, mặc cái nào chả được? Nghĩ thế rồi Khánh đem quần áo đến gần cửa phòng tắm.

Đây, quần áo đây, em cầm lấy mà mặc!

Khánh gõ cửa và nói.

Vâng, anh chờ em chút!

Cánh cửa phòng tắm lại hé mở, Linh Đan quấn cái khăn tắm hờ hững trên người, cố tình đứng ở giữa cửa rồi với tay ra lấy quần áo. Cánh tay cô chìa ra phía trước đỡ lấy, nhân tiện cô làm như không thấy rồi nắm chặt bàn tay Khánh. Anh giật mình, cái nắm tay này có ý gì đây? Trong người còn đang rạo rực khó tả, cái nắm tay mát lịm làm Khánh muốn chạm vào những chỗ khác trên người Linh Đan. Hai bàn tay cứ nắm lấy nhau chưa chịu buông, Khánh khó chịu lắm rồi, những ngón tay bắt đầu cử động, anh mon men sờ vào mu bàn tay Linh Đan, bất ngờ nắm chặt lấy tay cô rồi kéo ra ngoài.

Aaaahh...

Bị kéo bất ngờ, Linh Đan vờ hét lên thất thanh rồi ngã nhào vào lòng Khánh, cả cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, gần như phô bày tấm lưng mềm mại.

Anh xin lỗi, có làm em giật mình không?

Khánh được đà vòng tay ra phía sau ôm lấy Linh Đan ghì chặt vào người mình, ghé vào tai cô thủ thỉ. Linh Đan khẽ lắc đầu:

Em không sao, chắc nền nhà ướt nên trơn trượt anh ạ!

Cô ấy cúi đầu và nhẹ nhàng nói, ánh mắt lảng tránh sự thăm dò của anh.

Lần sau em chú ý vào nhé!

Khánh vừa dứt lời cũng là lúc bàn tay của anh bắt đầu nhập cuộc, chiếc khăn cuốn hờ bị anh gạt phăng xuống đất, Linh Đan trần như nhộng trước mắt anh, cô ấy run rẩy xuýt xoa:

Anhh... anhh... anhhh làm gì vậy?

Rồi lấy hai tay che mặt.

Thực sự đến giờ phút này Khánh không chịu được thêm nữa...

(các chị em đọc truyện cũng không chịu được thêm nữa rồi ấy... không cho hai đứa nó húp nhau thì bỏ mọe con viết truyện luôn. ??).

Linh Đan, anh yêu em!

Khánh thều thào rồi hôn lên xương quai xanh của Linh Đan.

Anh biết là hơi vội vàng, nhưng ngay từ lúc nhìn thấy em, anh đã thích em rồi!

Linh Đan không nói gì, vẫn làm bộ e thẹn, cô biết, ai trong trường hợp này thì cũng sẽ nói vậy thôi, có tí thuốc vào rồi, kể cả không yêu cũng nói là yêu. Chưa kể, lúc chưa bị bỏ thuốc, chắc hẳn Khánh đã si mê vẻ đẹp của cô rồi nên mới theo gót nhau đến giờ này...

Em xấu hổ lắm..

Anh mặc quần áo vào cho em đi!

Em đẹp lắm, đã có ai nói với em rằng em rất đẹp không?

Nước da trắng mịn thế này...

Vừa nói Khánh vừa lướt nhẹ bàn tay trên cơ thể Linh Đan. Cô lắc đầu:

Em không biết...

Trời ơi, cái câu em không biết nghe nũng nịu muốn hôn lên môi gì đâu...

Khánh cúi xuống và chiếm lấy bờ môi Linh Đan, cô chủ động đón nhận và hôn ngược lại anh, một sự khởi đầu ướt át...

Con ciu trong quần Khánh cương cứng đến nghẹt thở, vừa hôn vừa cởi quần áo, Khánh thao tác bàn tay nhanh đến chóng mặt, chẳng mấy chốc, hai cơ thể trần như nhộng đã quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Khánh không biết mình đã bị bỏ thuốc, anh cứ ngỡ rằng hơn một năm qua yêu Hạnh, vì giữ mối tình trong sáng nên anh cả năm chưa gần gũi phụ nữ nên bây giờ được ở bên Linh Đan, cảm giác ham muốn mới mạnh mẽ thế này.

Đây không phải lần đầu Khánh lên giường với gái, Linh Đan cũng thế, Khánh chẳng phải là người đầu tiên ôm ấp cô thế này. Nhưng đàn bà mà, với người lạ mới tiếp xúc lần đầu, vẫn nên tỏ vẻ ngây thơ một chút để đàn ông họ được thể hiện sự mạnh mẽ. Không cần biết Linh Đan nghĩ gì về mình vào lúc này, nhưng đàn ông mà, có một điều luôn đúng, là lần đầu tiên hay lần thứ n không quan trọng, một khi đã lên giường để chị em phụ nữ thất vọng là điều không nên! Nghĩ tới đây, cả cơ thể Khánh bắt đầu đè lên trên Linh Đan, anh gây mê kích thích cho cô rên xiết không ngừng...

Tối đó, sau khi nhắn tin cho Khánh xong mà anh không trả lời, Hạnh buồn và có chút hụt hẫng, bởi lẽ theo lịch trình thì bây giờ anh ấy đã vào đến nơi rồi. Từ hôm qua đến bây giờ không gọi cho cô lấy một cuộc, tin nhắn cũng mất tăm hơi... Bình thường, dù có bận đến mấy, chỉ cần cô nhắn tin đến, nếu anh rảnh sẽ nhắn tin lại ngay, hoặc không anh sẽ gọi lại nói mình đang bận. Gần 2 ngày trời không thấy hồi âm, Hạnh bắt đầu thấy lo, mà không đúng, ghen thì chính xác hơn. Cảm giác yêu đương một ngày không nói chuyện thấy nhớ nhung lắm, hơn nữa, công việc của anh ấy chạy xe đường dài, tiếp xúc với nhiều người, chỉ sợ anh ấy có người khác thôi...

Hạnh buồn nên vẽ ra đủ lý do để suy nghĩ, nhưng rồi cô lại thấy bản thân ích kỷ, công việc anh ấy nhiều áp lực như vậy, biết đâu trên hành trình gặp sự cố ngoài ý muốn thì sao? Cô ở nhà ghen bóng ghen gió thì tội nghiệp anh ấy quá.

Khánh và Linh Đan dính lấy nhau như sam, tiếng thở, tiếng rên rỉ dâm đãng của cả hai làm căn phòng chứa đầy hương vị dục tình, lúc anh rờ rẫm đâu đó để kiếm condom đeo vào để bắt đầu cuộc chơi thì điện thoại rung. Để tránh nghi ngờ, Khánh đã xóa tên Hạnh trong danh bạ, bây giờ cô gọi đến chỉ là một số máy thông thường.

Hết chuông, Khánh không nghe, Hạnh không bỏ cuộc, cô gọi tiếp lần thứ hai, đang vui thì bị làm phiền, Linh Đan cau có:

Sao thế anh? Ai gọi mà anh không nghe vậy?

À, mấy thằng bạn nó không thấy anh về nên gọi trêu ấy...

Không nghe giờ này, mất hứng lắm!

Nói đoạn Khánh mở máy rồi ấn tắt nguồn, yêu đương gì tầm này nữa, con ciu đã sướng lên rồi thì tình nghĩa hơn một năm qua cũng chả sánh kịp với tấm thân nõn nà đang nằm dưới thân anh bây giờ được. Quăng điện thoại sang một bên, Khánh đeo condom vào cho người anh em và chuẩn bị lâm trận.

Hạnh gọi tiếp cuộc nữa thì điện thoại vang lên câu nói "Thuê bao quý khách vừa gọi...", cô sững sờ, khi nãy còn đang gọi được, tại sao bây giờ đã tắt máy rồi? Anh ấy ghét mình nên cố tình né tránh sao? Hay vì lý do gì, vì mình không cho anh làm chuyện đó nên anh chán ư? Không phải chứ? Hay điện thoại anh bị người ta lấy trộm nên mình gọi đến họ không nghe nhỉ?

Hạnh thật ngây thơ, ngay khi bạn trai đang trần như nhộng ôm cô gái khác để thỏa mãn cái bản năng hạ đẳng, bỏ mặc cô chốn này mà Hạnh vẫn còn nghĩ tốt được cho cậu ta.

Trong khách sạn, Khánh tắt đèn sáng đi vì sợ họ đặt camera quay lén các cặp đôi làm tình, vui chơi nhưng phải tránh hậu quả về sau. Linh Đan nằm ưỡn ẹo trên giường, hai cánh tay vòng lên ôm cổ Khánh, người đàn ông chuẩn bị đưa cô vào cơn mê....

Khẽ lách qua hai bắp đùi mềm mại, Khánh ấn thân dưới vào nơi bí hiểm, nhờ sự bôi trơn của condom hay sự chào đón nồng nhiệt từ cô bé của Linh Đan, anh không biết nữa, chỉ biết là bây giờ phải vào sâu bên trong thôi. Khẽ dùng sức, cả thanh đoản côn đã nằm gọn ở trong đó, vừa vặn như cái khuôn đúc, đầu óc anh bừng tỏa cảm xúc mãnh liệt, thứ cảm giác đê mê này rất lâu rồi chưa được cảm nhận. Phê, thật sự quá phê!

Khánh khẽ suýt xoa, Linh Đan thì õng ẹo khi cái đó cứ dứ dứ ở bên trong, cô muốn nhiều hơn thế, sự nhấn nhá nhẹ nhàng này thực sự không làm thỏa mãn. Lẽ nào, suy nghĩ lúc nãy của cô là thật? Anh chàng bị yếu sinh lý sao?

Khánh không yếu sinh lý, mà lý do khiến anh ngập ngừng ấy là bởi, hơn một năm nhịn mồm, bây giờ được tiếp xúc với cấm cung nên con ciu thích quá, không chịu nổi, vừa mới vào đã chực trào phun ra, rõ chán. Sợ mất thể diện nên anh cố ngâm mình trong đó để kìm hãm lại sự hèn kém này...

Linh Đan khó chịu, cô hơi cựa mình như một lời nhắc nhở đến anh thì bất ngờ con ciu không nhịn được đã phun bừa ra đầy sung sướng... Đã đời, cú phóng thích quá mê tơi, còn Linh Đan tiu nghỉu khi thấy của nợ ấy đang nhỏ bé dần trong người mình. Xem ra, phí công sức chăn dắt cả ngày trời rồi còn đâu...

Không hài lòng nhưng Linh Đan vẫn tỏ vẻ ngây thơ, nhân lúc Khánh mệt nhoài vì cú phóng thích sung sướng, cô lén lấy cái lọ bé tẹo hình thỏi son rồi chấm chấm xuống ga giường, bàn tay vờ nắm vào ga trải giường và vò nhàu nhĩ nó lên. Khánh bỏ vào trong thay rửa, đến lúc ra ngoài anh thấy Linh Đan đã ngủ rồi. Thực ra cô đang diễn kịch xem anh ấy sẽ có biểu hiện thế nào thôi....

Bật đèn ngủ cạnh giường lên, Khánh kéo chăn và đắp lên cơ thể trần như nhộng của mỹ nữ, tấm thân nuột nà không chê được điểm nào. Nhưng rồi, anh chợt khựng lại vì thấy dưới ga giường ngay chỗ Linh Đan nằm có dính ít máu đỏ. Khánh nghĩ lại, mà cố nghĩ cũng không nhớ được gì vì khi nãy đầu óc anh chỉ nghĩ đến việc giải tỏa sự hưng phấn, quên hết việc đã đưa vào bên trong ra sao, cảm giác sung sướng thì vẫn còn mà chuyện khác lại ko nhớ nổi...

Mong ước bao lâu, không ngờ hôm nay vô tình mà anh lại được hưởng thụ gái tân? Khánh như không tin vào mắt mình, cô ấy thạo đời, lại dễ dãi như vậy, không ngờ lại chấp nhận dâng hiến thứ quý giá đó cho anh, lẽ nào, vì anh đẹp trai sao? Tình yêu sét đánh à?.... Khánh bắt đầu ngộ nhận, một chú cừu non ăn tạp không biết mình đã bị lừa một cú ngoạn mục.

Khánh đinh ninh là như vậy nên anh trân trọng Linh Đan lắm, bản thân lấy đi thứ quý giá của cô nên cảm giác tội lỗi bỗng nhiên xuất hiện. Anh nằm xuống kế bên rồi hôn nhẹ lên má cô, đắp chăn che ngang ngực để Linh Đan ngủ ngon không bị cảm lạnh. Anh mệt lắm rồi, muốn ngủ lắm luôn, nhưng trước khi vào giấc vẫn thì thầm vào tai cô gái:

Cảm ơn em!

Khánh mệt, anh mệt lắm ấy. Chạy xe căng thẳng, xuống xe thì bám đuôi theo gái, có bao nhiêu sinh lực khi nãy đã dồn hết vào cuộc vui, bởi vậy, vừa ngả lưng là anh ngủ quên trời đất. Linh Đan thấy anh mệt nên cũng để yên cho Khánh ngủ một giấc sâu. Thấy chàng trai này có vẻ gì đó đáng yêu nên Linh Đan không bực bội chuyện khi nãy nữa, có thể là lần đầu gặp mặt nên không kìm hãm được.

Cô mở điện thoại ra, cho màn hình tối nhất có thể và nhắn tin trò chuyện với ai đó...

Đêm đã khuya rồi nhưng Linh Đan chưa ngủ được, có lẽ do uống một hớp bò húc có chứa thuốc kích thích nên cơ thể chưa được thỏa mãn khiến cô khó chịu. Xem giờ đã là 2 giờ sáng, Khánh vẫn đang ngủ khì, Linh Đan mạnh bạo luồn tay xuống dưới sờ vào cái đó của anh, nó mềm xìu, không ngóc đầu lên được, có thể do chủ nhân quá mệt...

Không mảnh vải trên người, nằm gọn trong chăn, bên cạnh lại có một người đàn ông cao to, Linh Đan bỗng nhiên nổi hứng, muốn khiêu khích Khánh để anh thức dậy và thỏa hiệp với cô. Hy vọng lần đầu hụt hẫng sẽ được bù đắp lại bằng lượt về đầy mong đợi. Không do dự, Linh Đan bò lồm cồm xuống phía dưới, nơi con ciu yếu xìu ấy, bàn tay vuốt vuốt xoa xoa để kích thích... quả nhiên, dù chủ nhân đang ngủ nhưng cậu bé vẫn bắt sóng tốt, nhận được tín hiệu là ngóc đầu lên ngay. Cứng và to là điều mà Linh Đan rất hài lòng.

Cơ mà anh ấy vẫn ngủ rất say, làm sao đây? Linh Đan khẽ ngậm lấy cậu nhỏ, cô dùng lưỡi cọ quét xung quanh cậu bé, do được kích thích chiêu độc nên Khánh chập chờn tỉnh giấc. Anh thấy sung sướng quá, mơ màng không biết thật hay mơ, mở mắt ra thấy trời vẫn tối, mà đang ngủ say nên quên mất mình đang nằm khách sạn với gái. Trong vô thức, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng tay thì lại ghì đầu Linh Đan ấn xuống để cô làm tiếp.

Đến khi hứng quá, không chịu được, Khánh lôi Linh Đan nằm ghì lên người mình, trong chăn, anh quờ quạng sờ nắn ngực cô, con ciu thì lần mò tìm chỗ ẩn trú. Giờ này rồi còn nghĩ gì đến an toàn hay không an toàn nữa? Đầu trần, Khánh cứ thế thâm nhập vào bên trong, những lần thúc mạnh bạo, da thịt cọ sát nhau đến mê người, cứ thế, Linh Đan nằm sấp lên người anh, Khánh nằm dưới và tấn công vào bên trong dồn dập. Anh đã tỉnh và nhớ lại mọi chuyện, khẽ hôn môi cô, Khánh nói:

Có làm em thất vọng không?

Linh Đan đá lưỡi lại anh vẻ nguyện ý, đúng là nguyện ý thật, của nợ gân guốc và mạnh mẽ thế này, dục tình trong cô trào dâng khôn xiết. Cả hai đều chìm đắm trong hoan lạc không có cách nào thoát ra được....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện