Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 11: Đừng Nói Tôi Không Cho Em Cơ Hội



Edit: Na

Beta: Phong Vũ

Lấy túi xách đeo lên vai. Tả Phán Tình xoay người mang vẻ mặt oán hận đi vào phòng thiết kế.

Trang sức Lí thị là một công ty chuyên về thiết kế, sản xuất trang sức. Tả Phán Tình tuy đã vào công ty đã hai năm nhưng vẫn chỉ làm chức trợ lý thiết kế nhỏ bé.

Không phải là cô không cố gắng, mà là trong hai năm này cô bị tên Chương Kiến Nguyên lừa đảo. Cô ngốc nghếch đưa bản thiết kế của mình cho hắn, kết quả là trong khi cô vẫn là một trợ lý thiết kế thì hắn đã leo lên được chức quản lý bộ phận.

Càng nghĩ càng hận, Tả Phán Tình cảm thấy hai năm qua mình đúng thật có mắt như mù. Đi đến chỗ ngồi của mình, cô lấy bữa sáng mới mua trên đường ra ăn.

Điện thoại nội bộ lại vang lên, không biết cái tên Chương tiện nhân kia tìm mình có chuyện gì. Dù không tình nguyện nhưng cô vẫn phải nghe.

Vào phòng Chương Kiến Nguyên, Tả Phán Tình đứng ở trước cửa, trừng mắt nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc.

“Chương quản lý gọi tôi có việc gì sao?” Giọng nói có chút lạnh nhạt tỏ thái độ thờ ơ.

Chương Kiến Nguyên đóng cửa lại, đi đến trước mặt cô nói: “Phán Tình, em vào công ty cũng đã hai năm rồi nhỉ?”

Tả Phán Tình hai tay khoanh trước ngực, không trả lời. Bây giờ nói thêm với Chương Kiến Nguyên một câu cô cũng cảm thấy ghê tởm.

“Em xem, em vào công ty cũng hai năm rồi mà vẫn chỉ làm chức trợ lý.” Chương Kiến Nguyên bày ra bộ dạng thương xót. “Thăng chức cũng thật là chậm chạp. Hiện tại phòng thiết kế đang thiếu một chỗ. Không biết em có hứng thú không?”

Tả Phán Tình sắc mặt vẫn không đổi. Trước kia khi chưa chia tay, cô không phải không nghĩ tới vị trí thiết kế chính thức của Lí thị nhưng không phải muốn là được. Bây giờ càng không vì chia tay với hắn mà cô muốn lên chức đó. Huống hồ bây giờ Chương Kiến Nguyên lại muốn giúp cô, cô lạnh lùng nhìn hắn, muốn biết rốt cục hắn đang giở trò gì.

“Phán Tình, em không cần phải như vậy, tôi thực sự chỉ muốn giúp em.” Chương Kiến Nguyên không vì thái độ của cô mà nản lòng, hắn vươn tay đặt lên vai Tả Phán Tình: “Thực ra anh vẫn còn tình cảm với em.”

Tả Phán Tình vừa thấy tay hắn đặt lên vai mình, không chút nghĩ ngợi liền gạt xuống. Cô dùng sức hơi mạnh nên tay Chương Kiến Nguyên có chút đau liền rụt lại, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, bộ dạng đứng đắn hơn một chút.

“Tả Phán Tình, đừng nói tôi không cho em cơ hội. Tháng sau công ty phải giới thiệu sản phẩm mới. Em nộp mười bản thiết kế lên đây, tôi xem qua nếu được thì em sẽ là nhà thiết kế chính thức của công ty.”

Tả Phán Tình nhìn hắn, nở nụ cười đầy châm chọc: “Sau đó thì sao? Lại viết tên anh lên đó? Công ty sẽ ghi nhận công lao của anh nữa chứ gì?”

Hừ lạnh một tiếng, Tả Phán Tình không thèm để ý đến hắn, xoay người bước ra ngoài. Chương Kiến Nguyên tức giận, hắn đưa tay ra giữ cô lại, đem cô vây trong lồng ngực mình.

“Phán Tình, Phán Tình! Em đừng như vậy. Em hãy nghe anh, anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng. Em không phải vẫn muốn có sự nghiệp thành công sao. Chỉ cần em theo anh, anh sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của em.”

“Anh sẽ làm gì?” Để hắn chạm vào người mình Tả Phán Tình cũng cảm thấy hắn thật ghê tởm: “Anh buông tôi ra, có nghe thấy không?”

“Phán Tình, anh biết anh không đúng, sau này anh sẽ bồi thường cho em, anh sẽ bồi thường cho em gấp bội.”

Chương Kiến Nguyên cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Trừ việc Tả Phán Tình trong lĩnh vực thiết kế có khả năng hơn hắn ra thì việc làm hắn buồn bực còn có lí do nữa là cô quá bảo thủ. Qua lại với nhau hai năm nhưng cô chưa bao giờ cho hắn đi quá giới hạn, nói là phải đợi đến khi kết hôn.

Hắn biết với người có cá tính bảo thủ như Tả Phán Tình, chỉ cần hắn khiến cô trở thành người của hắn thì nhất định cô sẽ chịu nghe lời hắn. Suy nghĩ này hiện ra trong đầu, động tác của Chương Kiến Nguyên càng mạnh bạo hơn.

“Phán Tình! Phán Tình! Thực sự anh còn yêu em. Cho anh, anh sẽ làm cho em được thỏa mãn. Chờ anh lên làm ông chủ của Lí thị, em muốn gì anh nhất định sẽ cho em, Phán Tình!”

Tả Phán Tình quả thực điên rồi, cô không nghĩ Chương Kiến Nguyên có thể vô sỉ tới mức này, ở ngay trong văn phòng mà hắn dám xằng bậy với cô. Cô liều mạng giãy dụa, đưa tay đẩy hắn ra muốn cho hắn một cái tát. Cửa ở phía sau đột nhiên có người đẩy vào..

—oO0—

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện