Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 70





Mao Tú Băng bưng bát mì ăn liền lên uống sạch nước canh, sau đó vuốt bụng hỏi chồng: “Anh à, lần này mình lên đó, chú Binh sẽ giúp chúng ta chứ?”
Liễu Tướng cũng đặt bát xuống bàn, nói: “Đương nhiên rồi, chú ấy có cái tính nói được thì làm được, đã đồng ý giúp thì sẽ giúp đến cùng.”
Liễu Tướng vẫn rất tin tưởng Liễu Binh, bọn họ không phải cặp anh em hay cãi nhau, thường xuyên liên lạc, em trai cũng vài lần ngỏ ý muốn giúp.
Chỉ là Liễu Tướng cảm thấy xấu hổ, mình là anh cả, đã không giúp gì được cho em trai lại còn phải nhờ nó hỗ trợ.
Nhưng năm nay công ty làm ăn sa sút, mất nhiều đơn hàng, lúc chọn lọc nhân sự thì sa thải nhân viên lớn tuổi như bác.
Liễu Tướng hết cách, dù sao cũng mất việc rồi, dứt khoát mở luôn một cửa hàng đi! Cơ mà mở hàng ở quê không kiếm được nhiều lắm, mấy năm trước nhà bác mở tiệm tạp hóa, tiền lãi trong tiệm còn bị nhân viên trộm đi.
Liễu Tướng nhận ra rằng mình chưa từng tranh thủ làm nghiệp lớn.

Bây giờ mà không thử một lần, sau này cũng không có cơ hội.

Bởi vậy, bác mới gọi điện cho Liễu Binh.
Ông nghe xong ý tưởng của anh trai thì rất ủng hộ, nói rằng sẽ giúp đỡ khi Liễu Tướng đến kinh đô.
Vì thế, bác soạn một đống hành lý, mang theo vợ con tới.
Vào lúc con trai 11 tuổi, Liễu Tướng lại có một đứa con gái, đặt tên là Liễu Ngọc Nhuỵ.

Năm nay con bé đã 8 tuổi, khuôn mặt phúng phính đáng yêu.
Mà Liễu Ngọc Sùng sau khi lớn lên vẫn hơi béo, năm trước thi trượt tốt nghiệp, lại học lại một năm.
Liễu Ngọc Nhụy mới lớp 3, việc đến kinh đô làm cô bé vô cùng hưng phấn, vui vẻ hỏi Liễu Tướng: “Ba ơi, con với anh cũng sẽ được đi học ở đây ạ?”
Bác gật đầu: “Nếu đã đến thành phố thì tất nhiên phải học ở chỗ này.”
Cả nhà Liễu Tướng đều tràn ngập kỳ vọng vào cuộc sống tương lai, theo dòng người ra ngoài nhà ga, Liễu Binh đã chờ sẵn ở cửa.

Vừa nhìn thấy anh trai, ông liền hưng phấn tiến lên ôm một cái rồi giúp Mao Tú Băng đẩy hành lý: “Chị dâu cứ để hành lý đấy, em đẩy cho, chúng ta đến bãi đỗ xe đi.”
Một đám người di chuyển trong những lời chào hỏi rồi cám ơn qua lại.
Mấy năm trước Liễu Binh đã mua một chiếc xe việt dã, đủ lớn để chở hết cả nhà Liễu Tướng đến chung cư Vinh Hoa.
Dọc theo đường đi, hai anh em vừa nói vừa cười, chờ xe dừng trước chung cư, Mao Tú Băng khẽ nhếch miệng, trong lòng cảm thán: Cái chung cư này quá đẹp!
Nhớ tới tất cả mọi thứ đều là do Liễu Binh an bài, dì cười mỉm, cảm ơn: “Thật ngại quá! Làm phiền chú giúp nhà chị nhiều như vậy.”
Liễu Binh cười: “Không phiền đâu chị dâu, phòng của mọi người ở tầng trên nhà em.”
Trên mặt Mao Tú Băng tràn đầy vui mừng và cảm kích, trong lòng cũng nhịn không được mà nghĩ: Phòng giá bao nhiêu? Đắt không?
Liễu Binh vừa dẫn bọn họ lên tầng vừa giải thích: “Phòng đó vốn là của bạn em, tên là Bối Kim Long.

Nó đã về thành phố Hải Thanh làm việc rồi, mấy năm nay đều không ở bên này.

Thằng Long có nhờ em trông phòng đấy giùm nó, nghe nói anh chị tới thì bạn em đồng ý cho mọi người vào ở.

Trừ phòng của nó ra, mọi người dùng cái gì cũng được, không thu tiền thuê nhà.

Mỗi tháng chỉ cần trả tiền điện nước là được rồi.”
Liễu Tướng không ngờ tới sẽ có chuyện tốt như vậy, đầu tiên là kích động, sau đó lại ngượng ngùng: “Vậy không tốt lắm đâu! Tiền thuê nhà vẫn nên trả thôi.”
Liễu Binh cười, nói: “Không sao, bạn em nói không cần trả là không cần trả.”
Liễu Tướng đành thôi, kích động mà nắm tay em trai: “Cũng nhờ có em a!”
Đương nhiên, mọi người đều rất cao hứng.
Thu Lan Huyên đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc lớn để tiếp đãi cả nhà anh chồng, bận rộn từ sáng đến trưa, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì.
Mao Tú Băng vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi giò heo kho thơm phức, Liễu Ngọc Sùng và Liễu Ngọc Nhuỵ cũng ngó đầu vào thăm dò, đều cảm thán cái phòng này thật là đẹp a!

Liễu Ngọc Sùng xem xong phòng ở, liền bắt đầu lén nhìn coi Liễu Nhiên có ở đây không.

Lúc còn nhỏ cả hai đã chiến đấu với nhau lâu như vậy, hiện tại lớn rồi, tuy rằng trong lòng không còn sợ hãi nhưng vẫn sẽ tò mò, nhỏ em họ hung hăng hồi nhỏ giờ trông như thế nào nhỉ? Mình đã trưởng thành, còn cao to thế này, nhỏ đó chắc chắn sẽ không bắt nạt được mình.

=))
Cậu ta vừa lẩm bẩm xong liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp bưng bát giò heo kho ngon miệng ra ngoài.
Liễu Ngọc Sùng vô cùng khiếp sợ, mới 2, 3 năm không gặp thôi, em họ đã biến thành người xinh đẹp thế này rồi á?
Liễu Nhiên đặt bát giò heo ( vai chính) lên bàn cơm, sau đó nhìn về phía đám người đứng ở cửa, nở nụ cười chào Liễu Tướng: “Cháu chào bác cả.”
Bác kinh ngạc mà nói: “Nhiên Nhiên đó hả? Cháu tôi biến thành tiên nữ nhỏ rồi ha!”
Liễu Ngọc Nhuỵ vừa nghe ba ba nhà mình khen em họ liền ghen tị: “Không phải ba nói rằng con là tiên nữ nhỏ sao?”
Liễu Tướng nhanh chóng bế con gái lên dỗ dành: “Đương nhiên rồi! Con luôn là tiên nữ nhỏ của ba mà.”
Liễu Nhiên quay đầu làm ngơ, đi vào bếp giúp Thu Lan Huyên bưng đồ ăn ra bàn.
Mấy năm không gặp, hiện giờ anh trai đến nhờ cậy, em trai cũng có lòng giúp đỡ, tất nhiên, cả hai người đã vui vẻ ăn bữa cơm này.
Cơm nước xong, vợ chồng Liễu Binh mang theo bọn họ vào thang máy đi lên tầng trên.
Phòng của Bối Kim Long thật ra cũng chả khác gì mấy so với nhà họ Liễu, hai phòng bố cục giống nhau, chỉ khác mỗi cách trang trí.
Liễu Tướng nhìn căn phòng lớn, hỏi: “Bọn anh ở cái phòng tốt như này thật sự không sao chứ?”
Liễu Binh cười: “Yên tâm, Bối Kim Long là bạn bè tốt của em, nó nói anh vào ở lúc nào cũng được.”
Lúc này Liễu Tướng mới yên tâm, Mao Tú Băng vui vẻ nhìn xung quanh.

Trừ phòng ngủ chính bị khóa ra thì còn ba phòng khác, một thư phòng, một phòng bếp và một cái ban công, trên ban công có máy giặt với cả sào phơi đồ.
Mao Tú Băng lại đi nhìn phòng bếp, nơi này sạch sẽ như kiểu chưa từng được sử dụng qua vậy.

Thật sự không phải nói đùa, trong tủ chỉ có một bộ bát đũa, còn lại đều trống trơn, kể cả gia vị.
Nguyên cái phòng chẳng khác nhà mới mua là bao, dì vô cùng thích điều này, Liễu Tướng ngượng ngùng nói với Liễu Binh: “Vẫn phải trả cho người ta chút tiền thuê nhà thôi!”
Ông lắc đầu, nói: “Bối Kim Long sẽ không nhận.”
Liễu Tướng khó hiểu: “Vì sao?”
Liễu Binh nhất thời cũng không nói nổi nguyên nhân, chỉ có thể trầm mặc mà nhìn về phía con gái của mình.

Làm sao để nói với anh trai rằng, người anh em thân thiết của tên đó thật ra là Nhiên Nhiên đây? Online chờ gấp!
***
Siêu thị nhỏ cạnh chung cư Vinh Hoa gần đây muốn cho thuê, tiền thuê 1 tháng là 6300 nguyên, diện tích không lớn, từng là một cửa hàng tiện lợi mở 24/24.

Tuy rằng đằng trước cũng có siêu thị lớn, nhưng nơi này gần chung cư hơn, chủ yếu là để tiện cho mấy người muốn mua đồ mà lười đi xa.
Việc kinh doanh cũng không tệ, nhưng mà nghe nói ông chủ ở đó đánh bạc nợ nần, lúc chạy trốn đã cầm hết tiền đi.
Siêu thị nhỏ mới đóng cửa 2 ngày, mọi người trong chung cư đều phàn nàn rằng đi mua chai nước tương cũng phải thay quần áo đi một đoạn dài đến siêu thị lớn ở tầng trệt của trung tâm mua sắm.

Có thể thấy được, địa vị của siêu thị nhỏ này trong lòng mọi người chẳng thấp chút nào.
Liễu Tướng không phải người ngốc, lúc đến đây bác nhìn vị trí và các khu vực lân cận.

Bởi vì chung cư Vinh Hoa liên kết với quảng trường thương mại nên gần đó cũng có vài chung cư khác.
Nếu mở cửa hàng tiện lợi ở chỗ này thì chỉ có lời chứ không lỗ, khó trách em trai nói cửa hàng này có nhiều người nhắm đến, mình phải để ý một chút.
Liễu Binh muốn hỗ trợ, Liễu Tướng cũng không định rụt rè, gật đầu đồng ý mở hàng.

Hiện tại chỉ cần nghĩ cách để thuyết phục chủ nhà cho thuê.

Người nhìn trúng nơi này không ít, nhưng chủ nhà hiển nhiên đang chờ mức giá cao hơn, bởi vậy vẫn chưa gật đầu với ai cả.
Vì thế, Kha - bị vắng vẻ 1 tháng - Nguyên Thái cuối cùng lại được người Liễu gia nhớ đến.
Một ngày đẹp trời nào đó, Liễu Binh tự mình gọi điện mời ông tới nhà ăn cơm.
Kha Nguyên Thái cười lạnh, cuối cùng cũng tới tìm mình, chắc chắn là con trai muốn giục mình đi kiểm tra sức khoẻ.
Tưởng tượng như vậy, ông cực kì đắc ý mà nói với Kha Long: “Con về trước đi, ta đến Liễu gia ăn cơm rồi về sau.”
Kha Long: “Tối nay mẹ ở nhà.”
Kha Nguyên Thái nghi hoặc: “Tối nay bà ấy ở nhà?”
Kha Long: “…… Sáng nay lúc cha ra ngoài, không phải mẹ đã nói buổi tối làm gà om nước cốt dừa cho cả nhà sao?” ( là món ở dưới nè mấy chế)
Kha Nguyên Thái do dự một chút rồi nói: “Về trước đi! Nói với mẹ con là ta về muộn.”
Ông cũng không hề chờ Kha Long đáp lại liền xoay người rời đi.

Kha Long nhìn cha mình, nghĩ đến Kha Viêm ngày càng được coi trọng, cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng.
Chú ta cũng sắp đến tuổi 40 rồi mà hiện giờ vẫn chưa có một lời xác định xem ai là người được kế thừa công ty.
Nó thật giống như vẫn luôn chờ đợi, chờ chủ nhân chân chính của nó trưởng thành rồi quản lý vậy.
Kha Long nghĩ đến bản thân đã vì công ty dốc hết tâm huyết hơn 20 năm qua chỉ để may áo cưới cho người khác*, liền muốn phun ra một ngụm máu.
*: Thành ngữ này có xuất xứ từ bài thơ "Bần nữ" của Tần Thao Ngọc, nghĩa bóng là chịu khổ thay cho người khác, mình làm nhưng người ta được lợi.
***
Kha Nguyên Thái lái xe tới chung cư Vinh Hoa, mọi người đã quá quen với khuôn mặt của ông.
“Ông bạn đến thăm con trai à?” Từ sau khi Kha Viêm lên Đại học, Kha Nguyên Thái đã ít tới hơn.
Ông gật đầu: “Ừm, bọn họ muốn mời tôi ăn cơm.” Lời này nói đến kiêu ngạo, Kha Nguyên Thái nghĩ đến gì đó nên lại bổ sung: “Hôm nay tôi không bận việc, cho nên mới đến đây.”
Mọi người cũng mặc kệ ông nói cái gì, chỉ cười: “Con trai ông cũng thật hiếu thuận ha! Không giống thằng nhóc chết tiệt nhà tôi, mỗi ngày chỉ biết chạy khắp nơi, bây giờ cũng không biết ở xó nào rồi.”
Kha Nguyên Thái liền cười, nói: “Đều giống nhau, đều giống nhau cả.”
Sau đó, ông vừa kiêu ngạo lại đắc ý mà đi vào thang máy lên tầng, mới đi tới cửa liền nhận được cuộc gọi của Tưởng Giai Lưu.
Kha Nguyên Thái sửng sốt: “Alo.”
Tưởng Giai Lưu có chút bất mãn: “Ông đã nói là hôm nay về sớm cơ mà, sao giờ còn chưa về?”
Kha Nguyên Thái dỗ dành: “Hôm nay tôi ở ngoài ăn cơm.”
Tưởng Giai Lưu liền hỏi: “Ăn với ai mà quan trọng thế?”
Kha Nguyên Thái: “…… Ăn với Viêm Viêm.” Kha Long chưa nói à?
Tưởng Giai Lưu: “……” Bà nhanh chóng cúp điện thoại.
Kha Nguyên Thái điều chỉnh tâm tình một lần nữa, sung sướng mà gõ cửa.

Liễu Binh hưng phấn mà nhìn ông: “Anh Kha tới rồi hả? Đến đây đến đây, vào nhà đi.”
Kha Nguyên Thái: “……” Hở? Hôm nay cậu Liễu thật nhiệt tình.
Vừa đi vào, liền thấy Liễu Nhiên đang hút sữa chua lướt qua trước mặt ông.

Nàng nhìn Kha Nguyên Thái một cái, trầm mặc trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi.
Kha Nguyên Thái: “……” Hmm? Hôm nay không mắng mình? Nhiên Nhiên cũng rất nhiệt tình a.

=))
Lại đi tiếp đến phòng khách liền thấy con trai ngồi trên sô pha nghịch máy tính.


Kha Viêm cũng nhìn Kha Nguyên Thái một hồi lâu, mở miệng hỏi: “Cha đi làm mệt không?”
Kha Nguyên Thái: “……” Hửm? Con trai vậy mà lại hỏi mình đi làm có mệt không á? Không nghĩ tới Viêm Viêm quan tâm mình đến vậy.
Mấy tuần không tới, có vẻ mọi người đều nhớ mình.

Tình cảm đều là bồi dưỡng mà có, từ cổ chí kim không bao giờ sai.

=))
Kha Nguyên Thái được vợ chồng Liễu gia nhiệt tình nghênh đón tới phòng ăn, trên bàn cơm quả là Mãn Hán toàn tịch, từ phật nhảy tường đến hải sâm với bào ngư, vô cùng phong phú.
Kha Nguyên Thái quá cảm động, không nghĩ tới bọn họ chào đón ông nhiệt tình đến thế.

=))
Chờ tất cả đều chuẩn bị xong, mọi người liền ngồi vào vị trí.
Cơm no rượu say được một nửa, Liễu Binh lúc này mới bày tỏ hàm nghĩa của bữa cơm này.

Nói đến anh trai lớn tuổi sắp nghỉ hưu mà còn bị mất việc nên đã đến kinh đô.
Lại nói đến ông chủ cửa hàng tiện lợi đã cuốn tiền bỏ trốn và chủ nhà đang cho thuê cửa hàng đó.
Cuối cùng, mọi tin tức hội tụ thành một câu: Người anh em à, có thể mượn chút quan hệ được không?
Kha Nguyên Thái: “……” Đôi tay run rẩy và trái tim lạnh giá cũng không đủ để diễn tả sự đau lòng của tôi trong giờ phút này.

Khó được một lần gọi điện mời tôi ăn cơm, kết quả là do có chuyện muốn nhờ.
Lúc không có việc gì thì có thể nhớ tới ông già này không hả?!!!
Nhưng mà không sao, chút việc nhỏ này Kha Nguyên Thái vẫn giải quyết được.
Vì thế, ông nở nụ cười, nói: “Không sao đâu, tôi quen biết chủ chung cư này, cửa hàng kia là của cậu ấy.

Tôi sẽ nói chuyện với người ta, việc này không khó.”
Liễu Binh cảm động đến rơi nước mắt, cầm ly rượu kính Kha Nguyên Thái.
Ăn uống xong, Thu Lan Huyên liền nói: “Đêm nay anh nghỉ lại bên này đi! Uống rượu lái xe thì không tốt lắm.”
Kha Nguyên Thái: “……” Tuyệt lắm, đúng ý ông đây.

Ông sẽ tạm tha thứ cho mấy người.
Kha Nguyên Thái mỉm cười gật đầu.
Thật ra ông chưa bao giờ ngủ lại chỗ này, nhưng trong phòng Kha Viêm vẫn còn 2 bộ áo ngủ của ông.
Khi Kha Viêm vào Đại học, Kha Nguyên Thái đã không tới đây ăn cơm chùa nữa.
Tính ra, lâu lắm rồi ông không ngủ chung với Kha Viêm, cha con hai người đã lâu không trò chuyện vui vẻ cùng nhau.
Đêm nay, lại một lần nữa nằm chung một cái giường, Kha Nguyên Thái không khỏi nghĩ đến Kha gia, trong lòng cũng có chút khó nói thành lời.

Gia đình của ông cũng được coi là mỹ mãn, vợ hiền con hiếu, cố tình nhảy ra chuyện của Kha Viêm, làm cái nhà này xuất hiện dấu hiệu của sự chia cắt.
Kha Nguyên Thái đến nay cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Mẹ con ruột thịt, sao lại đi đến bước đường này chứ?
“Cảm ơn cha.” Kha Viêm mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc: “Người nguyện ý giúp bọn họ, con rất biết ơn.”
Kha Nguyên Thái cười cười: “Bọn họ đã chăm sóc con lâu như vậy, ta giúp lại cũng là điều đương nhiên.”
Nói câu không dễ nghe, Kha Viêm giống như là con cái của Liễu Binh vậy, ông giúp cha nhà người ta mới nhận được lời cảm ơn của cậu.
“Năm nay người đã đi kiểm tra sức khoẻ chưa?” Kha Viêm hỏi.
Tới rồi.
Kha Nguyên Thái khó xử mà nói: “Công ty nhiều việc quá.”
Kha Viêm nhíu mày: “Cha có bận đến mấy thì cũng phải đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ.”
Kha Nguyên Thái rất hưởng thụ quá trình bị con trai giục đi kiểm tra sức khoẻ, nhưng vẫn giả vờ nói: “Ta sẽ xem xét!”
Kha Viêm: “…… Đến lúc đó con sẽ hẹn lịch trước với bác sĩ, năm nay con không có thời gian đi với cha.”
Kha Nguyên Thái: “Σ(っ°Д °;)っ” Ta vừa mới mới giúp mi đó nha thằng nhóc con! Có một ngày kiểm tra sức khoẻ thôi mà cũng không có thời gian đi cùng ta!!!
Mấy người đúng là một đám không có lương tâm!!! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
***
Chuyện của Liễu Tướng có Kha Nguyên Thái hỗ trợ nên rất nhanh đạt được cửa hàng kia.
Chủ nhà bán cho Kha Nguyên Thái một nhân tình, tiền thuê mỗi tháng chỉ thu 5000 nguyên, bớt được 1300 nguyên.
Người nọ lại bán một nhân tình khác cho nhà Liễu Tướng.

Bọn họ cũng không cần sửa sang lại cửa hàng, tất cả mọi thứ đều rất mới, kể cả đồ dùng bên trong cũng không cần đi mua.
Kha Nguyên Thái phái một giám đốc đến giúp bọn họ làm quen với những người làm trong lĩnh vực này.

Sau đó, Liễu Tướng và Mao Tú Băng liền bắt tay vào làm việc.
Cửa hàng tiện lợi của bọn họ chính thức bắt đầu buôn bán, ngày khai trương tổ chức hoạt động khuyến mãi, rất nhiều khách hàng kéo đến.
Vợ chồng hai người cũng tiếc vị trí và giá thuê này, thương lượng với nhau một chút, cũng để cửa hàng mở 24/24.
Mao Tú Băng không muốn bỏ tiền thuê nhân viên nên thay phiên trực ca đêm với chồng ( ban ngày vợ bán hàng thì buổi tối chồng bán hàng và ngược lại).

Kết quả tạo thành một vấn đề, không có người chăm sóc Liễu Ngọc Nhuỵ, con bé đã ở nhà Liễu Binh 3 ngày rồi.
Mao Tú Băng thấy hơi ngượng nhưng cũng không nghĩ ra cách nào khác.
Hai ngày sau, vào thời điểm dì trực ca ngày, Liễu Nhiên tới dọn hai thùng sữa chua.
Mao Tú Băng trong lòng nhỏ máu: “Cháu lấy nhiều sữa chua thế làm gì?”
Liễu Nhiên nói: “Cháu mời bạn uống.”
Mao Tú Băng hộc máu: “Cháu mời bạn bè thì sao lại lấy sữa chua của bác?”
Liễu Nhiên cười: “Mẹ cháu giúp bác chăm con gái, bác cũng phải nghĩ đến con gái của bà ấy một chút chứ!”
Mao Tú Băng nuốt lại máu vào bụng: “Nhiên Nhiên, cháu biết bác là người nhà quê mới lên mà, kiếm tiền ở đây không dễ, bác nghèo lắm.

Tiền thuê mỗi tháng 5000 nguyên, bác sợ không kiếm đủ a!”
Liễu Nhiên ôm chặt 2 thùng sữa chua trong tay, nói: “Bác à, người nhà quê hay thành phố có khác gì nhau chứ? Người thành phố có nhiều hơn người nhà quê 2 cái tay đâu? Chỗ nào cũng không dễ kiếm tiền, bác có nghèo thì cháu cũng không có lòng đồng cảm đâu.

Bác có khóc trước mặt cháu, cháu cũng không hiểu tâm trạng của bác.”
Mao Tú Băng không ngừng cố gắng, lau nước mắt mang khóc nức nở: “Bác chỉ sợ hết tiền thôi, có chút vốn mới an tâm được.

Cháu vừa đến đã lấy tận 2 thùng, cả buổi hôm nay coi như bác làm không công a!”
Liễu Nhiên lau mấy giọt nước mắt không tồn tại của mình: “Không có việc gì, đã sợ 50, 60 năm rồi mà bác vẫn chưa miễn dịch à? Lại sợ thêm 2 năm nữa đi.

Với lại, nếu sợ ban ngày làm không công thì vẫn còn buổi tối mà, không phải sao?”
Mao Tú Băng: “……”
Con nhỏ này ăn cơm đều dùng để phát triển mồm mép đúng không hả!!!
Mao Tú Băng cũng không thèm giả vờ nữa: “Hừ, bác nói cho mày biết, tuy bác nhờ mẹ mày chăm con gái, nhưng tổng cộng mới có 5 ngày! Bác đã nghĩ ra được biện pháp, bác sẽ trả tiền.


Yên tâm, bác mày không keo kiệt đâu!”
Liễu Nhiên ha hả cười: “Mới 5 ngày sao? Cháu chỉ là phòng trước thôi! Nếu chuyện này kéo dài, cháu sẽ đi tìm bác cả cãi nhau nha! Tìm bác làm gì nữa?”
Mao Tú Băng: “……”
Liễu Nhiên lại nói: “Nhà cháu có tiền, tiền công một tháng của bác còn không đủ mua một cái mặt nạ cho mẹ cháu.

Bác không keo kiệt, nhưng mà khi nào mới tiết kiệm đủ tiền chứ?”
Mao Tú Băng: “Bây trưởng thành rồi mà cái miệng cũng không tha người.

Biết rồi biết rồi, bác sẽ thuê người làm ca đêm.”
Liễu Nhiên gật gật đầu: “Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cháu tìm xong người cho bác rồi.”
Mao Tú Băng: “…… Thôi, cửa hàng của bác bác tự tìm người, không cần cháu làm.”
Liễu Nhiên thật sự có chút không yên tâm: “…… Với mắt nhìn người của bác thì thôi đi, lúc trước ở trong thôn mở tiệm tạp hóa, lúc sinh chị họ giao cửa hàng cho người ta, kết quả bị tên đó trộm sạch tiền.”
Mao Tú Băng tức khắc xù lông: “Không phải bác mày nhìn người không chuẩn, là do hắn muốn tiền lương thấp nên bác mới nhận.

Ai biết đâu...”
Liễu Nhiên: “Bác biết câu tiền nào của nấy không? Người cháu tìm cũng không dễ dãi, người ta muốn tiền lương khá cao nha.”
Mao Tú Băng nghẹn, dứt khoát buông lời hung ác: “…… Bác nói cho mày biết nha! Mày đừng có chọc điên bác, hiện tại mày đi đánh Ngọc Sùng thử đi, xem có thể thắng được nó không?”
Liễu Nhiên ngơ ngác nhìn Mao Tú băng.

Trong lòng dì cảm thấy thật đắc ý: Xem đi, nhỏ này cũng bị mình nói ngây người.

Hừ, con trai lúc bé phát triển muộn hơn con gái nên mới bị đánh thảm thế, hiện tại Ngọc Sùng nhà mình cao to thế này, nó còn lâu mới đánh được.
Liễu Nhiên: “Bác quên rằng mình còn một đứa con gái à?”
Mao Tú Băng: “… Nhỏ như vậy mà mày cũng không tha, Ngọc Nhuỵ nhà bác mới 8 tuổi!”
Liễu Nhiên ồ lên: “Cũng đúng, nhưng Liễu Ngọc Sùng đã trưởng thành rồi...” Mao Tú Băng cười lạnh, ánh mắt nàng chợt loé: “Đánh anh ấy không cần khống chế lực đạo nữa.”
Mao Tú Băng: “……” Khụ, lúc trước mày có khống chế lực đạo à?
Mao Tú Băng keo kiệt, làm việc do dự, Liễu Nhiên không thèm đợi dì, trực tiếp mang người cho Liễu Tướng nhìn.
Bác làm ca đêm đủ rồi, cửa hàng tiện lợi kinh doanh cũng không tệ, đủ thuê thêm 2 người.
Vì thế, Liễu Tướng trực tiếp thuê luôn, vợ chồng bọn họ và 2 nhân viên thay phiên trông cửa hàng, công việc nhẹ nhàng không ít.
Một nhà Liễu Tướng cũng chính thức định cư ở kinh đô, chậm rãi hoà nhập vào nơi này…
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi người lại khai giảng, nhập học, thi cử…
Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, Liễu Ngọc Sùng cuối cùng cũng đỗ một trường Đại học ở kinh đô.

Liễu Tướng vui vẻ mời mọi người ăn cơm, gặp ai cũng khen con trai nhà mình thông minh.
Mà Kha Viêm cũng tốt nghiệp Đại học, vào một công ty để thực tập, Liễu Văn được thăng chức tăng lương, Liễu Nhiên tiến vào khoa Văn.
Sau khi Kha Viêm đi làm đã mua một phòng chung cư, mỗi tuần Liễu Nhiên đều đến đó học bổ túc.
Thật ra trừ tiếng Anh thì cũng không có môn nào cần dạy kèm.

Nhưng mỗi tuần Kha Viêm luôn nghiêm túc chuẩn bị tài liệu, cùng nàng nghe video tiếng Anh.
Quý Trường Phong cũng nói với bọn họ rằng đã tìm được trường tốt cho Liễu Nhiên, vị trí cũng chuẩn bị xong hết rồi.
Thế nên, Liễu Nhiên vô cùng thoải mái bắt đầu hai tuần học bổ túc một lần, một tháng một lần, dần dần cũng không đi nữa.
Một lần tan học nào đó, nàng nhận được một cuộc gọi kì lạ.
Rõ ràng là số của Kha Viêm, nhưng trong máy lại là một giọng nữ.

Rõ ràng là cô gái kia gọi điện trước, nhưng lại mở miệng hỏi: “Ai đấy?”
Liễu Nhiên: “……” Nàng bỏ điện thoại xuống nhìn, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Kha Viêm", xác định đây đúng là số của cậu thì mới đưa điện thoại lên tai rồi nói: “Chị hỏi tôi? Không phải chị là người gọi trước sao?”
Cô gái kia liền nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi thấy trong điện thoại ghi chú số này là "đồ ngốc" nên mới gọi xác nhận một chút.

Tôi chưa từng nghe nói Kha Viêm có bạn gái, cô là bạn gái của anh ấy sao?”
Liễu Nhiên hừ một tiếng: “Chị nói ổng ghi chú cái gì? Ổng dám đặt tên như vậy sao!!!” Kha Viêm ngại bản thân sống dai quá à? Kém tiếng Anh là ngốc nghếch sao? Bài thi môn sử của tên đó còn không cao bằng nàng, who sợ who a! =))
Cô gái cảm thấy người đầu bên kia thật sự tức giận, nhưng lại không có cách nào nói ra...!Có đôi khi, “đồ ngốc” cũng không phải dùng để mắng người.

Thậm chí có khả năng là biểu đạt một loại thân mật.
Cô bặm môi, vẫn tiếp tục hỏi: “Kha Viêm ghi chú cái gì cũng không quan trọng, cô… Cô là gì của anh ấy vậy?”
Liễu Nhiên liền nhíu mày: “Vậy chị là gì?”
Cô gái kia nghe xong vấn đề này, rất là thẹn thùng: “Tôi á? Tôi với anh ấy… là đồng nghiệp, chúng tôi vào công ty cùng một lúc, ảnh đã giúp tôi rất nhiều, tôi…”
Liễu Nhiên ngắt lời: “Là đồng nghiệp thì sao chị lại lấy điện thoại của Kha Viêm để gọi cho tôi?”
Cô gái nhanh chóng giải thích: “Kha Viêm đang sốt rất cao, tôi đưa anh ấy về.

Vốn dĩ muốn đưa đến bệnh viện, nhưng tôi không biết mật khẩu cửa nhà nên muốn gọi điện cho người thân của ảnh hỏi thử.

Kết quả thấy số điện thoại của cô nằm trên cùng, tôi còn tưởng rằng……”
Liễu Nhiên nghe xong lời này thì khẽ nhíu mày: “Bây giờ tôi sẽ đến.”
Cô gái: “Hả? Không cần đâu, cô chỉ cần nói mật khẩu cửa nhà thôi, tôi sẽ giúp Kha Viêm lấy thẻ bảo hiểm y tế, tôi có thể chăm sóc cho anh ấy.”
Liễu Nhiên cười một tiếng: “Cảm ơn chị đã đưa Kha Viêm về.”
Cô gái: “……” Nghe lời tôi nói đi đã!
Liễu Nhiên bắt xe taxi ở cổng trường, lên xe xong mới tiếp tục nói: “Chăm sóc anh ấy không phải trách nhiệm của chị.”
Cô gái: “……”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện