Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Chương 21: Quan vu luận đàn (về diễn đàn) (about forum)



Gần trưa, Hắc Sâm Lâm kéo một cái vali lớn màu đen, trong tay cũng cầm theo một cái túi xách màu đen đi thẳng tới chỗ ở của La Băng.

Nhìn thấy quả vali vĩ đại kia hai mắt La Băng bỗng chốc dại ra.

"Ta hỏi khí không phải đại ca không định ở lâu dài đấy chứ?"

"Thì cũng khoảng tầm một tháng." Hắc Sâm Lâm vừa mở vali lấy đồ đạc vừa nói.

La Băng nhìn thấy một đống khăn mặt, bàn chải đánh răng trong vali... rồi thì áo lót quần lót...

"Một tháng, thế thì cút ngay cho ông." La Băng nói xong, quay đầu bước đi.

"A? Cha mình muốn trong vòng một tháng không trở về thì mình phải làm sao bây giờ..."

"Đi tìm mấy cái cầu vượt rồi chui xuống cống mà ở." Dám biến nhà mình thành khách sạn, cho ngươi tí màu mè ngươi liền mở phường nhuộm, à không, có khi phải mở hẳn cả cái shop quần áo ấy chứ. Cậu ta mang lắm quần lót áo lót tới để khoe chắc...

"Aish, sớm biết thế nói luôn một năm cho nó rồi..."

"Sao không nói là cả đời luôn đi!" La Băng đảo mắt.

"Trong lòng mình cũng nghĩ thế he he." Hắc Sâm Lâm đứng dậy, kéo kéo tay áo La Băng, "Tiểu Băng Băng cậu hãy thu lưu mình cả đời đi... Không ai cần mình hết trơn 5555."

La Băng nhìn Hắc Sâm Lâm làm bộ làm tịch một cách khinh bỉ, xoay người sang chỗ khác không thèm để ý cậu ta nữa.

Đúng là da mặt dày...hay là mặt cậu ta không có da nhỉ?

Đột nhiên nghĩ tới câu nói của Hà Diệp Phi Vũ, Hắc Sâm Lâm là tam đại tài tử...

Thế là, da gà toàn thân nổi hết cả lên, La Băng lảo đảo xém tí thì ngã.

Quay đầu lại, ngắm kĩ Hắc Sâm Lâm từ đầu tới chân đánh giá sơ bộ.

Mắt cũng có chút... sắc sảo, lông mày hơi... rậm, cái mũi khá...cao, môi hơi... dày, da hơi... đen, chiều cao khá... vượt trội.

Shit! Ánh mắt thẩm mỹ của nữ sinh thay đổi hết rồi à, cậu ta có khác gì mấy con vượn, con khỉ ở vườn thú đâu cơ chứ, tay chân dài hơn mình có là bao.

Đẹp trai cái rắm.

Sau khi rút ra kết luận, La Băng nhíu nhíu mày xoay người, dỗi không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Mà Hắc Sâm Lâm thì đứng hình tại chỗ, bị ánh mắt sắc bén của La Băng soi xét như xuyên qua da, xuyên qua đống nội tạng đi thẳng tới linh hồn của hắn, làm cho lông tơ của hắn nhảy múa hết cả lên.

"Sâm Lâm, cậu biết Lâm Vi à." La Băng thuận mồm hỏi.

"Ừ."

"Cậu biết anh ta bây giờ thành thầy giáo rồi à?"

"Ừ."

"Cậu gặp anh ấy rồi à?"

"Ừ."

"Vậy cậu có biết vì sao anh ấy không làm bác sĩ mà chuyển qua nghề giáo không."

"Ừ."

Cái đáng nói ở đây là, Hắc Sâm Lâm bốn lần ừ là cứ một tiếng hai tiếng ba tiếng rồi lại bốn tiếng.

Vì thế La Băng phát biểu.

"Từ khi nào mà cậu trở nên ít nói thế hả? Bốn chân thải ra được rắm chắc. Ừ ừ ừ ừ, cậu ngớ ngẩn chết đi được!"

"Ừ, thì vừa rồi bị cậu dùng ánh mắt thâm tình nhìn làm mình bị choáng váng."

"Thâm tình?"

"Tiểu Băng cậu nói thật đi có phải cậu thích anh đây rồi phải không..."

"Cậu? Cậu hơn tôi ở chỗ nào mà đòi tôi thích cậu? Đùa." La Băng mặt lạnh nói.

"À, thế để mình đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Cậu nói xem chỗ nào mình không đẹp để mình còn đi chỉnh sửa, rồi cậu sẽ thích mình ngay ấy mà." Cái con người mặt dày nào đó lại bắt đầu dùng cái giọng điệu làm nũng ghê tởm nữa rồi...

"Đem miệng cậu may kín lại. Rồi nhồi mắt nữa, tiện thể, cắt luôn cái tai đi..."

"Ấy, hay là thôi mình không đi nữa. Thật ra mình muốn đi xẻ mí để được mắt hai mí đẹp như cậu cơ, he he, cơ mà bây giờ mốt một mí đang nổi."

"Vô vị." Tên này đang yên đang lành mắt một mí đẹp thế rồi còn muốn sửa giống người ta, dở hơi.

La Băng vào thư phòng, bật máy tính, rồi đăng nhập vào QQ.

Nhìn thấy mấy tin nhắn QQ offline.

[Chờ cho hôn mê]: "Băng Băng ngươi nhớ phải chú ý thân thể đấy, mấy ngày tới ta bận nên không online thường xuyên được, có gì cứ để lại tin nhắn."

Không biết tại sao, nhìn thấy tin nhắn này, La Băng có chút mất mát. Như vậy là vài ngày tới không được gặp nàng rồi.

Thất thần chán chê, lúc này cậu mới nhấp chuột xem tiếp mấy tin nhắn khác.

Nhánh Cỏ Bự: "Lão bà bị cảm mau khoẻ nhé, ta sẽ nhớ bà xã lắm, bà xã cũng phải nhớ ta đấy nhá. Yêu bà xã ^^ "

Còn lại hai tin nhắn của người trong nhóm.

Hà Diệp Phi Vũ: "A a a Băng Băng, ta đã xác định được Vi Sinh Vật chính là Lâm Vi rồi, hắn lại quay về T làm giáo viên, hôm qua ta về thăm trường cũ có thấy hắn, còn theo lên giảng đường nghe hắn trình bày cơ TT, hắn phân tích ca bệnh hết sức tuyệt vời luôn ấy, mà hắn lại còn được đám đệ tử hoan nghênh cực kỳ, không khí lớp học lúc nào cũng sôi nổi hết trơn! Rất nhiều người mê hắn cũng đến lớp dự thính, sánh ngang với thầy Âu Dương năm đó nhaaa, tuy rằng đã ba mươi nhưng vẫn đẹp trai như thường... Kích động quá đi..."

Vi Sinh Vật: "Ngươi đoán không sai, ta chính là Lâm Vi, chú ý đến người bên cạnh."

La Băng cảm thấy sự việc có chút quái dị.

Ý của Lâm Vi là gì? Hắn có quen biết mình à? Mình với anh ta còn chưa gặp nhau lần nào mà, chuyện của anh ta cũng chỉ nghe người ta đồn rồi biết thôi mà...

Lắc lắc đầu, không nghĩ ra.

Không thèm để ý hắn nữa.

Nhưng dù sao La Băng vẫn thấy không thoải mái, tự dưng lại nói chú ý người bên cạnh, làm cậu có cảm giác mình bị người ta theo dõi, lạnh toát cả sống lưng.

Mãi cho tới khi Hắc Sâm Lâm mang mâm cơm trưa từ nhà bếp ra, La Băng mới gãi đầu ngồi vào bàn ăn.

Đều là những món ăn mình thích, La Băng không khỏi cảm động với sự quan tâm của Hắc Sâm Lâm.

Cơm ăn được một nửa nhưng La Băng vẫn không tĩnh tâm lại cho được.

"Sâm Lâm, mình có một câu hỏi." La Băng đặt đũa xuống, chăm chú nhìn Hắc Sâm Lâm đang ăn canh.

Hắc Sâm Lâm gật gật đầu, ý bảo cậu cứ hỏi.

"Đàn ông có thể sinh con?"

Hắc Sâm Lâm uống hết ngụm canh, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chiến đống bánh mì thơm phức.

"Cậu muốn sinh con?" Giọng điệu điềm tĩnh không chút kinh ngạc, cho dù là Thái Sơn đóng băng trước mặt, cậu ta cũng không thèm nháy mắt...

"Không phải mình muốn, chỉ hỏi thử thôi mà." La Băng nhún vai làm bộ không quan tâm.

"Thế cậu đến bệnh viện kiểm tra xem, nếu không bị vô sinh thì đương nhiên có thể sinh con."

"Cút xuống địa ngục đi! Cậu mới bị vô sinh ấy!" La Băng cầm lấy ly sữa đang định dội một phát lên đầu Hắc Sâm Lâm nhưng lại thấy như vậy lãng phí quá đành phải lượn một đường tới bên miệng Hắc Sâm Lâm.

Hắc Sâm Lâm rột rột uống hết cả nửa cốc sữa rồi mới vô tội nói: "Đàn ông bình thường đều có thể sinh con."

"Ý mình nói là loại chui ra từ trong bụng đàn ông ấy."

Hắc Sâm Lâm dùng ánh mắt xem động vật quý hiếm nhìn La Băng từ đầu đến chân, làm cho La Băng bị nhìn chăm chú mà nổi hết cả da gà.

Sau một lúc lâu, Hắc Sâm Lâm mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu ăn bánh mì, rầu rĩ nói: "Thì ra cậu muốn tự mình sinh."

La Băng nắm tay."Không phải!!! Có mấy người bạn mình nói linh tinh rồi đá qua chuyện đàn ông sinh con, mình chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi."

"Phù, làm mình sợ muốn chết, mình tưởng cậu đột nhiên muốn tự mình sinh." Hắc Sâm Lâm thở ra.

La Băng nắm chặt tay, dùng sức áp chế xúc động muốn đánh người.

"Đàn ông có thể sinh con, chỉ cần cấy ghép phôi thai, mổ bụng lấy ra, ai học y mà chả biết." Hắc Sâm Lâm nói tiếp.

"Ra vậy, thế cậu có biết chuyện bài post mà năm đó học viện các cậu cãi đến gà bay chó sủa không?" La Băng dứt khoát hỏi Hắc Sâm Lâm, nếu cậu ta biết chắc chắn sẽ không giấu diếm, về điểm này La Băng rất tin tưởng.

"Biết chứ, sao cậu lại đột nhiên hứng thú với mấy chuyện tào lao thế."

"Tiện thì hỏi thôi. Cậu có nói không hả."

"Dạ nếu Băng Băng đại nhân muốn biết con xin được thưa bẩm ạ. Chuyện cũng lâu lắm rồi, phải công nhận lúc ấy cãi nhau kinh thật, nhưng tất cả mọi người đều tự hiểu ngầm chuyện tranh cãi trong nội bộ của học viện y không được phép truyền ra ngoài, cũng giữ bí mật như mấy diễn đàn bên học viện Kế toán các cậu ấy."

"Nói đi coi nào, nghe hay đấy." La Băng lộ ra ánh mắt khát khao học hỏi.

Hắc Sâm Lâm uống ngụm sữa nhuận nhuận yết hầu, ho khan một tiếng, ra dáng một diễn giả.

"Là do một tiểu sư muội nhập học khoá 03 đang lên, lúc đang giảng về giải phẫu cơ thể con người, giáo viên có kể một câu chuyện về một người đàn ông nước ngoài vì thân thể vợ mình không tốt không thể thụ thai nên đành tự mình sinh con, thế là trên diễn đàn phân làm hai phe, một bên đồng ý, một bên không đồng ý, rồi cuối cùng nảy sinh xung đột vậy thôi." (có lẽ là trường hợp đặc biệt của Thomas Beatie-thực chất là người chuyển giới)

"Rồi sao nữa?"

"Cái hồi tranh cãi đó có người còn mang dẫn chứng một người đàn ông bị xơ gan cổ trướng, bụng phình tướng lên, nói đấy là đàn ông mang thai, rồi kêu nhìn thử xem đàn ông mang thai trong lòng các hủ nữ mỹ miều cỡ nào."

"Tranh cãi ngày càng kịch liệt, có người còn lên diễn đàn văng tục chửi bậy, kết quả vẫn là bị admin close topic lại."

La Băng nghe mà sững sờ, "Thế người up cái ảnh đó lên là ai?"

"Lâm Vi."

"... Hắn làm việc quá cực đoan."

"Thế nên mới có chuyện mình với anh ta cãi nhau, ha hả."

"Thì ra cậu với anh ta cãi nhau thật, chỉ bởi chuyện đó?"

"Không phải."

"Thế là vì cái gì?"

"Tại mỗi lần post hắn đều viết mấy trăm từ lận, mình khó chịu."

"Là sao?"

"Các ngươi cho rằng tình yêu giữa hai người đàn ông trong lòng các ngươi vĩ đại bao nhiêu? Một người đàn ông cần bao nhiêu dũng khí mới dám bỏ lòng tự tôn mà nằm dưới thân người đàn ông khác? Bản thân là đàn ông còn muốn vì đối phương mà chấp nhận nam chả ra nam, nữ chả ra nữ sinh con cho người đó? Uỡn cái bụng chửa to đùng còn nói yêu hắn? Mấy người đã nhìn thấy ánh mắt thế tục của người đời chưa, có từng thử nghĩ xem thứ tình cảm cấm kỵ này sẽ chẳng bao giờ nhận được lời chúc phúc của người thân lẫn bạn bè chưa, có từng thử nghĩ xem cả đời sẽ phải trốn chui trốn lủi như con chuột chưa, có từng nghĩ tới chuyện quan hệ của các ngươi mãi mãi không được pháp luật thừa nhận hay không, có từng nghĩ tới khi hai người nắm tay dạo phố sẽ phải hứng chịu những ánh mắt dè bỉu, tò mò như thấy biến thái, thấy tinh tinh xổng chuồng hay không! Có từng nghĩ xem lúc ngươi nói yêu hắn, cha mẹ ngươi sẽ khổ tâm thế nào biết không! Cái gì mà vì yêu sẵn sàng buông tha hết thảy, tất cả đều là chó má!"

"..."

La Băng đần ra, có chút buồn bực.

"Thế vì sao cậu lại cãi nhau với anh ta."

"Mình nói, Lâm Vi học trưởng, anh nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ chứng minh một điều, anh là thằng hèn không dám yêu mà thôi."

"..."

La Băng nuốt nuốt nước miếng, hồi đại học Hắc Sâm Lâm vẫn hay ăn miếng trả miếng kiểu như vậy, thế nên cậu ta mới là thành viên của đội biện luận học viện y, cái kiểu ăn nói này gây không biết bao nhiêu là chuyện...

"Vậy anh ta nói sao?" Đột nhiên La Băng vô cùng hiếu kỳ.

"Hắn nói, không phải không dám, mà là không thể. Khi nào cậu đợi hoài đợi hoài mà kết quả chỉ là tuyệt vọng, cậu sẽ hiểu. Cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ đâu, thế giới không phải chỉ có một mình hai người các cậu, có rất nhiều thứ vĩnh viễn không bình đẳng."

"Rồi sao, cậu bảo gì?"

"Mình nói, nếu tình yêu đã tới, mỗi người đều đáng giá chờ đợi, cho dù đợi chờ là tuyệt vọng thì sao? Nếu chỉ vì sợ hãi kết quả là tuyệt vọng mà không dám yêu, như vậy ngươi sẽ hối hận cả đời. Cho nên mình nguyện ý chờ."

"Chờ chút đã nào, hai người các cậu cãi nhau là vì tình yêu nam nam? Cậu không thích đàn ông cãi nhau với anh ta làm gì?" La Băng rối như mớ bòng bong.

"Ha hả, khi đó có hiểu cái chi đâu cứ nhào vô thôi, thấy người người tranh luận, mấy đôi tình nhân cũng lên phát biểu ý kiến, tranh cãi náo nhiệt cả một tuần trời, có mấy người post bài toàn viết tới mấy ngàn chữ ấy chứ."

"Chẳng lẽ Lâm Vi thích đàn ông?"

"Cũng không rõ. Về sau mình cũng có gặp anh ta, nhưng mà học kỳ sau vì trong nhà đột nhiên gặp chuyện không may nên hắn tạm thời nghỉ học xuất ngoại, sau này anh ta có lên diễn đàn gửi tin nhắn hẹn gặp mặt mình, anh ta bảo tuy lúc ấy không có nói thêm nữa nhưng anh ta vẫn giữ quan điểm ngày đó, còn kêu mình là anh bạn nhỏ, chờ cậu lớn lên sẽ hiểu anh đây muốn nói gì. Hừ, dám kêu mình là anh bạn nhỏ, đúng là quái nhân."

La Băng nhíu mày, cậu không theo kịp suy nghĩ của Hắc Sâm Lâm, dường như bên trong vụ khắc khẩu của Lâm Vi với Hắc Sâm Lâm có giấu bí mật chi đó, như kiểu cô gái mang khăn che mặt, gần ngay trước mắtt nhưng không thể chạm tới.

Loại cảm giác này khiến La Băng không thoải mái.

"Nghe nói Lâm Vi, Diệp Kính Văn, cả cậu nữa là tam đại kỳ nhân tài tử của học viẹn y hửm?"

"Cái này là do đàn em bình luận với mấy giáo sư hơi phóng đại chút ấy mà. Lâm Vi đúng là có tài thật, tuy rằng cuộc thi nào hắn cũng thất bại cũng chẳng qua là vì hắn ghét học vẹt, luận án tốt nghiệp khoa chính quy năm đó của hắn còn đợc lên báo quốc tế cơ mà, toàn trường được thơm lây. Diệp Kính Văn thì mang bộ dáng hơi giống lưu manh, quản lý Hội học sinh Văn Ngu, ca hát khiêu vũ thì giỏi mà thành tích cũng luôn đứng đầu, chỉ là lúc nào hắn cũng đeo earphone độc lai độc vãng, không thích chơi với người khác. Mấy bài báo cho diễn đàn đều do hắn đề cử cả. Hắn rất ghét diễn đàn, hắn biểu, chỉ những kẻ vô vị nhàm chán mới lên diễn đàn, chỉ mấy tên rỗng óc mới lên diễn đàn cãi lộn chửi nhau. Ai hắn cũng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ hết sẩy. "

La Băng buồn cười, "Thế còn cậu? Cậu giỏi ở chỗ nào? Theo kịp nổi bọn họ không?"

"He he, chắc do mình thích náo động thôi, thi đấu biện luận diễn thuyết cái gì mình cũng vớ được giải thưởng, lại hay làm người chủ trì mấy bữa tiệc nữa, nhiều lắm ấy, các em ấy nghĩ mình giỏi chẳng qua mình chỉ là bao cỏ, là gối thêu hoa thôi, nào dám so sánh chứ." (ám chỉ người có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch)

"Mình công nhận cậu giống cái gối được thêu hoa thật, ha ha!" La Băng cười lớn, "Dám sánh ngang với bọn họ, cậu không thấy xấu hổ à?"

"Này nhá, mình cao hơn hai người bọn họ! Đen hơn họ! Nhân duyên cũng tốt hơn bọn họ nhiều!"

"Hứ! Đấy là lý do ấy hả? Mình thấy Kính Văn rồi, cũng khá đẹp trai, cậu có biết mọi người nói gì về anh ta không?"

"Biết chứ, mọi người đánh giá hắn bằng một câu: là người có thể đem cương với nhu, thuần khiết với yêu mị, thiện lương và tà ác kết hợp vô cùng hoàn mỹ."

"Bình thường tỏ ra là học trò ngoan ngoãn, đến lúc nhảy nhót khiêu vũ, cả nam sinh nhìn hắn cũng phải chảy cả nước miếng ấy chứ, ha hả."

"Thế mọi người đánh giá cậu thế nào, sao mình chưa nghe bao giờ."

Hắc Sâm Lâm trừng hai mắt "Bọn họ gọi mình là Hắc kỵ sĩ."

Sau đó lại cười mỉm bổ sung thêm một câu

"Hắc kỵ sĩ cứu công chúa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện