Con Mồi

Chương 10-4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

một bàn tay to lớn khác vòng qua eo cô, đem cả người cô ôm ra khỏi cửa. Động tác đó làm người con gái kia hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô phát hiện ra người bắt cóc cô là ai, mặc dù miệng bị che kín, lại vẫn không nhịn được gạt đôi tay to đang che miệng mình, ý đồ mình muốn nói tiếp.

"Xin lỗi em." Người con trai tóc vàng mắt màu lam kia ôm lấy vợ của mình, nhìn anh qua ánh đèn mờ tối trong văn phòng, chuyên tâm nhìn vào máy tính, ý bảo là: "đi làm chuyện anh cần làm đi.

cô gái phát ra âm thanh tức giận, càng thêm ra sức giãy dụa kháng nghị, nhưng tên kia cúi đầu, ở bên tai cô thì thầm một câu, nghe xong khuôn mặt nhỏ bừng đỏ, lập tức yên lặng như chim cút, ngoan ngoãn đứng yên, không dám giãy giụa nữa. không tiếp tục để ý đến cặp vợ chồng kia nữa, anh đặt mông ngồi lên ghế làm việc, dùng phần mềm mở mấy trang web trên mạng, rất nhanh tìm được văn kiện anh cần, không chớp mắt đem nó tải xuống, lại nghe thấy tiếng phản đối của người con gái phía sau. anh không quan tâm, tiếp tục mở mở file ghi rõ là giấy thỏa thuận ly hôn ra, di chuyển chuột để đọc nội dung, gõ hai phím, sau đó ba bản được in ra. anh cầm bút, nhanh chóng ký tên và điền tên mình vào. Khi anh đứng lên, gật đầu cảm ơn người đàn ông đã hỗ trợ giữ chặt Tiểu Phì thì thấy anh ta đã không còn che miệng Tiểu Phì nữa, còn cô gái thì đang trợn mắt nhìn anh chằm chằm, cái miệng hé ra một nữa, dường như định nói điều gì, nhưng đến cuối vẫn lựa chọn ngậm miệng lại. anh nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hỏi người đàn ông kia.

"anh cần hai người làm chứng, hai người có thể giúp không?"

"Đương nhiên." Người đàn ông gật đầu.

"Tiểu Phì thì sao?" anh nhìn người con gái kia hỏi tiếp.

Khả Phi nhìn anh, mắt không chớp định mở miệng cự tuyệt nhưng người đàn ông phía sau nhéo nhẹ vào hông của cô, cô hoảng sợ, tim đập mặt đỏ vội vã đồng ý nói. "Được rồi được rồi, em biết rồi, đưa bút đây cho em."

IMG

"Ai đó?"

"Là anh."

Lúc anh trả lời, cô thấy anh nhét tờ giấy A4 vào khe cửa phía dưới. Tuy rằng trong phòng tắm có đèn, nhưng cô không mở đèn trong phòng, cô có thể theo ánh đèn từ ngoài cửa lọt theo khe cửa, thấy nội dung tiêu đề trên tờ giấy kia, khiến người xem giật mình với tiêu đề màu đen. Đó là giấy Thỏa thuận ly hôn. anh đã dùng bút bi điền đầy đủ trên tờ giấy, phía dưới còn có chữ ký của hai người làm chứng. cô ngồi xuống, định đưa tay ra lấy, anh dường như có thể nhìn lén qua cửa, lúc này lại đem tờ giấy rút ra ngoài, mở miệng nói.

"Ly hôn cũng giống như kết hôn là cần phải có người chứng kiến, em mở cửa ra đi."

cô vốn hy vọng mình có thể tránh việc đối mặt với anh, nhưng hiển nhiên đây chỉ là mơ mộng hão huyền. cô chậm rãi đứng lên, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cầm chốt cửa, xoay tròn tay vặn, mở cửa ra. anh đứng ngoài cửa, cầm trên tay giấy thỏa thuận ly hôn, cô không dám ngước mắt lên nhìn anh, lại chú ý tới hai người đứng phía sau anh. anh đem thỏa thuận đưa cho cô, cô mới chú ý tới tổng cộng có ba bản, sau đó anh nghiêng người sang, chỉ vào một người nam một người nữ kia nói.

IMG

"Còn chiếc nhẫn nữa."

một giây sau đó cô không thể nhúc nhích, không có cách nào để thở. Đương nhiên còn có chiếc nhẫn nữa, đó là chiếc nhẫn cưới anh đã mua và trao cho cô, giờ cô phải trả cho anh. Nhưng trước đây, không biết tại sao cô hoàn toàn không nghĩ đến điều này. cô luôn nghĩ nó là của côCủa cô. cô không muốn đưa nó cho anh, gần như theo phản xạ nắm chặt tay lại, thiếu chút nữa mở miệng phản đối,nhưng việc ly hôn là do cô đề nghị, cuộc hôn nhân này này đối với cô không có ý nghĩa gì cũng chính do cô nói ra, cô không có bất kỳ lý do gì để giữ lại nó. Con tim vì điều tốt cho anh mà đau, đau như vậy...

cô không biết bằng cách nào để làm được, cô chết lặng giơ tay lên, mở chiếc nhẫn trên ngón áp út, một chiếc nhẫn đơn giản, đưa tới lòng bàn tay anh, trả lại cho anh. một chiếc nhẫn xinh xắn, sau khi cô đeo nhiều năm, đã bị mài mòn một chút, nhưng không hề có dấu bị ô xi hóa, nó nhẹ nhàng nằm trên bàn tay sần sùi của anh, tỏa sáng lấp lánh. anh co ngón tay lại, nắm thành quyền, cất chiếc nhẫn.

Đồ Chấn lúc này mở miệng.

"Diệp tiểu thư, từ giờ trở đi, cô cùng A Phong không còn là quan hệ vợ chồng nữa, tờ giấy thỏa thuận này còn có vấn đề gì cô chưa thống nhất nữa không?"

"không có". cô đè nén nỗi đau trong ngực, nghe thấy mình tỉnh táo nói.

"A Phong, cậu thì sao?"

"không có." anh nhàn nhạt mở miệng nói.

"Vậy cứ như thế, chờ đến giờ văn phòng luật làm việc, làm thủ tục đăng ký, cô và A Phong mỗi người giữ một bản để làm chứng." Đỗ Chấn thấy sắc mặt cô có vẻ quá tái nhợt, từ đầu đến cuối không ngước mắt nhìn cô tiếp, nói: "Diệp tiểu thư, thật xin lỗi khi cùng cô nói chuyện này, nhưng trò chơi săn băn kia, tôi tin rằng cô có chuyện muốn kể với tôi."

A Phong hơi cứng đờ người, nắm chặt nắm tay, nhưng không nói một câu.

"A Chấn," Khả Phi nhỏ giọng mở miệng quở trách anh, kéo góc áo anh, "cô ấy vừa mới... Việc kia, anh cũng không để ý một chút tình huống bây giờ đã nửa đêm sao..."

Đỗ Chẫn không để ý đến lời phản đối của vợ mình, A Phong dường như bất mãn, anh chỉ quan tâm đến Hoài An. Quả nhiên, cô thở dài, ngước mắt lên, dùng cặp mắt đen, sâu hun hút như tới từ địa ngục kia nhìn thẳng vào anh, nói: "anh muốn biết điều gì?"

"Rất nhiều." anh nhìn cô, đưa tay về hướng cầu thang, "Chúng ta đến phòng làm việc dưới lầu của tôi nói chuyện đi."

cô gật đầu đồng ý, đi ra khỏi của, sau đó nghe thấy A Chấn nói với anh.

"Tôi sẽ xử lý chuyện kế tiếp, cậu đi nghỉ ngơi đi."

cô không nghe được câu trả lời của anh, cũng không dám quay đầu nhìn anh, chỉ đi trước xuống lầu. Đến lầu một, cô chờ ở đó, thấy Đồ Chấn đi xuống một mình, phía sau không có một bóng người.

"Phòng làm việc của tôi ở tầng ngầm dưới đất." anh vừa nói, vừatiếp tục đi xuống dưới. trên tầng lầu yên lặng không một tiếng động, cũng không có bất kỳ bóng người nào vụt qua. cô đã kể cho anh về quá khứ của mình, anh cũng đã đồng ý cùng cô ly dị, không có một câu níu kéo cô lại. Cho dù anh có ngốc, cố chấp đi nữa thì cũng có giới hạn, cô đã nói trắng ra như vậy, nói lời ác độc như vậy, là người ai cũng sẽ hết hi vọng.

cô không biết mình còn kỳ vọng điều gì, còn chờ mong điều gì. anh dùng chút tình cảm cuối cùng yêu cầu cô hợp tác với Hồng Nhãn chính là không hoàn toàn mặc kệ cô, cũng đã hết tình hết nghĩa rồi. Đây chính là ý muốn của cô, cô muốn anh đừng quan tâm tới cô nữa.

Hủy bỏ quan hệ hôn nhân... Nam cưới nữ gả không còn ràng buộc...

Từng chữ trong tờ giấy thỏa thuận ly hôn hiện lên trong đầu, làm trái tim cô thắt lại đau đớn. Hít thật sâu, cô áp chế nỗi đau trong lòng, thu tầm mắt lại, đi theo người đàn ông kia xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện