Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia

Chương 12: Vết Cắn Ngay Cổ



Lúc này Bạch Tư Vũ đang tìm cách mở cửa..

Là cửa tự động,cô đập rầm rầm thế nào nào cũng không mở được...

Khi chưa biết phải làm sao, đã nghe tiếng bước chân truyền từ phía sau..

Tư Vũ hoảng hốt quay người, miệng nhỏ hé mở, sắc mặt tái đi nhìn qua vết cắn trên cổ Lục Hạo vẫn còn chảy máu..

Trái tim bé nhỏ nhảy mạnh liên hồi..

Lục Hạo như con hổ rình rập con mồi anh quan sát cô từ xa, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang rất sợ hãi nhìn anh,chiếc đầm trắng bao lấy thân thể mãnh mai của cô,càng khiến người khác thương yêu..

Chỉ là cô gái này không hề đơn giản như vẻ ngoài vốn có..

- Muốn chạy? Em gây thương tích cho Tôi rồi muốn bỏ chạy, lại đây..

Bạch Tư Vũ mím môi lắc đầu..

Lần này có vẻ Lục Hạo lười nói chuyện với cô,anh bước đến chỉ một tay đã bế cô lên vác lên vai..

- Ừm...ừm..

Bạch Tư Vũ đánh lên vai anh túi bụi,miệng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng đầy sợ hãi..

Vừa vào phòng Lục Hạo đã ném cô xuống giường với sức lực vừa phải..

Bạch Tư Vũ lòm còm bò dậy muốn bỏ chạy, Lục Hạo kéo chân cô lại,chỉ một tay cũng đủ kiềm chặt đôi chân thon dài trắng muốt đang quẩy đạp..

Một tay mở học tủ kế bên, cầm một túi màu xám..

Rồi ném xuống bên cạnh Tư Vũ..

- Không lộn xộn,ngồi dậy cầm máu cho Tôi..

Bạch Tư Vũ ngây người, cũng ngưng động tác phản khán..

Hít thở sâu,ngồi dậy kéo lại tà váy, bàn tay nhỏ cầm túi xám mở ra xem, là thuốc và dụng cụ sơ cứu vết thương..

Lại nhìn máu trên cổ anh vẫn còn chảy.Bạch Tư Vũ có chút không biết làm sao..Trong lòng có chút rấm rức khó nói nên lời.

Lục Hạo vẫn đang nhìn cô chăm chú dường như không bỏ qua bắt cứ hành động biểu cảm náo của cô cả.

Bạch Tư Vũ suy nghĩ một chút cô mới từng chút tiến đên chỗ Lục Hạo.

Rất hài lòng với thái độ của cô, Lục Hạo cười..

- Em vẫn còn lương tâm đấy..

Anh cố ý nhích người lại gần cô,nghiêng đầu cho Bạch Tư Vũ sơ cứu..

Bạch Tư Vũ nhìn một nữa khuôn mặt gíc cạnh của anh, sóng mũi thật cao.Đường nét như mê hoặc người khác,chỉ lại tính tình quá vô lại..

Bàn tay nhỏ có chút run run sơ cứu vết thương cho anh, nhiều lúc vô tình chạm vào da cổ anh,khiến tay cô nóng rát..

Lục Hạo cúi đầu nhếch môi,anh cảm nhận được cô gái này vốn rất non nớt,chỉ là tận sâu trong con người cô lại tìm tàn sự lạnh lẽo, còn biết tính kế hại người, quả là thật khó hiểu..

Thật ra vết thương không quá nặng chỉ cần sơ cứu đã có thể cầm máu rất nhanh..Dùng miến băng keo cá nhân dán lại..

Xong mọi thứ Bạch Tư Vũ vừa muốn quay người xuống giường..

Một lần nữa vòng eo nhỏ nhắn liền bị Lục Hạo dễ dàng choàng qua ôm chặt lấy.

Lúc này cô quỳ,anh ngồi, khung cảnh vô cùng ái muội..

Bạch Tư Vũ mím nôi,đôi mắt xinh đẹp mở to khó tin nhìn anh..Người đàn ông này sao lại dở trò nữa rồi.

Bàn tay nhỏ ra dấu..

- Buông ra, Tôi đã giúp Chú xử lý vết thương rồi,Chú muốn gì nữa?

Đối với một số người khi không giao tiếp với người không nói chuyện được, sẽ khó nắm bắt được ngôn ngữ người câm.

Thế nhưng Lục Hạo thì khác anh rất am hiểu thì phải..

Anh kéo bàn tay nhỏ của cô đặt lên miệng hôn nhẹ,cười nham hiểm..

- Vết thương do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm là đúng.Còn việc có cho em về hay không là chuyện của Tôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện