Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu

Chương 4



- Chuyện là Hắc Gia và Phong Gia từng có hôn ước với nhau, do con lớn của Phong gia lại là A Thần nên bây giờ con phải thực hiện nghĩa vụ này _ Phong Viễn nói nhưng bất giác mồ hôi bắt đầu tuôn ra lo sợ

- Thật? _ Phong Sương nhướn mày nhìn ba mình

- T.... Thật mà.... Tiểu Sương, con có đồng ý không? _ đứng trước đứa con gái cưng của mình, bất giác khí thế thủ lĩnh của Nham Tiêu Tiêu cũng bị làm cho giảm đi không ít

- Nếu con nói không? Có được không? _ Phong Sương nhàn nhạt nói

- Tất nhiên là KHÔNG! _ Ba mẹ cô đồng thanh quát lớn

- Vậy còn hỏi làm gì? Phiền phức! _ Phong Sương nhíu mày lại rồi đứng phăng dậy bỏ đi

Hắc Thịnh Duật thầm cười mãn nguyện trong lòng, Ba mẹ của anh cũng muốn cười vì cái tính khí của Phong Sương. Còn ba mẹ của cô thì giật mình nhẹ rồi cũng nhìn nhau nở một nụ cười hài lòng

Riêng Phong Thần sắc mặt không được tốt lắm

- A Thần... Con sao vậy? Không khỏe ở đâu? _ Nham Tiêu Tiêu vỗ vai anh chàng một cái

- Mẹ... Con biết là hai người đang nói dối Sương Nhi. Tại sao vậy? _ Phong Thần hướng cặp mắt chim ưng đó về phía ba mẹ của mình

- A Thần.... A Duật yêu thương Tiểu Sương từ nhỏ chắc con cũng đã thấy. Bây giờ A Duật đã chính thức muốn lấy Tiểu Sương về làm vợ rồi _ Cao Yên Đình nhìn Phong Thần mà cười nhẹ

- Con biết, con thấy. Nhưng.... Hạnh phúc của Tiểu Sương không nên giao lại cho tên đó. Đúng là Thịnh Duật rất thương Tiểu Sương.... Nhưng cô còn nhớ Ái Ni không? Lỡ một ngày nào đó cô ấy quay về thì Tiểu Sương nhà con phải làm sao? _ Phong Thần kiềm chế cảm xúc của mình lại mà vẫn bình thản nói trong khi đó trong lòng của anh chàng đang rất là tức giận

Cả gian phòng rơi vào trạng thái im lặng. Hà Ái Ni là người mà 3 năm trước nói yêu anh, rồi lại vì một người con trai khác mà bỏ anh đi và nói dối anh là đi trị bệnh

Cô ta là người thông minh, mưu mô và cực kì nguy hiểm. Bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại là một con rắn độc

- Ái Ni.... Đúng rồi... Còn Ái Ni nữa _ Hắc Thịnh Duật cười buồn

- Ha... Cô thấy chưa? Cậu ấy vẫn chưa quên cô ta... Vậy Tiểu Sương nhà cháu phải làm sao? Ha.... Cuộc hôn nhân này cháu sẽ phản đối tới cùng _ Phong Thần bật dậy rồi bỏ đi

- A Duật.... Con khiến cô... Rất thất vọng.... Haizzzz.... Xem như.... Cuộc hôn sự này.... Bỏ qua đi... Đừng nhắc đến nữa _ Nham Tiêu Tiêu nhìn anh lắc đầu một cái

Hắc Thịnh Duật cúi gằm mặt xuống, khó khăn không dám nhìn thẳng vào mặt của ba mẹ cô. Cao Yên Đình vỗ vai cậu con trai của mình một cái

- Nếu con vẫn còn nhớ đến cô ta... Thì đừng nhắc đến việc muốn lấy Tiểu Sương nữa. Mẹ tuyệt đối không cho phép cô ta một lần nữa làm hại Tiểu Sương _ Cao Yên Đình cao ngạo nói rồi nắm tay Hắc Dật An đi mất

Hắc Thịnh Duật nghe những lời mẹ mình nói mà trái tim đau nhói. 3 năm trước, Hà Ái Ni lừa dối anh nhưng anh một mực không tin đó là sự thật, anh vẫn luôn nghĩ đó chỉ là việc trùng hợp hoặc nhầm lẫn. Trong trái tim anh lúc bấy giờ Hà Ái Ni chính là một thiên sứ soi sáng cho anh, nhưng anh nào biết rằng. Phía sau hạnh phúc đó của anh thì vẫn còn một cô gái khác đang đau lòng nhưng.... Vẫn không biểu hiện ra mặt thôi... Đó là Phong Sương

Từ trên cầu thang, Phong Sương bước xuống nhà. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của anh thì trái tim giống như có gì đó đang đâm vào. Thì ra Hắc Thịnh Duật vẫn chưa quên Hà Ái Ni... À không... Phải là chưa từng quên chứ. Phong Sương tự nở một nụ cười buồn cho bản thân

- Nếu nhớ. Thì tìm _ Phong Sương nhẹ nhàng nói

- Tiểu Sương.... _ Hắc Thịnh Duật ngước lên nhìn cô

- Đừng gọi tôi là Tiểu Sương. Tôi biết rằng hôn ước ba mẹ tôi nói chỉ là giả. Anh vẫn nhớ Hà Ái Ni. Nếu nhớ thì tìm đi _ Phong Sương vẫn giữ khẩu khí lạnh nhạt đó

- Tiểu Sương, có phải anh rất ngu ngốc không? Biết rõ cô ta lừa dối mình mà vẫn một mực tin tưởng _ Hắc Thịnh Duật cười nhạt

- Ừ. Ngu ngốc.... Rất ngốc _ Phong Sương nhẹ giọng hẳn

- Tiểu Sương.... Em ghét anh đến vậy sao? Đến cả gặp anh hay đơn giản là nói chuyện mà em cũng tìm cách né tránh... _ Anh nhìn cô đau lòng

- Né tránh? Đúng rồi.... Tôi đang né tránh anh.... Tôi đang kiềm chế cảm xúc của mình... Ha... _ Phong Sương lạnh lẽo cười

- Tiểu Sương.... _ Hắc Thịnh Duật không kiềm được lòng mình

- Tôi rất ngu ngốc. Từ nhỏ được anh hai che chở tôi cảm thấy đã là quá đủ rồi. Nhưng không ngờ vẫn còn một người nữa vẫn muốn che chở tôi... Nhưng... _ Phong Sương nhìn anh

- Tiểu Sương... _ Hắc Thịnh Duật khẽ gọi tên cô

- Nhưng rất tiếc.... Anh ta chỉ che chở cho tôi đến khi tôi hết cấp 3 thì anh ta đã có người yêu mới. Ha? Vậy mà tôi lại đem lòng yêu anh ta cơ chứ. Nhưng cũng rất may... Tình cảm đó đã nhanh chóng lụi tàn _ Phong Sương nhếch mép khinh bỉ

- Tiểu Sương... Em... Đã từng.... Yêu anh? _ Hắc Thịnh Duật ngạc nhiên nhìn cô

- Đúng... Đã từng và cũng chỉ là... Đã từng. Tôi nói, anh có nhớ thì tìm đi..... Nhưng hậu quả tôi không đảm bảo _ Phong Sương nhàn nhạt nói rồi lại xoay người chuẩn bị bỏ đi

- Không... Không.... Anh không tìn cô ta nữa.... Anh không muốn nữa.... Tiểu Sương, anh yêu em.... Anh yêu em rất nhiều... Hà Ái Ni đã phản bội anh, anh không cần cô ta nữa... Anh cần em.... Tiểu Sương anh cần em.... Đừng đi, có được không? _ Hắc Thịnh Duật ôm chặt cô từ phía sau

Phong Sương im lặng để anh ôm mình, một cảm giác đau lòng xen lẫn ấm áp đang dần lấn áp vào trái tim lạnh lẽo của cô....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện