Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 39: Máu! Anh Bị Chảy Máu



Edit: Sakuraky

Beta: Phong Vũ

Căn phòng rất nhỏ, bên cạnh là một chiếc bàn trang điểm được kê ở góc tường. Cố Học Văn nhìn thấy chiếc kéo sắp bay tới, vươn tay giữ lấy cô.

Tả Phán Tình đang trong cơn tức giận, nhìn thấy anh sắp ngăn cô lại, động tác cũng nhanh hơn một chút.

Cho dù động tác của cô có nhanh hơn nhưng so với Cố Học Văn vẫn còn chậm, anh vung tay túm được tay cô, nhìn thấy cô nhấc chân chuẩn bị đá vào mình, mi tâm nhíu lại không chút nghĩ ngợi đưa một chân ra đỡ lấy.

Tả Phán Tình chỉ cảm thấy hình như chân mình vừa đá vào một khối thép, đau đến mức cô không nhấc nổi lên nữa.

Cố Học Văn dễ dàng hóa giải đòn tấn công của cô, cô vội dùng sức ôm lấy một chân của anh, cơ thể anh lập tức mất đi cân bằng chới với chực ngã ra sau.

Tay anh vẫn còn đang nắm lấy tay cô, cơ thể anh ngã ra sau, cô cũng rất vinh hạnh ngã xuống cùng với anh.

Phía sau Tả Phán Tình là chiếc giường, cơ thể Cố Học Văn đè lên người cô, hai người cùng ngã lăn xuống.

Trên tay truyền đến một cơn đau nhức, lúc này Cố Học Văn mới phát hiện cây kéo trên tay Tả Phán Tình đang đâm vào cánh tay anh. Màu máu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơmi trắng, bắn cả lên má trái của Phán Tình, cô ngây người một chút, đột nhiên há miệng hét lên.

“A ——” máu, cô sợ máu mà. Tả Phán Tình kêu vô cùng thảm thiết.

Buổi sáng yên tĩnh trong khu chung cư cũ kĩ đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai như vậy, đàn chim sẻ đang đậu ngoài cửa sổ cũng bị dọa cho phát khiếp bay đi dáo dác.

Cố Học Văn sửng sốt một chút, không đợi anh đứng dậy ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Bóng dáng bốn vị đại nhân xuất hiện trước cửa phòng Tả Phán Tình.

Trong phòng quần áo Tả Phán Tình rơi dưới đất, mà bản thân Tả Phán Tình quần áo cũng không nghiêm chỉnh nằm ở trên giường, trên mặt của cô còn có vết máu.

Nửa người Cố Học Văn vẫn đang đè lên cô, chân anh lại còn chen vào giữa đôi chân của Tả Phán Tình, một màn như vậy rất xứng với cái tên ướt át kích thích, nhưng điều kiện tiên quyết là không xuất hiện vết máu này.

Bốn đại nhân nhất thời hóa đá đứng ngây như tượng, trong khoảng khắc ngắn ngủi không biết phải nói câu gì.

Tả Phán Tình lại hoàn toàn ngây người, không ngờ sẽ bị cha mẹ nhìn thấy một màn này của mình và Cố Học Văn, đầu óc lập tức đình trệ.

Cố Học Văn là người đầu tiên có phản ứng, rất nhanh kéo chiếc chăn ở bên cạnh Phán Tình che lấy cơ thể cô, anh rất bình tĩnh đứng dậy, nhìn thấy mấy vị trưởng bối đã biến thành kẻ ngốc, vẻ mặt làm như không có chuyện gì lên tiếng.

“Chú Tả, nhà chú có tủ thuốc không?”

“Hả?” Tả Chính Cương còn chưa kịp phản ứng lại, đối với vấn đề Cố Học Văn đột nhiên đưa ra lại không biết phải trả lời như thế nào.

“Có, có.” Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy máu trên tay Cố Học Văn: “Học, Học Văn, tay cháu, có cần phải đi bệnh viện khám không?”

“Không cần đâu ạ.” Cố Học Văn lắc đầu: “Cũng không bị tổn thương đến gân cốt.”

“Ấy, vậy cháu đi theo dì.”

Ôn Tuyết Phượng cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Nhìn Tả Phán Tình đang nằm dưới chăn trên giường, trong lòng thầm nghĩ thanh niên thời này tốc độ có phải nhanh quá hay không?

“Tôi đi băng bó giúp nó.”

Sắc mặt Trần Tĩnh Như có chút xấu hổ, lén lút nhìn Cố Học Văn trừng mắt một cái, nơi này tốt xấu gì vẫn là nhà người ta, con trai mình có cần phải gấp đến vậy hay không?

—oOo—

Hết chương 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện