Cổ Trang Ma Cà Rồng

Chương 5



-Nó đây ư?_Tại Trung nhìn viên dược hoàn màu đỏ trong tay Hải Lam, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn là thần y thật sự?

-Ta đã sử dụng các loại thực vật có tính chất như máu người nhưng cũng không thể giống được. Vì thế ta vẫn cần có máu để cho vào dược. Ăn nó, sẽ giúp ngươi kiềm chế được.

Hải Lam bỏ lại viên thuốc vào trong chiếc lọ nhỏ, đẩy nó về phía Tại Trung.

-Máu người? Ngươi…lấy máu mình ư?_Cậu nhăn mày nhìn lọ thuốc.

-Không, ta yếu lắm! Hỏi kẻ bên cạnh ngươi ấy!_Hải Lam xua tay, gương mặt tràn ngập vẻ mỉa mai mà quay đi.

-Hạo! Ngươi cho máu ư?_Tại Trung quay lại nhìn người bên cạnh mình. Hắn lần trước đã mất không ít máu, giờ còn dùng máu chế dược, muốn chết ư?

-Không sao! Không nhiều lắm!_Y nhẹ mỉm cười, mất nhiều máu khiến cơ thể y thật sự có chút không khỏe nhưng là những chuyện liên quan đến Tại Trung thì Duẫn Hạo lại không thể không quản.

-Ngốc nghếch!_Nhìn ánh mắt ấm áp của Duẫn Hạo Tại Trung ngại ngùng quay mặt đi mà mắng. Cậu là ma cà rồng nhưng cũng không có nghĩa cậu không có cảm xúc, dù sao cậu cũng đã từng là con người.

-Được rồi! Được rồi! Thôi cái trò đó đi, giờ thực hiện lời hứa đi, Tại Trung, cho ta xem nhân dạng của ngươi khi biến thành ma…ma cà rồng!

Hải Lam háo hức kéo sát ghế lại, chờ mong nhìn Tại Trung, hắn là muốn nhìn thấy cái gì là ma cà rồng nha, còn có xem nó kì dị như thế nào nữa.

-Đừng có mà ngất xỉu đấy!_Tại Trung bĩu môi, ánh mắt khinh thường nhìn Hải Lam, lòng thầm nghĩ hắn nhất định sẽ bị dọa cho sợ mà coi.

-Tuyệt đối không!_Hải Lam gật đầu chắc nịch, tâm trạng vô cùng háo hức chờ mong.

Tại Trung nhẹ thở ra, khép lại cả đôi mắt của mình, thật chậm rãi, những đường gân xanh bắt đầu từ bên dưới hai con mắt từ từ nổi lên và lan ra giống như những vết nứt cho tới khi dừng lại ở hai bên gò má, đôi mắt của cậu đột ngột mở lớn, Hải Lam bụm miệng, suýt chút nữa là đã hét lên. Đôi mắt của cậu nhiếm một màu huyết sắc thật rực rỡ, nổi bật một cách rõ ràng trên làn da trắng như tuyết. Cậu nhìn Hải Lam, từ từ mở miệng, hắn càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã nhú ra, đây…thật sự là…

-Sợ chưa?_Nhìn vẻ mặt của Hải Lam, Tại Trung vô cùng đắc ý, chắc là bị dọa cho mất hồn rồi.

-Thật…không thể tin nổi! Qúa đẹp!

-Hả?_Cả Tại Trung cùng Duẫn Hạo đều kinh ngạc khi nghe điều mà Hải Lam thốt lên. Đùa ư?

-Sinh vật kì diệu nhất ta từng nhìn thấy, ngươi đẹp quá!!!_Hải Lam dường như đã kích động thái quá, hắn bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Tại Trung mà cọ tới cọ lui, miệng thì không ngừng lải nhải.

Tại Trung đơ mặt, còn chưa kịp tiếp thu thực tế, mặc kệ để cho Hải Lam ăn đậu hũ mình. Đây là lần đầu tiên cậu biết tới có người khen ma cà rồng là đẹp nha, tên này đúng là siêu cấp biến thái.

-Đuwọc rồi, Lam! Mau bỏ Tại Trung ra, ngươi kích động cái gì?_Duẫn Hạo nhịn không được mà kéo Tại Trung từ tay Hải Lam ra, ánh mắt không hề hài lòng một chút nào.

-Ta chỉ là….

VÚT!!!

PHẬP!!!

Cả ba người kinh ngạc nhìn mũi tên cắm phậm trước mặt, nơi này ngoài bọn họ thì không còn có ai khác, chẳng lẽ lại là đám thích khách muốn truy tìm Hỏa kỳ lân chi huyết, nhưng chúng làm sao có thể tiến vào nơi này được chứ? Hải Lam đã trồng một loại cây xung quanh ngọn núi để đề phòng những kẻ quấy nhiễu sự thanh tịnh của hắn, chỉ có những người bằng hữu như Duẫn Hạo mới biết thông đạo dẫn tới nơi này, vậy là những tên này chắc chắn không phải là cao thủ tầm thường.

VÚT!!! VÚT!!!

-CẨN THẬN!!!_Tại Trung phản xạ ngay lập tức lao tới túm lấy hai ngọn lao bằng gỗ đang phóng tới. Nhưng khi bàn tay cậu vừa chạm tới chúng thì…

Xèo!! Xèo!!!

-A! Không!_Tại Trung vì đau đớn mà thả rơi hai ngọn lao, Duẫn Hạo cùng Hải Lam kinh hoàng khi nhìn thấy bàn tay của Tại Trung đột nhiên như bị bỏng mà phồng rộp lên. Có tẩm thuốc độc ư?

-Tại Trung! Ngươi cẩn thận!_Duẫn Hạo rút kiếm lao tới trước, bảo hộ Tại Trung phía sau mình, ánh mắt y đảo quanh tìm hung thủ.

-Ma tiền thảo! Chết tiệt!_Tại Trung tức giận mà biến lại thành nhân dạng của ma cà rồng. Dựa vào thính giác đặc biệt, cậu nhanh chóng có thể biết được hung thủ đang trốn ở nơi nào.

-Tại…

Trước ánh mắt bàng hoàng của hai người Duẫn Hạo và Hải Lam, Tại Trung như một cơn gió lao đi, xông tới thẳng rừng cây rậm rạp phía trước, sau một khắc xuất thần, Duẫn Hạo liền vội vã dùng khinh công đuổi theo.

RẦM!!

-Hự!

Tên thích khách áo đen có thể cảm thấy từng khớp xương trong cơ thể mình đã hoàn toàn dập nát, hắn đau đớn ngước nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt đờ đẫn hệt một con rối, dù còn thần trí nhưng chỉ là một mảnh hoang mang cùng kì quái.

-Nói! Kẻ nào sai ngươi tới đây?_Tại Trung nhìn tên sát thủ, ở hắn dường như có điều gì không ổn.

Duẫn Hạo cũng vừa kịp lúc đuổi tới, vội vã tiến lại phía Tại Trung.

-Khục!

-Ngươi…!_Tại Trung kinh ngạc buông tay khi tên sát thủ đột nhiên cắn lưỡi tự sát. Mọi sự chú ý của hai người đầu đặt ở hắn, vô tình không phát hiện ra phía trên ngọn cây, đã xuất hiện hai bóng áo đen khác.

VÚT!!

-Cẩn thận!_Y bất ngờ hét lớn, Tại Trung theo phản cạ ngước nhìn lên cao.

XÈO!!!XÈOOOÔ!!!!

-Aaaaaaaaaa!!! Chết tiệt!!!

Một quả bóng nước chứa đầy ma tiền thảo rơi trúng người Tại Trung, cảm giác bỏng rát như bị acid đốt cháy khiến cậu không nhịn được mà hét lên, từng mảng da bị lộ da dần dần trở nên đỏ tấy và phồng rộp. Duẫn Hạo rút kiếm lao tới tên áo đen đã lộ diện kia, cùng hắn giao chiến, trong lúc đó, một tên khác từ trên cây lao xuống.

PHẬP!!!

-TẠI TRUNG!!!

Y hét lên khi nhìn thấy cậu bị tên thích khách còn lại dùng một ngọn giáo bằng gỗ đâm thẳng vào ngực. Vội vã lao tới chỗ Tại Trung, y hoàn toàn quên mất tên thích khách mà mình đang giao chiến, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, từ trong ngực rút ra một phong bì thư màu đỏ sậm.

-Trật rrồi!_Tại Trung sau một khắc bất ngờ cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu bị tên thích khách đẩy vào một gốc cây, hắn dùng hết sức đâm xuyên ngọn lao qua ngực cậu, cảm giác rất tệ đấy.

CRẮC!!!

-Tại Trung!_Y dừng bước, nhìn Tại Trung chỉ bằng một tay mà bẻ gãy cổ tên thích khách, Đây là khả năng của ma cà rồng ư?

-Khốn kiếp!_Ma tiền thảo vẫn còn trên người, những vết thương vẫn chưa thể phục hồi lại còn thêm cái cọc gỗ ở trước ngực, cậu cực kì không kiềm nén được bản thân mình, chỉ bằng một cái vặn tay đã kết liễu tên sát thủ.

-Tại Trung! Đừng cử động!_Y lao tới đỡ Tại Trung, ôm thân thể đầy máu của cậu vào người, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót không thể diễn tả nổi.

-Rút nó ra!_Tại Trung khó khăn nói, cậu cần phải cởi bỏ bộ quần áo này ra ngay, phải thoát khổi chỗ Ma tiền thảo chết tiệt này mới được nhưng trước đó phải là cái lao bằng gỗ này đã.

-Được!_Y cầm lấy ngọn lao, có chút chần chừ nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, y không kìm được mà rút ra một cách nhanh nhất có thể.

-AHH!!! KHỐN KIẾP!!!

Ma cà rồng kị nhất là gỗ, cảm giác đau đớn không thể nào điễn tả nổi, Tại Trung nằm xụi lơ trong lòng Duẫn Hạo, cố gắng hít thở thật đều.

-Ta đưa ngươi trở về!_Duẫn Hạo đau lòng bế Tại Trung trên tay, cố gắng bước đi thật nhanh và nhẹ nhàng, tránh làm cho Tại Trung thêm đau đớn.

-Khoan! Ngươi nhìn kìa!_Tại Trung nheo mắt nhìn phong thư màu đỏ sậm trên thân cây, có vẻ như là do tên sát thủ kia để lại.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Duẫn Hạo cũng ẵm Tại Trung tới dó, cậu giật lá thư xuống, trong lòng chợt nổi lên một trận lo lắng cùng cảnh giác.

Có lẽ nào…



-Vết thương lành hết rồi!_Hải Lam kinh ngạc nhìn Tại Trung, lúc trở về rõ ràng là một thân đẫm máu giờ thì đã chẳng còn chỗ nứt nào nữa. Qủa nhiên là kì diệu!

-Ma cà rồng là loài có khả năng hồi phục vết thương nhanh nhất đấy!_Tại Trung chán nản kéo lại y phục, đã nói không sao nữa rồi mà còn.

-Tại Trung! Những kẻ đó…ngươi nói bọn chúng biết ngươi là ma cà rồng?_Duẫn Hạo tạm thời yên tâm ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Ma tiền thảo, lao gỗ! Ta đoán tới 8 phần là chúng biết là là cái gì._Cậu mở lọ Huyết hoàn mà Hải Lam cho ra và uống một viên. Mùi vị cũng không tệ.

-Có thể nào là trùng hợp không?_Hải Lam cũng ngồi xuống ghế.

-Ta chi hi vọng là trùng hợp! Nếu không…thì chắc chắn là phiền phức lớn đấy!_Tại Trung trầm mặc ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm hướng nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Chỉ cầu mong sẽ không phải là điều cậu lo lắng nhất.

-Phải rồi! Hai người đã đọc thứ này chưa?_Hải Lam cầm phong thư trên bàn đưa ra.

-Đúng rồi, mau đọc đi!

Hải Lam bóc mở phong thư, ánh mắt hắn lập tức trở nên bối rối khi lướt qua từng hàng chữ.

-Lam! Nó viết gì?_Duẫn Hạo cảm giác có điều gì đó không ổn, liến đứng dậy bước về phía Hải Lam.

-Hạo! Là Tuấn Tú! Phác Hữu Thiên muốn ngươi ngay lập tức tới Huyền Băng Sơn!

Tại Trung ngước nhìn Duẫn Hạo, gương mặt y trong thoáng chốc đã biến sắc, người tên Tuấn Tứ kia phải chăng là đệ đệ của y còn Phác Hữu Thiên là ai? Đại ma đầu bắt cóc con tin ư? Nhưng dù có là gì thì mọi chuyện có vẻ như đã trở nên rắc rối hơn rồi.



-Kim Tuấn Tú! Tên của đệ đệ ngươi đó ư?_Tại Trung an nhàn ngồi trên ngựa, ánh mắt to tròn liên tục đảo xung quạnh.

-Ngươi dường như không hề ngạc nhiên khi ta và đệ đệ không cùng một họ?_Y cúi nhìn tiểu tử trong lòng, có điểm thắc mắc.

-Không cùng họ đâu có nghĩa là không thể làm huynh đệ! Chỉ cần cùng chung một dòng máu thì sẽ là gia đình!_ Ánh mắt của Tại Trung chợt hạ xuống dường như là đang hồi tưởng lại điều gì đó.

-Ngươi nói đúng! Tại nhi, vậy ngươi có huynh đệ không?_Hai người bọn họ đã quy ước khi riêng tư y có thể gọi cậu là Tại nhi. Dù xấu hổ nhưng cậu cũng không có ý kiến.

-Ta…cũng đã có một gia đình, phụ mẫu, các anh trai à quên các đại ca. Nhưng giờ thì mất rồi, ngay cả người đại ca ta tin tưởng nhất, hắn cũng khiến ta thất vọng và chán ghét. Ta và hắn vốn dĩ luôn ở bên nhau, cùng bảo vệ nhau, ta những tưởng rằng giữa chúng ta sẽ không có điều gì có thể phá vỡ, nhưng hắn…hắn đã thay đổi. Ta không biết vì sao hắn lại như vậy, điều gì đã làm hắn thay đổi?

-Được rồi! Đừng buồn, từ giờ có ta ở bên cạnh ngươi, như vậy ngươi sẽ không còn cô đơn nữa._Y vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của Tại Trung, ánh mắt nhu hòa dịu dàng nhìn cậu.

Tại Trung ngước nhìn y, ánh mắt ảm đạm chất chứa thê lương cùng đau đớn. Ngày đó, hắn cũng đã nói như vậy, chỉ cần có hắn ở bên, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, nhưng cuối cùng thì sao? Cậu liệu có thể tin y không?

Đường tới Huyền Băng Sơn núi chồng núi rất khó đi, hai người vất vả lắm mới có thể sau một tuần mà tới được chân núi. Nơi này nằm ở Cực Bắc, quanh năm phủ dày một màu trắng xóa của tuyết, gió thét vần vũ, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Tại Trung được Duẫn Hạo ủ trong một cái áo lông cừu vô cùngg ấm áp dù rằng cậu đã nói là không sao nhưng y lại nhất quyết muốn cậu phải mặc, có lẽ trong một không gian trắng xóa bởi tuyết này thì nhìn làn da của cậu cũng nhợt nhạt hơn, Tại Trung nhìn kì thực giống một tiểu thư sinh yếu nhược hơn là một ma cà rồng thuần huyết vô cùng đáng sợ.

-Tuyết rơi rồi!_Cậu đón lấy những bông hoa tuyết bông xốp đang lặng lẽ tuôn rơi. Một trời tràn ngập tuyết trắng, Tại Trung còn nhớ, đã rất lâu rồi mình chưa chơi ném cầu tuyết, trò này cực kì vui nha. Khi đó, cậu cũng như bây giờ, vui vẻ cười nói thực hạnh phúc. Nhưng chẳng có điều gì là có thể tồn tại mãi mãi cả.

Bốp!

“Chi…chi”

Tré kêu lên khi lăn quay ra nền tuyết ẩm ướt, lông tơ trên người nó ướt nhẹm, chiếc áo lông của trẻ con mà Tại Trung ép nó mặc cũng đã trở nên xộc xệch, con tiểu hầu chật vật phủi đi những đám tuyết trên mặt, ánh mắt ủ ê vô cùng buồn cười.

-Tại nhi! Đừng nháo!_Duẫn Hạo mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn mỹ thiếu niên đang vui vẻ chạy nhảy trước mặt. Y chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này của Tại Trung, giữa một vùng mênh mông tuyết trắng, một thân bạch y của cậu như thể muón cùng hoa tuyết hòa làm một, tiếng cười thanh khiết vọng khắp một vùng núi. Y nhìn tiểu tử kia đến ngây ngốc, hắn quả nhiên vô cùng xinh đẹp và thuần khiết.

Hahahaha!!!

-Mẫn! Khoác thêm áo vào đi, tuyết rơi rồi!

Hoắc Vân Thiên khoác lên thân nam tử trước mặt một chiếc áo lông làm bằng da của tuyết hồ. Nhưng hắn dường như không để tâm tới, chỉ lặng lẽ đứng thất thần ở nơi đỉnh núi rét buốt này.

-Tại Trung! Là tiếng của Tại Trung!

Hoắc Vân Thiên kinh ngạc nhìn gương mặt của Thẩm Xương Mẫn, vẻ mặt dịu dàng cùng ôn hòa, đôi mắt sắc lạnh cũng dần trở nên trầm ổn an tĩnh, nhưng đặc biệt là nụ cười trên môi hắn…Tràn ngập sự trìu mến và ấm áp, không giống như mọi khi luôn ẩn chứa một tia nguy hiểm cùng lạnh lẽo.

“Tiểu tử kia…là gì của ngươi?

Mẫn!”

Hoắc Vân Thiên âm trầm ngắm nhìn gương mặt ảm đạm của Thâm Xương Mẫn, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác căm ghét cùng khó chịu. Hắn chưa bao giờ đối y có vẻ mặt như vậy, vì sao lại là tiếu tử kia? Hai người còn chưa từng gặp nhau, vì sao lại đối với tiểu tử kia có một cảm tình sâu sắc như vậy.

Hắn một thân lam bào đứng trên đỉnh núi, ánh mắt đen lạnh lẽo hướng nhìn một vùng tuyết phủ trắng xóa, tuyết rơi thật nhiều, trái tim của hắn cũng thật lạnh. Lúc nào cũng vậy, trong mọi khung cảnh, hắn luôn chỉ có một mình, một mình hạnh phúc, một mình vui vẻ, một mình gặm nhắm sự đau đớn. Hắn vốn dĩ không biết rằng mình đã sai ở chỗ nào, vì sao Tại Trung lại chạy trốn hắn? Không phải cậu đã thề rằng sẽ luôn luôn và mãi mãi ở cùng hắn sao?

Thẩm Xương Mẫn hắn vốn dĩ là kẻ cô độc và không ai mong muốn, trái tim và tâm hồn của hắn đã chịu những tổn thương thật sâu sắc nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm. Hắn không cần ai phải thương hại mình, hắn chỉ cần có một gia đình, một người luôn ở bên và trung thành với hắn. Mọi người đã biến mất cả rồi, giờ đây chỉ còn Tại Trung, chỉ còn Tại Trung là gia đình của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu, sẽ đưa cậu trở lại bên canh mình.

Thế giới này, sẽ chỉ cần sự tồn tại của hai người bọn họ là đủ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện