Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 8: Vu Oan Giá Họa



Edit: Na

Beta: Phong Vũ

“Ba Tử rất kín miệng, nhất nhất khai mình chỉ đến quán bar uống rượu” Cường Tử buồn bực nói: “Những người khác cũng đều không nhận.”

Cố Học Văn sắc mặt rất khó coi. Đi theo anh một thời gian, Cường Tử cũng biết sắc mặt anh biến đổi chính là điềm báo anh đang không vui nên cũng không dám nói nhiều, chỉ đành đứng im chờ anh mở miệng.

Một nhân viên cảnh vụ cầm một cái túi xách tới trước mặt Cố Học Văn: “Sếp, đây là túi xách của cô gái đó, chúng tôi đã kiểm tra qua, không có bất gì manh mối nào.”

Túi?

Cố Học Văn đưa tay nhận túi xách, nhân viên cảnh vụ tiếp tục nói: “Sếp, có phải chúng ta đã bắt nhầm người rồi không? Tôi đã xem qua giấy tờ của cô ta. Nếu như cô ta đi giao dịch, sao có thể dễ dàng bị bắt như thế?”

Cố Học Văn im lặng không nói gì, mở túi xách ra xem, bên trong có chứng minh thư. Nhìn ảnh cô gái trên chứng minh với bộ dạng chửi mắng như điên vừa nãy của cô ta cứ như là hai người khác nhau vậy.

Tả Phán Tình? Trong túi còn có cả thẻ nhân viên của cô. Trợ lý thiết kế công ty thiết kế nữ trang?

Cố Học Văn nhíu mày hỏi: “Các cậu bắt gặp cô ta ở đâu?”

“Ngõ nhỏ phía sau quán bar.” Cường Tử mở miệng nói, chính anh là người dùng súng chĩa vào người Tả Phán Tình: “Lúc ấy nhìn thấy cô ta đang đuổi theo Ba tử.”

Cố Học Văn siết chặt túi xách trong tay: “Bây giờ các cậu quay lại ngõ nhỏ đó, không bỏ qua một ngõ ngách nào, trong vòng hai bốn giờ phải tìm được hàng có nghe thấy không?”

“Nghe rõ!” Cường Tử cùng một người nữa hành động, nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát.

Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình qua cánh cửa rồi nhìn lại cái túi trong tay mình. Cô gái kia có vô tội hay không anh sẽ nhanh chóng biết được.

………………….

Tả Phán Tình bị một hồi ầm ĩ làm bừng tỉnh, mở to mắt, cảm giác đầu từng cơn co rút đau đớn, trước mắt chỉ thấy một màu trắng, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Vỗ vỗ đầu, cố gắng làm ình tỉnh táo. Thấy trước mặt mình có một cái túi xách, nhìn thoáng qua có chút quen quen. Nhìn nửa ngày cô mới nhìn rõ đây là túi xách của mình.

Vươn tay ra định cầm lấy mới phát hiện hai tay đã tê rần, cử động một chút cũng không nổi. Chân cô cũng thế, đứng lên không nổi.

Từ đầu đến chân đều khó chịu, sao có thể như vậy chứ. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, đầu óc vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thì cái túi đã bị đẩy về phía mình.

“Được rồi. Kiểm tra xem có bị thiếu cái gì không? Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể đi được rồi.”

Tả Phán Tình không có nghe rõ những lời đó, cô cả thân đau đớn đứng dậy, vặn vẹo chân tay. Trong nháy mắt quay đầu, Tả Phán Tình cố gắng bắt mình phải nhớ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Những chuyện đêm qua dần dần tái hiện lại trong đầu cô, mắt Tả Phán Tình trong phút chốc trợn to lên, nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình.

Cô bị cảnh sát bắt, thẩm tra với tội danh buôn bán ma túy?

Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là nữ cảnh sát hôm qua thẩm vấn cô, lúc này đang vô cảm đứng trước mặt cô, vẫn căn phòng nhỏ đó, vẫn là người này, trên bàn còn đặt túi xách của cô.

Lúc này cô mới phát hiện không biết còng tay của cô được mở ra từ bao giờ. Nữ cảnh sát sắc mặt không biến đổi vẫn đứng đó.

“Kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây là cô có thể đi được rồi.”

Ký tên? Ký cái gì?

Túi xách bên cạnh được mở ra, Tả Phán Tình căn bản cũng không có kiên nhẫn đọc nội dung ghi trên tờ giấy đó. Chỉ là trưc giác mách bảo những người này muốn vu oan giá họa cho cô.

—0O0—

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện