Con Mồi

Chương 10-2



Giọng cô khẽ run, nhưng cô lại hít một hơi thật sâu, với giọng ổn định nói tiếp: "Bọn họ đem em thăng cấp thành thợ săn."

không thể khống chế được bản thân, anh giang đôi bàn tay, đặt lên trên cửa, đem trán áp lên trên cửa, cố nén ý định muốn đập vỡ cánh cửa trước mắt. Mặc dù không nhìn thấy cô, anh vẫn cảm giác được cô đang rất đau khổ. Sau đó, anh nghe thấy cô nói.

"Vincent nói, trời sinh em là thợ săn, lúc em nổ súng tay không run, khi giết người chân vẫn đứng vững, em và anh ta đều là loại người vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, là trời sinh một cặp, chỉ cần em đồng ý, em có thể trở thành thợ săn cao cấp, có được lượng lớn tiền mặt, cuộc đời tốt đẹp."

nói xong, cô nở nụ cười.

"anh ta nói đúng, khi em đâm dao vào tim anh ta thì không hề cảm thấy áy náy, không hề."

Tiếng cười trong yên lặng kia, vô cùng chua sót, bao gồm cả nỗi đau không nói được thành lời. anh biết, giây phút đó, anh biết vì người đàn ông kia đã ở bên cô đêm ngày, cơ thể bên cô cả ngày lẫn đêm, dụ dỗ cô, đoạt được niềm tin của cô, cho nên việc này mới có thể làm cho cô khổ sở như vậy.

cô đã từng thích tên đó, tin tưởng tên khốn đó, nhưng tên đầu heo đó lại là kẻ biến thái. Do đó chẳng thể trách cô lại không thể tin tưởng anh, khó trách cô không thể nào giao trái tim của cô cho anh, bởi vì cô đã thử một lần, lại chỉ nhận được sự phản bội đáng sợ.

Quá khứ đen tối của cô, theo âm thanh đau đớn cứ quanh quẩn trong đêm yên tĩnh, vô cùng tàn khốc, vô cùng rõ ràng, khiến anh khiếp sợ, đau lòng, phẫn nộ, lạnh cả người. Thông báo vừa bình tĩnh vừa trách móc của cô, từng câu từng chữ như con dao, đâm vào lòng anh đầy những vết dao. anh mím chặt môi, hàm dưới cắn chặt, cảm thấy ngực bị ai bóp chặt, đau đến nỗi khóe mắt đều nhíu lại. Sau đó, cô còn mở miệng yêu cầu.

"A Phong, anh là người tốt, những năm gần đây, anh đối với em thật tốt. Nhưng em sẽ không... Bình thường em đã trốn nửa đời người, sau đó vẫn còn tiếp tục trốn nữa. Em và anh hoàn toàn khác nhau, nếu anh muốn giúp em thật sự, hãy trả tự do cho em đi."

nói đến cùng, mục đích của cô chính là ly hôn. Có một giây, anh chỉ nghĩ đến việc đá tung cánh cửa trước mặt, rít gào lên với cô rằng anh không ngại quá khứ của cô, ép cô thừa nhận cô có quan tâm tới anh. anh biết anh làm được, anh đã làm một lần, có thể làm lần thứ hai. cô quan tâm anh hơn bất kỳ ai khác quan tâm anh. Nhưng anh cũng hiểu được, Nghiêm Phong nói đúng, vấn đề không ở cánh cửa trước mắt này, mà ở trong lòng của cô. Bức bách cô có lẽ có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng anh làm không được.

Khó trách cô luôn duy trì trạng thái cảnh giác, luôn mặc quần áo đi ngủ, luôn rất khó đi vào giấc ngủ, luôn tự giác trật tự im lặng, luôn dễ dàng tha thứ cho anh... sự mất ngủ của cô, những cơn ác mộng, thần kinh của cô luôn cần chuẩn bị sẵn, trong cuộc sống hay làm những điều cổ quái, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ cảm xúc, toàn bộ đều đã được giải thích, là có nguyên nhân.

Con người của cô từ năm mười sáu tuổi ấy đã mất khống chế. cô không có cảm giác an toàn, cho nên cô mới nắm thật chặt những gì có thể nắm được, cô cần những quy luật, những sự vật bình thường. Đối với cô mà nói thì tất cả đều không dễ dàng mà có được, dường như chỉ cần một giây là sẽ mất đi gì đó. Mấy năm nay, dù qua nhiều năm như vậy, cô gái này luôn chuẩn bị chạy trốn mọi nơi mọi lúc.

Em kết hôn với anh, là để lợi dụng anh...

anh biết đây là lời nói thật.

Diệp Hoài anh chỉ là vỏ bọc mà em cần phối hợp với anh để ra một người như vậy.

Chết tiệt, lời nói này cũng thật. anh nhìn ra được thay đổi của cô, trong cuộc sống chung của anh và cô, vô tình thay đổi và cố ý thay đổi.

Mấy ngày gần đây, cô đã chủ động ngủ trong lòng anh, lúc vô thức sẽ đưa tay chạm vào anh, vuốt ve anh, trên đường sẽ nắm lấy tay anh, đan tay vào nhau. Trước khi đi ngủ cô đã không còn kiên trì đem tóc buộc ngay ngắn chỉnh tề, ngày nghỉ còn có thể bị anh kéo lại ngủ nướng, mà không phải sáng sớm đã đứng lên chỉnh sửa này nọ.

anh biết, người ở cùng anh thời gian qua chính là cô, cô cũng có tình cảm đối với anh. Cũng bởi vì có tình cảm thật sự, nên mới đem những lời nói như thế để làm cho anh tuyệt vọng. cô cương quyết muốn cùng anh ly hôn. cô nhận định giữa hai người không có tương lai.

anh biết rõ, bây giờ có nói gì cũng không được, cho dù anh đá nát cánh cửa này, thề với cô một trăm lần rằng anh không quan tâm tới quá khứ của cô, cô cũng nghe không lọt. Chuyện tình cảm hai người xui xẻo đổ vỡ, anh thật đúng là cmn không có cách nào trách cô. Tên chết tiệt biến thái đó đã cướp đi tự do của cô, cách nhìn người của cô, con người cô, và sự tín nhiệm của cô với người khác. cô không có cách nào tin tưởng người khác, bất kể kẻ nào. Cho dù người đó là anh. cô không dám tin vào lời hứa hẹn của anh, lời cam đoan của anh, không tin tưởng mình còn có thể có cuộc sống bình thường, có tương lai tốt đẹp. Cho dù cô muốn, cô cũng không dám thử.

Gân xanh trên trán bởi vì tức giận và bất lực mà giật giật không ngừng, đôi tay đang áp chặt trên cửa nắm chặt lại thành nắm đấm. anh muốn đấm nát những kẻ khiến cô thành người như vậy, vặn gãy cổ chúng, tận mắt nhìn thấy những tên hèn hạ, rác rưởi như thế tắt thở. Mặc dù anh có thể làm được như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi cũng không thay đổi được nữa.

Người con gái bên trong cửa không nói gì nữa, nhưng anh biết được cô đang khóc, khóc không ra tiếng, giống như lúc ở trên xe buýt đọc tin nhắn của anh vậy, mặc dù khóc, nhưng không có âm thanh phát ra. cô luôn là như vậy, dùng hết khả năng để đè nén tình cảm của mình, không cho người khác biết, không để người khác hiểu được, làm cho anh mỗi khi nhìn lại đều cảm thấy rất đau lòng.

Chết tiệt, anh cần để cô học lại cách tín nhiệm, biết tin tưởng. Tin tưởng anh. anh cần cô mở lòng ra, giao trái tim cho anh, can tâm tình nguyện cho anh vào trong tim cô.

A Phong hít một hơi thật sâu, rồi lại hít vào, sau đó bắt buộc chính mình ngồi xỗm trên bắp chân, đem nắm tay trên cửa định vặn ra, sau đó anh mất một chút cố gắng để kìm nén lại, mới có thể buông nắm tay cửa ra, đưa bàn tay một lần nữa thả lỏng, đặt lên trên đùi. anh mở mắt ra, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt trước mắt, cắn răng, đau lòng mở miệng.

"Được, anh cho em tự do."

Liếm đôi môi khô khốc, anh buộc bản thân lớn tiếng nói.

"Chúng ta ly hôn đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện