Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu

Chương 1



- Cô - Phong Sương - 20 tuổi

Là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và còn trầm tính và ít nói. Dường như ngoài người anh hai của mình ra thì cô không nói chuyện với bất kì ai. Là đại tiểu thư của Phong Thị TĐ lớn nhất TG. Là một thủ lĩnh của Sương Linh hội - Bang phái lớn nhất TGN. Với mật danh là Hắc Phong.

- Anh - Hắc Thịnh Duật - 28 tuổi

Là bạn của Phong Thần, là một đại boss của TĐ Hắc Thị lớn ngang với TĐ nhà nó. Là một tay công tử đào hoa có tiếng của giới thương trường. Thường xuất hiện với hình tượng soái ca quyến rũ. Là một bang chủ của Ân Tầm Bang - Lớn nhì TGN sau bang của nó. Theo hắn là có Đại Tuyệt ( Nam) và Đại Tuyết ( Nữ)

- ----------VÀO TRUYỆN ----------

" Đoàng, Đoàng, Đoàng "

" Rầm... Ào.... Rầm "

- T... Tha... Tha... M... Mạng... Cho tôi.... _ Giọng nói yếu ớt của một người đàn ông vang lên trong một con hẻm nhỏ

Trời đang đổ mưa rất to, cũng giống như máu của người đàn ông đó... Rất nhiều.... Nhưng người con gái đang đeo chiếc mặt nạ kia dường như chẳng có gì gọi là đồng cảm hay thương xót. Dửng dưng im lặng giơ khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào mi tâm của người đàn ông kia và...

" Đoàng "

Thân ảnh to lớn kia đã ngã ngay ra đất, đôi mắt vẫn mở to không nhắm lại. Còn người con gái kia cũng nhẹ nhàng đặt bên cạnh "xác" của người đàn ông đó một cành hoa hồng làm bằng vàng có cả tên "Hắc Phong"

Vâng, người con gái tựa như không nói chuyện được kia chính là Cô - Phong Sương. Khi làm nhiệm vụ cô thường đeo mặt nạ và ngay cả một chữ cũng không để hớ ra dù chỉ là một sai sót nhỏ đi nữa cô cũng không cho phép mình phạm phải

PHONG GIA

Sau khi đã làm xong nhiệm vụ thì Phong Sương chọn cách leo tường vào phòng, nhanh chân thay ngay bộ quần áo nhuốm đầy máu này ra ném sang một bên. Nhẹ nhàng nằm ngâm mình trong dòng nước ấm áp kia mà thiếp đi

Còn ở dưới nhà, Phong Thần - anh hai của cô. TGĐ của Phong Thị TĐ cùng Hắc Thịnh Duật - Anh, là Tổng tài hào hoa của Hắc Thị và Cung Vỹ - là bạn của anh và Phong Thần là một nhà thiết kế nổi tiếng cả nước....

- Bản vẽ đó, cậu nên giao lại cho Đại Tuyệt sẽ hay hơn _ Phong Thần lạnh nhạt nói

- Cậu đùa sao? Bản vẽ quan trọng như vậy, sao lại giao cho một tên đàn em? _ Cung Vỹ nhíu mày nhìn Phong Thần và anh

- Không, Phong Thần nói đúng. Nên giao cho Đại Tuyệt và Đại Tuyết thì tốt hơn. Tớ không thể ra mặt ngay lúc này. _ Hắc Thịnh Duật gật đầu đồng ý

Phong Sương sau khi đã thỏa sức ngâm mình trong dòng nước ấm thì cô bước xuống nhà một cách lặng lẽ và còn rất bí ẩn. Dường như không ai phát hiện được cô đang đi đến

- Anh hai. Mẹ gọi _ Chất giọng tuy trong trẻo nhưng lại đầy tính lạnh lùng vang lên phía sau Phong Thần khiến Anh và Cung Vỹ phải giật mình

- Được rồi. Sương Nhi... Em nghỉ ngơi đi _ Phong Thần nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu thương nhìn cô

- Ngủ ngon... _ Cô cũng chỉ đáp trả cho có lệ rồi đi thẳng về phòng mà không thèm chào hỏi ai đó

Hắc Thịnh Duật và Cung Vỹ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phong Sương. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe được giọng nói của cô. Thường ngày cô chỉ ngồi im như một tảng băng, không nói, không cười, cũng chưa từng mở miệng một lời hay... Cô cũng chưa bao giờ tham gia sự kiện gì dù lớn hay nhỏ đi nữa. Nhưng với thế lực của Phong Gia thì đó làm sao chứ?

Cô - Phong Sương, là con gái cành vàng lá ngọc của Chủ Tịch Phong Thị - Phong Viễn và là viên ngọc quý giá của một cựu thủ lĩnh cảnh sát đặc nhiệm lừng danh - Nham Tiêu Tiêu. Cô thừa hưởng vẻ đẹp mỹ miều từ mẹ, tính cách lạnh lùng từ ba. Và còn có một tính cách riêng biệt đó là.... Làm Thủ Lĩnh.... Nhưng... Là thủ lĩnh hắc bang

Phong Thần là người anh trai kiêm luôn vị bạn thân của cô từ nhỏ đến lớn. Cậu luôn che chở và yêu thương cô vô điều kiện.... Dù cô đúng hay sai đi nữa thì cậu vẫn mãi mãi tin tưởng và yêu chiều cô bất luận vấn đề đó. Phong Sương là bảo bối, là nguồn sống của cậu

- Em ấy cứ như ma. Lúc ẩn lúc hiện. Thật là.... _ Cung Vỹ vuốt ngực định thần lại

- Lần nào cũng vậy... _ Hắc Thịnh Duật lắc đầu nhìn theo bước chân của cô

- Thiếu gia.... Phu nhân gọi cậu về gấp _ Đại Tuyết nói

- Được được, về thôi _ Hắc Thịnh Duật cũng chỉ là gật đầu cho qua thôi

Sau khi tiễn Hắc Thịnh Duật thì Cung Vỹ cũng xin phép về Cung gia... Phong Thần cũng chỉ nhàn nhạt nhún vai như không liên quan đến mình rồi bước một mạch vào nhà......

HẮC GIA......

- --------------------////----------------

CÒN TIẾP......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện