Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 104





*Editor: Trôi
_______________________________________
Tất cả mọi người trầm mặc nhìn Kha Hổ quỳ gối trước 2 đứa trẻ, đau đớn khóc thành tiếng.
Nhưng tụi nó lại thờ ơ, cũng không bởi vì thấy cha đau khổ mà dao động.
Nếu muốn hỏi vì sao á?
Đó là vì, 2 đứa trẻ đã nghe quen tiếng khóc khác còn khổ sở hơn tiếng khóc này.

Cho nên, đối với màn khóc lóc của cha, bọn họ căn bản không thể đồng cảm, thậm chí còn lạnh nhạt.
Lúc trước, khi Lâm Mị Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, hai đứa nhỏ cũng chỉ đứng ở một bên nhìn.

Lúc Lâm Mị Nhi khóc lóc ôm Kha Nhụy, con bé chỉ nói: “Mẹ, chỉ cần mẹ sửa sai, lần sau ba ba sẽ không đánh nữa.”
Lâm Mị Nhi nghe xong khóc càng lớn hơn, nhưng Kha Nhụy chỉ cảm thấy cô ồn ào.

Kha Duyên thì khỏi nói đi, nếu Lâm Mị Nhi tìm thằng bé oán giận, Kha Duyên sẽ trực tiếp đóng cửa lại, không gặp ai cả.
Đối xử với người mẹ chăm sóc mình từ nhỏ còn như thế, tất nhiên đối xử cha cũng sẽ không khác biệt nhiều.
Kha Nhụy: “Tại sao ba ba cứ khóc hoài vậy? Chỉ cần ngoan một chút thì lần sau chị gái kia sẽ không đánh ổng nữa mà.”
Kha Duyên: “Không biết, ồn muốn chết!”
Lời nói lạnh băng vô tình đã từng đâm vào lòng Lâm Mị Nhi bây giờ đã đâm ngược lại về phía Kha Hổ.
Gã đột nhiên bò dậy ra muốn chạy ra ngoài.
Kha Long, Kha Đằng không đành lòng nhìn thêm, tiến lên giữ chặt em trai: “Em muốn làm gì?”
Kha Hổ hất tay bọn họ ra: “Em đi tìm Mị Nhi, Mị Nhi nhất định sẽ có cách.”
Kha Long cùng Kha Đằng đều lo lắng, tình trạng của gã hiện tại đi ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện, cả hai liền ngăn cản không cho đi.

Kha Dược chân bị thương, không thể chạy tới, chỉ có thể ngồi lo lắng suông.
Vương Tử Di cười lạnh một tiếng, mở miệng trào phúng cũng lười làm.

Nhìn Kha Hổ giãy giụa muốn tìm vợ, Kha Nguyên Thái cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Con gọi cho Mị Nhi trước đi.” Điều ông quan tâm nhất bây giờ là ổn định Kha Hổ, không cho gã chạy loạn.
Kha Hổ sửng sốt, nhanh chóng tìm điện thoại: “Đúng đúng đúng, phải gọi điện cho Mị Nhi.”
Gã cầm máy lên định gọi điện, nhưng nhìn thấy 2 tin nhắn được gửi đến thì ngây dại.
Tin nhắn do Lâm Mị Nhi gửi, chỉ 2 dòng vài chữ thôi mà lại làm Kha Hổ cảm thấy mình đã nghe lời phán quyết nặng nề và tàn bạo nhất.
[ Tôi hận anh.

]
[ Chúng ta ly hôn đi! ]
Kha Hổ cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào 2 dòng tin nhắn, nhất thời đầu óc choáng váng không rõ Đông Tây Nam Bắc.
Gã cũng không biết mình có buồn hay không.

Lúc này nên quan tâm cái kết của cuộc hôn nhân này hay là nên quan tâm 2 đứa trẻ vô cảm sau lưng hơn đây?
Gia đình Kha Hổ tan nát, mỗi mảnh đều giống như miếng thủy tinh vỡ, có thể phản chiếu ra ánh sáng đẹp đẽ nhưng cũng có thể tổn thương người.
Gã quản gia quản hỏng luôn.
Giờ khắc này, Kha Hổ mới ý thức được, Lâm Mị Nhi cuối cùng cũng không chịu nổi mình.

Cô muốn ly hôn, cũng chẳng cần con cái, tất cả là do gã.
Là gã xứng đáng!
Kha Hổ vô cùng đau đớn, gã lại ôm đầu quỳ xuống.
Liễu Nhiên nhìn bộ dạng của Kha Hổ, sau đó hỏi Kha Viêm: “Anh ta làm sao vậy?”
Kha Viêm suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là suy sụp rồi.”
Thân ảnh thê lương và sự tuyệt vọng của gã cũng không thể khiến hai người quan tâm.

Tưởng Giai Lưu nghe xong lời nói lạnh nhạt vô cảm của cậu, trong lòng cực kì tức giận.
Nó có tư cách gì chứ?!
Bà tiến lên chất vấn Kha Viêm: “Tất cả là tại mày, là do mày tự dưng quay về đây.

Nếu mày không về thì tốt rồi, nếu mày không về thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Kha Nguyên Thái vốn đang đứng ở một bên nhìn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Dù gì Kha Hổ cũng là con của ông, được ông nhìn từ nhỏ đến lớn.

Tưởng Giai Lưu thương gã thì sao Kha Nguyên Thái lại không thương chứ?
Năm lần sinh ông đều ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, sau đó tận tay ôm con.
Lúc mới sinh Kha Hổ rất béo, béo hơn các anh em khác nhiều, đo đỏ mềm mại.
Lúc mới tập đi, mới biết ăn cơm, biết làm nũng, giai đoạn nào cũng đáng yêu, đáng yêu đến mức làm người khác muốn đưa cả thế giới cho gã.
Thế nên, cho dù hiện tại Kha Hổ đã làm sai, cho dù gã tội ác tày trời, nhưng người làm cha làm mẹ nào lại không thấy đau lòng chứ?
Tuy nhiên, vào lúc Tưởng Giai Lưu xông lên mắng Kha Viêm, cái sự đau lòng này đã mất sạch.
Kha Nguyên Thái nhìn về phía vợ mình, hai mắt chậm rãi trừng lớn.

Ông cố nhịn ngọn lửa giận đang bập bùng trong lồng ngực, trầm giọng nói với Kha Long bên cạnh: “Đi lên kéo mẹ anh ra!”
Mọi lỗ chân lông trên người Kha Nguyên Thái đều dựng lên, dù đau lòng Kha Hổ, nhưng ông cũng biết gia đình gã như thế là do chính gã gây nên, là Kha Hổ xứng đáng.
Bọn họ làm cha mẹ, tuy không thể giúp Kha Hổ quay ngược thời gian làm lại từ đầu, nhưng có thể giúp gã tìm một "ngôi nhà" mới.
Thân làm cha mẹ thì phải biết phân biệt đúng sai.
Tuyệt đối không nên giống Tưởng Giai Lưu bây giờ, tùy tiện bắt một người để mắng, trốn tránh trách nhiệm.
Chuyện này liên quan gì đến Kha Viêm? Tại sao lại mắng cậu?
Ông dành 15 năm cảm hóa Kha Viêm để khiến cậu tiếp nhận Kha gia, một lần nữa hoà nhập vào gia đình chứ không phải để Tưởng Giai Lưu tùy tiện hủy diệt như thế này.
Kha Long nghe lời nhất, chú ta tiến lên kéo Tưởng Giai Lưu, nhưng lúc này bà đang vì chuyện của Kha Hổ mà cực kì đau lòng.
Không có ai biết, đối với bà, Kha Hổ tượng trưng cho cái gì.
Và Kha Viêm lại tượng trưng cho cái gì.
Kha Long bị Tưởng Giai Lưu đẩy ra, bà tiếp tục chỉ trích Kha Viêm, cậu không hề dao động, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Vào lúc Kha Nguyên Thái không nhịn được nữa muốn tiến lên, Liễu Nhiên đứng dậy.

Nàng đi lên đứng chắn trước mặt Kha Viêm, nói với Tưởng Giai Lưu: “Bác không thương thì nhà tôi thương.

Kha Viêm ăn cơm Liễu gia mà lớn lên, bác dựa vào đâu mà mắng anh ấy?”
Tưởng Giai Lưu: “Vì sao tôi không thể mắng nó? Nó do tôi sinh.”
Liễu Nhiên cười: “Theo tôi được biết, bác sinh Viêm Viêm xong cũng chẳng để tâm chăm sóc tí nào, nói cách khác chính là mượn tử cung ở 9 tháng 10 ngày mà thôi.

Tôi tra rồi, tiền đẻ thuê chắc tầm 50 vạn.

Tôi đây tính gấp 10 lần cho bác luôn, nếu tôi đưa bác 500 vạn, bác có thể ngừng kêu mình là mẹ của anh ấy không?”
Tưởng Giai Lưu: “...”
Liễu Nhiên bày ra thái độ như đang trao đổi với một bà mẹ đẻ thuê đẻ mướn, Tưởng Giai Lưu bị nàng dỗi đến an tĩnh.
Kha Nguyên Thái cũng hít sâu một hơi, sau đó tiến lên giữ chặt Tưởng Giai Lưu, nhìn thẳng vào hai mắt bà, hỏi từng câu từng chữ: “Sao bà lại nói như vậy? Tưởng Giai Lưu, chẳng lẽ Kha Viêm không phải là con của bà sao? Chỉ có Kha Hổ là bà sinh hả? Kha Viêm lúc mới chào đời với bây giờ là hai người khác nhau à? Bà nói chuyện với thằng bé kiểu gì vậy?”
Từ hồi trẻ đến giờ, Tưởng Giai Lưu chính là một người phụ nữ lịch sự tao nhã.

Trong lòng Kha Nguyên Thái, bà giống như hoa lan trong sơn cốc*.
*Không cốc u lan: Hoa lan mọc trong hang động / thung lũng vắng vẻ.

Ám chỉ phẩm chất thanh cao, cao thượng.
Ông đau lòng vì Tưởng Giai Lưu đã sinh quá nhiều con cái khi còn trẻ, cũng chưa từng có một câu oán hận về bà trong những năm gần đây.
Kha Nguyên Thái cảm thấy Tưởng Giai Lưu không tệ, tuy rằng không để ý đến Kha Viêm, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà đã cố gắng hết sức để nuôi nấng bốn đứa con.
Một người không có nhiều tinh lực như vậy, cho nên, tất cả những tình cảm mà Kha Viêm thiếu thốn Kha Nguyên Thái đều bù đắp vào hết.
Bất kể là ai, đã yêu thương một người lâu dài thì trong lòng tất nhiên sẽ thiên vị.
Tưởng Giai Lưu thương Kha Hổ rất nhiều, Kha Nguyên Thái cũng thương Kha Viêm như thế.
“Tưởng Giai Lưu, bà có tư cách gì để làm mẹ Viêm Viêm?” Sao có thể nói mấy lời như vậy với đứa con xa cách 15 năm mới về chứ?
Kha Nguyên Thái nhịn không được nói thay cậu, Tưởng Giai Lưu không nợ ông, nhưng bà thua thiệt Kha Viêm quá nhiều.
Làm một người cha và một người chồng, nghe xong lời nói của Tưởng Giai Lưu, trái tim Kha Nguyên Thái băng giá đến tận cùng.
Mặc dù ông đã lên tiếng bênh vực nhưng Kha Viêm vẫn khẽ cười, nói: “Có sao đâu, cũng không phải lần đầu tiên.”
Kha Nguyên Thái lập tức quay đầu nhìn cậu: “Con có ý gì?”
Tưởng Giai Lưu nhìn về phía Kha Viêm, kể cả Kha Hổ đang quỳ trên mặt đất cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Như thể, vào lúc này, bọn họ đã biết, sự việc giấu giếm nhiều năm bị vạch trần một góc.
Kha Viêm nghĩ nghĩ, nói: “Con nhớ không rõ lắm, nhưng biết chắc rằng mẹ đã từng nói với con như vậy.”
Cậu nghiêm túc suy nghĩ: “Khi nào nhỉ? Không nhớ ra.”
Kha Nguyên Thái giận dữ, quay đầu nhìn về phía Tưởng Giai Lưu: “Lúc trước tôi đi làm, bà đã đối xử với con cái như vậy sao?!”
Thấy cha giận tím mặt, cả bốn người con đều nhào đến trước mặt Kha Viêm.
Trên mặt bọn họ có khẩn trương, cũng mang theo cầu xin.
Kha Long trung khí mười phần mà làm chứng: “Không có chuyện đó, mẹ rất tốt với bọn con.

Cha, người không nên nghe lời nói của một bên, nếu khi còn nhỏ mẹ không chăm sóc tốt bọn con thì bọn con sẽ thân thiết với mẹ thế sao? Bốn anh em con cũng đâu phải có khuynh hướng chịu ngược chứ?”
“Cha nhìn bọn con đi, tất cả đều ở chỗ này, lời nói của bốn anh em con không thắng nổi một câu của Kha Viêm sao? Cha trách mẹ quá thương Kha Hổ, vậy lúc người thương Kha Viêm có nghĩ đến bọn con không?”
Chó chê mèo lắm lông thôi, có nghĩa gì chứ?!
Kha Nguyên Thái sửng sốt, Tưởng Giai Lưu cũng đã bị ông kích thích, bắt đầu phẫn nộ.
Bà cười lạnh nhìn về phía Kha Nguyên Thái: “Tôi và ông kết hôn đến bây giờ cũng 40 năm rồi, sắp già rồi, ông lại chỉ trích tôi? Kha Nguyên Thái, ông dựa vào cái gì nói tôi chăm con không tốt? Tôi nuôi lớn bốn đứa con, có đứa nào không phải nhân trung long phượng? Ông biết vì sao bốn đứa nó đều thân thiết với tôi không? Bởi vì ông là một người cha thất bại.”
“Ông không chăm sóc con cái thì có tư cách gì chỉ trích tôi?”
Sự việc xảy ra vào ngày hôm nay cuối cùng cũng làm Tưởng Giai Lưu bạo phát ra nỗi u oán giấu sâu trong lòng.
Bà dùng ngón tay đẩy đẩy ngực Kha Nguyên Thái, ông lui về phía sau một bước, nghe được vợ mình trách móc: “Đúng, ông đi làm mệt mỏi, ông phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Nhưng mà một mình tôi chăm bốn đứa con, ông có biết tôi suy sụp đến mức nào không? Thằng cả thằng hai kém nhau 2 tuổi, thằng ba thằng tư cũng chỉ kém 4 tuổi.

Chúng nó chênh lệch tuổi ít, ông biết nó nghĩa là gì không?”
Tưởng Giai Lưu dường như lại nghĩ về quá khứ, trên mặt có chút oán khí, lạnh lùng mà nói: “Tôi không tốt với Kha Viêm tôi có cách gì sao? Sinh nó xong tôi bị trầm cảm sau sinh, tất cả các người chẳng ai phát hiện, chỉ Tiểu Hổ nhận ra tôi không ổn.


Mỗi ngày nó đều ở bên cạnh tôi, mỗi đêm ôm tôi ngủ, không thiếu một ngày nào.

Là nó cùng tôi chịu đựng, từng ngày đều đặn tự tay đưa thuốc cho tôi uống.”
Đây là chuyện những người khác ( trừ Kha Hổ) lần đầu nghe, nhất thời đều có chút ngây dại.
Tưởng Giai Lưu cười to ra tiếng: “Vì nó nên tôi mới khỏi bệnh trầm cảm, mới cố gắng hồi phục.

Tại sao tôi không thể thương nó nhiều hơn chứ? Mà người gây ra tất cả là ông đó Kha Nguyên Thái, trên thế giới này ai cũng có thể nói tôi nhưng ông thì không.

Tôi vì Kha gia sinh 5 đứa con trai, là tôi nuôi lớn bọn họ.”
Kha Nguyên Thái run rẩy, cúi đầu.

Đến đây, ông đã không thể mở miệng phản bác.
Liễu Nhiên vỗ tay, tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên giữa phòng khách vắng lặng rất rõ ràng.
Mọi người lại nhìn về phía Liễu Nhiên, nhưng lần này ánh mắt bọn họ mang theo sự không đồng tình.
Liễu Nhiên: “Ôi, trẻ con vậy sao?”
Nàng đi đến trước mặt Tưởng Giai Lưu, chen vào giữa Kha Nguyên Thái và bà, chất vấn: “Con cái là do hai người thương lượng muốn hoài thai, thương lượng muốn sinh, thương lượng muốn nuôi lớn.

Bốn đứa con, mỗi lần sinh một đứa, cho dù là tinh thần hay thể lực cũng đều quá tải, không đáp ứng được, nhưng bác vẫn sinh không ngừng.

Tưởng Giai Lưu, đến bây giờ bác vẫn chưa hiểu, người làm bác trầm cảm không phải Kha Viêm.

Mà là bốn anh em bọn họ, thậm chí bao gồm Kha Tròn Tròn.”
Lời này như thể một tia sét lớn oanh tạc vào đầu Tưởng Giai Lưu, bà quả thật không có nghĩ tới vấn đề này.
Từ sau khi Kha Viêm sinh ra, Tưởng Giai Lưu chưa từng nghĩ...
“Nhưng Kha Viêm lại phải chịu đựng tất cả sự phẫn nộ mà bác tích lũy, mà khi đó anh ấy còn chưa đến 1 tuổi.

Càng không cần phải nói, lúc sinh Kha Viêm, Kha gia đã sớm phát đạt, bác sinh xong cũng chưa từng ôm ảnh một lần.

Viêm Viêm sinh ra chính là để chịu tất cả những cảm xúc tiêu cực mà bốn anh em kia đã dồn xuống cho bác à?”
Liễu Nhiên bật cười: “Tròn Tròn Viên không có tư cách nói bác, nhưng bác cũng không đủ tư cách làm mẹ.

Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai cười được ai đâu.

Được bốn người con yêu thương kính trọng, là bác may mắn.

Nhưng bác và Kha Viêm xa cách, đó gọi là xứng đáng.”
Lời nói sắc hơn dao, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.
Kha Viêm tiến lên nắm chặt tay Liễu Nhiên, nàng cũng giữ tay cậu thật chặt.

Liễu Nhiên chỉ biết đứng ở góc độ của Kha Viêm mà suy xét, bởi vì, Kha Viêm là gia đình của nàng.
Theo bất kỳ ý nghĩa nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện