Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 23: Anh Đừng Hòng Nhìn Tôi Mà Cười



Edit: Lăng Du

Beta: Phong Vũ

Có điều kiện? Tả Phán Tình cười lạnh một tiếng: “Anh muốn làm gì? Có muốn tôi nhắc cho anh biết, cho dù anh có là cảnh sát nhưng tự ý bắt giam người cũng là phạm pháp đấy?”

Cố Học Văn không để ý đến sự châm chọc của cô, lạnh lùng đem phần cơm còn lại đẩy đến trước mặt Tả Phán Tình: “Ăn hết phần cơm này là cô có thể đi.”

Cái gì? Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn. Dưới ánh đèn mặt anh không biểu lộ chút tình cảm, đôi mắt đen sâu thẫm không thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì.

Bầu không khí có chút biến động, Tả Phán Tình cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tôi không cần, tôi khát, tôi muốn uống nước”.

Giam giữ cả một ngày, la hét cả một ngày, bây giờ cô đang rất khát, cổ họng rất khó chịu.

Cố Học Văn nhìn cô chăm chú một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Tả Phán Tình nhìn hộp cơm chưa được mở ở trước mặt, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay trong không khí, chợt cô cảm thấy tên ngang ngược này căn bản là cố tình.

Còng tay cô lại rồi bảo cô ăn cơm? Bà nó chứ, anh ta nghĩ cô là thần tiên chắc?

Đúng là đồ đáng ghét. Thầm thì kêu hai tiếng trong cổ họng, cơn giận trong lòng Tả PhánTình càng lớn hơn. Tên cảnh sát chết tiệt thối tha, vô lại.

Cửa lại mở, Cố Học Văn trở về, trước mặt Tả Phán Tình lại xuất hiện thêm một ly nước.

Định thò tay bưng lên, nhưng tay lại bị còng, cô đành phải cúi đầu, một hơi uống sạch nước, rồi lại buông ly nước đã rỗng không ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Học Văn.

“Thả tôi ra, tôi phải ra khỏi chỗ này.”

Cố Học Văn nhìn cô: “Ăn hết cơm.”

“Không ăn”. Tả Phán Tình càng tin rằng anh tuyệt đối là cố ý: “Anh đừng hòng nhìn tôi mà cười”

Miễn cưỡng còn có thể cầm ly uống nước, nhưng dùng hai tay bị còng để ăn? Quên đi, cô không có hứng thú để cho tên cảnh sát thối này thấy bộ dáng xấu hổ chật vật của mình. Mặc dù những chật vật này đều do chính anh ta ban cho.

Cố Học Văn thoáng sững sốt, rất nhanh liền lấy lại phản ứng. Một lần nữa đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay lại trên tay còn cầm theo chìa khóa.

Đến trước mặt Tả Phán Tình cởi bỏ còng tay bên phải, lúc định cởi bỏ cả tay bên kia, động tác bỗng chậm lại một chút.

Cô ăn cơm trước đi, như vậy cô hẳn là có thể ăn rồi chứ.”

“Hừ.” Tả Phán Tình không ơi hởi gì, thử quay quay cổ tay, lắc lắc cánh tay, duỗi tay chỉ vào Cố Học Văn: “Nói, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Cố Học Văn nhướng mày, không biết là anh có ý gì.

Cậu cảnh sát kia gọi anh là sếp, vậy anh là ai, trung đội trưởng, hay là đại đội trưởng?

phải anh nói tôi tấn công cảnh sát sao? Bây giờ anh lại mang thức ăn, thức uống, còn giúp tôi tháo còng tay? Thế nào? Anh thật sự có lòng tốt thả tôi ra ngoài kiện anh à?”

Cố Học Văn cau mày, thản nhiên tháo bên tay đang bị còng kia. Ngồi xuống trước mặt cô: “Ăn cơm đi, cô muốn kiện tôi cũng phải có sức không phải sao?

“Hừ”. Tả Phán Tình liếc anh, cánh tay cử động có chút khó khăn, đứng lên vẫy vẫy tứ chi, cảm thấy thoải mái dễ chịu, liền hướng về phía cửa đi ra.

Nhưng lúc cô đi được nửa, đột nhiên quay lại, tay đập lên bàn nhìn Cố Học Văn: “Đem ra đây.”

Cố Học Văn nhướng mày, không rõ cô có ý gì.

“Túi của tôi, còn có quần áo nữa. Lấy ra hết cho tôi.” Cô một phút, một giây cũng không muốn ở lại nơi này nữa.

” Cứ ăn cơm trước đã.”

Giọng nói của Cố Học Văn lạnh lùng, thân mình vẫn duy trì tư thế bất động ban đầu, hai chân tao nhã vẫn gác cùng một chỗ, nhướn mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.

Tả Phán Tình cũng không động đậy, bàn tay vẫn chìa thẳng ra, cô quyết tâm đòi lại đồ đạc của mình.

—oOo—

Hết chương 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện