Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 84: Bát Nhã



Suốt dọc đường đi đến cửa rạp phim, Đường Đường giống như một chú chim nhỏ cứ ôm chặt lấy một tay Dương Thần, dựa sát vào người hắn điệu bộ như một cô gái đang hạnh phúc lắm.

- Cháu làm cái gì vậy hả?

- Đóng giả bạn gái của chú, một nam một nữ đi vào như thế này mới dễ nhìn, nếu không thì sẽ bối rối lắm.

Đường Đường nói không chút giấu diếm.

Dương Thần xoa xoa đầu:

- Cháu cũng chẳng giống em gái, trẻ con mà đòi đóng giả người lớn.

- Cháu có bé đâu nào.

Đường Đường dằn dỗi thu tay.

- Chú xem ngực cháu này…

Vừa nói Đường Đường vừa chỉ tay vào chỗ cổ áo mình, chiếc áo cổ tròn hơi ôm sát người, Đường Đường lấy tay định mở cổ áo ra.

- Cháu làm gì vậy?

Dương Thần vội giữ tay Đường Đường:

- Giữa đường giữa chợ đông người như thế này, cháu mở cổ áo ra để làm gì?

- Cho chú xem đường cong của bản tiểu thư…

Đường Đường đắc ý ‎ nói:

- Dù bây giờ vẫn chưa đến cỡ C, nhưng hai năm sau thì sẽ lớn hơn, ít nhất là sẽ được cỡ D, chú cứ so của cháu với của mấy bà vừa sinh em bé thì thật không công bằng, chú phải so của cháu với những cô gái khác đang đi trên phố kìa, xem có của ai to bằng cháu không.

Mặt Dương Thần xám lại, con bé hư hỏng đột nhiên trở thành cô bé ngoan hiền, thật khó mà chấp nhận điều đó, hắng giọng:

- Không được xem thường những người phụ nữ đã hoàn thành thiên chức làm mẹ, họ có đóng góp rất lớn trong việc tạo ra thế hệ tương lai cho nhân loại.

- Không phải là tại đàn ông các người gây ra hay sao, còn giả vờ cao thượng gì chứ.

Đường Đường bĩu môi.

- Thôi!

Dương Thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thua thiệt nên nói:

- Chúng ta vẫn đi xem phim chứ.

Không có cách nào biến cô bé này trở thành em gái rồi, sau khi túm con bé như túm con cún vào rạp, Dương Thần đã hiểu, nhìn những đôi nam nữ thanh niên xung quanh, còn có những người tầm truung niên dắt nhau đi xem phim, lại thấy mình và Đường Đường cũng khá đẹp đôi.

Tính cách Đường Đường vẫn như một đứa trẻ, cô bé mua một hộp bỏng ngô, còn mua cho Dương Thần và mình Coca và nước chanh rồi mới đi vào trong.

Thời gian chiếu bóng có hơi lâu, trên màn bạc là cảnh bộ đội nhân dân anh dũng quả cảm giết địch.

Dương Thần không kìm nổi liền hỏi:

- Phim này sao lại không chiếu vì sao họ giết người nhỉ, không có bối cảnh lịch sử à?

- Chú nghĩ là gì, phim về chủ nghĩa yêu nước đều như thế này hết, như thế là để nói với ta rằng xây dựng khó vậy đấy, có bao nhiêu người chết đi, những cái khác nếu chú muốn biết thì xem sách lịch sử ý.

- Nhưng thế này thì giả quá, đạn bay như ong vỡ tổ, người tại sao còn có thể đứng đó mà nói nhiều như vậy?

Dương Thần dở khóc dở cười nói.

Đường Đường nhìn hắn như nhìn kẻ có bệnh:

- Chú ơi, chắc là chú chưa bao giờ xem thể loại phim này trước đây hả?

- Hơn nửa năm trước chú mới về nước, đúng là chưa từng xem bao giờ.

Dương Thần thật thà nói.

Đường Đường ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới:

- Thật sao? Chú ở nước ngoài về thật sao? Nhìn không ra đấy, cháu còn tưởng chú là hộ nhà giàu mới nổi ở vùng núi mới ra chứ?

Dương Thần không thèm để ý nói:

- Tùy thôi, dù chú không phai là nhà giàu mới nổi, nhưng gọi người khác là nhà giàu mới nổi thì chính là mình đang ghen tị với người ta mà thôi, cháu thấy đúng không?

- Hừ, miệng lưỡi ba hoa, nhưng đúng là có lý!

Xem xong một bộ phim, Đường Đường đã dựa vào vai Dương Thần ngủ ngon lành, Dương Thần bất đắc dĩ đành phải lay cô dậy, Đường Đường lúc này mới mơ màng tỉnh dậy, lau nước miếng còn dính bên mép, cười ngây ngô.

Thật ra cô bé này có lúc rất đáng yêu, Dương Thần nghĩ vậy.

Ra khỏi phòng chiếu, Đường Đường ban nãy uống đầy một bụng nước ngọt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, mấy chục phút sau mới chạy ra, Dương Thần cũng chỉ biết mỉm cười.

Khi hai người ra khỏi rạp, những bóng đèn nê-ông đầu đường đã sáng trưng đủ màu sắc, trong ánh đèn huyền ảo, người qua người lại tấp nập, cuộc sống về đêm của thành phố đang bắt đầu.

Ngoài trời hơi lạnh, gió vù vù khiến Đường Đường khẽ rùng mình, cô bé nắm chặt tay áo Dương Thần:

- Chú ơi, đi nhanh lên đi, chúng ta đi ăn lẩu, hôm nay trời lạnh thật.

Dương Thần cũng cảm nhận được mùa thu đang về, đồng ý gật đầu.

Đúng lúc này, có bóng hai người đàn ông mặc Âu phục chạy về phía rạp chiếu phim, cúi chào Đường Đường:

- Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, mời theo chúng tôi về.

Một người trong số họ lễ phép nói.

Đường Đường cau mày:

- Các người là do cha cử đến sao?

- Đúng vậy, lão gia đang đợi tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi.

Đường Đường bối rối nhìn Dương Thần:

- Chú à...

- Không sao, chú tiễn cháu, lát nữa chú về nhà ăn cơm cũng được.

Dương Thần nói với hai người đàn ông:

- Dẫn đường.

Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi làm tư thế mời.

Đường Đường hiếu kỳ nhìn Dương Thần, rồi vui vẻ gật đầu.

Hai người đàn ông một trước một sau, Đường Đường ôm tay Dương Thần, đi về phía một ngõ nhỏ hiu hắt ánh đèn phía sau rạp chiếu phim, ánh sáng trong ngõ ảm đạm, gió thổi vào con ngõ nhỏ vù vù khiến Đường Đường không khỏi giận dữ nói:

- Các anh dẫn đường kiểu gì thế, làm gì mà đi vào cái ngõ bé xíu thế này?

Người đàn ông đi đằng trước bỗng dừng bước, nét mặt không cảm xúc quay người lại, khuôn mặt của họ trong ngõ nhỏ trở nên trắng bạch, đôi mắt bình thản nhìn hai người chằm chằm.

Người đàn ông phía sau cũng dừng bước nhìn hai người không chớp mắt.

Ngõ sâu hun hút, lúc này xung quanh không có lấy một bóng người, vắng lặng tĩnh mịch.

Đường Đường ngạc nhiên, dáng vẻ hoang mang, không hiểu xảy ra chuyện gì.

- Đường Đường!

Dương Thần nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu có nhận ra hai người này không?

- Không ạ.

Đường Đường đáp:

- Nhưng bên cạnh bố cháu có rất nhiều người như thế này, nên không nhận ra cũng là điều bình thường, có thể mà.

Dương Thần mỉm cười nói:

- Vậy mà cháu đi theo họ về, cháu có giống đồ ngốc đâu!

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Đường Đường bĩu môi:

- Sao lại dừng lại, đi thôi.

Vừa dứt lời, hai gã đang đứng yên bỗng động thủ, toàn thân như cung tên nhắm vào Dương Thần.

Dương Thần thản nhiên né sang một bên, mũi chân chạm đất, toàn thân bay lên, mượn lực của tường ngõ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng kẹp của hai người đàn ông.

Nhưng vẫn chưa hết đòn, hai gã áo đen vòng người chuyển hướng định đánh úp Dương Thần.

Dương Thần di chuyển trên không, mũi ám khí của hai gã xẹt qua hai bên.

Nhưng không đợi mũi tên rơi xuống đất, hai tên lại tiếp tục ra đòn, trên tay đột nhiên xuất hiện hai con dao găm sắc lạnh, đột ngột đâm vào thắt lưng Dương Thần.

Hai chân Dương Thần lấy phản trọng lực để tạo lực tung cú đá, hất văng hai lưỡi dao găm.

Cùng lúc đó hai tên kia lại bắn ra bốn vật gì đó trông như tia chớp lóe lên.

Dương Thần không dám lơi lỏng, đã có sự phòng bị tiến về phía trước, nhảy lên một bước, để cơ thể cân bằng mới tránh được đòn của bọn chúng.

- Kiếm trong tay…

Dương Thần hạ xuống rồi mới cười hiểm nói:

- Nhìn lối ra đòn này có vẻ như là thuộc cấp thượng đẳng rồi, các người thuộc tổ chức nào vậy?

Hai tên không biết đã lùi xuống tự bao giờ, lúc này mới nhìn lại chúng, toàn thân đều là một màu đen, bên hông giắt hai lưỡi lê ngắn, chỉ lộ hai con mắt bén ngót như dao găm đang trừng trừng nhìn Dương Thần.

Đường Đường gặp phải sự cố đột ngột nên vô cùng kinh hãi, gương mặt tái nhợt, sau khi vội chạy lại sau lưng Dương Thần, một tay ôm chặt lấy lưng hắn, run lên bần bật:

- Bọn… bọn chúng là ai?

Dương Thần không quay đầu lại đáp:

- Đừng sợ, họ không làm hại cháu được đâu.

- Tất nhiên không sợ rồi…

Giọng của Đường Đường vang lên từ phía sau, nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

Một âm thanh trầm ấm ngọt ngào lại cất lên:

- Minh Vương, quan tâm một chút đến bản thân anh đi.

Dương Thần di chuyển một chút, lùi ba bước hướng về phía Đường Đường, hai người hướng mắt nhìn nhau.

Chỉ thấy Đường Đường còn hoảng sợ khi nãy vụt trở nên vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, những tia sáng lóe lên trong mắt, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi phun nọc độc.

- Ai da. Thật không thể đỡ nổi…

Dương Thần không kìm được thốt lên câu nói như trong một tiểu phẩm, cười khổ nói:

- Cháu làm gì với chú vậy hả?

“Đường Đường” khanh khách cười đáp:

- Không có gì, chỉ là một loại độc tố phối trị gia truyền đặc biệt thôi, sau khi thấm vào da thì sẽ truyền khắp cơ thể, trong vòng năm phút có thể làm mất năng lực cảm ứng thần kinh, nói giống như … tạm thời trở thành phế nhân…

- Đường Đường.

Vừa mới nói xong Dương Thần đã thấy toàn thân mềm nhũn, dần dần hai chân không còn đứng vững ngã quỵ trên mặt đất.

- Ha ha ha

Người phụ nữ không nhịn nổi cười lớn:

- Xem ra ý kiến của thủ lĩnh quả không tồi, Minh Vương hữu danh vô thực, cũng chẳng có gì khó đối phó cả.

Dương Thần ngẩng đầu cười yếu ớt:

- Thuật Dịch Dung Thi Độc và thủ đoạn hạ độc của ngươi quả nhiên rất cao tay, chắc là cấp thượng đẳng, đạt đến trình độ siêu đẳng của Ninja rồi...

- Đúng thế thì sao nào?

Kẻ mạo danh Đường Đường đi đến trước mặt Dương Thần, quỳ xuống, chỉ một ngón tay vào Dương Thần nói bằng giọng ngọt ngào:

- Minh Vương các hạ, ngươi nhìn ra thân phận thật của ta có phải là đã quá muộn rồi không?

Dương Thần lắc đầu:

- Không muộn, hiện nay trong số các Ninja Nhật Bản, đạt tới trình độ Ninja, lại am hiểu thuật Dịch Dung Thi Độc chỉ có một mỹ nhân bậc nhất, là Bát Nhã...

- Thật là vinh hạnh, Minh Vương Các Hạ lai nhận ra tiểu nữ đây.

Bát Nha thấy bị lộ thân phận cũng không lo lắng, cười khanh khách, thản nhiên xé toạc quần áo, để lộ bộ đồ Ninja màu tím sẫm bó sát thân người.

Thân hình Bát Nhã cực kỳ nóng bỏng, bộ đồ Ninja hầu như không giấu được bộ ngực nở nang, lớn tới mức muốn được tùy ý bứt ra ngoài, thắt đáy lưng ong, cặp mông đồ sộ, cặp đùi trắng bóc lộ ra ngoài, khuôn mặt đẹp long lanh phơi phới sức xuân, khiến người ta hồn xiêu phách.

- Một trong ba Ninja giỏi của Hội Bát Kỳ quả nhiên lợi hại.

Dương Thần nhìn say sưa vào nữ Ninja quen thuộc trước mắt.

- Không biết hai vị “Thiên Cẩu” và “Hồ Ly” đã đến Hoa Hạ chưa, ta trông đợi họ khá lâu rồi.

Bát Nhã ngấm ngầm khinh thường, dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp mà mê mẩn thôi, cười lạnh lùng đáp:

- Minh Vương thật thảnh thơi đấy, còn rảnh quan tâm xem Hội Bát Nhã chúng tôi có bao nhiêu người cơ à, hôm nay chúng tôi chẳng phải là đến nói chuyện phiếm với ngài, xin Minh Vương các hạ đừng có quanh co.

Dương Thần vẻ mặt ngỡ ngàng nói:

- Vậy cô đến đây làm gì?

Nụ cười tươi trên khuôn mặt Bát Nhã vụt tắt ngấm, giọng lạnh như băng:

- Đá thần, chúng ta muốn đá thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện