Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 7-2



“ Hừ ân… Vương bát đản… cút ngay… Ai cho ngươi sờ mó của ta…”

“ Ngoan nào cây ớt nhỏ của ta… Bản tù trưởng mấy tối rồi không có đụng ngươi a…”

“ Ngươi cút đi! Cút đi tìm công chúa bộ ngực lớn kia đi, còn tìm một nam nhân ngực bằng phẳng như ta làm gì?”

“ Mặc kệ, bổn tù trưởng cứ thích ăn cây ớt nhỏ nhà ngươi…”

“ a a… đau chết ta… đại sắc ma! Ngươi mau rút ra cho ta!”

“ Cáp a… Thực thích chết ta… Mấy ngày không làm cho côn thịt của ta thỏa mãn, ta thao chết tiểu huyệt dâm đãng…”

“ Hừ ân… Rửa sạch cái miệng thối của ngươi cho ta… a a … không cần a…”

“ Nga nga… miệng nói không cần sao cái mông cắn chặt vậy a…”

“ Không có… không có… a a … sâu quá a…”

“ Sâu mới thao ngươi tới thích được … vù vù… thích muốn chết… Vẫ là thao cây ớt nhỏ của ta thích nhất…”

“ A a… không cần… từ bỏ…”

“ Còn nói không cần, dâm thủy chảy khắp giường rồi… tiểu dâm phụ khẩu thị tâm phi! Xem hôm nay bản tù trưởng trừng phạt ngươi thế nào!”

“ Nga nga…  thao thật nhanh… thích quá… thích chết ta…”

“ Hừ hừ… hút nhanh như vậy, có phải muốn bắn hay không?”

“ A… muốn bắn! Ta muốn bắn!”

“ Tốt, bảo bối, chúng ta cùng nhau…”

Ngay tại lúc hai người sắp tới cao trào…

“ Tù trưởng!”

Lai Nhi đột nhiên dùng cánh phá cửa xông vào khiến cho Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ đang gắt gao cuốn lấy nhau phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Sau vài giây sửng sốt, Mặc ưng mở miệng hỏi

“ Lai Nhi, ngươi đang làm cái gì thế? Biểu diễn người bay trên không trung sao?”

Lai Nhi làm gì có thời gian cùng hắn đùa giỡn, nhanh  chóng lôi hắn dậy

“ Mau đi cùng ta!”

“ A!” Vương Gia Vĩ toàn thân trần trụi xấu hổ kêu lên.

“ Lai Nhi, ngươi làm cái quỷ gì vậy?” Mặc Ưng tù trưởng hổn hển ôm cây ớt nhỏ của hắn vào lòng, không cho hắn lộ ra ngoài ánh sáng.

“ A, thật sự xin lỗi!” Vẫn là một đồng tử điểu ( con chim tơ?) Lai Nhi đỏ mặt vội nhìn tránh đi chỗ khác.

“ Tù trưởng, mời các ngươi mau mặc quần áo đi, chuyện rất khẩn cấp, vương hậu cần sự giúp đỡ của ngươi!”

“ Vương hậu cái gì? Ngươi đang nói cái gì thế? Á Tư Đặc quốc vương còn chưa có lập hậu. Không được nói bậy, mau ra ngoài, ta còn muốn cùng cây ớt nhỏ của ta đại chiến ba trăm hiệp.” Mặc Ưng không kiên nhẫn lên tiếng đuổi hắn đi.

“ Ta nói Vương hậu chính là Á Tư Đặc quốc vương đấy!” Lai Nhi cuống tới mức kêu to

“ Hiện tại hắn đang nguy hiểm tới tính mạng, các ngươi mau lên đi, ta sẽ nói tình hình cụ thể trên đường đi!”

“ Tính mạng đại ca gặp nguy hiểm?” Cuối cùng cũng khiến Mặc Ưng phải chú tâm

“ Được, chúng ta đi.”

Mặc Ưng điều khiển chiếc xe thể thao tân tiến nhất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay trên quốc lộ, không lâu sau thì tới nơi Lai Nhi nói là “ bí mật căn cứ”

“ Đến rồi! Chính là ở đây!” Lai Nhi chỉ vào cồn cát nhỏ trước mặt.

“ Ngươi điên rồi à? Làm gì có cái gì ở đây?” Vừa nãy ở trên xe nghe Lai Nhi nói một hồi, Mặc Ưng ngoại trừ không tin vẫn là không dám tin.

“ Ngươi dẫn chúng ta tới đây có phải là có mục đích khác hay không?”

“ Này, chúng ta không phải bị kẻ điên này bắt cóc đấy chứ?” Vương Gia Vĩ cũng hoài nghi hỏi.

Dù sao những điều Lai Nhi nói thật sự thái quá tới mức không thể tin nổi.

Lai Nhi cũng không muốn cùng những người địa cầu này giải thích thêm, trực tiếp ấn xuống vật khống chế trên cổ tay.

Cồn cát nhỏ đột nhiên giống như bị phù phép, nháy mắt liền biến thành một cỗ máy toát ra ngân quang long lánh.

Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn sự việc xảy ra, cuối cùng cũng tin những gì Lai Nhi nói.

“ Trời ạ… chúng ta thật sự gặp được người ngoài hành tinh!” Mặc Ưng kêu to.

“ Thật sự là chuyện không thể tin nổi!” Vương Gia Vĩ cũng sợ hãi than thở liên tục.

“ Các ngươi còn chờ gì nữa, Vương hậu đang bị nguy hiểm tính mạng a! Mau vào đi, điện hạ đang chờ chúng ta!” Lai Nhi đứng trước cỗ máy, một con dấu có khắc thần điểu hiện hữu, cửa ra vào lập tức mở ra.

Mặc ưng cùng Vương Gia Vĩ vội vàng theo Lai Nhi đi vào. Cửa lập tức khép lại, máy móc màu bạc lập tức giống như thanh máy, ở giữa sa mạc rơi thẳng xuống…

“ Tới rồi!”

Cửa vừa mở ra, một thế giới màu bạc như ở trong mộng hiện ra trước mắt, phảng phất như ở giữa ngân hà, không gian kim loại màu bạc nơi nơi đều là những điểm tinh quang xinh đẹp…

“ Đi theo ta!”

Lai Nhi mở ra đôi cánh bị che giấu, khẩn cấp bay ra ngoài.

Vì quốc vương bệnh tình, Mặc Ưng và Vương Gia Vĩ cũng không kịp nhìn kỹ cảnh đẹp hiếm thấy này, vội chạy theo Lai Nhi ra phía sau.

Liên tục chạy qua vô số phòng ốc, dụng cụ, cuối cùng cũng tới tẩm cung bí mật trên Địa cầu của người thống trị cao nhất tại Thiên Vũ tinh.

“ Điện hạ! Ta mang tù trưởng tới rồi!” Lai Nhi vội vàng đi tới trước giường

“ Tình hình vương hậu ra sao rồi ạ?”

Mặc Ưng nhìn thấy quốc vương Á Tư Đặc hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường thì lo lắng tiến lên “ Đại ca!”

“ Đừng kinh động tới hắn!” Ái Nhĩ điện hạ lập tức ngăn cản.

“ Ái Nhĩ! Ta tin ngươi như vậy thế mà ngươi lại lợi dụng ta để tới gần quốc vương, còn khiến cho đại ca ta trở nên thảm hại như vậy!”

Mặc Ưng tức giận chỉ thẳng vào mặt Ái Nhĩ mắng to.

“ Thật sự xin lỗi, Mặc ưng… Ngươi hãy tin ta, ta  cũng không biết sự việc sẽ diễn biến tới tình trạng hôm nay…” Ái Nhĩ điện hạ đau lòng cầm tay ái nhân nghẹn ngào nói.

“ Ngươi hãy bớt nói nhảm đi! Rốt cuộc thì đại ca ta hiện giờ ra sao?”

“Hắn uống thuốc, hiện tại máu đã ngừng chảy. Nhưng… nhưng có dấu hiệu sinh non…”

“ Sinh non?” Tuy rằng khi ở trên xe Mặc Ưng cũng đã nghe qua chuyện đại ca hắn mang thai từ miệng Lai Nhi nói, nhưng giờ chính tai nghe được vẫn cảm thấy rất khó tin. Chỉ có thể hoang mang lo sợ hỏi

“ Vậy… vậy bây giờ phải làm thế nào?”

“ Ta đoán đêm nay hắn sẽ đẻ trứng, tuy rằng không tới mức nguy hiểm tới tính mạng nhưng ta lo đại ca ngươi sau khi tỉnh lại, cảm xúc bất ổn sẽ lại làm ra những việc tổn thương chính mình cho nên mới tìm ngươi tới, hy vọng ngươi có thể trấn an tinh thần hắn!”

“ Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức!” Mặc Ưng trầm trọng gật đầu.

“ Vậy sau khi đẻ trứng thì sao?” Vương Gia Vĩ đột nhiên ở bên cạnh đưa ra nghi vấn

“ Không phải các ngươi sẽ giống như trong phim khoan học viễn tưởng, đem trứng mang đi bỏ lại người rồi lên phi thuyền vỗ mông trở về tinh cầu của các ngươi đấy chứ?”

“ Không!” Ái Nhĩ điện hạ nhìn chăm chú vào người yêu đang hôn mê bằng ánh mắt thâm tình

“ Bổn vương dù chết cũng không bỏ hắn lại. Hắn và bảo bảo, ta đều phải mang đi!”

“ Có làm hay không vậy?” Mặc Ưng tức giận nhảy dựng lên!

“ Đại ca ta đường đường là vua một nước, không phải là nữ nhân mà ngươi gọi thì lập tức tới, đuổi thì phải cút đi! Hắn tuyệt đối không thể đi theo ngươi!”

“ Hắn nói rất đúng!”

Trên giường đột nhiên truyền tới tiếng nói yếu ớt, mọi người liền nhìn về phía Á Tư Đặc quốc vương.

“ Bảo bối, em tỉnh rồi!” Ái Nhĩ mừng như điên nói.

“ Đại ca, ngươi thế nào rồi?” Mặc Ưng khẩn trương hỏi.

“ Bổn vương rất tốt!” Á Tư Đặc quốc vương sau khi tỉnh lại trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, có vẻ phi thường bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh bất thường như thế lại làm cho Ái Nhĩ điện ha mơ hồ cảm thấy sợ hãi bất an

“ Bảo bối, em thật sự không sao chứ?”

Á Tư Đặc quốc vương tới nhìn cũng không thèm nhìn hắn cái nào, chỉ hướng tới Mặc Ưng hỏi

“ Ngươi đã biết hết mọi việc rồi?”

“ Đại khái là đã biết hết!” Mặt Ưng gật gật đầu nói, lại thấy đại ca sắc mặt thập phần khó coi. Hắn là như thế cao cao tại thượng, mạnh mẽ kiêu ngạo, là vua của một nước, nay lại bị ép mang “trứng” cho một cái người ngoài hành tinh. Thật không dám nghĩ nội tâm hắn có bao nhiêu dày vò.

Mặc Ưng trong lòng vô cùng đau khổ

“ ô ô… đại ca, thực sự xin lỗi huynh, tất cả là tại ta! Nếu biết tên hỗn đản này là người ngoài hành tinh thì dù có bị đánh chết ta cũng sẽ không đem hắn đưa tới trên giường của ngươi! Ô… thực xin lỗi…”

Nhìn tới người em khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, Á Tư Đặc quốc vương cũng không có phản ứng gì. Trái tim hắn đã vỡ ta thành ngàn mảnh, không còn cảm giác nữa rồi.

Á Tư Đặc quốc vương thản nhiên nói

“ Không sao đâu. Ác mộng này sẽ trôi qua rất nhanh. Các ngươi nghe ta nói đây!”

Dù nằm ở trên giường nhưng toàn thân Á Tư Đặc vẫn tản mác ra một loại khí phách vương giả.

“ Hôm nay sự việc đi tới mức này, ta cũng đành chấp nhận! Nhưng ta muốn Vũ nhân tộc các ngươi đáp ứng, sau khi lấy được thứ các ngươi muốn phải lập tức rời đi, không bao giờ trở lại!”

“ Không…” Ái Nhĩ điện hạ hoảng hốt kêt to.

“ Không! Ta không đáp ứng! Bảo bối, em đừng như vậy! Ta biết em giận ta, nhưng ta thực sự không phải có ý định lừa dối em, ta thật sự yêu em, ta…”

“ Câm miệng!” Á Tư Đặc quốc vương quát lạnh.

“ Bổn vương đối với lời yêu thương của ngươi không chút hứng thú, nếu ngươi tiếp tục dây dưa không dứt, ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi!”

Ái Nhĩ điện hạ lòng đau muốn vỡ nát, rốt cuộc không thể nhịn nổi mà rơi nước mắt… Hắn biết vì sự lừa gạt của mình đã khiến cho trái tim người yêu tổn thương rất sâu.

Rốt cuộc hắn phải làm gì mới có thể đền bù lại vết thương hắn đã gây ra?

Đêm khuya, rốt cục cũng tới thời khắc mấu chốt. Biết nam nhân thập phần kiêu ngạo sẽ không muốn có ai thấy được nên căn phòng lớn như vậy chỉ có Ái Nhĩ điện hạ ở bên cạnh hắn lúc sinh.

Á Tư Đặc quốc vương hơi thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa.

“ A a… a a a…” Cảm giác như bụng dưới bị xé rách vô cùng đau đớn, Á Tư Đặc quốc vương cố gắng không kêu lớn nhưng vẫn không thể khắc chế bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ…

“ Bảo bối, nếu đau thì cứ kêu ra đi, đừng cố chịu đựng, có ta ở bên em… ta sẽ luôn ở đây cùng với em…” Gắt gao nắm tay hắn, Ái Nhĩ điện hạ hốc mắt đỏ bừng, không biết làm sao cho phải.

“ a a… tâ hận ngươi! Đau quá… thật sự đau quá…” Từ trước tới giờ Á Tư Đặc quốc vương chưa bao giờ trải qua thông khổ loại này khiến không khỏi hận thấu xương nam nhân đã lừa gạt hắn.

“ Tại ta không tốt, đều tại ta không tốt!” Ái Nhĩ điện hạ nhìn người yêu chịu đau đớn như vậy, trong lòng tự trách không thôi.

“ A a … có cái gì đó muốn đi ra…” Á Tư Đặc quốc vương cảm giác có thứ gì đó muốn từ bụng dưới hắn chui ra không khỏi sợ hãi hô to.

“ Đừng sợ, bảo bối, hít sâu vào, đúng, chính là như vậy…”

“ A a…” Á Tư Đặc quốc vương sau một trận đè ép cuối cùng sinh hạ một quả “trứng”

“Trời ơi, bảo bối, em làm được rồi! Em xem, bảo bảo của chúng ta sinh ra rồi!”

Á Tư Đặc quốc vương cảm thấy than thể thoải mái hơn nhưng trong lòng lại khó chịu không nói nên lời.

Thân thể hư thoát, hắn nhắm hai mắt lại đến liếc cũng không nguyện ý nhìn một cái. Ái Nhĩ điện hạ trong lòng chua xót nhìn hắn

“ Bảo bối, vất vả cho em rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, ta mang bảo bảo ra ngoài.”

Ở bên ngoài chờ đợi đã lâu khiến bọn người Mặc Ưng thấy Ái Nhĩ đi ra thì lập tức ùa tới bên cạnh.

“ Trời ơi! Là trứng màu vàng! Chúc mừng điện hạ! Chúc mừng điện hạ! Vương vị của Thiên Vũ tinh chúng ta đã có người thừa kế!” Lai Nhi kích động tới hai mắt đẫm lệ.

“Làm sao ngươi biết bên trong cái trứng này nở ra là nam hay nữ?” Mặc Ưng tò mò hỏi. Lai Nhi vui vẻ giải thích

“ Vũ nhân bình thường sinh ra đều là trứng màu trắng, chỉ có trứng của người thừa kế vương vị sau này nở ra nam hài mới có màu vàng!”

“ Ồ, thì ra là thế! Vậy thật muốn chúc mừng các ngươi, cuối cùng cũng lấy được thứ mình ước nguyện.” Mặc Ưng lạnh lùng cười.

Trên mặt Ái Nhĩ điện hạ cũng không tỏ ra sự vui mừng quá mức, hắn chỉ dùng tay sờ trứng của mình một chút rồi giao nó cho Lai Nhi.

“ Ngươi mang bảo bảo ra ngoài chăm sóc cho tốt, ta muốn ở trong này bồi vương hậu.”

“ Điện hạ, đây thật là một tin quá tốt. Chúng ta phải nhanh nhanh trở về Thiên Vũ tinh, các tộc nhân nhất định sẽ mừng rỡ như điên!”

“ Ta hiện tại không có tâm trạng. Ngươi ra ngoài trước đi. Nhớ rõ chuẩn bị chút đồ dinh dưỡng cho Vương hậu, hắn cần bồi bổ thể lực.” Ái Nhĩ điện hạ cẩn thận dặn dò.

“ Vâng, thần đã hiểu.” Lai Nhi ôm trứng bảo bảo thật cẩn thận lui xuống.

“ Không cần phiền toái như vậy, ta sẽ tự mình chiếu cố đại ca. Ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi, chúng ta muốn lập tức đưa đại ca ta trở về.” Mặc Ưng nói xong liền chuẩn bị xông vào cướp người.

“ Không! Hắn không thể đi được!” Ái Nhĩ điện hạ sắc mặt đại biến.

“ Này! Ngươi muốn đổi ý? Ngươi đã quên mình từng đáp ứng đại ca ta những gì?”

“ Ta không quên… nhưng…”

“Không có nhưng là gì hết! Đại ca ta bị tra tấn như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi muốn ép hắn phải chết hay sao?” Mặc Ưng tức giận quát vào mặt Ái Nhĩ.

Vương Gia Vĩ vội vàng đứng ra nói

“ Ái Nhĩ điện hạ, hiện giờ tâm trạng quốc vương đang thập phần bất ốn, ta thấy hay là trước tiên ngươi cứ tránh đi một thời gian, có chuyện gì đợi quốc vương bình tĩnh rồi nói sau.”

“ Có chuyện gì để nói với cái loại người ngoài hành tinh chỉ vì lợi ích cá nhân máu lạnh vô tình này chứ? Lãng phí thời gian!” Mặc Ưng tức giận nói.

“ Ngươi câm miệng!” Vương Gia Vĩ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Tên ngu ngốc này, không lẽ ngươi không thấy hai người này là thật lòng yêu nhau hay sao? Còn ở đó mà thêm dầu vào lửa. Đây không phải ngươi định chia rẽ một nhà ba người bọn họ hay sao?

“Ái Nhĩ điện hạ, chúng ta phải mang quốc vương hồi cung, ngươi tùy lúc có thể tới thăm hắn một chút.” Vương Gia Vĩ mỉm cười cổ vũ Ái Nhĩ.

“ Cám ơn ngươi!” Ái Nhĩ điện hạ thập phần cảm kích nói.

“ Cây Ớt nhỏ! Không phải là ngươi có ý gì với tên ngoài hành tinh này đấy chứ? Sao lại cười với hắn?” Mặc Ưng máu ghen nổi lên trừng mắt hỏi.

Vương Gia Vĩ mặc kệ hắn, chỉ đối với Ái Nhĩ cười càng thêm sáng lạn.

“ Ái Nhĩ điện hạ, ngươi phải tin chính mình. Tin tưởng quốc vương rất nhanh sẽ đả thông tư tưởng, sự việc sẽ có chuyển biến rất nhanh thôi!”

“ Cám ơn, Hy vọng ta có thể đợi được tới ngày đó…”

“A, ngươi nói thế là sao?”

“ Không sao, vậy phiền các ngươi thay ta chăm sóc quốc vương!”

Ái Nhĩ điện hạ mỉm cười thê lương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện