Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Chương 23: Quan vu sinh nhật (chuyện sinh nhật)



Hai người ngồi xe taxi, một đường nói nói cười cười rất nhanh đã tới nhà mẹ La Băng.

Mẹ La Băng vừa mở cửa đã ôm chặt lấy Hắc Sâm Lâm, bỏ rơi đứa con trai La Băng của mình sang một bên.

"Sâm Lâm à, dì nhớ con muốn chết!"

"Con cũng nhớ dì chết đi được!"

"Ai nha vài ngày không thấy Sâm Lâm nhà ta càng ngày càng đẹp trai!"

"Dạ, dì cũng càng ngày càng trẻ ra!"

"Ha ha miệng con sao ngọt như mía lùi thế không biết! Thế nào rồi, học tập vẫn thuận lợi chứ?"

"Dạ vâng, vẫn tốt ạ, dì dạo nay có khỏe không."

"Ừ, khoẻ khoẻ lắm, vào đây, mau ngồi đi, con tới dì đã vui rồi còn mang quà cáp tới làm gì."

Cứ thế hai người tay trong tay sóng vai bước vào nhà.

La Băng đứng phía sau điên tiết giậm chân

"A a a con đứng lù lù ở đây mà sao mẹ lại coi con như không khí thế!!! Con mới là con của mẹ cơ mà!"

"Ai nha, La Băng? Con tới lúc nào thế?"

"..."

"Dì, là..." Hắc Sâm Lâm có chút xấu hổ, lại có điểm bất đắc dĩ.

La Băng liếc mắt nhìn Hắc Sâm Lâm để cậu ta ngậm miệng lại, còn mình thì bước từng bước đến trước mặt mẹ.

"Mẹ, có phải mẹ nhận lầm con rồi không? Xét nghiệm máu, con muốn đi kiểm tra ADN!! Con chắc chắn là đứa trẻ rơi mẹ nhặt được!!!"

"Thằng oắt con này, con nói cái gì đó, hả?! Con ấy hả? Mẹ mà thèm nhặt con? Nếu thật nhìn thấy mẹ quẳng luôn con xuống mương ấy chứ!!"

"Sao mẹ có thể vô lương tâm như vậy đươc, nói gì thì nói con cũng là con của mẹ, mẹ với Hắc Sâm Lâm có quan hệ gì đâu mà sao mẹ lại quan tâm cậu ta đến thế!"

"Ai nha sao lại nói thế! Sâm Lâm là cháu ngoan của mẹ mà, đúng không Sâm Lâm."

"Ách..."

"Cậu câm miệng!" La Băng lại trừng mắt nhìn Hắc Sâm Lâm "Mẹ, con biết mẹ với mẹ Sâm Lâm là thanh mai trúc mã, con cũng biết bà của bà của bà hai người là cùng một người, nhưng Hắc Sâm Lâm có bao giờ gọi con là anh họ đâu, sao mẹ có thể coi cậu ta là cháu được!"

"Mẹ mày cứ muốn đấy thì sao hả? Cái thằng nhóc con nhà ngươi có bao giờ nhớ đến mẹ mày đâu, lâu như thế rồi mà không về thăm lấy được một lần? Chỉ có Sâm Lâm là tốt nhất, rảnh ra là lại mua hoa quả tới thăm mẹ, còn giúp mẹ luộc bánh chẻo, dù rằng chưa quen tay = = "

"Được rồi mà mẹ, con sai rồi mà, mà mẹ chẳng bảo con thế còn gì, mẹ mà thấy mày lởn vởn trước mặt mẹ, mẹ sẽ lấy vợt đập chết mày bẹp dí như con ruồi..."

"Mẹ chỉ nói chơi vậy thôi, mày to như vậy mẹ đập chết mày được chắc!"

"Hu hu hu không phải là con không mua hoa quả, mà lần trước mua cho mẹ, mẹ lại đưa hết cho Hắc Sâm Lâm! Không phải là con không về thăm mẹ, mà lần nào về mẹ cũng đều hỏi, Sâm Lâm không tới à Sâm Lâm không tới à Sâm Lâm không tới à, con đau lòng xiết bao..."

"Đi đi đi, lúc nhìn máy tính sao mắt con sáng ngời thế, còn lúc thấy mẹ thì mặt cứ dại ra, nhìn thấy con là đầu óc mẹ đã muốn co giật rồi... thể nào rồi cũng bị cao huyết áp cho mà xem..."

"Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa!" Hắc Sâm Lâm bạo phát.

Hai người còn lại câm miệng.

La Băng ngồi trên ghế sa lon trừng mắt to mắt nhỏ với mẹ mình.

Hắc Sâm Lâm ngồi giữa hai người đảo mắt coi thường.

Một già một trẻ cái nhà này lần nào gặp nhau cứ như kẻ thù truyền kiếp, không hiểu đời trước là ai đắc tội với ai...

Một lúc lâu sau, La Băng bĩu môi chấp nhận giương cờ trắng.

"Mẹ, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."

La Băng bày trò ảo thuật rút từ trong ví ra — một chiếc thẻ VIP hội mạt chược.

Mẹ La Băng kinh hỉ, Hắc Sâm Lâm ngồi trầm mặc.

"Ai nha con ngoan, con lấy thẻ này ở đâu vậy? Đây là thẻ VIP cực khó lấy của câu lạc bộ Thanh Thanh Bạch Bạch nha!"

"Con nhờ người làm ấy mà, mẹ thích là được rồi."

"Ừ cực thích luôn, à đúng rồi con làm mấy cái?"

"Hai ạ, còn một cái để tặng dì Bạch."

Mẹ Hắc Sâm Lâm họ Bạch, cha Hắc Sâm Lâm họ Hắc, hai người không hợp nhau thành thử tạo ra kết quả vô cùng mâu thuẫn là Hắc Sâm Lâm, vậy nên mới sinh ra cậu ta đầu óc toàn những lối suy nghĩ kỳ lạ.

"Ha ha tốt quá đi, con không biết đâu mỗi ngày mẹ với dì đều phải chơi mạt chược QQ, phiền chết đi được, lại vừa không có tiền để đặt cược cho dù có thắng mấy vạn cũng không có chỗ dùng."

"... Mẹ với dì chơi mạt chược online?" La Băng run rẩy.

"Mình nói rồi mà, làm sao có chuyện mẹ mình nằm trong phòng ngủ mà lại Bạch Bản, rồi lại Bát Vạn cơ chứ, mẹ mình hét điên đảo luôn... làm mình sợ muốn chết." Hắc Sâm Lâm cũng run rẩy. (Bạch Bản: hình chữ nhật rỗng viền xanh dương, Bát Vạn: có chữ Bát và chữ Vạn phồn thể ở dưới)

"Ha hả nhà mấy ông già bà già chúng ta cách nhau thì xa mà muốn tụ họp chơi thì lại mất công quá, giờ có máy tính rồi cứ thế mà online đánh mạt chược thôi."

"Mẹ, già rồi ngồi nhiều máy tính không tốt cho mắt đâu, về sau cứ đi đến câu lạc bộ mà chơi, nơi đó trang trí đẹp mà còn phục vụ cả đồ ăn thức uống nữa."

"Rồi rồi rồi, con chờ một chút để mẹ gọi cho dì Bạch đã."

Mẹ La Băng vô cùng phấn khích chạy đi gọi điện thoại.

"Quà của cậu đúng là hợp tâm ý của dì, he he." Hắc Sâm Lâm vừa ăn hoa quả vừa cười ngây ngô.

"Lần trước tặng mẹ áo len, mẹ lại đi nhét vào trong gối ngủ, tặng mẹ bộ trà cụ thì lại bị xếp vào WC. Mẹ mình đấy, nhưng mình chả đoán được bà ấy nghĩ gì nữa." La Băng nhăn mũi "rất quái đản."

"Mình còn tưởng cậu chưa chuẩn bị quà."

"Sớm chuẩn bị rồi, cứ trước một tháng sinh nhật mẹ mình là mình đã phải đi chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, lần trước bà ấy bảo thích vẹt, mình mua tặng một con, sang đến hôm sau thì đã được mẹ mình phóng sinh rồi. Ai nha, làm con nàng chả dễ chút nào cả."

"Ừ, làm mẹ cậu cũng thế, dễ dàng gì cho cam."

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì." Hắc Sâm Lâm cắn phập một miếng chuối.

Đến trưa, ba người ngồi quây quần thưởng thức bao nhiêu là món ăn được xếp đầy trên bàn.

Nguyên nhân là vì La Băng muốn tỏ lòng hiếu kính mẹ tự mình lăn vào bếp, kết quả đem nước tương thành dấm chua, đường thành muối, cuối cùng thành phẩm là món thịt bò luộc thì mặn chát, sườn xào chua ngọt thì cay xè, khoai tây chua cay thái sợi lại đắng ngoéo ra, cá hương thịt lợn thì lại chua lè, chỉ còn duy nhất một món có thể ăn được là rau luộc, tuy là có vị ngọt.

Thật sự là đầy đủ ngũ vị. (câu gốc là « ngũ vị câu toàn »)

Mẹ La Băng vừa ăn vừa nhíu lông mày, còn Hắc Sâm Lâm lại bày ra bộ dáng ăn chảy cả nước miếng.

La Băng cảm thấy hơi xấu hổ, vậy nên cậu chỉ dám ăn như kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Đến cuối cùng, mẹ La Băng không thể chịu đựng thêm được nữa, liền lôi bánh gatô Hắc Sâm Lâm ra, chả thắp nến cũng chả thèm ước ao gì cả, thậm chí còn chả đợi hai thằng nhóc kia chúc tụng vài câu như kiểu sinh nhật vui vẻ, thọ tỉ Nam Sơn trực tiếp một dao cắt làm tám miếng.

Mẹ La Băng mẹ ăn bánh ngọt một cách hứng thú, La Băng cũng quên phăng món rau luộc kia mà nhào tới bánh gatô ăn cho no bụng, gặm gặm, rồi đột nhiên lại cười ha ha khiến cho Hắc Sâm Lâm và mẹ La Băng hai mặt nhìn nhau mà chả hiểu mô tê gì sất.

Cái con người này, ăn rau thì nhiều, chẳng lẽ sinh ra đầu óc đã mang tư duy của trâu rồi?

Kết quả La Băng cười ha ha,chỉ chỉ bánh ngọt, lại chỉ chỉ Hắc Sâm Lâm, sau đó lầm bầm lầu bầu

"Đều tên là Hắc Sâm Lâm sao khác nhau quá trời quá đất vậy."

Mẹ La Băng tiếp tục điềm tĩnh ăn bánh, Hắc Sâm Lâm giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười, cầm miếng bánh gatô nói nhẹ nhàng "La Băng, ăn miếng này này."

Sau đó đưa miếng bánh tới trước mặt La Băng, đem toàn bộ số bơ trát hết trên mặt cậu.

La Băng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vươn đầu lưỡi l**m l**m.

"Đúng là chỉ có bánh gatô Hắc Sâm Lâm ăn mới ngon."

"Phải phải, ăn nhiều một chút đi." Hắc Sâm Lâm cười hi hi cực kỳ đểu cáng.

Sau khi ăn xong, Hắc Sâm Lâm ngoan ngoãn đi rửa chén, mẹ La Băng thì ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu một buổi chiều "giao lưu tư tưởng ", thực tế phải là thẩm vấn.

"La Băng, có bạn gái chưa?"

"Dạ, đang trong giai đoạn tìm kiếm ạ, hì hì..."

"Vậy thế tìm được chưa con?"

"Con tin là người con gái ấy đang ở đâu đó chờ con tới rồi ạ..."

"Đâu đó cách đây xa không con?"

"Cái này là duyên phận do trời định rồi, Nguyệt lão buộc tơ hồng ở đâu thì con phải đi tìm đã ạ..."

"Thế thì cuối tuần đi xem mắt đi. Biết đâu lại tìm thấy luôn."

"Thôi cho con xin kiếu. Lần nào đi xem mắt con cũng bị căng thẳng chết đi được, như vậy lại làm mất mặt mẹ nữa mà thôi."

"Ô hay, lớn tồng ngồng thế rồi sao chẳng biết lo lắng gì thế hả? Con định độc thân cả đời chắc? Có phải mẹ mày lấy vợ đâu mà sao cứ để mẹ phải lo nghĩ cho mày thế hả con, cái thằng con bất hiếu này, đừng nói đẻ thằng cháu cho mẹ bế đến dự định cho tương lai thôi mày cũng không có nổi là sao!"

"Thì Sâm Lâm bảo giờ là thời điểm tốt để kiếm tiền mà, đàn ông khi nào sự nghiệp thành công mới tính đến chuyện kết hôn, đến lúc ấy vẫn chưa muộn."

"Được rồi được rồi, mẹ biết thằng nhóc con nhà ngươi lắm đạo lý rồi, chuyện của mày thì cho mày tự lo đi, gặp được người con gái tốt thì lo mà yêu đương kết hôn rồi sinh con mau lên, từng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái."

"Không có bạn gái thì có sao đâu mẹ, đầy người cũng thế đấy thôi."

Đúng lúc này, Hắc Sâm Lâm đi ra.

"Dì, dì cũng đừng thúc giục cậu ấy nữa, La Băng cũng không phải là chưa nghĩ đến chuyện yêu đương chẳng qua là cậu ấy chưa gặp được người cậu ấy thích mà thôi."

"Ừ, nói như Sâm Lâm còn được. Duyên phận có thể gặp mà không thể cầu." Nói xong còn vứt cho Hắc Sâm Lâm một cái "mị nhãn". (ánh mắt quyến rũ)

"Theo mẹ thấy có khi chả có đứa con gái nào chịu nổi mày, con ạ trong mắt mày đàn bà con gái xinh đẹp đến mấy cũng phải thua cái máy tính thôi."

Lời này của mẹ La Băng cũng là có nguyên nhân hết cả, có một lần mẹ La Băng kiếm được một cô gái xinh xắn, ép cậu ta đi coi mắt kết quả ngồi trước đại mĩ nữ mà không nói nổi lấy một chữ, đến khi cô ấy lôi laptop ra thì hai mắt La Băng toả sáng lấp lánh, để lại đúng một câu "Ế, cái loại máy tính này đã sớm đào thải rồi mà."

Cô gái kia giận sôi lên, xém ti là choảng luôn cái laptop vào đầu cậu ta.

Mẹ La Băng nói, con mà cứ thế này rồi chăn đơn gối chiếc cả đời.

La Băng đáp, không đời nào, con vẫn còn bà xã máy tính nha, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội con.

Sau một buổi chiều bị mẹ thẩm vấn, La Băng cùng Hắc Sâm Lâm dẹp đường hồi phủ, La Băng có chút phiền muộn, mẹ cậu suốt ngày lải nhải thúc giục chuyện cưới xin, cậu cũng muốn rước đại lấy một cô gái về nhà lắm chứ, nhưng mà nói gì thì nói, La Băng cảm thấy như vậy đối với cậu và cô gái kia chả phải chuyện tốt đẹp gì cả. Làm thủ tục ly hôn — phiền phức, sinh đứa con mà cha mẹ nó không có tình yêu — phiền phức, cuối tuần phải đưa bà xã đi dạo phố — phiền phức, rồi thì phải xem bài kiểm tra của con mình có đạt điểm tiêu chuẩn hay không — phiền phức, con cái lớn rồi phải lo cưới vợ cho nó — phiền phức đã chồng càng thêm chất, tội gì phải mang khổ vào người chứ!

Vậy nên La Băng cứ dây dưa mãi như vậy.

"Haiz, cậu nói nghe coi vì sao cứ phải kết hôn chứ." Dọc đường La Băng vẫn oán giận.

"Không muốn kết hôn thì có thể không kết hôn. Đã không yêu nhau thì kết hôn cái nỗi gì. Cậu chưa nghe người ta bảo hôn nhân chính là nấm mồ à, người ở bên trong thì muốn chui ra còn cậu lại muốn nhảy vào chắc."

"Cái này chuẩn không cần chỉnh, mình ghét nhất là phải đưa con gái đi shopping. Cậu coi đấy, muốn mua bộ nào thì mua liền đi, đã không định mua còn thử tới thử lui trước gương làm chi không biết, chỉ nhìn thôi mà mình đã muốn nổi hết cả da gà."

"Chuẩn chuẩn, sau khi cưới rồi còn phải cùng vợ xem mấy cái bộ phim tình cảm sướt mướt ngớ ngẩn nữa chứ, không xem thì lại bị kêu là chả biết lãng mạn gì sất, không chỉ thế thôi đâu, nữ sinh bây giờ còn bày vẽ ra mười tiêu chuẩn cho một người đàn ông tốt nữa cơ, nào là phải cưng chiều nàng, phải yêu nàng, nàng muốn đi đâu ngươi phải đưa nàng tới đó, nàng muốn ăn gì ngươi phải làm cho nàng món đó, các nàng cho rằng chúng ta là Thánh nữ Đồng Trinh Maria đầy lòng từ bi chắc? Hay là Athena quyền năng vô hạn đây!"

"Sâm Lâm cậu nói chỉ có đúng!"

"Cho nên nói, độc thân vẫn tốt hơn, cho dù được nghỉ cậu muốn ngủ tới mười hai giờ cũng chả có ai kêu ca."

"Ừ, khi nào mẹ mình thúc giục quá cậu phải giúp mình gánh vác đấy nhá."

"Rồi rồi. Cho dù trời sập mình cũng chống giúp cậu."

Hai người đang nói hăng say, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại chen ngang "Anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai vô địch siêu cấp vũ trụ, anh chàng đẹp trai, điện thoại anh đang kêu..."

Hắc Sâm Lâm ý bảo La Băng im lặng, rút chiếc điện thoại di động từ trong túi ra — nhìn sơ qua hệt như cái máy chơi điện tử cầm tay, vỏ ngoài là kim loại màu đen. Trừng mắt nhìn di động một lát mới bắt đầu ấn nút trả lời.

"Alô, ai vậy?"

Một phút sau...

"Anh muốn gặp tôi?"

Một phút sau...

"Vì sao."

Một phút sau...

"Ra thế."

La Băng muốn phát biểu, đáng tiếc cậu vừa nhìn thấy Hắc Sâm Lâm nhíu mày đành phải hít sâu hai cái đè nén cơn giận xuống.

"Được."

Hắc Sâm Lâm cúp điện thoại, quay đầu nói với La Băng

"Là Lâm Vi."

"Anh ta bảo muốn gặp mình."

"Còn muốn chúng ta cùng đi."

"Shit "

"Anh ta tưởng mình là chủ tịch nước chắc."

Những lời nói ở trên đều là của Hắc Sâm Lâm, La Băng ngồi ngơ ngẩn không kịp phản ứng, đến lúc thông suốt rồi thì...

Người đã ở trong sân trường đại học T.

水煮牛肉- Thuỷ chử ngưu nhục (thịt bò luộc) (boiled beef)

糖醋里脊- Đường thố lí tích (sườn xào chua ngọt) (Sweet and sour fillet/pork)

酸辣土豆- Toan lạt thổ đậu (khoai tây chua cay) (hot and sour shredded potato/ spicy potato slices)

鱼香肉丝- Ngư hương nhục ti (cá hương thịt lợn) (Fish-Flavored Shredded Pork)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện