Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Chương 22: Hạ Ánh Hi





Dường như nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, người nọ quay đầu lại.

Dưới ánh mặt trời Bạch Ngưng nhìn thấy mặt của hắn – Hạ Ánh Hi.Đôi môi Bạch Ngưng run rẩy, suýt chút nữa kêu lên.Hạ Ánh Hi nhìn cô một hồi lâu, vốn tưởng rằng cô đến thăm mộ, nhưng lại thấy cô chỉ nhìn mình, mắt kính cũng không che nổi sự bất ngờ cùng kinh ngạc trêи mặt cô."Cô biết họ?" Hạ Ánh Hi hỏi.Bạch Ngưng kinh ngạc, nói: "Phải.

.

.

.

.

Biết."Hạ Ánh Hi kỳ quái nói: "Không phải nhà cô ấy không còn người thân nào sao?""Tôi.


.

.

.

.

." Bạch Ngưng dùng sức suy nghĩ một chút, nói: "Đó là trước khi Bạch Ngưng gặp chuyện không may.

Hôm ấy ở trêи đường nhờ cô ấy kéo tôi lại, nếu không tôi đã bị xe đâm phải, coi như đã cứu tôi một mạng thôi.

Không ngờ hôm sau cô ấy liền.

.

.

.

.

."Hạ Ánh Hi hơi thất vọng, nói: "Ra là vậy, cám ơn cô."Bạch Ngưng đến gần mấy bước, đứng ở trước mặt Hạ Ánh Hi.Vẫn là khuôn mặt đẹp trai, vẫn là khí chất sạch sẽ như trước.

Chỉ là, hơi thở như ánh mặt trời ngày xưa trêи người anh đã không còn.Hạ Ánh Hi đứng qua một bên, nhường chỗ cho cô.Bạch Ngưng đứng ở trước bia mộ, nhìn tên mẹ trêи mộ bia, nước mắt lại trào ra một lần nữa.Không muốn biểu hiện quá đau khổ trước mặt Hạ Ánh Hi, Bạch Ngưng lấy khăn giấy ra, đẩy mắt kính lên một chút, lau lau nước mắt, lại để xuống.Trước bia mộ, trừ một bó Bách Hợp màu trắng cô mang theo, còn có một bó Hoa Cúc màu vàng, một bó hoa hồng xanh vô cùng diễm lệ.

Hoa hồng xanh, loài hoa cô thích nhất."Anh.


.

.

.

.

." Dừng một chút, cô hỏi: " Hoa hồng xanh.

.

.

.

.

.

Là anh mang đến sao?"Hạ Ánh Hi gật đầu một cái, nói: "Mỗi lần đi qua tiệm bán hoa gần trường học, cô ấy đều sẽ nhìn bó hoa này thật lâu, có một lần còn đụng đầu vào cái cây đằng trước." Anh nói xong, trêи mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.Nếu anh không nhắc, đến cô cũng quên.

Không ngờ chuyện mất mặt như vậy, lại bị anh nhìn thấy rồi."Anh là bạn học của cô ấy?" Bạch Ngưng hỏi."Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đã yêu cô ấy rồi, nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội." Hạ Ánh Hi nhìn bia mộ nói.Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

.

.

.


.

.

Cô chẳng phải cũng thế sao?Cô cũng từng bị người thanh niên khoa luật này hấp dẫn, lại luôn đem thân phận bối cảnh đặt trước tình cảm."Cô ấy bây giờ không còn, anh rất đau lòng đúng không?"Hạ Ánh Hi không nói gì.Bạch Ngưng nói: " Có lẽ trêи đời này thực sự có linh hồn, thực sự có luân hồi.

Có lẽ, cô ấy cũng không rời đi, mà ở một nơi khác, lấy một phương thức khác để tồn tại.

Có lẽ, bây giờ cô ấy đang đứng ở trước mặt anh nhìn anh, hi vọng anh đừng vì cô ấy mà đau khổ."Hạ Ánh Hi chậm rãi chuyển tầm mắt qua nhìn cô."Vậy sao?""Đúng." Bạch Ngưng khẳng định nói."Vậy lúc này chắc hẳn cô ấy rất đau lòng, thấy thế gian như vậy, kết quả ô nhục như vậy." Hạ Ánh Hi nói.Bạch Ngưng nhẹ nhàng hỏi: "Anh tin lời bọn họ nói sao?"Không nghe thấy Hạ Ánh Hi trả lời, cô lại nói: "Anh tin cô ấy làm gái gọi, còn dùng thuốc sao?"Tay Hạ Ánh Hi từ từ nắm chặt thành đấm, đột nhiên hung hăng đấm lên mộ bia, lớn tiếng nói: "Gái gọi, vậy cô ấy cũng quá vô dụng rồi, làm gái gọi lâu như vậy, thế mà tiền một cuộc giải phẫu van tim nho nhỏ cũng không trả nổi!"Bạch Ngưng cuống quít giữ tay anh, vừa mới chạm vào lại lập tức thu tay lại, vừa lúng túng vừa gấp gáp nói: "Anh.

.

.

.

.

.

Anh không nên làm mình bị thương."Hạ Ánh Hi ngẩng đầu lên, nhìn cô.Bạch Ngưng nghiêng đầu, dùng chớp chớp mắt, khi thu hồi tầm mắt cô không nhịn được nói: "Cám ơn anh." Lúc này, người tin tưởng cô vẫn coi cô như một cô gái thuần khiết, chỉ có anh thôi."Cô rất giống một người." Hạ Ánh Hi đột nhiên nói..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện