Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1287



Chương 1287

Nhưng lúc này, bàn tay của Cố Tịch Dao càng ngày càng nắm chặt hơn.

Cô cảm thấy quá trình đi lên dài đằng đẵng, giống như đi vào một hang động không mãi không thấy ánh sáng.

Gió nhẹ thổi bên cô, làm cô toàn thân nổi da gà.

“Ting” Ghế dựa hơi rung lên rồi dừng lại.

“!” Không phải chứ, lẽ nào gặp sự cố, dừng lại ở giữa không trung rồi?

Ngay lúc Cố Tịch Dao đang nghi ngờ, nghe thấy Dương Dương hét lớn: “Mẹ, mẹ nhìn đi!.”

Cố Tịch Dao chậm rãi mở đôi mắt, không có từ nào để hình dung phong cảnh trước mắt.

Bầu trời đã bắt đầu chuyển thành màu lam, mặt trời đỏ rực đã đến gần chân trời, ánh sáng của nó không còn chói mắt nữa.

Thành phố A rộng lớn giờ phút này đã bắt đầu xuất hiện những ánh đèn lấp lánh, cô nhìn đầy kinh ngạc, tòa nhà của Bắc Minh Quân cách chỗ này không xa, nó sừng sững đứng ở nơi đó, giống như một người khổng lồ, theo thời gian dòng xe cộ chạy lướt qua dưới chân nó, vẽ lên những tia ánh sáng.

Cố Tịch Dao cảm thấy như mình đang ở giữa không trung, ngắm thành phố rộng lớn dưới chân mình theo cách mà cô chưa bao giờ dám thử, có cảm nhận rất khác biêt.

Ngay lúc cô đang tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, chợt nghe thấy phía sau thiết bị phát ra “Tích….”

Bắc Minh Quân nói một câu: “Chuẩn bị hạ xuống.”

Chuẩn bị hạ xuống?

Cố Tịch Dao mải say mê phong cảnh xung quanh nên đã quên mất chính mình đang làm gì, ngay lúc cô chưa kịp trở về hiện tại, thân thể cô đã bắt đầu nhanh chóng đi xuống, phong cảnh trước mắt cũng nhanh chóng chuyển động.

“A….” Cô lập tức nhắm chặt hai mắt, cô không dám tiếp tục nhìn nữa, càng không dám tưởng tưởng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, điều cô có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để đi xuống.

Nhưng, lúc đã đi xuống được một nửa, cô lại bị bật lên, nhưng lần này không quá cao, tiếp theo lại rơi xuống.

Cứ như vậy cô giống như một quả bóng rơi tự do, nảy lên lại rơi xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng cô cũng xuống đến nơi an toàn.

Khoảng khăc mà cô bước hai chân vững chắc xuống mặt đất.

Cô cảm thấy lần này so với lần đầu tiên ngồi máy bay, lúc chuẩn bị hạ cánh, khoảng khắc cuối cùng dừng lại trên đường băng cô cảm thấy an toàn hơn.

Bây giờ cô vẫn chưa phát hiện, tay của mình vẫn nắm chặt Bắc Minh Quân.

“Mẹ đi nhanh lên, phim bắt đầu rồi….” Dương Dương háo hức đứng trước rạp chiếu phim IMAX hàng đầu của thành phố A.

Một bảng giới thiệu phim lớn treo ở đây, đó chính là phim phiên bản 3D của Transformers mà Dương Dương luôn mong chờ.

Rất nhiều các bạn cùng lớp đều đã xem qua, khi mà những bạn đó nói về những tình tiết phấn khích trong phim cậu thực sự rất hâm mộ rất thèm muốn, còn nghĩ đến cơ hội nhìn thấy cũng không có.

Cũng hết cách, từ trước tới giờ Mẹ chưa từng dẫn cậu đi xem phim.

Thật hiếm khi Ba có suy nghĩ như vậy, đưa bọn chúng đến rạp chiếu phim, như vậy làm sao có thể để cơ hội này tuột mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện