Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 22: Phòng Thủ Kiên Cố



Đứng ở trước mộ lão cha cùng ca ca, Cô Nhiên vừa cẩn thận đem chung quanh rửa sạch một lần. Phong Khiếu Nhiên đứng ở một bên nhìn mộ phần Cổ Hoài Ý tĩnh mặc không nói gì, thật lâu sau, xem chừng cũng đã đến lúc, Phong Khiếu Nhiên tiến lên ôm lấy Cô Nhiên :” Nhiên nhi, nên đi rồi, lần sau ta lại cùng ngươi đến.”

“…cám ơn Tiêu.” Cô Nhiên sau khi nghe thấy lời Tiêu thì những thương tâm vì phải rời khỏi thoáng chốc cũng bị hòa tan.

” Không được cùng ta nói cám ơn.” Phong Khiếu Nhiên không đồng ý khẽ cắn lên môi Cô Nhiên, hắn không thích từ trong miệng người này nghe được lời tạ ơn.

“….ân…” Một nụ cười ôn nhu quen thuộc triển hiện ra trước mặt, Cô Nhiên ôn nhu mở miệng,” Tiêu…trời bên ngoài cốc không nóng như ở trong này, chúng ta không nên tách rời.” Dùng một loại phương pháp khác xua đi vẻ mặt không vui của người đang ôm mình.

” Được.” Phong Khiếu Nhiên lập tức đáp ứng, lại liếc mắt về phía mộ Cổ Hoài Ý lần cuối, sau đó ôm Cô Nhiên hướng ra ngoài cốc. Trong lòng âm thầm nói một câu: Cổ Hoài Ý, đa tạ.

” Tam Hoa…các ngươi trở về đi, không cần tiễn.” Cô Nhiên đi ra cốc nhìn ba đóa Hoa đi bên cạnh mình, sờ lên đầu bọn họ khuyên chúng trở về.

” Nhiên nhi…đem bọn họ cùng nhau đi đi, ngươi cũng có bạn bên cạnh.” Phong Khiếu Nhiên biết ba con lão hổ này sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng đi với Cô Nhiên, hắn cũng không định hiện tại nói cho người này, cho nên mới mở miệng đề nghị.

” Tiêu? Có thể sao?” Cô Nhiên không xác định hỏi lại, hắn kỳ thật rất muốn đem ba đóa hoa mang theo bên người, lại sợ bọn họ dọa đến người khác, cũng sợ Tiêu không đồng ý cho nên vẫn không dám đề cập tới.

” Có gì không thể?” Phong Khiếu Nhiên một đường ôm lấy tiểu nhân nhi đang mang nghi vấn kia xoay người lên ngựa,” Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm, chỉ cần nói cho ta biết một tiếng là được. Nhiên nhi, ngươi là người tối thân mật trên đời này của ta, ngươi còn có cái gì không thể yêu cầu ta?” Hắn phải làm người này toàn tâm tín nhiệm hắn.

” Tiêu…ta sai rồi…” Cô Nhiên thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, lúc lão cha còn tại thế thì hắn độc hưởng sủng ái của lão cha, sau khi lão cha đi rồi lại có Tiêu tiếp tục yêu chiều mình, đôi mắt có chút đỏ lên, Cô Nhiên đem đầu mình vùi trong lồng ngực Tiêu,” Tiêu…ta..ta muốn dẫn tam Hoa đi…” Lần đầu tiên hướng người mà bản thân mình từng cho rằng vĩnh viễn không thể tiếp cận đề ra yêu cầu, thân mình Cô Nhiên có chút run rẩy.

Ôm chặt thân thể trong lồng ngực vì kích động mà khẽ run, ánh mắt nghiêm túc của Phong Khiếu Nhiên trở nên ôn nhu, vừa lòng vì người này ở trước mặt mình dần dần buông xuống gượng ép, Phong Khiếu Nhiên thấp giọng nói:” Được, ngươi muốn như thế nào liền như thế đó.” Nói xong nhìn ba con lão hổ dưới thân, thấp giọng hô: ” Đuổi kịp.” tiếp đó hai chân giáp công hai bên thân mã, phi ngựa chạy ra ngoài. Ngựa của Phong Khiếu Nhiên cùng tam Hoa trải qua mấy ngày ở chung, dĩ nhiên sẽ không bị ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ thấy ba con cự hổ phi song song cùng một con hắc tuấn mã, chạy nhanh trong rừng cây dưới trời đông giá rét.

” Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, hai vị tham đường, lâu chủ cùng tiểu Nhiên đã trở lại!” Quản gia Mạc Lâm thần sắc có chút quái dị  chạy đến thư phòng thông tri cho bốn người bên trong.

” Hừ! Hắn còn biết trở về?” Lục Văn Triết giọng điệu không chút thân thiện đứng lên hướng ra ngoài, người này cư nhiên còn trễ hai ngày so với ngày đã định, quả thực là quá mức quá phận!

” Mạc quản gia, cha ta bọn họ hiện tại ở đâu?” Phong Hải nghe thấy cha cùng tiểu đệ đã trở về, trong lòng thập phần cao hứng, kéo theo Nhị đệ vừa đi vừa hỏi.

” Lâu chủ mang tiểu Nhiên hồi Khiếu Nhiên cư.” Nghĩ đến “Thứ” họ mang về, Mạc Lâm khẽ run lên.

” Mạc lâm…có phải là có chuyện gì?” Long Thiên Hành hỏi đến, từ lúc người này đi vào sắc mặt đã có chút không tốt.

” Ân… lâu chủ bọn họ…dẫn theo ba con lão hổ trở về….” Mạc Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc nãy hắn vừa đi tới bên tiểu Nhiên đã bị ba con lão hổ đột nhiên từ phía sau xe ngựa rống lên dọa trở về, hiện tại chân còn có chút mềm nhũn, thật sự là làm hắn cơ hồ lăn lộn cả đời trên giang hồ cũng có điểm mất mặt.

” Lão hổ?!” Phong Nham hưng phấn hô lên, rồi mới đề khí hướng về phía lâu của cha chạy đi.

Một hàng người còn chưa đi đến Khiếu Nhiên cư, chợt nghe thanh âm của tiểu cẩu đang sủa cùng thú hống vang lên, xen lẫn hỗn loạn còn có một ít thanh âm mềm nhẹ hòa giải. Bước nhanh đi về phía trước, mấy người bỗng chốc ngừng lại, đây là tình huống gì….

“Tiểu Quai….” mới mấy tháng mà tiểu Quai đã lớn đến mức làm Cô Nhiên muốn ôm không nổi, hắn không ngừng sờ lên đầu tiểu Quai, rồi mới lại nhìn về ba đóa hoa ở phía trước,” tam Hoa…đây là tiểu Quai.” Nghe thanh âm của tam Hoa càng hống lớn hơn nữa, Cô Nhiên lại vội vàng giơ ra một tay làm dịu ba con Hoa hổ từ lúc tiến vào gặp tiểu Quai liền bắt đầu rống giận. Mà tiểu Quai cũng không cam lòng yếu thế sủa lớn hơn nữa, cố ý kéo ống tay áo Cô Nhiên tha về phía sau. Ba đóa hoa thấy thế càng thêm phẫn nộ, hét lớn một tiếng liền chuẩn bị kéo Cô Nhiên thoát khỏi ” Ác khuyển”, đoạt lại bằng hữu của bọn họ.

” Tam hoa….tiểu Quai là bằng hữu của ta, các ngươi không được thương tổn hắn.” Đem tiểu Quai gắt gao bảo hộ ở phía sau, Cô Nhiên vội vàng hướng tam Hoa nói, rồi mới lại xoay người ôm lấy tiểu Quai, “Tiểu Quai, tam Hoa cũng là bằng hữu của ta, ngươi không cần sợ hãi bọn họ, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi…” Hắn không nghĩ tới tiểu Quai sao lại vừa thấy tam Hoa xuất hiện đã liền “Quậy” lên.

Nhìn người đang luống cuống tay chân, Phong Khiếu Nhiên bước vào giữa ” hỗn chiến” của mấy tên gia khỏa, đem người có chút lo lắng ôm lên, tiếp đó hét lớn một tiếng: ” Đều im lặng cho ta! Ai còn ồn ào ta liền đem ra bên ngoài!” Phong Khiếu Nhiên mặc kệ mấy con gia khỏa này có thể nghe hiểu lời hắn hay không, ôm lấy Cô Nhiên tiếp đó liếc mắt tới mấy người đang đứng ở cửa xem biểu diễn, tùy tay đóng cửa lại.

” Hống…” Ba đóa hoa hướng con kim mao cẩu phía trước phát ra tiếng gầm nhẹ, tiểu Quai cũng không yếu thế xù lên lông mao, hướng ba con cự miêu ” Ô vượng!” một tiếng, chỉ có điều thanh âm so với vừa rồi thấp rất nhiều. Thời điểm mấy người ở cửa đang nghĩ ” Miêu cẩu đại chiến” sẽ còn kéo dài thì tam Hoa và tiểu Quai đột nhiên thu hồi chiến ý, đi tới cửa ngoan ngoãn ngồi xuống, trong đó một đóa Hoa thậm chí còn giơ một bàn vuốt lên trước mặt tiểu Quai, tiểu Quai cũng xuất ra một cái vuốt đáp trả, hiệp định giao hảo liền như vậy đạt thành. (não =]]]]]])

“….. vậy là xong rồi?” Phong Nham còn đang xem biểu diễn có điểm không dám tin tưởng.

“…ba con đại miêu kia…cứ vậy mà buông tha tiểu Quai?” Long Thiên Hành cũng có chút kinh hoảng.

” Tiểu Quai thế đơn lực bạc (thân cô sức lại yếu=_=), vốn không phải đối thủ của ba con ‘miêu’.” Lục Văn Triết bình tĩnh phân tích nguyên nhân.

” Ta thấy lợi hại nhất vẫn là cha…” Đây là suy nghĩ duy nhất của Phong Nham, rồi mới lay lay ống tay áo của Lục Văn Triết ,” chúng ta còn vào hay không?”

“….đương nhiên, chúng ta chính là đến hưng sư vấn tội.” Lục Văn Triết nhìn bốn con môn thần trước cửa, thần sắc không thay đổi đi về phía trước.

” Hống! Hống! Hống!…. vượng!”

” Lục đại ca, xin lỗi, ta không biết các ngươi đến đây…” Nhìn người kém chút đã bị tam Hoa cắn nát bấy, Cô Nhiên dị thường áy náy nói. Nếu không nghe được tiếng kêu của tam Hoa kéo ra, Lục đại ca sợ rằng đã bị thương, nghĩ vậy , Cô Nhiên thật có lỗi nhìn Lục đại ca, rồi mới cẩn thận đem dược cao thoa thoa lên má trái Lục đại ca đã bị đại Hoa một chưởng chụp lên, hoàn hảo đại Hoa không có móng vuốt, bằng không mặt của Lục đại ca sợ là bị hủy.

” Nhiên nhi…Khiếu Nhiên cư vốn không thể tùy tiện xâm nhập, hắn thiếu chút nữa bị cắn cũng là xứng đáng.” Phong Khiếu Nhiên nhìn một cục bầm xanh trên mặt lục Văn Triết, một chút vẻ đồng tình cũng đều không có , đem Cô Nhiên ôm lên đùi mình,” Ngươi ngày mai mang tam Hoa chuyển vào lâu, bọn chúng mới đến, không biết những người khác cũng là bình thường.” Hắn không thích trên mặt Nhiên nhi lộ ra loại biểu tình này, đối với bảo hộ của tam Hoa đối với Nhiên nhi cũng dị thường vừa lòng.

” Tiểu Nhiên, ta không có việc gì, ba con lão hổ này từ nay về sau bảo hộ ngươi thì chúng ta càng yên tâm.” Lục Văn Triết hướng Cô Nhiên cười cười xoa dịu,” ngươi hôm nay vừa trở về, trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút, ta sẽ thông tri phòng bếp buổi tối làm thức ăn ngon vì ngươi tẩy trần.” Đối với cái kẻ không tâm không phế kia, Lục Văn Triết quyết định xem như vô hình.

” Nhiên nhi, ngươi đi ngủ thôi, tới giờ cơm ta sẽ gọi ngươi.” Bởi vì mang theo tam Hoa nên bọn họ không có ở lại khách điếm nghỉ ngơi, mà là tìm một cái xe ngựa ngủ một hồi liền lập tức chạy đi, nhìn đôi mắt Cô Nhiên có chút thâm đen, Phong Khiếu Nhiên liền dâng lên đau lòng. Mạnh mẽ ôm lấy Cô Nhiên lên, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc của người khác, Phong Khiếu Nhiên đem người ôm vào trong phòng ngủ.

” Tiêu…ngươi thì sao?” Biết Tiêu và bọn họ có việc muốn nói, có thể tưởng tượng trong hai ngày trở về này Tiêu cũng chưa ngủ ngon một lần, Cô Nhiên có chút lo lắng.

” Ngươi trước tiên ngủ, ta cùng bọn họ nói xong liền đến.” Biết ý của người này, Phong Khiếu Nhiên đem người an bài hảo liền một tay che đi đôi mắt Cô Nhiên, một tay khác vỗ nhẹ bên người y.

Một lát sau, cảm giác người bên cạnh hô hấp dần dần vững vàng, Phong Khiếu Nhiên nhẹ nhàng đứng lên, đem giường trướng buông xuống rồi mới đi ra ngoài.

” Tiểu Nhiên ngủ?” Nhìn người vừa đi tới, Long Thiên Hành thấp giọng hỏi.

” Ân” Phong Khiếu Nhiên lên tiếng,” quay lại thư phòng.” Bọn họ ở trong này nói chuyện sẽ quấy rầy người ở bên trong.

” Văn Triết, ngươi phái người tra xem Cổ Hoài Ý trước kia có người nào tri giao hảo hữu.” Phong Khiếu Nhiên đi vào thư phòng riêng vừa ngồi xuống liền hướng Lục Văn Triết nói.

” Thế nào?” sợ rằng có nổi lên “Ân oán”, Lục Văn Triết lo lắng hỏi.

” Trước khi Cổ Hoài Ý lâm chung từng đem tiểu Nhiên phó thác cho một người, người nọ tùy thời có thể mang tiểu Nhiên rời đi. Hơn nữa…Cổ Hoài Ý biết thân phận của tiểu Nhiên, thậm chí còn thập phần hận ta.” Phong Khiếu Nhiên cũng không giấu diếm đối với hữu sự tốt cùng nghĩa tử, tuy hắn có nhiều chuyện đối với bọn họ có thể nói là không nghe thấy không hỏi tới, , nhưng tín nhiệm giữa bọn hắn cũng luôn tuyệt đối được duy trì. Này cũng chính là nguyên nhân Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành chấp nhận dưới quyền Phong Khiếu Nhiên, cam tâm làm một tham đường, này cũng là hữu tình đặc thù giữa bọn họ.

” Được.” Lục Văn Triết lập tức đáp trả, nếu Cổ Hoài Ý hận Khiếu Nhiên, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để tiểu Nhiên ở bên người y, đương nhiên người mà Cổ Hoài Ý phó thác cũng sẽ không đồng ý, nghĩ vậy , Lục Văn Triết có chút bất an.

” Khiếu Nhiên, ngươi không hỏi qua tiểu Nhiên sao?” Long Thiên Hành cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, mở miệng hỏi.

” Nhiên nhi không biết, hắn đối với quá khứ  của Cổ Hoài Ý không biết nhiều lắm.” Nghĩ đến có một người hắn không biết có thể đem người bên mình mang đi, ánh mắt Phong Khiếu Nhiên thoáng chốc trầm hạ.

” Cha, ngài đừng quá lo lắng, nếu người nọ thực muốn dẫn tiểu đệ rời đi cũng phải được tiểu đệ đồng ý mới được, ta nghĩ hắn là lão cha của tiểu đệ,  vậy người hắn tín nhiệm khẳng định cũng sẽ không thương tổn tiểu đệ mới đúng.” Phong Hải nhìn mấy người đang lo lắng, cũng nói ra suy nghĩ của mình, cũng muốn cho cha yên tâm.

” Đúng, cha, ta đồng ý với cách nói của đại ca. Cổ thần y kia yêu tiểu đệ như  vậy, khẳng định sẽ không để hắn thương tâm. Hơn nữa tiểu đệ khẳng định cũng sẽ không rời đi ngài.” Đây là Phong Nham lần thứ hai nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha, một lần là tiểu đệ lâm trọng bệnh, một lần là lần này, Phong Nham lúc này mới chân chính ý thức được chân tình của cha hắn đối với tiểu đệ đến tột cùng sâu đến mức nào.

” Đã nhiều ngày vất vả cho các ngươi.” Phong Khiếu Nhiên nhìn mấy người phía trước, đạm mạc nói, rồi mới từ trong lòng xuất ra một cái bình sứ tùy tay đưa cho Long Thiên Hành ở gần nhất,” bốn người các ngươi mỗi người một viên.” Nói xong những lời nên nói, Phong Khiếu Nhiên liền đứng dậy rời đi thư phòng.

Long Thiên Hành sau khi mở nắp bình xuất ra thứ  bên trong sắc mặt liền thay đổi, mấy người khác nhìn thấy cũng thay đổi thần sắc. Bốn viên “Ngưng hồn đan” trong suốt trên bàn tay Long Thiên Hành phát ra mùi thơm nhàn nhạt……

………

” Tiêu?” Cô Nhiên nhắm mắt khẽ kêu một tiếng, sau khi tiến vào trong lồng ngực liền tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục lâm vào trầm ngủ.

Đem người ôm hảo, đắp chăn kỹ càng, Phong Khiếu Nhiên nghe thấy tiếng mấy con gia khỏa đi vào trong phòng, sau khi bọn chúng tìm được nơi lí tưởng liền chậm rãi nhắm mắt, hắn lúc này lại hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện