Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình

Chương 95



Hâm Hải Vân Các vừa lật ngược thế cờ làm cho cả Tu Chân Giới mở rộng tầm mắt, trước tiên nói nơi này không có mắt kính nên tròng mắt rơi ra chắc chắn không ít.

Từ trong miệng những đệ tử còn sống trở về biết được ngay cả Thần Thú hư vô mờ mịt đều ở trên Hâm Hải Vân Các, còn ai dám tiếp tục tìm tới cửa, không muốn sống nữa à?

Ngay cả phương trượng Phục Long Tự cùng Tần tông chủ Thiên Đạo Tông đều cùng làm chứng cho hôn lễ của cặp đôi nữ nữ kia, đặc biệt là phương trượng Phục Long Tự, lấy uy vọng của hắn cho dù trong lòng người khác có bất mãn cũng không dám nói gì.

Mặc kệ người khác đồng ý hay không đối với Bách Lý Thương Mặc mà nói đều không là gì, nàng đã cho ra kết quả là người nghi ngờ vĩnh viễn cũng không thể trở lại.

Nếu đã có tiền lệ này, về sau loại chuyện này ở Hâm Hải Vân Các khẳng định không thể thiếu.

Không có khả năng bởi vì Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu là đệ tử của chưởng môn nên được đồng ý chứ? Đệ tử bình thường cũng có thể.

Về phần chuyện tình sau đó Bách Lý Thương Mặc đều giao cho hai người đệ tử.

Mong muốn các nàng hoàn thiện việc này cho tốt.

Chưởng môn như nàng ngoại trừ sự kiện trọng đại mới ra mặt xuất hiện, việc nhỏ thì mặc kệ.

Cũng vì có cái tên thích nhàn hạ Bách Lý Thần này làm cho Cô Cô đại nhân cũng xấu theo.

Vách đá Lạc Hà phong.

Bách Lý Thần mang theo một cái rổ nhỏ, bên trong chứa đầy điểm tâm do chính nàng tự tay làm.

Lúc này cách trận chiến kia đã qua hơn một tháng, hết thảy dường như lại khôi phục bình tĩnh, trên Lạc Hà phong vẫn có tranh cãi ầm ĩ cùng ấm áp như trước.

"Cô Cô, Cô Cô, ngồi đi a, ngồi đi a" Bách Lý Thần vỗ vỗ mặt cỏ bên người, đem rổ đặt trên đó, "Nhanh lên thôi ---".

Bách Lý Thương Mặc vẫn như trước, không có sóng to gió lớn mà thật yên lặng nhỏ từng giọt từng giọt ngấm vào tâm.

Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần tùy ý nhìn đã quen, nếu đổi là trước kia nàng sẽ không ngồi trên mặt cỏ, đối với chưởng môn một phái mà nói đây là chuyện thật rẻ tiền lại khó coi.

Bất quá cùng Thần Nhi một chỗ thì chuyện không có khả năng đều đã biến thành có khả năng.

Cô Cô đại nhân học theo bộ dáng Bách Lý Thần ngồi trên cỏ tươi xanh mát, sau đó híp mắt vui vẻ nhìn thiên hạ, nhẹ nhàng nói: "Thần Nhi hôm nay muốn ngắm trăng sao?" ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trên Lạc Hà phong ngắm trăng tựa như sắp đụng tới, khoảng cách gần đến như vậy.

"Không phải ngắm trăng, cái này ít hôm nữa chúng ta ra!" đứa nhỏ Bách Lý Thần này cũng nhà rỗi đến đau trứng, mỗi ngày trong Hâm Hải Vân Các cũng không có gì làm. Nếu đổi người khác gặp điều kiện may mắn như vậy còn không tập trung tu luyện, nàng thì ngược lại ba ngày câu cá hai ngày nằm võng phơi nắng, trừ phi Bách Lý Thương Mặc nhìn chằm chằm nếu không nàng tình nguyện ăn no không có chuyện gì làm chạy khắp núi.

Bách Lý Thần hiện tại nói thế nào cũng là Tịch Diệt sơ kỳ, dựa theo tư tưởng của nàng, không cần trăm phần trăm, sáu mươi phần trăm là tốt rồi, cho nên nhiêu đó tu vi cũng đủ rồi. Ta lại không tính đi cứu vớt chúng sinh thì cần lợi hại như vậy làm gì chứ? Thật sự nếu đánh không lại thì trốn vào Thông Thiên Bi là được rồi sao?!

Vì thế Bách Lý Thương Mặc cũng không miễn cưỡng.

Tu vi của nàng đúng là đã tới Đại Thành sơ kỳ, đến Đại Thành hậu kỳ sẽ gặp Độ Kiếp.

Độ Kiếp thành tiên từng là giấc mơ nàng theo đuổi, nhưng hiện tại có thành tiên hay không đã không quan trọng.

Nếu Thần Nhi nguyện ý lưu lại nhân gian như vậy nàng liền giữ nguyên tu vi không độ kiếp, nếu Thần Nhi nguyện ý lên tiên giới như vậy nàng chờ nàng cùng nhau đi. Dù sao có tứ Thần Thú ở đây, chuyện tình khủng bố như độ kiếp đối với các nàng mà nói cũng trở nên thật nhẹ nhàng.

Đây đại khái gọi là luôn có người quan tâm sau lưng.

Bách Lý Thần từ trong rổ lấy ra mấy phần điểm tâm, sau đó đem rổ cất vào trong Thông Thiên Bi thuận tiện lấy ra một vò rượu cùng hai chén lớn, làm Bách Lý Thương Mặc nhìn mà sửng sốt.

"Cô Cô, ta biết tửu lượng ngươi tốt cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một vò!" Bách Lý Thần nói xong hiến vật quý, "Tuy rằng rưỡu của nhân gian nhạt hơn so với tiên nhưỡng, nhưng thật ra hương vị cũng không tệ lắm, đủ tục khí hòa vào biển lớn" lời này cũng là lời bình hay sao?

Tửu lượng ta tốt có nghĩa ta là tửu quỷ hả?! Bách Lý Thương Mặc thật sự dở khóc dở cười, lần trước cũng không biết là ai say đến rối tinh rối mù.

Nghĩ đến tình cảnh ngày ấy, tai Bách Lý Thương Mặc liền nhịn không được ửng đỏ.

Cũng không chờ Bách Lý Thương Mặc cự tuyệt, Bách Lý Thần dùng sức vỗ liền phá lớp niêm phong của vò rượu.

Nháy mắt một mùi hương rượu lâu năm tràn ngập trong không khí.

Rót một chút cho chính mình, rót cho Cô cô nhiều hơn một chút, trong long Bách Lý Thần vui đến nở hoa như con mèo ăn trộm thành công.

Trong khoảng thời gian này nàng cũng không quên rèn luyện tửu lượng, đối với rượu của nhân gian cũng không đến nổi say ngã.

Kỳ thật ý tưởng của Bách Lý Thần vẫn thật thuần khiết tựa như lời cổ nhân nói 'Thời điểm nói chuyện phiếm làm sao có thể không có rượu ngon trợ hứng?'

Cho dù một người cũng một mình uống rượu ngắm trăng, huống chi hai người?

"Thần Nhi, ngươi không phải muốn ta quá chén chứ?" Bách Lý Thương Mặc mỉm cười, "Nhiêu đây rượu sợ là không đủ".

Da mặt Bách Lý Thần rất dầy, nàng sao có thể thừa nhận?

"Cô cô, ta quả thật rất thuần khiết, ngươi nói chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm ngồi ở chỗ này ngắm trăng, không uống chút rượu ấm người sao được? Huống hồ, Cô Cô không biết như vậy rất lãng mạn sao?" Bách Lý Thần cũng không trông cậy vào việc Bách Lý Thương Mặc uống rượu, chỉ cần có một phần men say cũng đủ rồi, như vậy Cô Cô nhìn qua mới càng mê người a!

Bách Lý Thương Mặc cũng không vạch trần lời nói của nàng, dù sao cũng như Thần Nhi nói thì đây cũng một loại lãng mạng không tồi.

Ôi, Cô Cô vừa ôn nhu vừa lạnh nhạt như vậy làm cho lòng ta thật nóng a!

Bách Lý Thần hiển nhiên là vết sẹo đã quên đau, lần trước cũng không biết là ai bị ép buộc đến không xuống giường được.

Lúc này lá gan của nàng đã to trở lại.

"Cô Cô, ăn bánh đậu xanh!" Bách Lý Thần đưa một khối điểm tâm đưa đến bên miệng Bách Lý Thương Mặc, sau đó 'A' một tiếng, dỗ dành giống như đang đút cho trẻ con.

Bách Lý Thương Mặc tuy rằng cảm thấy hành động này thật ngây thơ ngu ngốc, nhưng chuyện ngây thơ ngu ngốc hơn cũng từng làm qua, cũng không kém hành động này.

Không thể không khen một tiếng, tay nghề Thần Nhi càng ngày càng tốt.

Bánh đậu xanh không ngọt quá còn mang 1theo mùi thơm tự nhiên của đậu xanh, mềm mềm lại không dính răng, quả thật không tồi.

Không đợi Bách Lý Thương Mặc cắn miếng thứ hai, Bách Lý Thần đã nhanh tay lẹ mắt đem nửa miếng bánh đậu xanh còn lại nhét vào miệng mình, còn chậc chậc ra tiếng, làm cho Cô Cô đại nhân da mặt vốn mỏng liền đỏ ửng.

"Thần Nhi ---" Có chút thẹn quá thành giận nhẹ giọng quát lên.

"Ta chỉ cảm thấy miếng bánh này có vẻ ngọt" Bách Lý Thần cảm thấy chính mình thật vô tội, nhìn miếng bánh đậu xanh Cô Cô ăn một nửa lại nhìn nhìn cái đĩa đầy bánh đậu xanh, nàng quả nhiên vẫn thiên vị có tiếng nha.

Cô Cô đại nhân không còn gì để nói, so da mặt dày với Bách Lý Thần thì nàng thật sự không bằng.

Trắng mắt liếc Mỗ Thần một cái, tự tìm mục đích cho bản thân rót rượu vào bát, có chút hào khí một ngụm uống hết.

Oa, Cô Cô đại nhân thật soái a! Thật là nữ anh hùng cân quắc, ngay cả uống rượu cũng khí phách như vậy!

Cho chén nhỏ có thể uống vô cùng tao nhã, cho chén lớn có thể uống khí phách vô song, trừ bỏ Cô Cô nhà ta còn ai có thể làm được?!

Tâm tình của Bách Lý Thần như hoa nở.

"Không uống rượu của ngươi nhìn ta làm gì" Bách Lý Thương Mặc có điểm chịu không nổi ánh mắt mê gái kia của Bách Lý Thần, không được tự nhiên quay đầu nói.

"Cô Cô nhìn thật tốt!" Ánh mắt Bách Lý Thần dịu dàng đến nỗi có thể chảy nước, Cô Cô thật sự là nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, đều đẹp a!

Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Bách Lý Thần mê gái nàng nhất định phải thích ứng.

Bất quá mặc dù có chút không thích ứng được miệng Thần Nhi ba hoa nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ, khóe miệng cũng cong lên.

"Cô Cô đàn cho ta nghe một khúc đi, huyền cầm trong phòng được ta thuận tay mang đến đây" Bách Lý Thần từ trong Thông Thiên Bi của nàng lấy huyền cầm của Bách Lý Thương Mặc ra, sau đó nháy mắt nhìn Cô Cô đại nhân.

Bách Lý Thương Mặc xem như bại dưới tay Bách Lý Thần.

"Muốn nghe cái gì?" Lấy huyền cầm ra, chỉnh lại dây đàn nói.

Bách Lý Thần đối với huyền cầm gì đó chỉ học lướt qua, ngay cả sáo cũng học không thông, ngươi muốn hỏi nàng nghe cái gì thật đúng là làm khó nàng.

Lúc này muốn nghe một khúc nhạc nàng cũng không rõ, làm sao có thể nói tên?

"Cô Cô tùy tiện đàn đi!".

Nghe xong lời này trong nháy mắt Bách Lý Thương Mặc có loại cảm giác đàn gảy tai trâu.

Lắc đầu không thèm nghĩ nữa, tĩnh tâm, mười ngón tay linh động, một khúc nhạc Bách Lý Thần chưa bao giờ nghe qua sôi nổi quanh quẩn bên tai.

Bách Lý Thần chưa bao giờ nghe qua là bởi vì chưa từng nghe qua mấy cổ khúc này được thể hiện bằng đàn cổ.

Tiếng đàn xa xưa, như có nước róc rách chảy qua, lại như có gió nhè nhẹ thổi dưới dáy lòng.

Kết thúc khúc nhạc, Bách Lý Thần cảm thấy cả người như mới tắm xong, sảng khoái lợi hại.

"Cô Cô ---" Bách Lý Thần nhìn gương mặt hoàn mỹ của Bách Lý Thương Mặc dưới ánh trăng, nghe mùi rượu như có như không trên người nàng, có loại cảm giác như đang trong mộng.

Quỳ trên mặt đất, từ sau lưng ôm eo nhỏ của Cô Cô đại nhân, Bách Lý Thần nhịn không được nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng, "Dạy ta đánh đàn được không?".

Cô Cô đại nhân đáng thương còn chưa lấy lại tinh thần sau khi đàn đã bị Bách Lý Thần tập kích.

Có chút bất đắc dĩ trắng mắt liếc nàng một cái, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Bách Lý Thần uyển chuyển đặt lên phía trên huyền cầm.

Cùng một khúc nhạc, thiếu chín phần ý cảnh nhưng lại hơn một phần hương vị khác.

Vốn một người độc tấu là một khúc nhạc cổ thật hoàn mỹ, nhưng hai người cùng nhau đàn thì không còn đúng rồi, thỉnh thoảng có tiếng đàn chói tai xuất hiện phá hủy ý cảnh.

Bất quá tâm tư Bách Lý Thần đặt hoàn toàn trên huyền cầm cho nên cũng không để tâm.

"Muốn đàn thì đàn cho tốt, đừng lộn xộn" Bách Lý Thương Mặc làm một người yêu đàn cổ, thật sự chịu không nổi hành động bông đùa của Bách Lý Thần.

"Được rồi, ta nghe Cô Cô đàn" Bách Lý Thần buông tay đặt hai bên hông Bách Lý Thương Mặc ra, quả nhiên chị đây không phải Lệnh Hồ Xung, không có biện pháp cùng người trong lòng đàn một khúc 'Tiếu ngạo giang hồ'.

Tuy rằng Bách Lý Thần buông tay nhưng dường như nàng tìm được chuyện khác để phá rồi.

Thời điểm Cô Cô đại nhân dụng tâm đàn thì tay nàng không thành thật sờ tới sờ lui trên người Cô Cô, lấy cớ lau nước nhiểu.

Vì thế, Cô Cô đại nhân không bình tĩnh.

Sau khi nàng đàn sai ba lần liền bạo phát.

Đem huyền cầm cất vào không gian giới chỉ, sau đó xoay người kéo lỗ tai Bách Lý Thần, "Nói, ngươi còn dám hay không?" hứng thú đàn đều bị phá hỏng hết, hứng thú gảy cầm của nàng mất hết rồi.

Bách Lý Thần ôm đầu, tay bụm tay Cô Cô đại nhân đang kéo lỗ tai mình, vội vàng reo lên, "Không dám, không dám, Cô Cô, đau a ---" Người ta chỉ cảm thấy trên người Cô Cô thoải mái thôi! Làm chi hung dữ như vậy!

"Hừ!" Cô Cô đại nhân thật sự cũng bị Bách Lý Thần làm tức chết rồi, ngoan ngoãn ngồi thưởng thức không phải được rồi ư.

Thấy Bách Lý Thương Mặc thu hồi tay, Bách Lý Thần giảo hoạt cười, sau đó cả người ngả về phía Cô Cô đại nhân.

"Hắc hắc, có làm hay không? Đương nhiên là muốn làm!" Mỗ Thần lại bắt đầu đáng khinh.

Tuy rằng không biết ý tứ nàng là gì nhưng khẳng định không phải cái gì tốt, Bách Lý Thương Mặc không tức không được.

"Ngươi, buông ---" Cô Cô đại nhân thẹn thùng.

"Không buông, không buông! Đánh chết ta cũng không buông ---" Da mặt lại dày như trước.

"Ngươi buông hay không?" Cô Cô đại nhân nhướn lông mi.

"......" Bách Lý Thần bị động tác nhướn lông mi này của Cô Cô đại nhân làm cho mê muội, không thể trách khả năng Bách Lý Thần thấp, thật sự là bất kỳ biểu tình nào của Cô Cô đại nhân đều thật mê người. Vì thế trực tiếp hôn lên đôi môi có thoang thoảng hương rượu của Cô Cô đại nhân, đầu lưỡi lại đẩy hàm răng ra, nhanh như chớp chui vào.

"Ngươi --- Bách Lý Thần!" Thật vất vả mới có thể đẩy ra để thở, Bách Lý Thương Mặc vội vàng muốn ngăn cản nói, "Không được!".

"Trời tối" Bách Lý Thần một bộ dáng nghe không hiểu, "Cô Cô, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi!".

Hỗn đản, vấn đề không phải nằm ở chỗ trời tối!

Bách Lý Thương Mặc còn đang muốn nói thêm lại bị Thần Nhi của nàng tập kích.

Muốn đẩy Bách Lý Thần ra lại sợ làm nàng bị thương.

Nhìn đôi mắt sang như sao của Mỗ Thần, Cô Cô đại nhân nhận thua.

Thôi thôi, chỉ đành bày một trận pháp nhỏ ở chung quanh miễn cho có ai đó vô tình đi ngang qua phát hiện.

Cùng Thần Nhi một chỗ tuổi nàng càng ngày càng nhỏ.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua làn mây, ánh sáng dần dần xuất hiện, có thể thấy được thái dương dần dần dâng lên.

Vách đá Lạc Hà phong, có thể thấy được hôm qua hai người có bao nhiêu kịch liệt.

Ngươi xem, cỏ nhỏ đều đè bẹp.

Bách Lý Thần ôm Bách Lý Thương Mặc nhìn ánh mặt trời cách đó không xa, giống như thấy được một tương lai tốt đẹp, nơi đó chỉ có Cô Cô cùng nàng.

Vụng trộm hôn Bách Lý Thương Mặc đang mê man một cái, trong mắt đều là hạnh phúc.

Cô Cô, hôm nay ngươi nhìn không thấy cảnh đẹp này.

Lần sau, lần sau chúng ta lại đến!

Lấy bông hoa dính trên tóc Bách Lý Thương Mặc ra, khóe mắt Bách Lý Thần mỉm cười.

Bất quá trước đây Cô Cô đại nhân từng hứa cùng ta khám phá hồng trần.

"Cô Cô, chúng ta cùng đi du sơn ngoạn thủy. Xin cùng người hứa nguyện, nắm tay nhau cả đời".

Bách Lý Thần nói rất nhẹ, nhưng người đang chìm trong giấc ngủ vẫn nhè nhẹ nở nụ cười.

Đó là nụ cười hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện